Hoan Ranh Gioi Chuong 10 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngay khi Pete mất, bầu trời ngày hôm ấy trong xanh, những đám mây thanh tao trôi lượn trên bầu trời, Vegas vẫn ngồi đó ôm Pete, cậu gục mặt vào cổ Pete, đôi mắt đục ngầu mờ sương. Vegas bế Pete trên tay, những bước chân nặng như chì chầm chậm bước trên nền cỏ xanh, cơn gió nhẹ lướt qua cũng khiến cậu chao đảo. Vuốt đôi mắt của Pete, ngón tay cậu xoa thật nhẹ lên bờ môi đã khô cằn, cậu hôn lên đó, một cái chạm thật lâu, nước mắt cậu rơi xuống.

Pete của cậu đi thật rồi!

Vegas ôm Pete vào nhà, cậu thay đồ cho Pete. Hơi ấm không còn nữa, những vết thương do cơn bệnh trở nặng vẫn còn lưu trên cơ thở Pete. Vegas trầm tĩnh đến lạ thường, cậu kiên nhẫn từng động tác dịu dàng. Vegas ngồi cạnh Pete, thều thào từng chữ khó khăn

- Pete, anh không muốn mất em. Anh không muốn đặt em nằm xuống lòng đất lạnh lẽo càng không muốn thân xác em chịu nóng.

Đôi tay cậu đan lại bắt đầu siết mạnh, nước mắt một lần nữa trào ra. Vegas cúi gầm mặt, ánh mắt trống rỗng nhìn về hướng cửa. Cậu hít thật sâu rồi ẵm Pete vào một căn phòng. Píp. Tiếng mở cửa xác nhận khuôn mặt. Bên trong rất lạnh, những khói sương khắp nơi, ở giữa là một tảng đá. Vegas đặt Pete nằm trên đó, cậu nắm chặt đôi tay Pete.

- Chỉ còn cách này để em ở mãi bên anh

Hằng ngày, Vegas vẫn cư xử như bình thường, đi làm rồi tan làm. Mỗi khi về nhà cậu đều mua một bó hoa đồng tiền cắm trong phòng của Pete. Những lúc được nghỉ, Vegas ở cạnh Pete không rời, cậu có thể ngắm nhìn Pete cả ngày, không cảm thấy mệt, nụ cười thoả mãn, chỉ bấy nhiêu đó cũng khiến cậu hạnh phúc. Vì khi ở bên Pete, Vegas mới thật sự là chính mình, không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ, gương mặt lạnh lùng không ai dám đến gần. Vegas không quan tâm người khác nghĩ cậu ra sao, cậu chỉ cần Pete, có Pete ở bên cậu là đủ.

Hôm nay, Vegas lái xe về nhà, bà Lucie muốn cậu trở về. Cậu hôn tạm biệt Pete rồi ra ngoài. Bước vào nhà, mẹ cậu ngồi trên ghế, thấy cậu bà đứng dậy.

- Vegas, con ổn chứ?

Vegas bình thản ngồi xuống, cậu nhấp một ngụm trà, thản nhiên đáp

- Sao vậy mẹ?

- Chuyện của Pete....

Giọng nói dè chừng của bà khiến Vegas nhíu mài, cậu đặt tay lên mi tâm xoa vài cái

- Em ấy vẫn khoẻ mà mẹ, hiện giờ con và em ấy đang sống chung với nhau. Chúng con rất hạnh phúc...

- Vegas

Bà cắt ngang lời nói của cậu, ánh mắt bà lộ rõ sự đau thương không nói thành lời. Bà tiến đến ôm Vegas vào lòng.

- Con đừng cố chấp nữa Vegas, thằng Pete nó chết rồi..

- Mẹ, mẹ nói gì vậy. Pete em ấy còn sống, em ấy vẫn còn sống

Vegas đẩy bà ra, cậu gằng giọng kích động. Không ai có quyền được nói Pete như thế. Cậu không cho phép.

- Con đừng chấp niệm Pete nữa, đừng làm những trò ngu ngốc vô bổ đó. Sự thật rành rành ra đó, con trốn tránh gì chứ. Là con của ta, con phải trở thành một người thành đạt. Về chuyện của Pete, mẹ rất tiếc....

- Mẹ muốn làm gì..

Trong lúc cả hai đang trò chuyện, người của bà đã đến nhà Vegas, đi vào căn phòng giá lạnh và mang Pete đi. Hiện giờ, Pete chỉ còn là đống tro tàn. Vegas cảm nhận điều chẳng lành, cậu lao thật nhanh về nhà. Pete của cậu. Pete của cậu đã biến mất. Đầu óc cậu xoay vòng, Vegas đập phá đồ đạc, những bông hoa héo khô rơi xuống nó như Vegas bây giờ không còn giữ được sự tỉnh táo. Nằm trên chỗ của Pete, Vegas nỉ non gọi tên người cậu thương.

- Pete.. Đừng bỏ anh... Đừng bỏ anh...

Những ngày sau đó, Vegas ôm hủ tro cốt của Pete rồi nhốt mình trong phòng. Không ăn, không uống, không giao tiếp với ai. Cứ ngồi ở đó nói chuyện một mình cả ngày. Cơ thể gầy guộc, chòm râu lỏm chỏm mọc trên cằm, miệng luôn gọi tên Pete. Bà Lucie đau đớn khi nhìn đứa con của mình ra nông nỗi như vậy, phải chăng chính bà đã sai ngay từ đầu. Nhìn Vegas cứ như người mất hồn, thở thẩn ngồi im ở đó lòng bà đau như ai cắt.

Rồi một ngày, Vegas quyết định ra khỏi phòng, sắc mặt cậu rất tươi tắn, bà Lucie rất vui khi nhìn cậu chịu thay đổi nhưng bà đâu biết rằng đó là lần cuối cùng bà nhìn thấy đứa con trai tên Vegas có mặt trên trần đời. Vegas ôm thật chặt bà, cậu nói với bà muốn ra ngoài cho khuây khoả bảo bà hãy yên tâm......

Tin báo Vegas mất khiến bà như chết đi sống lại. Nỗi đau dằn vặt bà từng ngày, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Bà bước vào phòng Vegas, trên bàn làm việc có một bức thư.

Gửi mẹ!

Nếu mẹ đọc được bức thư này, có khi bây giờ con không còn sống nữa. Xin lỗi mẹ, con bất hiếu. Con nhớ Pete, em ấy đang đợi con. Nếu có kiếp sau, con nguyện làm con của mẹ đền đáp công ơn sinh thành.

Vegas

- AAAAA

Những tiếng khóc thê lương đứt ruột vang lên trong căn nhà. Kiếp này có một Vegas phụ chữ hiếu, rời bỏ mọi người cậu về với Pete. Kiếp sau, mong cả hai người sẽ hạnh phúc, làm những điều cần làm, trả những việc cần trả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip