Ốc đảo-Chương 4.3-người thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
/người thứ ba/

Vừa chạy về đến nhà thì trời đã tạnh mưa, còn mèo con thì đang ngồi xổm ở giữa nhà, Chung Thần Lạc chợt nhớ mình chưa bỏ thức ăn cho mèo ra, buổi sáng còn thừa lại một ít cháo nên anh hâm nóng rồi đổ vào chén nhỏ đặt ở góc tường, mèo nhà có điểm này là tốt, cho gì ăn ấy, không bao giờ kén ăn.

Sau khi Lý Đông Hách tắm xong đi ra thì Chung Thần Lạc cả người ướt đẫm đang ngồi trong góc nhìn mèo ăn.

"Em muốn nuôi nó à?"

"Dù sao nó luôn đến ăn chực, hôm nay em mới tắm cho nó xong"

"Em trước tiên đi tắm đi cái đã"

Sau khi Chung Thần Lạc bước vào thì mèo con cảm nhận được một tầm mắt nóng rực, Lý Đông Hách ngồi cách đó không xa trầm ngâm nhìn nó với ánh mắt khó chịu, nhìn đến mức khiến nó cảm thấy không được tự nhiên, nên nó đẩy cái bát ra xa hơn một chút rồi quay lưng về phía Lý Đông Hách.

Mưa đã tạnh nên trời cũng mát hơn một chút, nồi tôm hùm đặt trên bàn cư nhiên không bị mèo ăn vụng mất, khi Lý Đông Hách cùng tôm hùm đi ra ngoài còn quay lại liếc còn mèo kia một cái, trong lòng thầm tính toán. Chung Thần Lạc tùy tiện lau tóc rồi bước ra, Lý Đông Hách lúc này đã dọn sẵn đồ ăn, trà lạnh cũng đã rót sẵn, còn chống cằm mà tầm mắt thì di chuyển theo anh.

Cảm giác không đơn giản chỉ là bữa ăn khuya.

Con mèo rất thích đi theo Chung Thần Lạc. Chung Thần Lạc ở bất cứ đâu thì nó đều nhảy lên đầu gối của Chung Thần Lạc rồi nỗ lực gẩy nồi tôm hùm trên bàn, Chung Thần Lạc dùng tay ngăn chặn nó lại, nghiêm túc nói: "Không được ăn"

Còn con mèo chưa được tắm rửa kia thì đang ngồi trên mặt đất ngẩng đầu lên nhìn, Lý Đông Hách cũng không để nó leo lên trên bàn gỗ.

Dù đã nhắc nhở ông chủ bỏ ít cay nhưng Lý Đông Hách vẫn bị cay đến chịu không được, hai lon trà lạnh đều bị một mình Lý Đông Hách uống hết, Chung Thần Lạc thì ôm mèo cười vui vẻ. Mãi đến khi Lý Đông Hách bị cay đến chảy nước mắt thì mới chịu bỏ găng tay ra nghỉ một chút, trong nồi còn một nửa, Lý Đông Hách ăn không nhanh, Chung Thần Lạc cũng không có tâm trạng để ăn.

"Nói". Không biết có phải vì cay nên nói chuyện cũng không rõ ràng hay không, vô cùng đơn giản một chữ lại khiến tim của Chung Thần Lạc đập mạnh.

"Anh ta là ai"

"Anh trai"

Lý Đông Hách dừng lại.

"Anh đang bị cay, đừng bắt anh phải hỏi nhiều"

Được rồi, thẳng thắn được khoan dung, kháng cự bị xử nghiêm.

Mặc dù đã tự làm công tác tư tưởng, nhưng khi chải vuốt lại mối quan hệ giữa Chung Thần Lạc và Lý Đế Nỗ thì Chung Thần Lạc cũng không biết nên phải bắt đầu từ đâu. Uống vài ngụm trà lạnh thì Lý Đông Hách cũng đỡ cay, anh le lưỡi, xác nhận mình đã có thể nói lưu loát mới hỏi Chung Thần Lạc.

"Em vì anh ta mà trở về à?"

"Không phải". Chung Thần Lạc nhanh chóng phủ nhận.

Không phải vì anh ấy. Là vì muốn sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Lý Đông Hách nâng cằm và ra hiệu cho Chung Thần Lạc tiếp tục. Chính Lý Đế Nỗ đã nhận nuôi Chung Thần Lạc làm em trai. Trên thực tế, Chung Thần Lạc cũng không được xem là con nuôi, không danh không phận không có chứng nhận. Nhà là nhà của Lý Đế Nỗ, bà nội cũng là bà nội của Lý Đế Nỗ.

Xem, thực ra khá đơn giản để tóm tắt mối quan hệ của anh ấy với Lý Đế Nỗ.

Nhưng hiển nhiên Lý Đông Hách không hài lòng với phần giải thích quá ngắn gọn của anh, anh ấy xoa cằm mèo không thèm ngẩng lên nhìn anh. Chung Thần Lạc sờ chóp mũi và hít thở sâu.

"Em thích anh ấy"

Trước khi Lý Đông Hách ngẩng đầu, anh nói thêm: "Đã từng"

Sau khi Lý Đông Hách liếc nhìn anh, anh lại nói thêm một câu nữa: "Em cho rằng"

Rốt cuộc là thật sự thích, vẫn là năm đó còn nhỏ tuổi không hiểu, hiểu lầm đem ân tình trở thành tình yêu. Đã trôi qua lâu rồi, thật sự quá lâu, lâu đến mức các chi tiết cũng đã mơ hồ, chỉ nhớ được một Lý Đế Nỗ.

Nhớ rõ hai lần gặp anh ấy dưới mưa, hai lần anh ấy đều nói

"Về nhà với anh đi"

______________

"Anh ấy đối xử với em có tốt không?". Lý Đông Hách hỏi anh.

Chung Thần Lạc suy nghĩ một lúc, sau đó lần lượt lục tung những ký ức ở trong các ngóc ngách để ghép lại thành Lý Đế Nỗ. Không cần nói đến chuyện thu nhận anh, đó là khởi nguồn của câu chuyện.

Nghĩ tới nghĩ lui thì anh không muốn ngủ một mình, nên mặc kệ mùa đông hay mùa hè đều ngả ra sàn nhà trong phòng Lý Đế Nỗ nghỉ ngơi, Lý Đế Nỗ sau buổi tự học buổi tối về nhà cũng còn rất nhiều bài tập phải làm. Lúc đầu Chung Thần Lạc chỉ là ngồi một bên ngẩn người, Lý Đế Nỗ ngồi làm bài tập luôn cảm thấy không được tự nhiên, vừa quay đầu lại thì Chung Thần Lạc lại hướng anh mỉm cười.

Lý Đế Nỗ còn hỏi anh có muốn đi học không, mắt Chung Thần Lạc sáng lên trong giây lát, rồi anh từ chối như không có chuyện gì xảy ra.

"Không muốn, em muốn kiếm tiền"

Anh rất cảm kích vì nhà họ đã thu nhận anh, làm sao anh có thể làm nhà họ Lý vì anh mà tiêu tốn nhiều như vậy, huống hồ anh cũng hiểu rõ tình cảnh của nhà họ.

Lý Đế Nỗ chật vật mấy ngày, mấy ngày sau có nhiệm vụ mới là dạy Chung Thần Lạc học bài. Mấy ngày nay đi mua vở bài tập cho Chung Thần Lạc, những bài tập trước đó của anh đã đem đi bán phế liệu, chỉ còn lại vài cuốn sách giáo khoa. Chung Thần Lạc sẽ cùng Lý Đế Nỗ một người ngồi ở bên bàn cạnh cửa sổ làm bài tập, người còn lại ngồi làm bài trên bàn gấp cạnh giường, bà nội trước khi ngủ sẽ đến kiểm tra một chút rồi dặn bọn họ đi ngủ sớm một chút.

Mùa đông đầu tiên Chung Thần Lạc ở nhà họ Lý, bà nội đã đan cho anh một chiếc áo len, anh vẫn rất luyến tiếc mặc. Lý Đế Nỗ tặng anh một bộ sách bài tập mùa đông, dù anh đã viết xong cũng luyến tiếc vứt bỏ. Nghỉ đông quán rau trộn cũng nghỉ ngơi, anh sẽ ở trong nhà bầu bạn với bà nội, làm việc nhà, làm bài tập mà Lý Đế Nỗ trước khi ra ngoài đã giao, còn cùng bà nội học nấu được không ít món ăn.

Tuần mua sắm tết, anh cùng Lý Đế Nỗ và bà nội cùng nhau bán giày hình con hổ, sau đó vây quanh chậu than sưởi ấm, xem hàng quán nào chiếm đầy đường, thảo luận đèn nhà nào càng đẹp mắt. Vào đêm giao thừa, Lý Đế Nỗ treo đèn còn anh giúp đỡ giữ thang, bà nội đưa cho họ khăn lau, kêu bọn họ lau bảng hiệu "Quang Vinh Gia" bên cạnh cửa.

Bà nội không cùng bọn họ đón giao thừa, đến giờ liền đi ngủ, anh cùng Lý Đế Nỗ buồn ngủ đến không mở được mắt cũng phải đợi đến 0h, đợi đến khi đồng hồ trên TV và trên tường cùng chỉ hướng ngày hôm sau. Anh lúc đó đã nói gì?

"Anh, gặp được anh thật tốt"

Mùa đông trên mặt đất lạnh, tất nhiên không thể để anh ngủ trên mặt đất, vì vậy cứ theo lẽ nhiên mà trèo lên giường của Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ hỏi anh khi trưởng thành muốn làm cái gì. Anh nói muốn kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, nuôi bà nội cùng anh trai.

"Anh không cần em nuôi, anh nuôi em"

Mùa hè nóng như vậy, Lý Đế Nỗ liền thích dính vào tay chân anh, nói rằng Thần Lạc lành lạnh rất thoải mái. Anh chỉ có thể một tay cầm dưa hấu ăn, tay kia để Lý Đế Nỗ gối đầu lên, còn muốn nghe Lý Đế Nỗ thỉnh thoảng hỏi anh thuộc lòng, hỏi anh công thức.

Anh vẫn nhớ lúc mình bắt đầu phát triển cơ thể ban đêm ngủ cũng không an ổn, thường bị co giật, cũng không biết nói mớ hay nằm mơ cái gì. Bỗng nhiên có một ngày Lý Đế Nỗ bắt đầu mang sữa về cho anh, nói anh đang phát triển cơ thể, cần phải uống nhiều sữa nhiều hơn. Lúc đó anh nói không cần, anh trai học hành rất vất vả thì càng cần chú ý dinh dưỡng. Lý Đế Nỗ nói đây là trường học phát, anh ấy đã uống ở trường, sau đó chọc thủng lỗ hút rồi nhét nó vào tay anh.

"Em tin?"

"Khi đó em thật sự tin"

Anh thật sự tin rằng Lý Đế Nỗ nói đã uống ở trường, cho đến một ngày sau buổi học buổi tối, Lý Đế Nỗ đưa cho anh một hộp sữa lạnh.

"Là mua đi"

"Ừm"

Nhưng anh cũng không chọc thủng, Lý Đế Nỗ đưa thì anh ấy nhận, từ hôm nhận hộp sữa lạnh thì sau đó mỗi buổi sáng anh đều nhét vào túi áo quần đồng phục của Lý Đố Nỗ thêm một tí tiền, Lý Đế Nỗ vẫn luôn không biết rằng anh đã biết chuyện hộp sữa.

Chung Thần Lạc vẫn nhớ kỳ cuối cùng cấp ba học tập căng thẳng, bố mẹ của học sinh cấp ba được đặc quyền có thể đi đưa cơm, bà nội phụ trách nấu, Chung Thần Lạc phụ trách đem đi đưa, trong một đoàn người toàn bố mẹ chỉ có Chung Thần Lạc là trẻ con nên anh một mình ngồi trước bảng thông báo dùng phấn viết chữ rồi chờ Lý Đế Nỗ tan học. Chung Thần Lạc còn nhớ rõ mình đã viết sai chính tả, thầy dạy Văn của Lý Đế Nỗ đi ngang thấy còn sửa đúng lại cho anh.

Anh cũng nhớ rõ kỳ nghỉ sau khi Lý Đế Nỗ thi đậu đại học, lúc đó bà nội ốm rất nặng, sau khi Lý Đế Nỗ nhập học không lâu thì nhà họ Lý chỉ còn anh ấy một người.

Lý Đế Nỗ đón anh đi, đi ra ngoài ở cùng anh ấy, tiền lương ở thành phố cao hơn so với thị trấn nhưng chi phí cũng đắt hơn nhiều, Lý Đế Nỗ cố ý phải đón anh đến vì không yên tâm anh một mình ở quê nhà.

Cho nên ban đầu chỗ ở của bọn họ rất nhỏ.

"Cùng như lần đầu gặp anh không khác mấy"

Tranh cãi là vì hành vi quá giới hạn của anh, vô luận như thế nào thì điểm này anh thừa nhận.

"Em đã làm gì?"

"Hôn anh ấy"

"Vì sao?"

Chung Thần Lạc nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này. Hỏi xong thì Lý Đông Hách cảm thấy mình cũng thật ngốc, nghe kể chuyện còn nghe đến choáng váng, còn có thể vì cái gì.

"Em thích anh ta"

"Đúng vậy"

Lý Đông Hách mở miệng rồi lại ngậm lại, trong đầu có bao nhiêu vấn đề thì một câu này cũng đủ để trả lời, cho nên không cần hỏi thêm nữa.

"Nhưng là lâu quá rồi...em không còn nhớ nữa". Đợi Chung Thần Lạc kể xong chuyện cũ thì tôm hùm trong chậu cũng đã nguội lạnh, nhìn đều không muốn ăn nữa.

Nơi nào là không nhớ rõ.

"Em phải quay về là vì anh ta". Đây là câu trần thuật.

"Không phải"

Lý Đông Hách nhìn vào mắt anh, Chung Thần Lạc nghĩ rằng mình sẽ không trốn tránh, nhưng khi nhìn vào ánh mắt Lý Đông Hách thì không thể giữ được mà phải quay đi.

"Anh đã quên nói cho em biết, cái đêm mà em bị sốt đó vẫn luôn một mực nói 'Anh, em muốn về nhà'"

Đèn của những tòa nhà cao tầng bên kia sông tình cờ chuyển sang "Giang Châu chào đón bạn", Chung Thần Lạc nghiêng đầu đếm từng chữ trên màn hình cuộn.

"Mặc dù anh thực sự hy vọng 'anh' mà em đang nói đến là anh, nhưng rõ ràng là không phải"

"Anh......"

"Anh ấy đến gặp em, đón em về nhà, sao em không đi cùng anh ấy?"

Lý Đông Hách không biết vì sao mình lại căng thẳng, bàn tay đặt dưới bàn cũng vô thức siết chặt, con mèo dường như cảm nhận được sức lực của anh thay đổi nên nhảy ra khỏi vòng tay anh, đi về phía Chung Thần Lạc.

"Không muốn"

Lý Đông Hách lắc đầu.

Em rõ ràng muốn, ngay cả trong mơ đều nói muốn về nhà.

Chung Thần Lạc cũng trở nên căng thẳng, nhịp thở cũng trở nên chậm hơn, con mèo tiến đến cọ vào người anh.

"Anh ấy không thích em"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip