Bjyx Oan Gia Ngo Hep 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Ba tháng sau)

🦁 "Đã lâu không gặp" ( Mở cửa bước vào)

🐰 (Đứng hình...ngẩng đầu lên)

🦁 (Mỉm cười) "Hình như anh gầy đi nhiều rồi. Có phải nhớ tôi đến.."

🐰 (Lao tới, ôm chầm 🦁)

🦁 (Ôm lấy🐰) "Đã để anh phải đợi lâu như thế. Xin lỗi!"

🐰 "Là cậu...Vương Nhất Bác. Đúng không? Đây là thật đúng không? Không phải là tôi lại ảo tưởng chứ" (Càng ôm càng chặt như thể sợ người trước mặt tan biến)

🦁 "Là thật...Tôi trở về rồi"  (cay cay khoé mắt)

🐰 "Tôi ghét cậu. Thật sự rất ghét cậu....Tại sao giờ mới quay về chứ..." (Nói trong nước mắt)

🦁 "Xin lỗi...Tôi đã rất nhớ anh. Mỗi giây đều nghĩ về ngày gặp lại anh. Nhưng tình hình không mấy khả quan...đã phải chờ đợi tới tận giờ này"

🦁 "Anh gầy đi như vậy...tôi thấy rất đau lòng đấy. Chắc thời gian này tôi phải xin nghỉ phép để chăm vợ tôi rồi" (Buông ra, lau nước mắt 🐰)

🐰 "Miệng lưỡi của cậu vẫn như vậy" (lập tức bật cười)

🦁 "Nhưng mà lời tôi nói là thật lòng đấy. Chẳng lẽ tấm lòng của tôi, anh vẫn không nhìn ra"

🐰 "Nhìn ra rồi.Ba tháng trôi qua...tôi đều hy vọng được gặp lại cậu. Tôi thích cậu, Vương Nhất Bác."

🦁 "Món quà khi trở về không ngờ lại đáng giá như vậy....Tối nay tôi ở cùng anh được không?"

🦁 "À không...hôm nay tôi nghỉ phép rồi. Tôi sẽ ở lại đây chờ anh làm việc. Tiện thể ngắm vợ tôi bù lại nỗi nhớ ba tháng qua "

🐰 "Được. Tôi cũng muốn nhìn thấy cậu lâu hơn"

🦁 " Anh nói như vậy...làm tôi cứng rồi"

🐰" Lưu manh"

🦁 "Tôi nói vậy để anh lấy lại tâm trạng thôi mà"

🐰 "Vậy ư? Thế cái đang đâm vào người tôi là thứ gì?"

🦁 " Xin lỗi. Tôi không cố ý. Nó không nghe lời "

_____________________

‼️‼️‼️. XU HIỆN HỒN LÊN ĐÂY
XIN LỖI CẢ NHÀ ĐÃ PHẢI ĐỢI HƠN THÁNG TRỜI

‼️ĐỘI TRƯỞNG XIN HÃY KIỀM CHẾ, CHỨ SUỐT NGÀY LẤY SÚNG ĐÂM VÀO BÁC SĨ THẾ KHÔNG TỐT ĐÂU 🤣

Cre: Xin nguồn art ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip