Ốc đảo- Chương 2.3-Mr. Huang's Express

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Mr. Huang's Express /

Vào ngày đầu tiên đi làm, Chung Thần Lạc đã nhận được một nhiệm vụ lớn, chuyển phát nhanh đến công ty D.r, thô sơ giản lược đếm qua thì toàn là hàng tồn kho của D.r, miễn cưỡng dồn ép mới kéo khoá lại được, vài món hàng nhỏ không bỏ vào được thì phải đem để bên người, nên khi nổ máy xe còn suýt rơi xuống. Đoạn đường chính không có quá nhiều thay đổi, tòa nhà cao tầng vẫn là tòa nhà cao tầng cao ngất trong tầng mây như bảy năm trước. Từ trước đến nay, anh chỉ ở dưới lầu xem không có cơ hội đi vào, bây giờ có thể vào nhìn xem một chút, tuy rằng cùng những người mặc tây trang giày da này có chút khác nhau.

Được rồi, là rất khác nhau.

Chung Thần Lạc đỡ thẳng mũ bảo hiểm, khiêng túi rồi bước vào cửa.

Còn có khá nhiều quy định, một số đồ chuyển phát nhanh được đặt ở quầy lễ tân, một số được được người giao lên các phòng ban khác nhau ở các tầng trên, trên tay còn dư lại một món đồ nhẹ, hẳn là thuộc về nhân viên quản lý, tới tầng này thì không khí cũng trở nên khác hẳn.

Cô nhân viên nhìn tên người nhận rồi bảo anh đợi một lát, gọi điện xin chỉ thị rồi lại hỏi anh có thể gửi hàng đến một địa chỉ khác được không.

"Chà...tôi còn những chỗ khác muốn giao..."

Đầu dây bên kia nói gì đó, nhân viên nói lại với anh rằng phí giao hàng cho đoạn đường này sẽ được thanh toán riêng.

"Ở đâu?"

Cô nhân viên báo một địa chỉ không xa lắm, trên cùng con đường tiếp theo anh sẽ đi giao hàng.

Lái xe trên đường ven sông, gió sông nóng hầm hập, lòng Chung Thần Lạc cũng nóng hầm hập. Những ngôi nhà cổ kính không đồng đều bên kia sông, trong đó có nhà của anh và Lý Đông Hách.

Làm việc chăm chỉ, cố gắng kiếm tiền.

Kiểm tra an ninh của khu cao cấp rất nghiêm ngặt, sau một vài câu hỏi và kiểm tra anh mới được cho phép vào, đối chiếu địa chỉ một chút anh chạy đến dưới một tòa lầu. Ở trong thang máy còn vừa khẽ ngâm một ca khúc, vừa nghĩ lát nữa tan làm sẽ đến đón Lý Đông Hách về nhà.

"Xin hỏi đây có phải là nhà của Hoàng tiên sinh không?" Chung Thần Lạc bấm chuông cửa theo số nhà trên tờ giấy ghi chú: "Hoàng tiên sinh có ở nhà không? có chuyển phát nhanh của ngài"

Sau khi cửa mở, Chung Thần Lạc đứng hình, nhất thời nghẹn lời cũng quên trên tay đang cầm hàng chuyển phát.

"Xin lỗi vì để bạn đợi lâu"

Hôm đó khi anh gặp Lý Đế Nỗ, người bên cạnh Lý Đế Nỗ...

"Cái này là cái gì vậy......"

Hoàng Nhân Tuấn đem kiện hàng lật qua lật lại kiểm tra, xác nhận gần đây anh cũng không đặt mua món hàng trực tuyến nào.

Quần áo thú cưng cho mèo...

"Cậu lại mua quần áo cho Cừu Cừu à?". Hoàng Nhân Tuấn quay đầu vào nhà hỏi một câu.

Người trong phòng dường như phát ra "ừm" một tiếng, nhưng đây cũng không phải điều mà Chung Thần Lạc quan tâm.

Buổi sáng tự dặn lòng đừng suy nghĩ nữa mà sống cho tử tế, buổi chiều cuộc sống lại cho anh một nhát búa.

Hoàng Nhân Tuấn. Anh ấy tên là Hoàng Nhân Tuấn.

Và con mèo ngày hôm đó, nghe thấy tiếng gọi của chủ nhân liền lười biếng bước đến cạnh cửa, còn hướng về Chung Thần Lạc ngáp dài một cái.

"Mèo của anh...thật đẹp"

"Cảm ơn"

Hoàng Nhân Tuấn đã ký xong, Chung Thần Lạc cất tờ ký tên rồi quay người rời đi, Hoàng Nhân Tuấn kêu anh lại: "Lúc nãy nói sẽ giao thêm phí giao hàng, tôi nên đưa cho anh như thế nào?"

"Không cần". Chung Thần Lạc không quay đầu lại.

"Như thế sao được?"

Hoàng Nhân Tuấn đuổi theo đến cửa thang máy, sờ sờ trong túi tìm được một ít tiền giấy liền nhét vào tay anh. "Lúc trước đã nói rồi"

"Thật sự không cần thiết"

Cừu Cừu ló đầu ra nhìn bọn họ xô đẩy, đôi mắt xanh biếc nhìn Chung Thần Lạc một lúc rồi dụi vào chân anh, khi Chung Thần Lạc nhìn xuống con mèo thì Hoàng Nhân Tuấn đã nhanh chóng đút tiền vào túi của anh.

"..."

"Cừu Cừu, về nhà thôi"

Sau khi thanh toán thành công, Hoàng Nhân Tuấn bế con mèo quay về, Cừu Cừu nằm trên vai anh ấy tiếp tục nhìn Chung Thần Lạc, anh thực sự đọc được một chút thương hại trong đôi mắt ấy.

"Lấy chuyển phát nhanh gì mà lâu vậy?"

Về đến nhà thì hộp chuyển phát nhanh đã được Lý Đế Nỗ mở ra và có một vài bộ quần áo cho mèo được trải trên thảm.

"Nhân viên không nhận tiền"

Số tầng trên thang máy đang giảm dần, Chung Thần trong tay cầm tờ giấy ký xác nhận, mặt trên là chữ ký phiêu dật của Hoàng Nhân Tuấn, mở rõ ra để xem thì ghi người sử dụng ID Mèo nhỏ mau về nhà.

Là ID của Lý Đế Nỗ.

Người vừa trả lời lúc nãy...là Lý Đế Nỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip