Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm khuya, trong một con hẻm có hai bóng người chật vật đang ở đó. Pete đang trong trạng thái không bình tĩnh, nếu hắn dám bước đến cậu sẽ đâm hắn cũng có khi cậu sẽ tự đâm bản thân. Nhưng rồi, tiếng súng vang lên, hắn đau đớn ôm chân ngã xuống. Pete ngồi sụp xuống, ôm đầu. Tiếng bước chân vội vã chạy lại.

- Pete em không sao chứ?

Vegas hoảng loạn khi trông thấy Pete, mái tóc lấm lem bùn đất, quần áo dính đầy máu, trên tay vẫn cầm con dao, miệng luôn lẩm bẩm.

- Tránh ra, tránh ra

Pete la hét, cậu chĩa dao xung quanh để tự vệ. Trong lúc cậu mất dần sự tỉnh táo, Pete rơi vào một cái ôm ấm áp. Cảm nhận mùi hương quen thuộc. Là Vegas. Vegas đã đến cứu cậu. Pete nức nở khóc trong lòng Vegas, những tiếng nấc nghẹn ngào trào ra. Bây giờ cậu rất yếu đuối, cậu không muốn gồng mình nữa. Do quá kiệt sức, Pete ngất xỉu. Vegas bế cậu trên tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tên cướp

- Xử lí gọn gàng

Cậu cất tiếng nói rồi bước đi, bóng cậu vừa khuất dần, trong con hẻm phát ra những tiếng kêu la thảm thiết.

Bước đi trên con đường đầy lá rụng, Pete nằm trong lòng cậu, hai tay bấu chặt lớp áo giống như cậu đang cố tìm cách bám vào một nơi vững chắc để duy trì sự sống của mình. Cạch. Quả nhiên Pete vẫn còn ở nơi đây, đây là ngôi nhà mà cả hai đã dành dụm mua nó, nhưng Pete là người đứng tên. Vegas đã lâu không ghé nơi đây. Thói quen giấu chìa khoá dưới chậu cây vẫn còn, một tay bế cậu, Vegas khom lưng mở cửa.

Tách

Bật công tắt đèn, Vegas ôm Pete đặt xuống ghế. Cậu vào bếp pha ly trà gừng, rồi lấy hộp dụng cụ vào băng bó cho Pete. Ngồi xổm xuống nền, Vegas cẩn thận nhẹ nhàng mở cúc áo của cậu. Những vết roi đỏ máu chói mắt, cậu tẩm bông rồi bắt đầu xoa nhẹ. Cậu luôn nhìn biểu cảm của Pete vì Pete rất sợ đau. Thay áo cho Pete, nhìn cái áo dính đầy máu khiến cậu nhíu mài. Vegas vứt áo vào sọt rác, ánh mắt cậu va vào tờ giấy nằm trong đó.

Sổ khám sức khoẻ

Bệnh nhân : Pete

Căn bệnh : Ung thư

Đọc những dòng chữ trên, Vegas bần thần ngồi sụp xuống, suy nghĩ cậu trở nên hỗn loạn. Chuyện gì thế này. Pete, em ấy. Không, không thể nào. Đôi tay run rẩy cầm tờ giấy đọc lại một lần nữa. Có đọc bao nhiều lần kết quả vẫn như vậy. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, khoảng thời gian qua em ấy sống như thế nào? Vegas hít thật sâu, cậu trầm mặt gục vào gối. Thời gian lặng lẽ trôi qua, những tiếng thở đều của Pete hay tiếng đồng hồ kêu Vegas đều nghe rõ.

- Ưm

Pete khẽ rên, cậu gắng ngồi dậy. Nhìn vào trong góc phòng, Vegas vẫn ngồi gục đầu ở đó.

- Vegas.

Pete nhỏ giọng kêu, giọng cậu khàn đục.
Vegas ngẩng đầu, cậu vuốt mặt rồi nhẹ nhàng bước đến bên Pete. Cậu ôm Pete thật chặt vào lòng, dường như muốn hoà Pete vào người của mình.

- Pete, em đừng nói gì cả. Tôi xin em.

Vegas gục vào cổ Pete, tham lam hít mùi hương của cậu. Tiếng bụng kêu phá vỡ bầu không khí, Pete đỏ mặt che bụng. Vegas cười nhẹ xoa đầu cậu

- Đói rồi đúng không, để tôi nấu cho em

Nói rồi, cậu bước nhanh vào phòng bếp. Bí mật về ngày hôm nay cậu sẽ không để cho Pete biết, vì cậu biết khoảng thời gian mà hai người được ở bên nhau không còn nhiều, cậu muốn trân trọng từng phút giây không muốn lãng phí nó.

Mùi hương của cơm cà ri tràn ngập trong bếp, đây là món ăn mà Pete yêu thích vì thế mà Vegas bắt đầu học nấu ăn để mỗi ngày đều nấu cho cậu. Đỡ Pete ngồi vào ghế, Vegas đưa cơm thổi nhẹ rồi đưa lên miệng

- Ngoan, há miệng ra.

Pete dè chừng mở miệng, mùi vị vẫn như ngày nào.

- Tôi biết em muốn hỏi tôi điều gì, em ăn hết cơm rồi tôi sẽ trả lời.

Cậu gật đầu, cứ thế Vegas vẫn kiên nhẫn đút cơm cho cậu. Suốt quá trình không nói một lời nào. Mỗi một động tác đều rất ăn ý với nhau, nếu Pete nhăn mặt cậu hiểu ý sẽ rót ly nước đặt lên bàn, nhẹ nhàng lau khoé môi cho cậu.

- Em ốm đi nhiều.

Vegas bế Pete vào phòng, lúc bước vào cậu ngửi thấy mùi tanh. Cậu đảo mắt nhìn quanh, ở bức tường khuất sau cánh cửa có một mảng lớn màu đỏ, cậu nhận ra điều gì đó.

- Pete em có giấu tôi điều gì không?

Cậu ngồi trên ghế, giọng trở nên trầm hẳn. Pete nghe thấy, ánh mắt cậu thấp thỏm, cậu im lặng không lên tiếng.

- Pete, kể cho tôi nghe mọi chuyện được không?

Pete nhắm mắt quay mặt đi, nước mắt chực trào ra. Khoảng thời gian lúc đó rất tồi tệ, Pete không bao giờ muốn nhớ đến.

~~~~~

Vào thời điểm hai người yêu nhau, gia đình cả hai phát hiện và bắt đầu ngăn cấm. Pete bị nhốt vào nhà giáo huấn. Còn Vegas, không ai dám làm gì cậu, mặc cho những lời mẹ khuyên răn, Vegas vẫn một mực muốn ở bên Pete. Cậu luôn đứng đợi Pete ở trước nhà.

- [[Pete, em xuống đây gặp tôi được không?]]

- [[Tôi sẽ ở đây chờ em]]

Những dòng tin nhắn gửi vội không có hồi âm, Pete đứng trên nhà từ cửa sổ ngó xuống, dù trời mưa hay nắng vẫn thấy bóng dáng chàng trai mà cậu yêu si tình đứng ở đó. Cậu che miệng ngồi xuống, những giọt nước mắt rơi xuống chiếc điện thoại, đôi mắt mơ hồ hai tay run rẩy gõ từng chữ

-[[ Chia tay đi.]]

Cậu ngước nhìn ra ngoài, thân ảnh Vegas đã đi mất. Pete bất lực ngồi ở đó. Cậu không muốn như vậy. Thật tâm cậu còn yêu Vegas rất nhiều. Nhưng ba mẹ cậu lại đem cái chết ra đe doạ. Họ không chấp nhận thứ tình yêu sai trái này.

- Nhưng mà đó là tình yêu của con, con yêu Vegas

Bốp

Những cú tát trời giáng, đó là những gì cậu nhận được. Khép mình trong căn phòng, nhớ về Vegas, nhớ khuôn mặt, nhớ mùi hương và cả những cái hôn. Cậu muốn tự tử nhưng bất thành. Nằm trong bệnh viện, mùi sát trùng khiến cậu khó chịu. Một người phụ nữ bước vào phòng cậu

- Cậu là Pete đúng chứ?

Pete khẽ gật đầu, cậu nheo mắt nhìn bà.

- Tôi là mẹ của Vegas. Thật ra, tôi không kì thị tình yêu của hai đứa. Nhưng cậu biết không, Vegas là một tay tôi nuôi nó thành người, nó không có cha. Vì vậy, tôi cố gắng xây dựng ra cơ ngơi để nó không thua kém ai. Vegas đang trên đà phát triển sự nghiệp, danh vọng của nó rất nhiều. Vậy nên, cậu hiểu ý tôi chứ. Tôi sẽ cho gia đình cậu một số tiền, coi như đó là công lao cậu ở bên....

- Dừng lại đi...

Cậu gắng gượng giọng nói, nắm chặt ga giường để giữ bình tĩnh, ánh mắt đỏ hoe..

- Bà về đi, tôi sẽ không dính dáng đến Vegas của bà đâu. Còn tiền tôi không cần. Tình yêu của tôi và anh ấy không có thứ gì mua được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip