Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vài ngày gần đây Vegas cảm thấy mỗi ngày đều đẹp đẽ và hư ảo.

6 giờ thức dậy, Vegas sẽ chịu trách nhiệm làm bữa sáng, chiên hai quả trứng và làm hai chiếc bánh mì, sau đó lấy cho Pete một cốc sữa và pha một cốc cà phê.

Sau khi ăn xong hai người bắt đầu một cuộc sống mới.

Kể từ lần cuối cùng tên nhân viên giao hàng kia bắt nạt Pete thì lần nào Vegas cũng đứng sau lưng Pete với vẻ mặt hằn học cho đến khi họ giao hết hàng rồi lại giúp Pete mang chúng vào nhà.

Sau đó Pete sẽ bắt tay vào việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng chậu hoa, Vegas sẽ giặt chổi và lau nhà.

8 giờ sáng cửa hàng đúng giờ mở cửa, Pete sẽ ngồi ở cửa đợi khách hàng dưới nắng. Còn Vegas thì không muốn quá nhiều người biết về mình nên sẽ ở trên tầng và điều tra về kẻ phản bội.

Bình thường sẽ không có nhiều người vào buổi sáng, Pete và Vegas bắt đầu làm bữa trưa vào lúc 11h30. pete thường cố gắng mời Vegas ăn món cà ri yêu thích của mình, nhưng lần nào Vegas cũng từ chối.

Hắn không muốn khóc nữa đâu, ddieuf đó không phù hợp với tính cách của một mafia chút nào.

Họ thường nghỉ trưa một tiếng sau khi ăn xong, Pete hoàn toàn dùng Vegas làm gối và vegas thì cũng mặc kệ cho cậu làm gì thì làm.

Hai người thức dậy vào 2 giờ chiều, đã có nhiều khách đến mua hoa hơn, nhiều người vẫn thích hoa trong cửa hàng của Pete.

Bởi vì Pete chăm sóc tất cả những bông hoa này rất tốt, nụ cười của Pete rất thân thiện thêm nữa giá cả lại rẻ và sẽ không bao giờ tăng giá một cách tùy tiện.

Bất cứ khi nào khách mua hoa, Pete sẽ tặng thêm phân bón và dung dịch dinh dưỡng cho hoa, đồng thời ghi chú cẩn thận những lưu ý khi nuôi chậu hoa này.

Cửa hàng đóng cửa vào lúc 7 giờ tối, vegas sẽ xuống nhà và nấu bữa tối với Pete. Sau khi ăn xong hai người sẽ tự vào nhau và xem hoạt hình sau đó vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.

Vegas cảm thấy những ngày hắn phải dùng súng hay tay nhuộm đầy máu hay những lần chiến đấu công khai hay bí mật dường như là chuyện của kiếp trước.

và Vegas cũng đã ngủ rất ngon trong những ngày này, những cơn ác mộng mà ahwns gặp phải hàng ngày không còn xuất hiện nữa.

Đôi khi Vegas sẽ nảy ra một ý nghĩ điên rồ đó là không muốn quay trở lại nữa, cứ ở với đồ ngốc này trong cửa hàng hoa trên hòn đảo này suốt đời cũng khá tốt.

Vegas lắc đầu để loại bỏ suy nghĩ trong đầu. Hắn từ khi sinh ra đã có mệnh không tốt, chỉ vì thoải mái mấy ngày nên mới có suy nghĩ viển vông như vậy.

"vegas, Vegas ~" Pete đóng cửa và chạy đến.

"Có chuyện gì vậy Pete?'

"Tủ lạnh gần hết đồ ăn rồi, đi mua sắm thôi! Hôm nay kiếm được nhiều tiền lắm!" Pete vui vẻ lắc đầu.

Vegas không muốn có quá nhiều người nhìn thấy hắn, nhưng hắn không thể cứ ăn ở đây mà không làm gì được. Cái chính là hắn lo lắng đồ ngốc này sẽ tự mình ra ngoài.

"Có khẩu trang không?"

"Có!" Pete chạy đến tủ và lấy cho Vegas một cái khẩu trang.

"Nào, chúng ta đi mua sắm."

Vegas và Pete đến một siêu thị tổng hợp trên đảo. Có thể nói đây là lần đầu Vegas đến một nơi như vậy. Từ nhỏ, mọi việc trong nhà đều do bảo mẫu mua, hắn không bao giờ phải lo lắng về việc đó.

"Mì ăn liền mama!*" Pete chạy đến khu mì ăn liền.

Vegas lắc đầu và mỉm cười nhìn Pete, hắn chỉ biết đẩy xe và đi theo.

"Ăn quá nhiều mì gói không tốt đâu, bà nội không nói cho cậu biết sao?" Vegas nhìn Pete người đang ngồi xổm xuống đất cẩn thận lựa chọn hương vị.

"Bà nói có thể ăn khi tôi cảm thấy không vui." Pete chọn vài gói vị xương heo bỏ vào trong giỏ.

"Vậy thì lúc nào cậu không vui?" Vegas tò mò. Pete cười mỗi ngày, có khi nào thấy cậu ấy không vui đâu.

"Ừm...đó là..." Pete dùng hai tay xoa xoa góc áo một cách khó chịu nói, "Khi mọi người ghét tôi và nói tôi là một tên ngốc và khi tôi ở một mình."

"Gần đây tôi không thấy cậu ăn." Vegas cảm thấy như thể gần đây Pete đã không ăn mì gói.

"Vì gần đây luôn có anh ở cạnh tôi." Pete cười ngọt ngào.

"Nhưng tôi vẫn luôn gọi cậu là đồ ngốc." Vegas có chút hối hận. Hắn sẽ không ngoài ý muốn mà làm tổn thương Pete chứ?

"Tôi không thấy buồn khi anh gọi tôi như vậy, lạ thật tôi cũng không hiểu lắm. Hơn nữa, bây giờ có anh ở bên, tôi rất hạnh phúc." Pete cười với hai má lúm đồng tiền.

Vegas nhìn Pete đang rất hạnh phúc, không nói nên lời. Hắn biết hắn sẽ sớm rời đi.

Pete bắt đầu đi chọn đồ uống và cà ri. Lúc lấy bánh mì, Pete lại bị khu vực bán kẹo dụ dỗ. Vegas giống như một vị phụ huynh với con mình vậy, lặng lẽ theo sau và đẩy xe...

Hai người trở về nhà với hai túi lớn đầy ắp. Sau đó, Vegas rất tự nhiên cầm chiếc tạp dề in hình mèo con lên và bắt đầu làm bữa tối. Trong khoảng thời gian này, Vegas học được rất nhiều món ngon trên mạng. Cùng lúc đó Pete bắt đầu thu dọn những thứ vừa mua và xếp chúng ngay ngắn trong tủ.

Hai người như đôi vợ chồng già đã sống với nhau hơn mười năm vậy.

"Đây là gì vậy?" Pete tò mò nhìn món ăn mới của Vegas hôm nay.

"Súp chả cá ăn cùng với cơm." Vegas đem đồ ăn đã chuẩn bị xong bày ra bàn.

"Vegas, anh thật thông minh, anh học nấu ăn nhanh quá." Pete ngưỡng mộ khả năng học tập của Vegas, hóa hực muốn thử với chiếc thìa trên tay.
"Ăn đi, bỏ thêm hạt tiêu yêu thích của cậu vào cũng được." Vegas mỉm cười tự hào. Hắn là một thiếu gia giàu có và là sinh viên hàng đầu của đại học Bangkok thì đương nhiên là hắn rất tuyệt vời rồi.

"Vegas, ngày mai phải đóng cửa. Tôi phải trở lại ngôi nhà cũ do bà tôi để lại trên đảo mỗi tháng một lần. Anh sẽ đi cùng tôi chứ?"

"Được." Vegas gật đầu.

"Hehee, Vegas, anh thật tốt!" Pete vui vẻ ăn cơm.

Vegas nhìn Pete đang hạnh phúc...

Vegas đột nhiên trở nên cáu kỉnh vô cớ. Nếu một ngày Pete nhìn thấy bộ mặt thật của hắn, có lễ cậu sẽ sợ hãi mà bỏ chạy.

Dù không cầm súng bỏ chạy ngày hôm đó nhưng Pete không hề hay biết gì. Đến 1 ngày cảnh tàn sát khốc liệt xảy ra, trời mưa xung quanh đẫm máu sẽ khiến Pete thật sự hoảng sợ

"Anh không vui sao?" Pete đặt bát cơm xuống, lo lắng nhìn Vegas, có hạt cơm dính trên khóe miệng.

Vegas: "Không."

"Mặc dù biểu hiện của anh không thay đổi, nhưng cảm giác mà anh toát ra thì lại khác." Pete gật đầu khẳng định. "Tôi đã nói với anh rồi mà, từ khi còn nhỏ, tôi đã có thể cảm nhận được cảm xúc của mọi người thay đổi. Hôm nay tôi cũng có thể cảm nhận được chậu hoa này đang hạnh phúc chậu hoa kia hôm nay không vui."

Vegas đã rất thích thú, được rồi! Nó quá kỳ diệu, nhưng những gì đồ ngốc này nói cũng đúng.

"Ăn thôi." Vegas giúp Pete lau sạch hạt cơm trên khóe miệng.

"Đừng buồn nha..." Pete an ủi, "Tôi sẽ cùng anh xem SpongeBob và Patrick star!"

"Được rồi, được rồi!" Vegas nói với cái lưỡi độc địa, "Chúng ta sẽ cùng nhau xem khối bọt biển xấu xí và con sao biển màu hồng nhé!"

------------------------

*Mì ăn liền mama

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip