c3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Couple: Amuro X Conan/Rei x Shinichi.

Warning: ngược, SE.

Summary: Conan không hề thích Amuro, là anh ta tự đơn phương. Sau khi biết trong tim em có ai thì anh liền rời đi trong im lặng. Conan chỉ thấy trống rỗng, đến cuối em vẫn không dành tình cảm cho anh.

-
Amuro thích Conan. Anh đã biết em từ lâu, vì em là người đã trả thù giúp hai người bạn của anh kia mà. Thật sự rất thích, cũng có cảm kích nữa. Em đã làm việc mà anh chưa thể làm, anh thật sự biết ơn điều đó. Anh ngỡ bản thân chỉ có thể biết ơn em từ xa, nhưng không ngờ tới hôm ấy tôi lại thấy em. Em đi cùng thám tử nổi tiếng Mori, nhìn em trong ảnh đã rất đẹp, nhìn ở ngoài trông còn dễ thương nữa. Đôi mắt xanh như bầu trời cùng cặp kính trông cồng kềnh, khuôn mặt có chút núng nính của em làm anh nghĩ em chẳng thể là cậu bé dũng cảm mà phá bom được, em à. Nhưng anh vẫn nhận ra, rất rõ nữa, khuôn mặt rất đỗi dễ thương ấy cũng toát lên vẻ thông mình mà hiếm ai có được. Dẫu sao thì anh vẫn rất kinh ngạc khi được thấy em như này. Anh chợt có một ý nghĩ, muốn tiếp cận em hơn. Chỉ là bâng quơ có suy nghĩ đó. Nhưng dường như nó đã khao khát mãnh liệt hơn anh tưởng. Khi đọc báo và biết em là người phá bom, anh chỉ có suy nghĩ rằng anh sẽ rất biết ơn và muốn gặp em, nhưng giờ thấy em rồi, anh lại càng muốn tiến gần hơn nữa, chẳng hiểu nổi chính mình. Sau đó thì mọi chuyện có vẻ thuận lợi, anh đã dễ dàng trở thành đệ tử của "Mori Kogoro ngủ gật", điều này làm cho việc tiếp cận cậu nhóc kia của anh trở nên đơn giản hơn.  Anh chưa từng nghĩ anh sẽ có hứng thú với ai đó, nhất là một đứa nhóc như em. Nhưng tệ thật đó, anh lỡ sa chân vào thứ không nên rồi. Nhưng tất nhiên là tự làm tự chịu, anh không thể để em biết được. Thật tâm thì lúc đầu anh chẳng rõ nổi cảm xúc này là gì đâu, nhưng cứ ở bên em như thế anh lại càng an tâm, rồi thì anh cũng hiểu người ta gọi nó là gì.

[. . .]

"Hôm nay em không đi học sao, Conan?" Amuro đặt cốc cà phê đá của em xuống, híp mắt lại hỏi.
"Hôm nay em được nghỉ." Conan nói, mắt em chăm chú vào màn hình điện thoại. Amuro thấy thế cũng chẳng phiền em, nhưng lòng vẫn khó chịu. Trước giờ, từ lúc em cảnh giác anh tới lúc tin tưởng hoàn toàn, em lúc nào cũng dời mắt vào anh hết. Điều này hẳn làm anh vui hết sức. Nhưng giờ lại có việc làm em chú tâm hơn là để ý anh rồi. Khó chịu lắm. Cảm xúc cứ bức bối thế nào ấy.
"Có chuyện gì làm em nhập tâm đến vậy à?" Amuro vẫn một lần nữa kiên nhẫn nhìn em, hỏi thăm. Conan lúc này chợt thoát ra khỏi thứ màn hình điện thoại kia, rồi ngẩng mặt lên. Hôm nay em không có hứng trò chuyện với tên này, thật đấy.
"Không có gì, chỉ là vài chuyện hơi nhức đầu." Nói rồi Conan xách cặp rời khỏi chỗ đó, ngó lơ luôn cả người kia. Ly cà phê đá vẫn còn đó, chưa vơi chút nào. Amuro nhìn vào ly cà phê ấy, anh có chút đượm buồn. Tim anh đã sớm đến bóng như ly cà phê có đá kia. Màu sắc trông hấp dẫn nhưng thực chất lại đắng ngắt. Còn em thì như ánh sáng nơi hoàng hôn, đượm một chút buồn nhưng trông rất rực rỡ, nỗi buồn như gánh nặng của em ấy. Người ta thường nói hết hoàng hôn rồi sẽ là bình minh. Phải, khi đã hết gánh nặng, nét đượm buồn như hoàng hôn sẽ mất, thay vào đó em sẽ dần rực rỡ và sáng chói như bình minh lên. Anh hiểu, ta không hợp nhau, và cũng từ bao giờ, chắc là lâu rồi, anh biết trong tim em đã có ai. Giờ nhận ra thì hơi muộn, nhưng chỉ có duy nhất anh cố chấp. Tình yêu là cạm bẫy, sa chân là chết. Là anh nguyện chết trong cạm bẫy của em.

Amuro chưa từng nghĩ mình sẽ đau đầu khi nghĩ tới ai đó, nhất là nhóc con kia. Nó làm anh cảm thấy mệt mỏi khi nghĩ tới, nhưng nếu được gặp và trò chuyện với em ấy thì anh lại chẳng như thế nữa. Nguyên do cũng là em ấy. Anh tự hỏi nếu lúc đó em không phải người phá quả bom kia và lên báo, anh sẽ được gặp em chứ? Có thể, nhưng khả năng rất ít, em nhỉ? Anh chưa thể tưởng tượng được rằng em có thể dũng cảm tới nổi sẽ phá bom. Nhưng đó chỉ là một phần anh không thể ngờ. Anh còn biết rất nhiều về em. Như em là đứa trẻ thông minh, suy luận cũng tốt. Em thậm chí còn giúp anh rất nhiều, và còn rất tinh tế. Anh thích tất cả từ em.

Nhưng rồi anh nhận ra, trong tim em có người đó. Anh đã từng hỏi em có phải làm những việc đó vì người ấy không, em ngập ngừng, và anh đoán là đúng rồi. Cũng là từ lúc đó, anh hiểu vị trí của mình. Khi mọi chuyện kết thúc, em sẽ trở lại là mình, và hạnh phúc bên cô ấy. Anh hiểu, tình cảm này là sai lầm từ đầu. Nhưng Conan à, anh không dứt ra được.

[. . .]

Mọi chuyện đã kết thúc, tổ chức Áo đen bị tiêu diệt. Vài chuyện bí ẩn đã được sáng tỏ. Anh biết thân phận thật của em. Rồi anh rời đi, khi thấy em dần hạnh phúc bên người. Nỗi đau này mình anh cất, là đủ.

"Anh ta không làm ở đây nữa à?" Shiho hỏi người đang bấm điện thoại kia.
"Từ sau trận chiến, chẳng thấy anh ấy nữa. Chắc là anh ấy có việc cần làm. Dù sao thì anh ấy cũng ổn thôi." Shinichi đáp. Thực chất thiếu anh thì cuộc sống em vẫn ổn, thậm chí là tốt hơn nhiều. Chỉ là hơi trống vắng.

Amuro đã rời đi, không một lời. Chỉ là anh đi với trái tim rỉ máu, để lại nơi mảnh tình dang dở. Anh không hối hận khi chưa một lần nói ra, hay yêu em. Bên em, anh chưa một lần hối hận.

Anh đi, với mảnh tình dang dở. Anh đi, với trái tim rỉ máu, em ở lại, với khoảng trống trong tim.

Vốn dĩ đơn phương chỉ là tình cảm một phía, đối phương đáp lại hay không càng không chắc. Người nào yêu trước, là người thua.

-

Don't resport, re-up.
Fic này đa phần chỉ là độc thoại nội tâm Amuro sau khi phát hiện bản thân thích em, và rồi quyết định rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip