Ốc đảo-Chương 6.1- Quá khứ đã cách xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Quá khứ đã cách xa /

"Em ấy hẳn là... không còn thích tớ nữa"

"Dừng. Tớ không hỏi Chung Thần Lạc"- Hoàng Nhân Tuấn đẩy phần bánh brownie quay về trước mặt anh.

"Trả lời chính cậu là được"

Nhưng Lý Đế Nỗ vẫn một hai nói về hắn, còn tìm tòi trong album rồi đưa cho Hoàng Nhân Tuấn xem.

"Đây là em ấy trước đây, rất đáng yêu, đúng không?"

Ảnh chụp trong album là những tấm ảnh đã được scan, một số là được chụp trực tiếp trên ảnh cũ, lớp plastic mỏng ở ngoài còn phản quang lại, kỹ thuật chụp cũng không tốt hơn anh là mấy, thậm chí còn phản chiếu làm mờ đi khuôn mặt của Chung Thần Lạc.

Album có một cái tên riêng là "Thần Lạc", cùng với những bức ảnh lộn xộn khác khác nhau. Hoàng Nhân Tuấn nhìn kỹ những tấm ảnh, Chung Thần Lạc của hiện tại thật sự đã trưởng thành rất nhiều, ngay cả ảnh chụp năm mười tám tuổi cũng khác xa so với Chung Thần Lạc vừa mới bước qua, không chỉ là dáng người, mà còn là khí chất.

"Đáng yêu. Nhưng mà hãy trả lời câu hỏi của tớ đã"

"Tớ không biết"- Thật sự không biết.

_____________________________________

Chung Thần Lạc, người đến nhà họ Lý năm mười ba tuổi, chụp bức ảnh đầu tiên vào đêm giao thừa với chiếc áo len mới do bà nội đan và mỉm cười một cách hạnh phúc. Thần Lạc thích đeo bám anh, căn phòng trống đã được sửa sang dọn dẹp lại không muốn ở mà thà nằm trên sàn phòng của Lý Đế Nỗ.

Vào mùa đông, hai người luôn cùng nhau ngủ, mười ba mười bốn mười lăm tuổi cho đến khi Lý Đế Nỗ rời nhà đi học đại học thì mùa đông vẫn luôn ngủ cùng nhau, Chung Thần Lạc muốn sự ấm áp từ anh, còn anh muốn sự mềm mại của Chung Thần Lạc.

Kỳ thật mùa hè bọn họ cũng ngủ cùng nhau. Vào mùa hè, cửa hàng rau trộn cũng nhiều việc nên Chung Thần Lạc về nhà sớm hơn anh cũng không được bao lâu, vừa về sẽ tắm rửa rồi ngã ra giường nằm, Lý Đế Nỗ lắc lắc nhắc nhở bài tập hàng ngày còn chưa làm thì Chung Thần Lạc sẽ phớt lờ anh rồi quay người sang chỗ khác ngủ. Nếu may mắn thì sau khi làm bài tập xong còn có chỗ trống cho anh, còn xui xẻo thì người ngả ra sàn nằm chính là anh.

Chung Thần Lạc không thích mưa lắm, những đêm mưa to sẽ không ngủ được, chỉ mở mắt lắng nghe âm thanh mưa rơi gõ vào cửa sổ, Chung Thần Lạc nói rằng vì nhớ tới khoảng thời gian không vui khi còn ở cô nhi viện. Lý Đế Nỗ sẽ ôm chăn rồi ra khỏi giường xuống ngủ chung với Chung Thần Lạc, sẽ dùng tay bịt tai Chung Thần Lạc lại để chắn tiếng mưa ngoài cửa sổ kia.

'Ngủ đi. Không có việc gì cả. Anh ở bên cạnh em'- Chung Thần Lạc cũng sẽ bắt chước anh, đưa tay ra bịt tai anh lại.

'Gặp được anh thật tốt'

Cùng nhau đồng hành đã trở thành thói quen, những cơn mưa xối xả trong đêm hè là chuyện thường xảy ra, thậm chí đột nhiên có sấm sét cũng không phải chuyện lạ, nhất định phải bịt tai lại mới ngủ được. Chó mèo hoang sau này ít khi nán lại trước cửa nhà, ừ cũng tốt, ngày nào cũng cho chúng ăn nhưng lại cho ăn cũng vẫn không quen.

Chung Thần Lạc bắt đầu phát triển cơ thể vào năm mười lăm tuổi, trong nhà có sữa bột, không biết Chung Thần Lạc không phát hiện hay là như thế nào mà chưa bao giờ thấy uống. Bà nội nhất định phải ngâm hai phần, việc này lại được Chung Thần Lạc nhận lấy, lại chỉ ngâm thành một phần đưa cho Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ năm mười sáu tuổi cũng đang phát triển cơ thể. Anh thật ra đã dùng rất nhiều cách để dỗ dành nhưng đều bị Chung Thần Lạc mỗi lần đều dùng nhiều lý do khác nhau để từ chối. Cho nên anh mới nghĩ đến việc lừa gạt Chung Thần Lạc, nói là do nhà trường mỗi ngày đều phát.

Thật ra giả vờ không được bao lâu thì Chung Thần Lạc đã phát hiện ra, anh phát hiện ra trong túi quần áo không biết từ đâu tới thêm ít tiền. Nhưng vở kịch này vẫn phải tiếp tục diễn, dù sao chỉ cần Chung Thần Lạc phát triển thật tốt là được rồi. Phần tiền nhiều ra anh dành dụm lại, đợi đến khi tốt nghiệp thì đã là số tiền đáng kể, anh sắp rời xa nhà để đi học đại học, vì vậy để lại cho mình một phần, rồi mua cho Chung Thần Lạc một chiếc điện thoại mới nhất lúc bấy giờ. Chiếc điện thoại đó vẫn luôn được Chung Thần Lạc yêu quý, nhưng sau đó, lúc bọn họ cãi nhau, Chung Thần Lạc bỏ đi không thèm mang nó theo.

Lại là cãi nhau. Cho dù bây giờ anh có nói nhiều nữa lúc ấy không phải cố ý hay không thật tình muốn đuổi Chung Thần Lạc đi thì cũng đã không còn ý nghĩa nẵ.

Căn phòng anh giữ lại cho Chung Thần Lạc, tiền tiêu vặt chi phí sinh hoạt định kỳ mà anh thường xuyên chuyển vào thẻ, những món quà chưa từng mở cho mỗi năm sinh nhật, đều không có ý nghĩa.

"Cậu nói đúng, chỉ là tự mình cảm động mà thôi"

Suy cho cùng, mèo hoang vẫn là mèo hoang, dù cho ăn năm năm thì khi rời đi cũng sẽ không chút lưu luyến. Chính là như vậy, dù cho ăn cũng không quen. Có thể ở bên bạn năm năm thì cũng có thể ở nhà khác bảy năm.

Chiếc bánh brownie bị chiếc nĩa của Lý Đế Nỗ đâm đếm vỡ mất hình dạng, xốt chocolate tràn ngập ra dĩa. Hoàng Nhân Tuấn ghét bỏ Lý Đế Nỗ làm hỏng món bánh nên lấy đi không cho Lý Đế Nỗ tiếp tục phá hoại.

"Nhưng cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ"- Tớ hỏi chính là, cậu có thích Chung Thần Lạc không.

"Tớ nói rồi, tớ không biết"

Công việc của Lý Đế Nỗ đòi hỏi buộc anh phải đọc rất nhiều sách, kế hoạch xuất bản cuối cùng của các ngành sách báo đều do anh kiểm soát. Cao cấp như triết học nghệ thuật, đến bình thường như truyện tranh ngôn tình, sách ngoại khóa cho học sinh, cho dù anh không có hứng thú, cho dù anh không hiểu, thì anh cũng phải đọc qua.

Không có một vạn thì cũng đọc được một ngàn cuốn sách, dù là hình thức cảm thụ cao nhất của con người hay hình thức lý trí cao nhất của con người, dù là chủ đề muôn thuở như tình cảm hay tình yêu. Hoàng Nhân Tuấn hỏi anh một câu cũng không quá thâm ảo và phức tạp, thậm chí chỉ cần lật vài bản tạp chí truyện tranh ở quầy sách đầu phố là có thể tìm thấy câu trả lời, anh vẫn chỉ có thể trả lời rằng không biết.

"Tớ chỉ nghĩ rằng em ấy nên phải ở bên cạnh tớ, ở một nơi tớ có thể nhìn thấy, và hẳn là phải ở trong cuộc sống của tớ"

Đây dường như không phải là định nghĩa phổ biến của từ "thích", người bình thường nói thích đều là phóng túng càn rỡ, còn anh chưa bao giờ cảm thấy được sự phóng túng càn rỡ. Cái này có thể tính là thích không? Anh cảm thấy không phải, không thể tính cho nên là không phải. Hoàng Nhân Tuấn yêu cầu anh suy nghĩ thật kỹ, lật tới lật lui một lần lại một lần câu hỏi này, khiến việc vốn đã rõ ràng lại trở thành càng không rõ ràng.

"Lý tổng đã đọc vạn quyển sách quả nhiên rất khác biệt, một câu hỏi vô cùng đơn giản có thể để cậu nói thành một cách không rõ ràng như vậy"

Hoàng Nhân Tuấn có rất nhiều bài phát biểu được chuẩn bị sẵn, anh cũng xem như trong hình thức cảm tình cao nhất chiếm một vị trí nhỏ nhoi, qua tay anh các bài hát tình yêu ngàn ngàn vạn vạn bài, tình yêu đậm sâu đầy đau khổ cũng tốt, tiêu sái buông tay cũng tốt, chân thành bày tỏ cũng có thể, chỉ cần Lý Đế Nỗ đưa ra câu trả lời anh đều có phương án đối ứng. Sợ nhất là không rõ ràng như vậy, tiến thoái lưỡng nan.

"Tớ vốn muốn nói rằng nếu thích thì liền tranh thủ, nếu không có tình cảm thì đừng cố chấp nữa, cậu cái dạng này làm tớ cũng không biết phải nói như thế nào. Thật là khó làm"

Hoàng Nhân Tuấn cũng không thể ấn bánh brownie lên mặt Lý Đế Nỗ rồi mắng Lý Đế Nỗ một câu, cũng không thể dùng chủ quan của mình đi đánh giá câu trả lời này của Lý Đế Nỗ. Nếu nói thích, quả thật cũng có một chút, nhưng để giải thích là không phải thì Lý Đế Nỗ đưa ra lý do giống như cũng có chút đáng tin cậy.

"Thật xin lỗi"

"Cậu sai đối tượng rồi, người nên nhận câu xin lỗi này không phải là tớ"

Nhân viên đến mua cà phê vừa nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn ở đại sảnh thì không khỏi lùi lại một bước. Hoàng Nhân Tuấn nói một câu, bọn họ cũng không dám về nhà, thành thành thật thật ở lại tầng lầu, thật sự nghĩ không ra phương án khác nên đành gọi một người đại diện xuống dưới mua cà phê và bánh ngọt, không khéo lại gặp chính giám đốc Hoàng ở đây.

"Làm việc vất vả rồi"- Hoàng Nhân Tuấn cười với cô nàng.

"Nên là nên là..."

Ngắt lời liền quên, Hoàng Nhân Tuấn quay lại.

"Vậy cậu có thể làm được cùng ở một thành phố nhưng mỗi người tự trải qua cuộc sống của mình và cả hai không làm phiền lẫn nhau không?"

Được rồi, nghe có vẻ hơi vô nghĩa, nếu có thể thì lâu nay còn náo loạn thế để làm gì. Đúng vậy. Lý Đế Nỗ anh đang làm cái gì vậy? Chung Thần Lạc trở về cũng tốt, không trở về cũng tốt, tất cả đều diễn ra trong yên lặng, chưa từng đến quấy rầy anh, cũng chẳng đến tìm anh, ngay từ đầu chỉ có anh giữ em ấy lại không cho đi.

"Cậu đang làm loạn cái gì vậy?"

"Tớ không làm loạn"

Chung Thần Lạc trở về không nên im lặng như vậy, hẳn là phải đến tìm anh, hẳn là phải quấy rầy anh, hẳn là phải cùng anh cãi nhau ầm ĩ mới đúng. Không nên im lặng và bất cần như vậy, chỉ bước ngang qua anh và gọi người khác là anh trai, rồi lại cùng người ta về nhà.

"Đã hiểu. Cậu đang ghen tị"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip