Ốc đảo - Chương 12.3- Năm thứ tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
/Năm thứ tám/


Cả ngày bôn ba làm việc nên Chung Thần Lạc cũng không nghĩ nhiều về Lý Đế Nỗ, nhưng buổi tối trở về nhà nhìn cảnh tượng náo nhiệt trên quảng trường trung tâm thì tránh không được nghĩ muốn anh ấy mau chóng trở về.

Mọi người trên đường đều có người đồng hành dắt tay, anh cũng muốn cùng Lý Đế Nỗ đón giao thừa. Nhưng dường như anh ấy không thể quay về kịp. Cửa hàng lại có thêm quà tặng mới, mua bánh ngọt hoặc thức uống nóng sẽ tặng hoa tươi, tương ứng thì giá cũng tăng lên, nhưng sắp qua năm, mọi người cũng nguyện ý tốn thêm chút tiền để mua một chút vui vẻ. Chung Thần Lạc cùng một chị trong cửa hàng học làm thế nào để gói hoa, nhưng tốc độ gói hoa cũng không theo kịp được lưu lượng của khách hàng, trước cửa còn một hàng dài đang xếp hàng, có người đi ngang qua cũng hiếu kỳ dừng lại nhìn xem.

Phác Chí Thành xuất hiện hai ngày rồi lại bật chế độ biến mất. Hộp trò chuyện trống trải cuối cùng cũng có nội dung mới. Cảnh sát Phác hỏi Lý Đông Hách có muốn đến quảng trường trung tâm đón giao thừa không, nói anh nên một lần đón giao thừa trong quảng trường trung tâm ở Giang Châu. Một lúc sau còn nói chính mình còn ca trực, nói nếu Lý Đông Hách không có người đi cùng thì không nên đi sâu vào đám đông. Chung Thần Lạc cũng từng nói với Lý Đông Hách rằng đêm giao thừa sẽ đặc biệt náo nhiệt, muốn đưa anh đi nhìn xem, nhưng cuối cùng bọn họ đều quá bận rộn. Qua đêm nay, sẽ là năm thứ tám, năm thứ tám anh cùng Chung Thần Lạc.

La Tại Dân quay một đoạn video về đường phân tuyến cùng phiên trực gửi cho Hoàng Nhân Tuấn rồi kêu anh đừng có đi góp vui. Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên ban công ngoài trời uống một tách trà đen nóng, trả lời:

[Tớ ngồi trên lầu xem, không xuống dưới]

Năm nào cũng thế này, không có gì mới mẻ, chỉ khi cùng nhau đếm ngược mới cảm nhận được sự thay đổi của thời gian. Đã lâu rồi anh không liên lạc với Lý Đông Hách, Hoàng Nhân Tuấn nhắn hỏi anh ấy có muốn trải nghiệm một chút không, nhân tiện ghé thăm công ty của họ. Thật ra Lý Đông Hách cũng không có hứng thú, cũng có nhiều người nói như vậy với anh, cũng không khỏi có chút tâm động, nhưng chỉ là một chút.

[Hôm nay chắc chắn Chung Thần Lạc không thể cùng anh, còn không bằng đến chỗ của tôi đi] Hoàng Nhân Tuấn tiếp tục ném bom.

Lý Đông Hách chậc một tiếng. Anh cũng không cần Chung Thần Lạc cùng anh.

[Tôi chờ anh]

Hoàng Nhân Tuấn đặt điện thoại xuống rồi quay trở lại văn phòng. Còn có một lát nữa, trong chốc lát. Năm cũ qua đi, năm mới tiến đến.

Lần cuối cùng Chung Thần Lạc đến quảng trường trung tâm để xem giao thừa là cách đây bảy năm, đi cùng Lý Đế Nỗ, lúc đó Lý Đế Nỗ vừa lên đại học, bọn họ đứng ở giữa đám đông và cùng nhau đếm ngược dưới tượng đài. Lần cuối cùng đó anh cũng không có được năm mới như ý nguyện, ai nói cùng nhau đón giao thừa thì sẽ luôn ở bên nhau. Không phải, bởi vì không lâu sau đó, anh liền rời đi.

Khi buộc hoa lại Chung Thần Lạc hơi thất thần nên bị gai đâm vào da thịt,khiến ỉnh táo lại, đám đông đã bắt đầu tụ tập trên quảng trường trung tâm, ở ngã tư đường cũng đậu một dãy xe cảnh sát, bọn họ cũng dừng công việc trên tay, cùng nhau nhìn về đài tưởng niệm, tổ trưởng cũng tặng mỗi người một quả bóng bay, nói chúng ta thả bay từ xa, cũng xem như tham gia. Bóng bay là được tổ trưởng mua riêng, là loại có thể thả bay lên trời, cũng là loại mà hồi nhỏ anh rất thích. Chung Thần Lạc chọc ngôi sao bạc rồi buộc sợi chỉ lên cổ tay.

Người đi đường lấy điện thoại di động ra để ghi hình. La Tại Dân chặn lại đứa trẻ đang muốn chạy tán loạn xung quanh. Đứa trẻ còn hỏi anh tại sao không có bóng bay sau đó còn lấy một cái được quán cà phê tặng đưa cho anh, là loại không bay được, La Tại Dân xoa đầu đứa trẻ rồi nói cám ơn, xoay người lại đem bóng bay đưa cho Phác Chí Thành đứng bên cạnh.

"Đội trưởng, tôi không phải là trẻ con"

"Ừ. Cậu cầm đi"

Lý Đông Hách nói mình không thể vào tòa nhà, Hoàng Nhân Tuấn vội vàng đến đón anh.

"Tới thật à?"

"Không phải anh kêu tôi tới sao?"

"Không đợi Chung Thần Lạc?"

"Em ấy còn đang làm việc"

Hoàng Nhân Tuấn ừ hai tiếng, xoa xoa cái mũi, giả vờ như mình không cười. Nhanh lên, còn một lát nữa. Lúc này cũng không còn ai đến mua đồ uống nữa, tất cả đều tập trung ở trung tâm tượng đài, vẫn còn sót lại một ít hoa, Chung Thần Lạc buồn chán nên lấy một ít đến hỏ chị gái cách gói lại.

Hoa hồng phải phối với gì mới đẹp đây.

Trước mặt bỗng xuất hiện một bóng che, Chung Thần Lạc ngẩng đầu lên hỏi quý khách muốn gọi món gì.

"Anh không muốn gọi đồ uống, anh muốn người đang bán đồ uống có được không?" Lý Đế Nỗ híp mặt cười.

"Anh anh..."-Chung Thần Lạc định đi vòng qua, nhưng bị tổ trưởng ngăn lại.

"Cái này hơi đắt, phải trả giá cao mới được mang đi"-Tổ trưởng nói như vậy.

Lý Đế Nỗ xoa lông mày, rốt cục lấy ra bó hoa đang giấu sau lưng ra đưa đến trước mặt Chung Thần Lạc. Tổ trưởng lúc này mới nở nụ cười rồi đẩy Chung Thần Lạc qua, nhất thời Chung Thần Lạc cầm bó hoa cảm thấy nghẹn ngào. Là hoa tươi. Cung cấp cho người ngắm nhưng không phải một món thiết yếu, có nghĩa là có cũng được, không có cũng được. Niềm vui tinh thần mà nó mang đến còn không bằng niềm vui bằng ăn một bữa ăn cùng giá. Rất xinh đẹp, nhưng không phải thiết yếu.

Thích không. Kỳ thật không sao cả, chủ yếu là thích người tặng hoa hơn.

"Rất quý giá..."-Chung Thần Lạc đại khái đếm đếm, là khoản được đặt ở vị trí nổi bật nhất trong cửa hàng hoa, cũng là khoản được trang trí tinh xảo nhất, được nhiều người lựa chọn nhất loại kia.

Người bán hoa còn thường treo trên miệng lời nói 'Nếu bạn yêu người ấy, hãy tặng hoa hồng'.

Hoa hồng, đương nhiên phải xứng với tình yêu mới tốt.

Lý Đế Nỗ lắc đầu.

"Em mới là quý giá nhất"

Đoàn người trước tượng đài tràn ra cả ngã tư đường, Chung Thần Lạc quay người đi theo đếm ngược trong lòng, Lý Đế Nỗ đặt tay lên vai anh, đợi cho đến khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, bóng bay cũng bay lên không trung.

"Chúc mừng năm mới"

Chung Thần Lạc nhớ đến quả bóng bay trên cổ tay mình, vươn tay kêu người kia tháo dây ra.

Đây cũng là lần đầu tiên Lý Đông Hách gặp, nhìn xuống quả thật rất rung động, Hoàng Nhân Tuấn đưa cho anh một tách trà nóng rồi hỏi anh cảm thấy thế nào.

Năm cũ đã qua và năm mới đã đến.

"Về nhà đi Thần Lạc" Lý Đế Nỗ sờ lên mặt anh.

Tất cả đã là quá khứ, hãy xếp tất cả đặt lại ở quá khứ đi.

Tay vẫn cầm sợi dây của quả bóng bay, Chung Thần Lạc dùng chóp mũi chạm vào cánh hoa hồng, hít hà hương thơm của hoa, cuối cùng buông tay ra, quả bóng bay vụt khỏi tay anh.

Đúng vậy. Anh quả thật nên về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip