diarimu| whisper

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có ba thứ mà Diablo sẵn sàng khắc cốt ghi tâm vào cõi lòng mình cho đến tận miên mãi miền viễn du.

Một, đó là Rimuru Tempest đại nhân mà gã tôn kính.

Hai, đó là bóng tối, là màn đêm — là tận vô của hư rỗng và trống không, của oái ăm và lạc lõng; là nỗi tuyệt vọng còn đau điếng hơn cả ngàn đao xuyên xỏ vào quả tim đã như cằn cỗi đá mòn đã khiến gã điên cuồng và chóng vánh: Giây phút bị Rimuru đại nhân khước từ sự trung thành tuyệt đối của mình.

Và điều thứ ba — cũng là thứ quan trọng nhất mà gã luôn trân trọng:

Thanh âm thủ thỉ nơi đầu môi ngài bật ra, tựa như khúc chiêu hồn siêu thoát cho những ác linh còn vấn vương cõi trần thế; ngỡ như món quà to lớn hơn tất thảy mà gã được ngài ban cho, ơi hỡi, gã sẵn lòng nâng giọng điệu dịu dàng ấy còn hơn cả phước lành của Thánh thần — mà trước kia, gã thậm chí còn nghi hoặc trước những thứ diệu vợi và viển vông như vậy.

Tôi vẫn luôn nhớ, hỡi người;
lời thì thầm người gieo bên tai tôi,
như tiếng reo vang của một mộng mơ đã vỡ òa.

(o_ _)
(...Người ôm choàng lấy cổ tôi, mặc cho hai tay tôi đầy tội lỗi đã chạm vào mái tóc người, để chúng lưu luyến hương thơm nơi chân mây mà tôi đã từng nghĩ ấy như là dấu yêu vô hình. Nghiệt ngã là thế, kẻ bề tôi tớ như tôi lại hèn mọn như vậy; không, tôi biết là sai trái, nhưng tôi sẵn sàng gánh lấy mọi tội lỗi cho mình.

Đôi môi người run rẩy, cùng với ánh mắt người đã tàn, theo cái bóng nguyệt sương đã đoạn tuyệt bên khúc sông ấm nồng đã mờ xa. Tôi nghe thấy người như muốn khóc — khóc vì cảm thức của một mai này sắp chia phôi.

Và rồi, người cuối cùng cũng đặt bên tai tôi; một nguyện ước nơi người đã ngỡ như phai nhòa.

"Làm ơn, hãy để ta tham lam thêm một ít thôi. Xin ngươi, hãy ở bên ta."

Thứ duy nhất tôi nhớ, trước khi chùm kí ức nọ đã như gió thổi mây bay trong một chiều thu đã buồn cứ vội vã mà gột rửa hết mọi sầu đau.

Lời thì thầm khi ấy người trao tôi.)

Một lời thì thầm bé mọn chỉ dành riêng cho một người, cho một kẻ duy nhất mà chẳng hề là ai khác, thậm chí chính vì không muốn ai khác nghe thấy ngoài đối phương nên mới dốc hết can đảm mà thủ thỉ như thế.

Diablo cẩn trọng quỳ xuống cạnh futon ngài nằm, chầm chậm đưa tay vén lấy sợi tóc rối còn dính trên gò má ngài hao gầy. Ngoài kia, ngọn gió đông về cứ khiến tán trúc như phát điên, lại phát ra thứ âm thanh quái đản như muốn phá rối giấc say nồng của Rimuru đại nhân. Nhưng, chỉ một thoáng ấy thôi; gã quản gia ác ma hèn mọn nọ dám vuốt ve nơi mái tóc ngài, cùng một đoạn giai điệu ru vỗ ngài về với giấc chiêm bao.

Một khúc tráng ca được viết nên bởi sự trung thành của ác ma.

"Fufu, chúc ngài ngủ ngon, Rimuru đại nhân ~"

"Di...Diablo." — và rồi ngài mơ, chẳng biết ngài mơ về cái gì, chỉ biết ngài trong lúc say nồng vẫn còn thức, hay biết rằng gã luôn hiện diện cạnh bên để bảo vệ ngài. Nên, cùng với cái níu lấy cổ tay gã, thêm một lần nữa, Rimuru thì thầm cái tên của kẻ tôi tớ trung thành nhất của ngài.

Thêm một lần nữa, ngài thì thầm với riêng mình gã.

Thêm một lần nữa, gã nhớ.

Lại thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip