Winrina Abcdefu 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau

'Ba mẹ anh đi vắng nên tối nay anh sẽ có một bữa tiệc nhỏ mời mọi người đến chung vui, em có muốn tới không?'

Đó là dòng tin nhắn mà Winter đã vô tình nhìn lỏm được trong điện thoại của Karina vào sáng hôm nay. Nó có hỏi, nhưng có vẻ như cô nàng muốn giấu giếm điều gì đó với nó. Và nó cũng tỏ ra không quan tâm. Bởi nó thừa thông minh để biết bản thân phải làm gì nếu như muốn có được những thông tin mình cần.

"Chậc, cũng lâu quá nhỉ?" Winter nhìn chằm chằm vào đồng hồ thông minh trên tay và thốt lên.

Nhưng thật may, ngay sau câu nói đó, nó đã trông thấy bóng dáng của người con gái mà nó đã chờ đợi cả nửa giờ đồng hồ.

Cạch

Nó bước xuống và đóng cửa xe hơi lại. Gió hôm nay hơi lớn thì phải, làm lệch cả chiếc áo khoác nó đang choàng trên vai.

"Winter?"

Ồ, cái vẻ ngoài hấp dẫn của nó bỗng bừng sáng lên ngay trong đêm, khiến cho Ningning khó có thể làm ngơ sự hiện diện của nó. Nhưng sự xuất hiện của cô bạn cùng lớp và chiếc siêu xe đậu đối diện căn biệt thự của gia đình Ningning có lẽ là một chuyện đáng để thắc mắc đấy.

"Xin chào, buổi tối tốt lành."

Cô nhóc tặng cho Winter một nụ cười tươi tắn thay vì một lời chào hỏi thông thường. Cô nhóc tiến đến, rút ngắn khoảng cách với nó cho đến khi cả hai chỉ cách nhau ba bước chân. Ningning vẫn cười cợt, cô nhóc hào hứng: "Hmm... Tôi nghĩ là mình đoán được phần nào lý do cậu đến tìm tôi.",

Winter nhướng mày: "Cậu vẫn luôn thông minh và nhạy bén nhỉ?" 

"Không phải nịnh đâu, tôi không phải mấy cô gái nóng bỏng vây quanh cậu." Ningning nhàn nhạt đáp, cô nhóc ngắm nhìn bộ móng tay xinh đẹp mà mình vừa làm xong.

"Tôi sẽ không tiết lộ điều gì về chị Karina đâu. Có gì để chứng minh cậu sẽ không làm ảnh hưởng đến chị ấy đâu chứ?"

"Vậy sao?" Winter dửng dưng, nó quay sang mở cửa xe hơi và lấy ra một chiếc túi xách, giơ lên trước mặt cô nhóc: "Tiếc quá, tôi lại đang có chiếc túi xách Givenchy phiên bản giới hạn mới phát hành mà chưa biết tặng ai."

Ồ, ấy chẳng phải là chiếc túi hàng hiệu mà Ningning đã chia sẻ trên trang Instagram của mình sao? Cô nhóc thích nó phát điên lên được, nhưng xui xẻo rằng nó lại hết hàng mất rồi.

Cô nhóc nhìn ngắm nó hồi lâu, rồi lại quan sát nụ cười khó hiểu trên môi của Winter. Lưỡng lự chăng?

"Tôi sẽ không vì nó mà tiết lộ cho cậu biết đâu." Dù rằng cô nhóc đã tiếp xúc với Winter đủ nhiều để biết nó sẽ chẳng đời nào làm hại Karina. Ningning xoay gót, cô nhóc xua tay như chào tạm biệt: "Tôi còn có việc bậ--"

"Thế cậu nghĩ sao nếu chị Giselle biết cậu thích chị ta đã lâu?"

Ngay lập tức, Ningning bỗng chợt khựng người lại. Đôi vai cô nhóc hơi run lên, và bàn tay thì ngày một siết chặt lại mỗi khi tiếng gót giày của Winter tiến lại gần mình.

"Ning, tôi không muốn gây áp lực với cậu đâu. Chỉ là tôi có linh cảm không lành, và tôi lo lắng cho chị ấy."

"..."

Cô nhóc im lặng một hồi lâu, sau cùng mới chịu ngẩng đầu lên, đối diện với nó, hỏi nó bằng giọng rất nhỏ.

"Thật chứ?"

.

.

"Chú Jacob, chở cháu về nhà nhé. Cháu có việc quan trọng vào tối nay."

"Tối nay chị ấy sẽ đi dự tiệc ở biệt thự của nhà Bruce. Nghe nói là do thiếu gia Donald tổ chức. Chị Karina cũng không muốn tới đâu, nhưng ba của chị ấy lại rất muốn tác hợp bọn họ và giữ mối quan hệ tốt với tập đoàn nhà Bruce."

Winter ngồi vắt chéo chân và đưa mắt ngắm nghía con phố bên ngoài ô cửa kính. Nó nhịp nhịp ngón tay vào bệ cửa, ánh nhìn của nó dần trở nên khó đoán và một nụ cười kì quặc lại nở trên môi.

"Ồ, cháu sẽ đi đâu sao?" Chú tài xế đứng tuổi thân thiện hỏi.

"Vâng, cháu sẽ đến thăm Donald."

Chú Jacob đờ đẫn mấy giây cố gợi nhớ lại những gì liên quan đến cái tên ấy rồi à một tiếng. Chú hỏi: "Cậu Bruce ấy à? Đã lâu rồi chú không thấy cháu hỏi thăm cậu nhóc đó."

"Vâng. Có lẽ là cậu ta đã lớn nhiều rồi, chẳng biết còn nhớ mặt cháu không."

.

.

.

Đứng trong căn biệt thự tráng lệ với những ánh đèn sáng bừng cả không gian, Karina không khỏi ngao ngán. Cô nàng yêu thích tiệc tùng, bầu không khí sôi động, náo nhiệt sẽ thổi bay những phiền muộn của cô nàng.

Nhưng hiện giờ thì không.

Cô nàng chán ghét chiếc váy dạ hội sến súa bó sát vào cơ thể của mình và phát buồn nôn khi phải tiếp rượu cùng những thanh thiếu niên bóng bẩy không hề quen biết.

Hai tiếng trôi qua, Karina chỉ có thể ăn vài miếng hoa quả và phần lớn chỗ trống trong bao tử cô nàng đều được lấp đầy bằng chất lỏng chứa cồn.

Karina đoán rằng gương mặt nữ thần của mình đang đỏ bừng, bởi cô nàng có thể cảm nhận được nhiệt độ trong mình đang dâng lên rất cao, hơn thế, da thịt còn hơi ngứa ngáy. Có lẽ cô nàng đã ngà say. Nhưng không, thậm chí bây giờ cô nàng còn chẳng thể tự đứng vững được.

"Ôi, em không sao chứ?" Donald vội chạy đến và đỡ cô nàng vào lòng, anh ta sốt sắng hỏi thăm.

Tiệc chưa tàn, mọi người vẫn còn đang mải mê chạy theo những âm thanh xập xình phát ra từ hai chiếc loa to phạc mà Donald vừa đặt ở Úc về. Ồ, chắc có lẽ chẳng ai trong số họ để ý đến sự biến mất của cậu ta và Karina đâu nhỉ?

Nghĩ vậy, cậu ta liền cười thầm mãn nguyện trong bụng. Qua tiếp xúc, cậu có thể thấy được cơ thể Karina đang dần túa ra nhiều mồ hôi. Điều này cho thấy thuốc đã phát huy tác dụng.

Trong cơn mê man, Karina không điều khiển được lý trí của mình. Cô nàng chỉ nghe thấy mang máng Donald hỏi rằng cô nàng có muốn đi nghỉ không, và Karina đã vô thức đồng ý.

Donald đưa Karina vào một căn phòng tối hù rồi đỡ cô nàng nằm lên giường. Cô nàng bắt đầu có những dấu hiệu đầu tiên, cơ thể hồng nhuận lên qua mỗi phút, da thịt trở nên ngứa ngáy và rạo rực.

Cậu ta thấy thế thì hai mắt liền sáng lên, cuống quít cởi từng món đồ trên người mình xuống.

Cốc, cốc, cốc

"Mẹ kiếp!" Donald lầm bầm chửi, đang cởi dở chiếc áo sơ mi thì đành phải dừng lại.

"Ai dám làm phiền bổn thiếu--"

Cánh cửa gỗ mở ra, một thân ảnh mảnh khảnh bước vào khiến cậu ta bỗng nghẹn cứng họng lại. Donald hoảng hốt trơ mắt nhìn và đứng hình mất mấy giây, lắp bắp: "Ch-chị... Chị họ?"

Tuy Winter nhỏ tuổi hơn nhưng xét theo vai vế thì Donald vẫn phải cúi đầu gọi nó bằng một tiếng chị. Chưa kể đến cơ ngơi của dòng họ Bruce là do gia đình nó một tay nâng đỡ, vậy nên Donald chưa bao giờ dám ngổ ngáo với nó cả.

"Không gặp vài năm làm cậu quên việc phải chào chị cơ à?" Winter hỏi bằng giọng khinh khỉnh, cố tình đưa mắt bên trong căn phòng thì bị cậu em họ chắn ngang.

Cậu ta nhìn thấy chị họ của mình lột bỏ chiếc áo khoác ngoài choàng trên vai xuống, lúc bấy giờ, cậu ta mới biết chị họ của mình bị gãy một bên tay. Dù vậy, gia thế của Winter vẫn khiến cậu ta chẳng dám hó hé gì.

"Oái! Chị làm gì thế!?"

Đột nhiên, tầm nhìn tối sầm lại. Donald phát hiện ra mình vừa bị chị họ ném áo khoác lên đầu hệt như một cây móc treo vô tri thì liền cáu kỉnh gắt lên. Nhưng ngay khi bản thân vừa trông thấy ánh sáng, cậu ta liền bị dọa sợ bởi ánh mắt giận dữ của Winter và cái nắm tay siết chặt ở cổ áo mình.

"Tính chị thế nào cậu biết mà? Vậy nên, đụng ai thì đụng nhưng tránh người của chị ra."

Nói xong, nó liền đi đến bên giường và dìu Karina đi ra xe. Trước khi rời khỏi, nó cũng không quên vỗ nhẹ vào má của Donald vài cái như lời cảnh báo. Mà cậu ta, dù đang tức đến phát điên nhưng cũng chẳng thể làm gì.

.

.

"Win-Winter..."

Karina gọi tên người nọ, cô nàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Winter, đôi môi ướt át gặm nhấm một bên tai mẫn cảm của nó khiến nó khẽ rùng mình.

"Giúp.. giúp tôi đi."

Winter nuốt nước bọt trong tình trạng cả não bộ căng cứng như dây đàn. Nó chẳng dám thở mạnh, cũng không dám mở mắt nhìn vẻ mặt gợi tình của Karina.

Chúa ơi cứu con!

"Winter, tôi muốn... Ha~"

Áaaaaaaa

Nó chỉ muốn hét lên như thế khi tiếng rên rỉ ngọt ngào của cô nàng chạm nhẹ vào màng nhĩ của mình. Karina mất đi ý thức rồi chăng, cô nàng cứ cạ cạ bộ ngực đẫy đà của mình vào người nó làm nó sởn cả da gà.

"H-hả!?" Nó hoang mang, trợn mắt với Karina: "Chị bị khùng hả!"

Cô nàng hấp tấp đến mức chẳng chờ đợi được nữa, vội vàng kéo khóa váy ở sau lưng và dứt khoát lột bỏ chiếc váy vướng víu xuống sàn nhà.

Chúa ơi! Là đồ ren à, lại còn màu đỏ!?

Đôi bàn tay mềm mại của Karina cứ giống hệt như một con rắn, lướt qua từng bộ phận trên cơ thể của nó như ma thuật khiến nó sướng rơn cả người. Tuy vậy, cô nàng khi say cũng thật khỏe quá chứ? Nó đẩy cô nàng ra mãi mà không được.

"Thôi nào." Karina trườn lên người Winter, đặt ngón trỏ lên giữa đôi môi mỏng, cảm nhận thật rõ hơi thở dồn dập nóng rực của nó phả vào cổ mình. Cô nàng rải từng nụ hôn vụn vặt lên mặt nó: "Giúp tôi nhanh đi."

Song, cô nàng bèn đẩy nó nằm xuống giường trong tiếng gào thét vô vọng.

"Thôi xin đấy! Tay tôi còn đang bó bột mà, tha cho tôi đi Karina!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip