Ốc đảo-Chương 4.1- Năm năm, bảy năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ năm năm bảy năm /

"Thật sao?". Lý Đông Hách nhìn Lý Đế Nỗ từ đầu đến chân, trong lời nói cũng không nghe ra được cảm xúc gì, chỉ dùng ánh mắt xem thật kỹ để nhìn.

"Tôi cũng là anh trai của em ấy"

Người đàn ông mặc áo hoodie nhắm mắt lắc đầu, như thể đang phủ định Lý Đông Hách, sau khi anh ta kéo mũ trùm đầu xuống để lộ ra toàn bộ khuôn mặt thì Lý Đông Hách mới nhớ ra rằng đã nhìn thấy người này ở nơi nào.

Là bạn của kẻ lập dị đã để lại thông tin liên lạc lần trước.

Chung Thần Lạc sững sờ vài giây rồi phản ứng lại, anh kéo mạnh Lý Đông Hách về nhà, lông mèo con chảy đầy nước làm ướt đẫm cả phần eo và bụng của áo Chung Thần Lạc. Lý Đông Hách tránh khỏi Thần Lạc, nắm tay giữ anh tại chỗ như muốn nghe được lời giải thích.

"Chung Thần Lạc". Lý Đế Nỗ gọi một lần nữa.

"Làm gì?". Tay nắm Lý Đông Hách không khỏi siết chặt, con mèo trong tay cũng không còn dám giãy dụa nữa.

Anh còn dự định một ngày nào đó tìm một thời điểm thích hợp để nói chuyện này với Lý Đông Hách, anh đã có dự định, nhưng không nghĩ nhanh như vậy, không phải là lúc này.

Những vấn đề liên quan đến Lý Đế Nỗ luôn nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, không đợi anh nghĩ ra biện pháp, cũng không cho anh thời gian để chuẩn bị, cứ như vậy bừa bãi đập ở trước mặt anh, làm anh phải giải quyết, phải lập tức giải quyết, một giây cũng không thể chậm trễ phải giải quyết ngay lập tức.

"Có chuyện gì vậy?". Có lẽ là Lý Đông Hách đang ở đây cho nên khí thế của anh cũng cứng rắn hơn lần gặp trước rất nhiều.

"Theo anh về nhà"

"Anh đang ra lệnh cho ai đó?"

Lý Đế Nỗ ngẩn ra, mím môi thay đổi một giọng điệu khác, lấy lòng gọi tên anh: "...về nhà với anh đi, Thần Lạc"

Chung Thần Lạc không trả lời lại Lý Đế Nỗ, thậm chí ngay cả biểu cảm cũng không thay đổi, chỉ cầm lấy Lý Đông Hách rồi xoay người: "Đi thôi anh, về nhà"

Lý Đế Nỗ dùng sức mím chặt môi, các khớp xương ngón tay nắm đến mức trắng bệch, trong tình huống hiện tại anh cũng không biết phải làm gì hay phải nói gì.

Người anh trong miệng của Chung Thần Lạc chắc chắn không phải là anh, Chung Thần Lạc nói về nhà cũng không phải với anh.

Đây là sức mạnh của thời gian. Trí nhớ của anh về Chung Thần Lạc đã nhấn nút tạm dừng khi Chung Thần Lạc mười tám tuổi, câu chuyện của bọn họ cũng dừng lại, nhưng mà thời gian thì không ngừng trôi, Chung Thần Lạc cũng không dừng lại, em ấy đang lớn lên, trưởng thành hơn, dần dần biến đổi khác với hình ảnh trong trí nhớ. Nói là trở nên xa lạ cũng không đủ.

Có lẽ Hoàng Nhân Tuấn nói đúng, Chung Thần Lạc từ lâu đã không còn thích anh nữa.

Chung Thần Lạc đã sớm không phải mười tám tuổi, không thể từ dòng thời gian trốn trở lại.

Lý Đông Hách không đi, anh ấy giữ chặt Chung Thần Lạc lại tại chỗ, nhỏ giọng nói.

"Giải quyết vấn đề đi, đừng trốn tránh"

Chung Thần Lạc cũng cứng đầu, anh siết chặt tay của Lý Đông Hách.

"Không có vấn đề gì cần giải quyết". Anh cũng không trốn tránh.

Nhưng Lý Đông Hách là ​​ai, là người đã cùng Chung Thần Lạc hơn bảy năm, Lý Đông Hách làm sao có thể không hiểu Chung Thần Lạc đang nghĩ như thế nào.

Biết sự khó xử của Chung Thần Lạc, Lý Đông Hách buông Chung Thần Lạc ra, đặt túi tôm hùm vào tay Chung Thần Lạc rồi đẩy anh bảo: "Em về trước đi, tìm một cái bát to đựng tôm hùm"

"Anh, anh cũng vào nhà với em". Chung Thần Lạc lại kéo anh.

"Em về trước đi". Anh trai không đùa giỡn còn thật sự rất nghiêm túc, Chung Thần Lạc cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.

Cuối cùng Chung Thần Lạc không thèm quay đầu nhìn lại Lý Đế Nỗ đã rời đi.

Lý Đế Nỗ cũng không lên tiếng ngăn cản, Chung Thần Lạc đem hai người họ vứt sau lưng, ôm mèo nhanh chóng quay trở về tầng hầm, sau khi đóng cửa thì xung quanh cũng lập tức trở nên yên tĩnh, lông mèo bị áo anh hút đi hết hơi nước nên cũng đã gần khô.

Anh cúi người ngồi xuống trên cầu thang lấy lại bình tĩnh, còn mèo con thì đang làm ổ trong ngực anh thì nóng hầm hập.

________________________________

"Muốn ngồi xuống nói chuyện hay là đứng nói chuyện?". Lý Đông Hách ra hiệu, ngón tay chỉ bàn gỗ ở bên cạnh.

Lý Đế Nỗ dừng một chút, sau đó cùng anh ngồi xuống, mỗi người một bên.

"Anh tìm Thần Lạc có chuyện gì?". Lý Đông Hách hỏi trước.

"Dẫn em ấy về nhà"

"Anh là người nhà của em ấy?"

"Ừ". Lý Đế Nỗ khẽ gật đầu. "Là anh trai"

"Thật sao. Nhưng Thần Lạc chưa bao giờ nói với tôi rằng em ấy có anh trai"

Lý Đế Nỗ không biết phải giải thích thế nào, nếu Chung Thần Lạc không nhận anh là anh trai, thì anh sẽ không phải là.

Lời nói của Chung Thần Lạc mười tám tuổi vô cùng mạnh mẽ, vượt qua dòng thời gian hỗn loạn dâng trào về phía anh.

Anh không phải anh trai của em, chúng ta không có quan hệ huyết thống.

Lý Đông Hách đang đợi anh trả lời, nhưng cuối cùng anh chỉ có thể lặp lại câu nói kia: Là anh trai.

"Thần Lạc hình như không thừa nhận anh là anh trai của mình? Là người nhà?"

Lý Đông Hách không có ác ý, sau khi Chung Thần Lạc quay về phòng thì cuộc trò chuyện giữa hai người xa lạ như bọn họ cũng không còn gay gắt như trước.

Anh nên giải thích như thế nào?

Mặt trời sắp lặn xuống mặt sông, kéo theo quầng sáng cuối cùng lóe lên rồi vụt tắt, làn gió đêm thổi qua làm loáng lên các vết lốm đốm tan vỡ trên sông, những tòa nhà cao tầng bên kia bờ sông cũng nối tiếp bật những ngọn đèn sáng lên.

Giang Châu chào đón bạn.

"Chúng tôi...đã sống với nhau năm năm"

"À vậy sao". Lý Đông Hách gật đầu, cũng theo tầm mắt anh nhìn sang những tòa nhà cao tầng bên kia sông, trong lúc nhất thời cả hai đều trầm mặc.

Mặt trời đã lặn hoàn toàn, những ngọn đèn ở chính giữa của vui chơi cũng được bật lên, những ánh sáng trên sông cũng thay đổi hết sức phong phú, những chiếc phà du lịch kéo còi, lũ chim đang trên dây bị doạ sợ cũng bay mất.

"Chúng tôi đã sống với nhau được bảy năm"

Lý Đế Nỗ nghe vậy thì quay qua nhìn anh.

"Không, là bảy năm rưỡi"

Ai là người nhà của em ấy, tính một chút.

Bảy năm dài bao lâu? Đủ để Chung Thần Lạc không nhận anh, cũng không cần anh nữa.

Đủ để Chung Thần Lạc từ bỏ anh.

Hoàng Nhân Tuấn khuyên anh trước khi suy nghĩ rõ ràng thì đừng đến tìm em trai mình, anh không nghe, cũng không tin mình không mang đi được Chung Thần Lạc.

Lý Đông Hách không có ác ý, nhưng trong lời nói của anh ta anh có thể nghe ra được sự khiêu khích, ngày hôm nay anh ấy không thể mang Chung Thần Lạc đi được, không chỉ là hôm nay, cho dù ngày mai, ngày kia, anh ấy cũng không thể mang Chung Thần Lạc đi được.

Chung Thần Lạc không tiếp nhận anh, cũng không cần anh.

Anh không tin.

Lý Đế Nỗ rời khỏi bàn đi đến cầu thang xuống tầng hầm, cánh cửa gỗ ở tầng hầm được đóng chặt, bên trong cánh cửa chảy ra một dòng ánh sáng.

"Thần Lạc, về nhà đi..."

Lý Đông Hách vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích, cũng không ngăn cản Lý Đế Nỗ, khớp tay gõ gõ mặt bàn, là một giai điệu mà anh vừa mới nghĩ tới.

Bên kia chỉ truyền đến tiếng gõ cửa, nhưng Lý Đế Nỗ vẫn không chịu thua, một câu hỏi một câu, bên trong cánh cửa cũng không có động tĩnh, ngay cả lời đuổi người cũng không nói.

"Anh quay về đi. Em ấy không muốn"

Lý Đế Nỗ quay nhìn lại Lý Đông Hách, trên mặt không còn giữ được bình tĩnh, Lý Đông Hách trực tiếp nhìn lại ánh mắt của Lý Đế Nỗ, lặp lại: "Em ấy không muốn"

Anh xem tôi cũng vô dụng, là em ấy không muốn, em ấy không tiếp thu anh, em ấy không muốn anh.

Một con mèo hoang khác nhảy lên bàn, ngồi xổm bên cạnh chân của Lý Đông Hách, cùng nhau nhìn chằm chằm vào Lý Đế Nỗ, cái đuôi phe phẩy với tần suất cao, tựa như nói nơi này không chào đón anh.

"Thần Lạc, anh ở nhà đợi em". Lý Đế Nỗ gõ cửa một lần nữa, báo ra địa chỉ, cuối cùng liếc nhìn Lý Đông Hách rồi rời đi.

Lý Đông Hách lau mặt, hít một hơi thật sâu rồi đi xuống lầu mở cửa, suýt chút nữa thì dẫm lên Chung Thần Lạc đang ngồi cạnh cửa - người đang một tay ôm con mèo còn tay kia thì đang ôm tôm hùm.

"...Còn không có bỏ vào bát à? Cầm làm cái gì vậy?"

"A? Em quên mất..."

Lý Đông Hách im lặng, cầm lấy túi tôm hùm trong tay anh rồi tìm một cái chậu lớn để bỏ vào, cuối cùng Chung Thần Lạc cũng buông con mèo ra, đi theo sau Lý Đông Hách.

"Anh......"

"Làm gì?"

"Anh không tức giận chứ?"

"Tức giận"

"Đừng tức giận mà, em, em, em định..."

"Em định nói cho anh biết?"

"Đúng đúng......"

Lý Đông Hách đột nhiên đập giẻ vào bồn rửa mặt khiến Chung Thần Lạc sợ tới mức phải lùi lại một bước.

"Bảy năm, bảy năm đều không có thời điểm thích hợp nói cho anh biết?"

"Không...". Chung Thần Lạc muốn kéo anh nhưng không dám lại gần. "Trước đây em không nghĩ sẽ trở về..."

"Trở về hay không không phải là vấn đề"

Lý Đông Hách nhanh chóng rửa tay và lau khô, bỏ qua Chung Thần Lạc rồi đóng sầm cửa rời đi, Chung Thần Lạc đuổi theo đến ngoài sân, con mèo nhìn thấy cả hai đã rời khỏi nhà cũng chạy đi theo.

"Anh đi đâu vậy! Trời tối rồi!"

"Mua trà lạnh!". Lý Đông Hách quay lưng phất tay với anh, Chung Thần Lạc biết điều không đi theo nữa.

Cửa dưới lầu cũng không đóng, Chung Thần Lạc nằm trên bàn nghỉ ngơi, con mèo nhảy lên nép vào đỉnh đầu anh, Chung Thần Lạc duỗi ngón tay nghịch đuôi nó rồi tự lẩm bẩm một mình: "Anh ấy đang tức giận"

Lý Đông Hách không quay lại, Chung Thần Lạc cũng vẫn không đi vào, anh đang đợi thời gian thích hợp để đi đón Lý Đông Hách. Trong bảy năm rưỡi, lần đầu tiên Lý Đông Hách ném thứ gì đó trước mặt anh, anh ấy thực sự rất tức giận, thậm chí không thể kiềm chế được cơn giận của mình, nhưng anh ấy rõ ràng không muốn tiếp tục vung vào người Chung Thần Lạc.

Trà lạnh là một cái cớ, Lý Đông Hách hiện tại hẳn là ngồi ở con phố nào đó tự hờn dỗi, cũng là để bản thân bình tĩnh lại.

Con mèo hoang chưa được tắm rửa đang ngồi xổm ở góc bàn đối diện, Chung Thần Lạc quay đầu nhìn nó, chợt nhớ đến câu "Chúng ta là người nhà" hôm trước một ngày đến Giang Châu mà Lý Đông Hách đã nói.

Anh lúc ấy chỉ khóc và quên trả lời lại.

Anh cũng xem Lý Đông Hách là người nhà.

Con mèo trên đầu anh đang ngủ gật, tiếng khò khè theo gió thôi qua, Chung Thần Lạc liếc mắt nhìn thời gian, không sai biệt lắm có thể đến đón Lý Đông Hách rồi, mới ngồi dậy được hai giây, liền cảm giác được gió từ sông thổi qua có mùi khác khi nãy, có chút mùi tanh của nước.

Con mèo bị cơn mưa rào đột ngột đánh thức, nhảy vào vòng tay của anh, Chung Thần Lạc nhanh chóng cất điện thoại rồi bế mèo trở vào nhà.

"Trời mưa không được chạy lung tung biết không?". Nói xong, anh cầm lấy chiếc ô trong suốt cạnh cửa lao rồi vào trong mưa.

Lý Đông Hách không mang ô.

Theo lý thuyết, cho dù tức giận đến đâu thì anh ấy cũng sẽ không không nghe điện thoại của anh, anh cũng không biết tìm Lý Đông Hách ở đâu vào đêm mưa lúc tám chín giờ tối như thế này, máy vẫn báo tiếng đô đô cho đến tiếng cuối cùng, Chung Thần Lạc tìm hết các cửa hàng bán đồ ăn vặt đều không có hình bóng của Lý Đông Hách.

Chạy đi đâu vậy...

Ông chủ quầy thịt nướng vẫn còn nhớ rõ anh nên nói cho anh 'anh trai cậu đi ngược lên phía trên', Chung Thần Lạc nói cảm ơn sau đó cũng không nói chuyện khác mà lại lao vào màn mưa.

Mua xong trà lạnh còn tính đi mua nhà nữa sao...

Không biết lo lắng đến từ đâu, anh dọc theo đường gọi tên Lý Đông Hách, điện thoại trên tay cũng không ngừng gọi, chạy qua con hẻm tối lại nghe thấy nhạc chuông điện thoại di động của Lý Đông Hách, là nhạc chuông độc quyền của anh ấy.

Trước khi anh kịp gọi tên của Lý Đông Hách thì trong con hẻm có hai người lao ra đụng phải anh, tiếp theo là Lý Đông Hách lao ra ngoài.

"Anh!"

"Đuổi theo! Tụi nó cướp tiền của anh!"

Đại não phản ứng một giây sau thì anh đã đánh mất ô trong tay và cùng Lý Đông Hách đuổi theo hai người kia, trong cửa hàng gần đó chỉ có thể thấy bốn bóng đen đang nháo nhào chạy tới.

Chung Thần Lạc cao nên chân chạy nhanh, anh cùng với Lý Đông Hách mỗi người chặn một người.

Không tệ, đã thật lâu không có ai dám đụng đến trên đầu anh. Lần cuối cùng là khi anh mười ba tuổi.

Đánh nhau một trận. Thật không may là tiền đã bị xé thành nhiều mảnh nằm dưới vũng nước bẩn, Lý Đông Hách nhặt một vài mảnh lớn nắm chặt trong lòng bàn tay, cũng bất kể trời có đang mưa to hay không, ngồi xổm ở góc tường, Chung Thần Lạc không biết suy nghĩ cái gì, cả người đã ướt sũng còn chạy quay về tìm ô sau đó chống trên đầu Lý Đông Hách.

Lý Đông Hách ngẩng đầu nhìn anh, đại khái là nghĩ anh ngốc, nhìn thấy như vậy cũng cười thành tiếng.

Chung Thần Lạc cũng cười theo anh, quay đầu nhìn ánh sáng bên ngoài con hẻm rồi đưa tay ra với Lý Đông Hách:

"Anh, chúng ta về nhà đi"

"Về nhà thôi". Lý Đông Hách nắm lấy tay anh và đặt cả nửa trọng lượng dựa vào người anh.

Lý Đông Hách thật sự mua trà lạnh, khi nhặt lên thì cái lon đã bị đập vỡ.

_______________________________

Chung Thần Lạc trong nháy mắt cảm giác được hoảng hốt.

Những điều mà năm mười ba tuổi ông trời ban tặng cho anh, lại làm cho anh trải nghiệm một lần nữa, không hơn không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip