a1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_See you later.
Couple: Amuro Tooru/Furuya Rei x Edogawa Conan/Kudo Shinichi.
Warning: H, BL, HE (?), Lệch nguyên tác. Fic sẽ hơi vòng vo một chút vì ban đầu đơn thuần chỉ là suy nghĩ và ký ức của Conan/Shinichi.
Summary: Sau cuộc chiến với Tổ chức Áo đen, Amuro đã vì Conan mà hy sinh. Việc đó để lại cho Conan một vết nứt trong tâm lý lẫn trái tim. Sau hai năm trôi qua, Conan vẫn thường xuyên thăm mộ anh (mộ anh được đặt ở bên cạnh những người bạn đã hy sinh của anh, nên đôi lúc Shinichi vẫn thăm luôn cả họ), và em đã gặp được một người trông giống y hệt anh.

-

Sau cuộc chiến với Tổ chức Áo đen, mọi thứ dường như đã trở lại trật tự cũ, chẳng có gì thay đổi, hoặc nếu có thì nó cũng rất nhỏ. Ran và Shinichi đã bỏ được những khúc mắc mà đối phương dành cho mình, cũng có sự biến động trong tình cảm của họ. Chẳng biết từ bao giờ mà Ran lại không dành tình cảm cho Shinichi nhiều nữa, từ khi ở hình dáng Conan đến Shinichi, có lẽ cô vẫn dành cho em một cảm giác là người em trai với chị gái, chính là tình cảm gia đình. Shinichi cũng nhận ra điều đó, cô dường như cũng hiểu, và em cũng thế, vì chính em cũng như cô. Từ bao giờ nhỉ, em chẳng rõ. Chỉ rõ là em đã dần chỉ coi cô là một người chị luôn bảo vệ em trai của mình, một người chị tốt. Thế là em và Ran quyết định chia tay, tuy vậy họ vẫn làm bạn. Nhiều người nói họ tiếc cho đôi này, họ thật sự từng là một cặp đôi đẹp, nhưng có lẽ quyết định chia tay chỉ có người trong cuộc hiểu được. Haibara vẫn quyết định sống trong thân thể của một đứa nhóc như lúc trước, dẫu vậy cũng không ảnh hưởng việc Haibara trợ giúp Shinichi trong nhiều việc. Còn mọi người đa phần đều an toàn mà trở về, Akai và FBI đã trở về nước, chỉ có anh - Furuya Rei đã được biết đã mất tích, hay không tìm thấy thi thể trong đống đổ nát ấy. Shinichi đã dằn vặt chuyện này rất nhiều, lúc ấy vì bảo vệ em mà anh bị đống vụn nát ấy đè lên. Rei lúc ấy kêu em hãy đi giúp và làm việc cần thiết khác, em thấy biểu hiện kiên quyết ấy chỉ đành chạy đi, còn anh có thoát ra không em chẳng rõ. Khi tất cả đã hoàn thành việc tiêu diệt tổ chức ấy, em chẳng thấy anh đi ra từ đống đổ nát. Em đã hỏi cảnh sát, rồi những người cứu hộ, nhưng chẳng ai tìm thấy anh. Có người nói chắc anh đã chết, tan xác trong đống vụn nát đó rồi. Lúc đấy em như tuyệt vọng, rồi cũng phải chấp nhận rằng anh đã đi mất. Đi mất rồi.

[. . .]

‘’Amuro-san, cẩn thận!!’’ Conan hét lên. Đống nát vụn bị súng máy trực thăng bắn cho thành từng mảnh nhỏ. Nó sắp đổ ầm xuống Amuro. May sao anh đã nhảy ra khỏi chỗ đó, đống đấy đổ ầm xuống tạo nên sự rung chấn không hề nhỏ. Amuro nhanh chóng chạy tới chỗ Conan, hỏi thăm em xem em có bị thương không. Em lắc đầu nhẹ, ánh mắt hơi căng thẳng, có lẽ ban nãy đã làm em sợ. Trong một phút giây nào đó em đã thấy Amuro đã biến mất.

‘’Đoàng, đoàng’’
Tiếng súng máy của trực thăng nổ liên tục, nó tạo ra hàng đống cái lỗ trên tường nơi gần sát hai người đang đứng. Nghe thấy âm thanh này, Amuro nhanh chóng ôm lấy Conan mà chạy đi núp sau bức tường chưa sụp đổ kia. Bất chợt tiếng súng máy ấy nhắm vào họ, ngay trên bức tường họ đang ẩn náu. Thế rồi mọi thứ đổ sập xuống, trước mắt Conan giờ toàn màu đen.

‘’Ầm’’ Mọi thứ đổ dồn xuống, Conan vẫn chưa hoàn hồn rằng chuyện gì đang xảy ra. Đến khi dần mở mắt ra thì nhận ra em đang nằm dưới người anh, gần nửa người anh đã bị đè lên bởi đống đất đá hồi ban nãy súng máy nhắm vào. Có vẻ như thoát ra là điều không dễ rồi.

‘’Conan, hãy đi giúp những người khác và làm điều em cần làm đi.’’ Amuro nói, ánh mắt không hề có chút xao động. Anh đang rất kiên quyết, vì sự an toàn của em.
‘’Không được, Amuro-san. Em sẽ giúp an-’’ Chưa nói hết câu, Amuro đã dùng sức tay cuối cùng mà đẩy em ra. Hơi thở chẳng còn đầy đặn nữa, có lẽ giới hạn đã tới. Từ đầu cuộc chiến tới giờ anh đã bị thương không kém, đã thế còn bị đống đất đá đè lên, làm sao mà chịu nổi?
‘’Conan, trước khi không còn ở đây nữa, anh muốn nói.’’ Hơi thở cứ có rồi lại ngắt một cách chập chờn, có lẽ là không lâu nữa. Bây giờ Conan chẳng đủ bình tĩnh để nghe anh nói, nhưng cơ thể em đông cứng lại, chỉ biết ngồi một chỗ như thế. Nhưng nếu không nhanh lên mấy tên đó lại đến, và em sẽ chết mất.

‘’Hôm đó, anh không trêu em, đó là những lời thật lòng.’’ Rồi anh nhanh chóng đẩy em đi, còn chỗ anh thì vụn nát sập xuống. Trước mắt em lúc đó chỉ có màu đen, đen của sự đau khổ. Và rồi em chẳng còn nhớ lúc sau ra sao. Chỉ nhớ đến nụ cười trước khi đi của anh, nó đẹp như hoàng hôn.

[. . .]

‘’Nhóc thám tử nhí?’’ Amuro để mắt đến người đang ngồi ở bàn đối diện anh. Là nhóc Conan ở văn phòng ông Mori, hôm nay nhóc con ấy lại ghé chỗ anh làm việc. Hầu như ngày nào cũng thế.
Conan vẫn cứ cắm mặt vào đống bánh yêu thích kia, công nhận món này rất ngon, còn là tự tay Amuro làm ra nữa chứ. Conan dù là nói không để ý nhưng thực chất em vẫn luôn chú ý tới Amuro. Chỉ đơn giản là em muốn gây sự chú ý tới ai đó nên cố tình phớt lờ đi.
‘’Dính cằm em rồi.’’ Amuro thấy miếng kem nhỏ dính gần cằm Conan, vô thức anh dùng tay lau đi và bỏ chúng vào miệng. Điều này làm Conan chú ý và đỏ tía tai. Anh ta làm cái gì vậy? Người gì đâu mà vô lối. Conan hai mắt mở to nhìn anh. Rồi lại trở nên im lặng vì cả hai chẳng nói gì với nhau được. Amuro đã ngẫm từ lâu, ánh mắt của nhóc này rất đẹp, màu xanh biển làm anh như hoà vào đại dương. Amuro cũng thích dáng vẻ nhỏ nhắn, tinh nghịch này, em khác xa so với những người anh đã gặp, và từ bao giờ anh đã đặt em trong tầm mắt rồi, Edogawa Conan. 
‘’Conan chắc đã có người mình thích rồi ha?” Conan hơi bất ngờ khi anh nhắc đến vấn đề này. Nhưng rồi cũng khẽ gật đầu. Từ lâu Conan đã để ý anh rồi. Không biết nữa, chỉ là thích nụ cười, ánh mắt dịu dàng đó. Nhưng em không thừa nhận đâu, chỉ là cảm xúc bâng quơ mà thôi.

‘’Anh thì có rồi đó. Anh thích nhóc con đấy.’’ Em giật mình, làm rớt miếng bánh trên nĩa xuống. Nhìn anh với khuôn mặt đỏ ửng. Anh cười lớn lên, vẻ mặt này dễ thương quá đi mất. Anh muốn nhéo hai cái má kia của em, dễ thương chết mất thôi.
‘’Đừng trêu em nữa!!’’ Conan nói rồi nhảy xuống ghế, chạy đi. Khuôn mặt em đỏ ửng. Amuro đã thôi cười, nhưng sự dịu dàng cho em vẫn còn trên đôi mắt ấy.
‘’Anh không đùa em, nhóc con.’’ Anh cười mỉm, dẫu sao thì hai ta vẫn chỉ là hai đường thẳng song song, có với như nào anh cũng không đuổi kịp em.

[. . .]

Đã hai năm kể từ cuộc chiến ấy, Shinichi vẫn luôn tìm kiếm tin tức của Rei, đều vẫn chỉ là con số không. Người ta đã dựng mộ cho anh rồi này, Shinichi hơi đau lòng đấy. Tất cả những việc vừa rồi là hồi ức của em. Nó vẫn in sâu vào tiềm thức và ký ức của em, vẫn đau lòng như ngày nào. Hôm nay trùng hợp là ngày anh chẳng còn thân xác, em lại đến thăm mộ anh. Mộ anh được đặt cùng với những người bạn cũng đã hy sinh giống anh. Hôm nay gió nhẹ, lâu lâu trên đường lại có vài chiếc lá khô rơi. Thật sự hôm nay rất yên bình, và trời còn rất đẹp. Có lẽ là điều gì đó tốt đẹp sẽ đến với em chăng? Shinichi nhắm nghiền mắt, em muốn hưởng thụ ngày hôm nay. Đã có quá nhiều việc xảy ra, quá nhiều đau thương cũng đã đến, giờ đây em muốn bản thân em được nghỉ ngơi.
‘’Soạt’’ Em giật mình, mở mắt nhìn qua bên cạnh, đó là phần mộ của anh Hagiwara. Em nhìn về hướng người để hoa, không tin vào mắt mình. Người này thật sự cho em một cảm giác quen thuộc. Mái tóc vàng đó, nước da ngăm đó. Em hoàn toàn chẳng tin vào mắt mình, người mà em tìm kiếm hai năm nay hình như đang đứng trước mắt em. Em làm rớt bó hoa vì quá bất ngờ, nghe tiếng động, người bên cạnh đó quay qua phía em. Hai mắt chạm nhau, nhưng rồi em để ý, trên mặt anh có một vết sẹo nhỏ, gần mắt. Anh dường như vẫn giống như lúc trước, chỉ là vết thương càng ngày càng nhiều hơn.

"Amuro-san..?" Shinichi rưng rưng nhìn anh, sau bao lâu thì cuối cùng em cũng được thấy hình dáng em mong ước bấy lâu.
"Em là..?" Đối phương nghiêng đầu hỏi, Shinichi không khỏi bất ngờ khi anh chẳng nhận ra em.
"Chẳng lẽ em là Conan?" Amuro tiến lại gần Shinichi hơn, lại một lần nữa anh được nhìn ánh mắt xanh thẳm đó, không nhầm đâu được, đây chắc chắn là Conan rồi.
"Phải.. Em đã quay về hình dáng cũ. Còn anh, sao anh lại ở đây, em tưởng anh đã.." Shinichi nói, em không thể ngăn nước mắt mình rơi ra. Em xúc động, vì cuối cùng người ấy lại một lần nữa xuất hiện trước mắt em.
"Conan, đừng khóc." Amuro hơi bất ngờ và hoảng loạn khi em khóc. Anh nhanh chóng chạy lại chỗ ấy ôm em vào lòng. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời, và đúng như em nghĩ, hôm nay rất may mắn, vì em đã gặp lại người em cứ ngỡ sẽ mãi chẳng bao giờ được thấy lần nữa..

(Còn tiếp..)
-
Don't re-up, resport.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip