The Little Detective Unoffical Vietnamese Translate Qua Tao Vang Cua Su Bat Hoa Phan 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Một số gọi tôi là nữ diễn viên huyền thoại của Nhật Bản, trong khi những người khác gọi tôi là vợ của một nhà văn bí ẩn nổi tiếng thế giới. Tôi tự gọi mình là nữ thám tử với những chiếc ô màu xám nhỏ... Phu nương Công tước Bóng đêm !"

Conan bất ngờ khi ánh đèn sân khấu rơi vào Ran, Shinichi và cậu, do nhầm lẫn. Đột nhiên nhận ra lỗi mà mình đã phạm phải, người phụ trách hiệu ứng đặc biệt di chuyển ánh sáng đến Yukiko, người nhếch mép tự mãn và tiếp tục tiết mục phá án của bà.

Conan quay sang Shinichi, giọng cậu lộ rõ ​​vẻ khó chịu:

"Anh có cần thiết phải kể hết cho mẹ về TẤT CẢ những suy luận của anh không ?"

Shinichi mỉm cười, tỏ vẻ hối lỗi.

"Mẹ sẽ không để anh yên nếu anh không chịu kể đâu ! Với lại, mẹ đã được biết đến với cái tên "Phu nhân Công tước bóng đêm". Họ sẽ thấy mẹ đáng tin hơn nhiều so với anh chứ, một học sinh trung học."

"Thì..."

"Anh không cần phải làm cho cái tôi của bà ấy lớn hơn nữa."

Ngay cả khi đã nghe anh trai mình kể lại, Conan vẫn chăm chú lắng nghe khi Yukiko giải thích thủ thuật. Khi bà ấy nói xong, bà ấy nhìn thẳng vào mắt Rose và buộc tội cô ấy là kẻ giết người.

Bằng chứng nằm trên găng tay của cô ấy ─ lật từ trong ra ngoài để lộ dấu tay đẫm máu. Cô buộc phải thú nhận mội tội ác. Rõ ràng, Rose đã yêu thích vai diễn Michael của anh ấy nên cô ấy không thể chịu nổi khi nghĩ đến việc anh ấy từ bỏ và để một diễn viên khác đảm nhận vai diễn này.

Cô ta hét lên:

"Hắn ta đã giết Michael, ngay cả khi tôi đã nói với anh ta rằng tôi yêu vai Michael mà anh ta đang diễn ! Nhưng dù sao thì Chúa cũng đã ban phước cho tôi. Khi tôi vô tình làm rơi áo giáp, chiếc váy của tôi đã bị mắc vào sàn một cách tình cờ, cho đến khi tôi được cứu."

Và sau đó cô ta quay sang Ran với một nụ cười lạnh lùng và nói với cô bé người Nhật bằng tiếng Anh:

"Thank you, Sweet Angel. You helped me do it." (Cảm ơn, Thiên Thần. Cô đã giúp tôi đạt được mục đích của mình.)

Ran chỉ nhìn chằm chằm vào cô ta, bối rối, khi Rose cười lớn và bị cảnh sát dẫn đi. Cô không để ý đến một bàn chân đang đè lên chiếc váy của mình cho đến khi bị vấp ngã, vẻ mặt đầy đau đớn.

Một tay giữ mũi, người phụ nữ đó nhìn lên và sững người khi nhìn thấy một cậu bé. Đôi mắt của cậu bị che khuất bởi cặp kính của mình, ánh sáng phản chiếu vào chúng và khiến cô không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu.

"Sau khi chị ấy đã quên mình để cứu cô, cô chẳng có cái tư cách gì để nói như thế cả."

Cậu ngẩng đầu lên, để kẻ sát nhân có thể nhìn thấy đôi mắt lạnh như băng, đang trừng mắt đầy căm hận nhìn lại cô.

"Cô thật là KINH TỞM !"

Rose không thể làm gì khác hơn là gật đầu lia lịa với Conan, và đứng dậy, đôi chân run rẩy khi cô vội vã rời khỏi nơi đó, không dám nhìn lên, sợ rằng mình có thể gặp phải ánh mắt kinh hãi đó một lần nữa.

Nếu Ran là thiên thần, cô nghĩ rằng, Conan chắc chắn là ác quỷ trong thân xác của một đứa trẻ.

Trong suốt thời gian đó, Shinichi chỉ có thể nhìn chằm chằm vào em trai mình.

"Nhóc Conan...đáng sợ thiệt...".

Mong được các bạn ủng hộ và đóng góp để mình có thể cải thiện bản dịch này hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip