Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáu tháng sau

"oh"

Đó là tất cả những gì mẹ tôi nói.

Mẹ tôi quay lại và đánh giá tòa nhà, lướt ngón tay qua bậu cửa sổ bên cạnh. Bà ấy nhặt một lớp bụi và lau nó giữa các ngón tay của mình. "Đây là . . . "

"Con không có thời gian " tôi ngắt lời. Tôi chỉ vào cửa sổ phía sau cô ấy. "Nhưng hãy nhìn vào mặt tiền cửa hàng. Nó có tiềm năng mà ạ. "

Mẹ tôi cuộn qua cửa sổ, gật đầu. Đôi khi bà ấy phát ra âm thanh này ở phía sau cổ họng, khi cô ấy đồng ý với 1 tiếng hừm nhưng môi vẫn mím chặt. Nó có nghĩa là bà ấy không thực sự đồng ý. Và mẹ tôi lại tạo ra âm thanh lần 2

Tôi buông tay trong thất bại. "Mẹ có nghĩ điều này thật ngu ngốc?"

Bà ấy lắc nhẹ đầu: "Tất cả phụ thuộc vào việc nó diễn ra như thế nào, Lily," . Tòa nhà từng là nhà hàng và vẫn còn đầy đủ bàn ghế cũ. Mẹ tôi bước đến một cái bàn gần đó và kéo một trong những chiếc ghế ra, ngồi xuống. "Nếu mọi việc suôn sẻ và cửa hàng hoa của con thành công, thì mọi người sẽ nói đó là một quyết định kinh doanh dũng cảm, táo bạo và thông minh. Nhưng nếu nó không thành công và con mất toàn bộ tài sản thừa kế của mình. . . "

"Sau đó mọi người sẽ nói rằng đó là một quyết định kinh doanh ngu ngốc."

Mẹ tôi nhún vai. "Đó chỉ là cách mọi thứ hoạt động. Con nên biết con đã học chuyên ngành kinh doanh, ". Bà ấy nhìn quanh căn phòng, chậm rãi, như thể bà ấy đang nhìn thấy nó  sẽ trông như thế nào sau một tháng kể từ bây giờ. "Chỉ cần đảm bảo rằng con thật sự dũng cảm và táo bạo, Lily."

Tôi cười. Tôi có thể chấp nhận điều đó. "Con không thể tin được là con đã mua nó mà không hỏi mẹ trước," tôi nói rồi ngồi xuống vào bàn.

"Con đã trưởng thành và mẹ tôn trọng quyết định của con "mẹ tôi nói, nhưng tôi có thể nghe thấy một dấu vết của sự thất vọng. Tôi nghĩ bây giờ mẹ tôi còn cảm thấy cô đơn hơn khi tôi ngày càng ít cần mẹ tôi hơn. Đã sáu tháng kể từ khi cha tôi qua đời, và mặc dù ông ấy không phải là người bạn tốt, nhưng điều đó thật kỳ lạ đối với bà ấy, khi ở một mình. Mẹ tôi đã nhận được một công việc tại một trường tiểu học, vì vậy mẹ tôi quyết định chuyển đến đây. Bà ấy chọn một vùng ngoại ô nhỏ ở ngoại ô Boston. Một ngôi nhà có hai phòng ngủ dễ thương trên một con hẻm nhỏ, với một sân sau rộng lớn. Tôi ước mơ có một khu vườn ở đó, nhưng điều đó sẽ đòi hỏi sự chăm sóc hàng ngày nhưngiới hạn của tôi là mỗi tuần một lần chỉ 1 lần đôi khi  hai lần.

"Con sẽ làm gì với tất cả những thứ rác rưởi này?" Mẹ tôi hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip