Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas lao ra ngoài, Pete cũng muốn chạy theo nhưng lại bị vệ sĩ giữ lại. Cậu đã khóc trong tuyệt vọng và đau đớn.

Lúc này, Kinn thực sự đã nâng súng chĩa vào ông Korn, ba anh, người mà anh từng vô cùng yêu thương và người bên cạnh Kinn là Porsche cũng giơ súng lên.

"Con không thể chịu đựng được nữa rồi ba." Người bước vào cửa hóa ra là Tankul. Mặc dù không cầm súng nhưng anh ta đã đứng về phía Kinn, Porsche và Vegas, đối mặt với ba mình

"Anh cả?" Kinn kinh ngạc nhìn anh trai mình.

"Ba đã từ ỏ việc cứu con để giành lấy quyền lực. Ngay lúc đó, con biết tinh thần mình sẽ không ổn định và con cũng biết sự thờ ơ của ba. Lần này, con không muốn sự thờ ơ đó nữa.

"Còn con!" Giọng nói này là của Kim người không mấy khi ra mặt hay tham gia bất cứ công việc gì của gia đình.

"Kim?" Mọi người lúc này lại càng kinh ngạc.

"Ba, ba thực sự tàn nhẫn hơn con tưởng tượng. Nếu con không chuẩn bị trước thì không chỉ Pete bị bắt làm con tin ở đây, mà còn có cả Porschay." Kim dửng dưng nhìn ba mình.

"Porschay?" Porsche ngạc nhiên nhìn Kim. Lúc này Kim cũng giơ súng chĩa vào ông Korn.

Porsche đã rất sốc khi nghe em trai mình có quan hệ với Kim, nhưng hiện tại rõ ràng không phải lúc bàn chuyện này. Dù sao thì cũng tốt khi Kim bảo vệ Porschay, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

"Con thật sự là đứa thông minh nhất trong cả ba và cũng giống ta nhất." Ông Korn bất lực lắc đầu, như không biết nên mừng hay nên thở dài.

"Con cũng nghĩ con quá giống ba nên mẹ biết hết những suy nghĩ thật của con. Vì vậy con cũng có thể hiểu tường tận, kể cả những hành động đen tối và đê hèn như này của ba. Nhưng ba à, điểm khác biệt duy nhất giữa con và ba đó là mặc dù con cũng có thể làm được những điều này nhưng con sẽ không lựa chọn trở thành một người như vậy. Đương nhiên con không phải là một người tốt bụng vị tha nhưng ít nhất con sẽ không làm những điều này với người thân xung quanh mình. Con có một người cần bảo vệ và một người mà con cần tình yêu của em ấy." Đây là lần đầu tiên Kim nói những lời chân thật như vậy.

"Con là người thích hợp nhất để thừa kế vị trí của ta, nhưng trong con vẫn còn sự ngây ngô như vậy." Ông Korn lắc đầu thất vọng.

"Con sẽ biết khi con ở vị trí của ta. Con có thể từ bỏ bất cứ thứ gì trừ quyền lực. Con cần có quyền lực để bảo vệ người con yêu và quyền lực cũng giúp con lấy được tình yêu. Nếu không có quyền lực thì con chỉ có thể bị giết." Ông Korn chỉ tay về phía ông Kan đã chết.

"Ba, lời ba nói không sai, nhưng ba không cần phải làm những việc như vậy để giành lấy quyền lợi." Kinn đứng lên, kiên quyết nói.

"Trẻ con, ngây thơ. Tất cả mấy đứa đều ngây thơ vậy sao?"

"Nhìn đi Porsche! Chẳng phải ta vẫn bảo vệ tốt cho mẹ của cậu sao? Nếu ta không có quyền lực thì em ấy đã chết từ lâu rồi." Ông Korn nói.

"Ba thực sự nghĩ bọn con không thể tìm ra sự thật sao?" Kim bình tĩnh kể lại, " Mẹ của Porsche là con gái của trùm xã hội đen quyền lực nhất thế hệ trước. Ông nội đã nhận nuôi bà ấy để giành lấy quyền lực của ông ta. Ba nói rằng ba bảo vệ bà ấy, nhưng chính ba đã khiến cho bà ấy trở thành bây giờ. Và ba, đây không phải là tình yêu, nó chỉ là ham muốn kiểm soát."

"Hahaha, con trai của ta thật xuất sắc, con thế mà có thể điều tra được chuyện ngày xưa." Ông Korn cười có chút dọa người, "Nhưng mà bây giờ người đứng đầu gia tộc là ta, mọi thứ con có đều là ta cho nếu không thì con sẽ chẳng có gì cả."

"Chúng sẽ tốt hơn nếu không có anh. Anh à, một kẻ xấu xa như anh lại sinh ra được ba đứa con ưu tú như vậy thì tôi đoán đều là do chị dâu dạy dỗ tốt."

Một khẩu súng được dí vào đầu ông Korn từ phía sau.

Và người dí khẩu súng chính là NamPhueng, người má ai cũng nghĩ là bị bệnh tâm thần và không có chút sức lực gì cả.

Đây là điều không ai ngờ tới.

Rốt cuộc, ai có thể ngờ rằng một người phụ nữ trung niên xinh đẹp bị mất trí nhớ nhiều năm lại đột ngột hành động như vậy.

"NamPhueng?" Ông Korn sửng sốt. Dù đã gặp rất nhiều chuyện lớn động trời nhưng chưa bao giờ ông ta lại kinh ngạc như lúc này.

"Em đã giả vờ 12 năm rồi?" Mặt ông Korn méo xệch đi.

Các vệ sĩ đang giữ Pete không còn thời gian quan tâm đến Pete nữa. Họ nhanh chóng rút súng ra nhắn vào NamPhueng, nhưng Kinn và Kim đã đứng ra cản bọn họ.

Ngay sau khi Pete được các vệ sĩ thả ra, cậu chạy như bay ra ngoài tìm kiếm Vegas của cậu!

Và bên trong căn phòng vẫn đang rất căng thẳng...

"Đúng, đã 12 năm rồi. Porsche của tôi đã lớn thật rồi. Thật sự rất khó để giả vờ đấy."

"Ban đầu, ma túy khiến tôi bị bệnh tâm thần, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra những cốc sữa mà anh cho tôi uống hàng ngày có gì đó không ổn. Tôi đã kìm nén hàng năm trời chỉ để chờ giây phút này. Anh đã giết chồng tôi và hủy hoại gia đình tôi, tách tôi ra khỏi hai đứa con của tôi. Anh cũng đã giành lấy những thứ không thuộc về mình. Đã 12 năm rồi, tội ác mà anh gây ra cho cả tôi và những người khác đều sẽ giải quyết trong ngày hôm nay."NamPhueng nói xong trực tiếp bắn một phát mà không có chút do dự nào, bởi vì 12 năm qua bà đã không ngừng mơ ước và mong chờ cảnh này.

Mọi người có mặt đều bàng hoàng.

Tuy nhiên đối với ba anh em, mặc dù họ đã chọn phe của mình cũng như giơ súng lên với ba mình, nhưng không ai trong số họ nghĩ rằng sẽ bắn chết ba mình cả.

Trái tim của Porsche như muốn nổ tung ngay lúc này. Bây giờ câu chuyện đã đổi thành mẹ tôi giết ba anh chứ không phải ba anh giết mẹ tôi nữa.

Có nghĩa là hai người bọn họ phải trở thành kẻ thù của nhau? Chúa sao lại đối xử với chúng ta như này chứ?

Khi ông Korn ngã xuống đất, cả căn phòng đều rơi vào im lặng...

"Nếu các cậu muốn báo thù cho ba mình thì cứ việc bắn." NamPhueng bình tĩnh nói.

Im lặng, vẫn không có ai lên tiếng...

Mà lúc này, Pete đang chạy như điên ra ngoài, nhưng cậu lại không thể tìm thấy Vegas trong ngôi nhà rộng lớn này...

Arm đột nhiên chạy đến chỗ Pete.

"Vegas ở cạnh hồ bơi! Đi theo hướng này đến cuối rồi rẽ phải. Tôi phải quay lại phòng giám sát." Arm thấy Pete chạy ra ngoài với vẻ uể oải. Arm biết chuyện gì đã xảy ra nên đã vội vàng chạy đến tìm cậu.

"Cảm ơn cậu!" Pete chưa bao giờ chạy nhanh đến thế. Lúc này cậu chỉ ước mình có thể bay như một chú chim.

Vegas lao ra khỏi căn phòng bí mật, quần áo loang lổ vết máu. Nhìn hắn bây giờ như một người mất hồn, bước đi vô định. Hắn đến bên hồ bơi và ngồi đó.

Nhìn vào mặt hồ, Vegas nghĩ đến biển và thời gian của bọn họ ở Chumphon...

Hắn được Pete mang về nhà vào một đêm đầy sao ở Chumphon, và cũng từ đó hắn có một mái ấm của riêng mình, có người yêu thương hắn và quan tâm hắn.

Hắn hứa sẽ bảo vệ Pete, nhưng hắn lại luôn làm tổn thương Pete hết lần này đến lần khác. Hắn thực sự quá vô dụng.

Hắn cũng ngây thơ nghĩ đến cảnh mình và Pete sống đến năm 80 tuổi và hứa rằng sẽ đưa Pete đi dạo biển mỗi tháng.

Tuy nhiên, tất cả những điều này sẽ kết thúc vào ngày hôm nay.

Ông trời muốn đi hạnh phúc của hắn nhân tiện lấy đi cả mạng sống của hắn.

Vegas ngồi bên bờ của bể bơi với khẩu súng trên tay trông như một đứa trẻ.

Không, giống một đứa trẻ bị cả thế giới bỏ rơi.

Hắn sắp phải xa người mình yêu, sẽ không bao giờ có được một tương lai tốt đẹp như hắn đã từng hy vọng và mơ ước.

Biết đâu một ngày nào đó, bé ngốc của hắn sẽ quên hắn và tìm được một người khác yêu cậu. Yêu cậu để rồi khi đến năm 80 tuổi, người đó sẽ nắm tay cậu đi dạo bên bờ biển, cùng ngắm sao và trăng sáng.

Vegas biết rằng mình nên hy vọng Pete tìm được hạnh phúc của mình sau khi hắn chết, nhưng hắn không thể! Hắn không chấp nhận bất cứ ai ở bên cạnh Pete, ngay cả khi hắn đã chết và biến thành tro bụi.

"Ông trời ơi...tôi chấp nhận xuống địa ngục và Pete sẽ được lên thiên đường. Tôi sẵn sàng chịu mọi hình phạt và tra tấn linh hồn cho những gì tôi đã gây ra...nhưng tôi chỉ muốn xin...xin hãy cho tôi gặp Pete vào kiếp sau." Vegas đứng dậy, khẩu súng trên tay đã lên đạn, nhắm ngay cổ họng.

"Vegas!" Pete khóc và hét to. Khi cậu chạy vào, cậu thấy Vegas đang chĩa sũng vào cổ họng mình.

"AAAAA!!!" Vegas rên rỉ đau đớn và bỏ súng xuống. Hắn sẽ không bao giờ để Pete nhìn thấy giây phút mà hắn chết.

"Huhu...hức...! Vegas!" Pete chạy đến và ôm Vegas từ phía sau.

"Em đang làm gì vậy?" Vegas kêu lên.

"Hức...hức...em đến tìm Vegas của em. Em không muốn Vegas rời đi! Em không muốn! Em không thể sống thiếu anh được!" Pete nức nở nói.

"Anh không có gì cả, anh không còn gì nữa cả!" Vegas cúi đầu và rơi nước mắt.

"Em đây! Em đây mà! Sao anh lại không còn gì! Anh có em mà!" Pete cũng khóc rống lên.

"Pete, bỏ anh ra đi. Anh không thể sống được nữa, em hiểu không?"

"Em không hiểu, em không hiểu! Em biết em không hiểu rất nhiều thứ, nhưng em hiểu là em không thể sống thiếu anh được!" Pete lắc đầu rồi gục đầu vào lưng Vegas.

"Nhưng mọi người đều muốn anh biến mất, anh đã gây ra rất nhiều điều xấu rồi..." Trước khi Vegas có thể nói hết câu, hắn đột nhiên cảm thấy vai mình nhói lên. Là Pete đang cắn vào vai hắn.

"Đừng nói vậy! Đừng nói vậy mà!" Pete cắn Vegas thật mạnh để hắn không nói những điều như vậy với chính mình, "Em không muốn anh biến mất! Em không muốn anh trở thành một ngôi sao. Nếu hôm nay anh muốn trở thành ngôi sao thì anh phải đưa em đi cùng. Em sẽ đi cùng anh tới bất cứ nơi nào!"

Vegas không kìm được nước mắt và vô thức thả khẩu súng trên tay xuống.

"Đừng quay lưng với em, được không? Em luôn cảm thấy như anh đang muốn rời đi vậy, vì vậy hãy quay lại và ôm em, được không?" Pete nói bằng một giọng mũi nặng nề.

Với khuôn mặt đẫm nước mắt nhưng vẫn hiện lên vẻ cưng chiều. Vegas quay lại và muốn ôm chặt đồ ngốc của mình.

"Pete, anh yêu..." Trước khi Vegas kịp nói hết câu, hắn thấy bóng dáng của một tên vệ sĩ đi từ bóng tối ra phía họ với một khẩu súng trên tay...

Trong tiềm thức, vegas vội vàng bào vệ Pete đang ở trước mặt mình....

Đoàng đoàng đoàng đoàng...

Bốn phát súng bắn trúng Vegas, hắn ngã xuống đất rồi phun ra máu...

"Không!!!!" Pete bàng hoàng, quỳ xuống bên cạnh Vegas và khóc đến thương tâm.

"Đừng khóc..." Vegas có thể cảm nhận được bốn phát súng đều bắn không trúng chỗ hiểm nhưng máu chảy ra quá nhiều, có lẽ hắn thật sự sắp chết....

Cuối cùng, hắn vẫn chết trước mặt người mình yêu...

Tên vệ sĩ đi đến và chĩa súng vào Pete.

Tên vệ sĩ không ngờ rằng Vegas chưa chết.

Đoàng!

Vegas dùng chút sức lực cuối cùng của mình để bắn vào tim tên vệ sĩ. Sau đó, hắn nhắm amwts lại, một vũng máu lớn thấm đẫm của áo hắn và Pete...

"Không, không! Vegas! Đừng bỏ em mà! Vegas, anh ơi! Đừng bỏ em một mình mà anh...." Xung quanh yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gào bất lực của Pete.

—-----------------------------

Trong căn phòng bí mật.

"Sao? Các người muốn báo thù cho ba?" Namphueng bỏ súng xuống, ngồi trên ghế sofa bên cạnh nhìn ba anh em.

Kim quyết định quay đầu rời đi.

Sau đó là Tankul. Anh đứng đó lặng lẽ nhìn thi thể của ba mình một lúc rồi cũng quay người rời đi không nói một lời.

Bây giờ trong phòng chỉ còn lại Porsche, Kinn và NamPhueng.

Kinn đứng đó, nhìn chằm chằm vào thi thể của ông Korn. Sau đó, anh bước đến chỉnh lại mái tóc của ba mình như thể nói lời từ biệt với người ba đã từng quen thuộc của mình.

Một lúc sau, Kinn đứng dậy. Anh đéo chiếc nhẫn của gia tộc chính vào tay mình.

"Hôm nay, cả ba và ông Kan đều đã chết." Kinn vỗ vãi Porsche, "Lòng tốt hay ân oán mà ba gây ra thật khó để tính. Mày muốn làm gì cũng được. Tao sẽ tôn trọng quyết định của mày."

Nói xong Kinn bỏ đi.

----------------------------------

P/s: Tui cx k nghĩ là nó sẽ ngược như này đâu huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip