Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại thứ gia, các vệ sĩ ăn sáng xong và chuẩn bị thay ca trực của hôm nay.

"Có ai không! Ra đây mở cửa nhanh!" Tankul đứng trước cổng gia tộc phụ với cái loa trên tay.

Các vệ sĩ của thứ gia ngay lập tức chạy ra ngoài.

"Xin chào, cậu Tankul, có chuyện gì vậy ạ?" Các vệ sĩ kính cẩn hỏi, dù không tiếp xúc nhiều với chính gia nhưng họ vẫn giả vờ lịch sự.

Đặc biệt là cậu cả Tankul nổi tiếng. Nghe nói gặp cậu Kinn còn có thể sống, gặp cậu Vegas thì thà chết còn hơn sống. Nhưng nếu chọc giận cậu Tankul thì cả thể xác và tinh thần đều muốn đi gặp ông bà luôn.

"Có chuyện gì? Tao đến đây để tìm thằng khốn Macau!!!" Tankul rống lên một tiếng làm đám vệ sĩ nhanh chóng lấy tay bịt tai lại.

"Cậu Macau không có ở nhà ạ!"

"Đúng vậy, thật sự là không có ở nhà! Hình như cậu ấy đi Châu Phi rồi."

"Đúng đúng, hình như đi làm từ thiện gì rồi ấy ạ!"

"Tao không quan tâm! Lần trước nó chọc cá của tao làm chúng chết rồi!" Tankul hét to vào cái loa, giả vờ khóc lóc thảm thiết.

Quản gia đành phải sắp xếp cho Tankul vào phòng khách ngồi, "Ngài Kan không có ở đây. Sáng nay ngài ấy đã đi vào bệnh viện cùng cô Lisa để khám thai rồi ạ."

"Tao không thèm vào trong nhà này đâu. Tao muốn ngồi trong vườn!" Tankul khoanh tay nhìn quản gia đầy tức giận.

"Nhưng trong vườn không có chỗ ngồi ạ", người quản gia xấu hổ nói. Những bông hồng mà Lisa thích được trồng ở đây và cô ta ghét những bộ bàn ghế.

"Tao sẽ ngồi trong vườn! Tao sẽ ngồi trong vườn! Tao sẽ ngồi trong vườn" Tankul lấy loa ra tiếp tục hét lên.

Mười phút sau, Tankul ngồi trên chiếc ghế ngoài trời trong vườn, bên cạnh còn có một chiếc bàn gỗ với ly trà ở trên.

Tankul bưng ly trà lên uống một ngụm sau đó phun ra ngay lập tức, "Trời đất! Chúng mày cho tao uống cái quái gì vậy? Không có độc trong này đấy chứ?"

Quản gia vội vàng đi lấy đồ uống khác cho Tankul.

"Đây là nước cam ạ." Người quản gia nhanh chóng nói.

"Không! Tao muốn uống nước nho tươi! Mau mua nho rồi ép lấy nước đi! Tao không thèm uống mấy cái này đâu." Tankul ngồi khoanh chân ở đó một cách ngạo mạn.

"Cái này...mùa này nho chưa chín..." Quản gia nghiên răng nghiến lợi nói, "Không sao! Còn có loại nhập khẩu! Đi nhanh!"

"Từ từ, tao muốn ăn bánh quy, ngũ cốc, socola, sandwich, bánh ngọt, bánh sừng bò..." Tankul nói liền một mạch mấy chục loại đồ ăn cùng một lúc.

Tất cả vệ sĩ đều sững sờ, đừng nói là phải mua hết đấy chứ! Bọn họ còn chưa kịp nhớ.

"Nhanh lên, còn đứng đấy làm mẹ gì! Tao cho chúng mày 20' để đi mua." Tankul vỗ bàn và hét lên.

Vệ sĩ vội vàng chạy ra ngoài mua đồ. Thực ra không cần nhiều người đi như vậy, nhưng ai mà muốn ở lại đây chứ, Tankul quá đáng sợ.

"Chúng mày!" Tankul chỉ vào các vệ sĩ còn lại npos, "Macau đấu?"

"cậu Tankul, cậu Macau thật sự không có ở đây." Quản gia nhanh chóng giải thích.

"Ồ? Lúc tao tìm nó thì nó lại không có ở nhà? Mày nói dối ai vậy?" Tankul đeo kính dâm lên.

"Tao không tin chúng mày được. Tao sẽ đợi đến khi nào nó về thì thôi!" Tankul chỉ vào người quản gia và nói, "Tất cả là lỗi của Macau nên hôm nay tao phải ăn thịt nướng ở đây!"

"Thịt nướng? Vậy tôi đi chuẩn bị ngay!" Quản gia ra hiệu cho vài vệ sĩ ra ngoài mua.

"Tao không ăn đồ bên ngoài! Bẩn bỏ mẹ ra!"

"Vậy thì để đầu bếp làm đi!"

"Ai biết được chúng mày có bỏ độc tao không?"

"Dạ?"

"Không được phép rời đi! Mang thịt đến đây tự nướng đi."

"Tao muốn ăn trái cây!"

"Vâng tôi lấy ngay đây!"

"Lấy thanh long ấy, nhưng..."

"Nhưng?"

"Tao không ăn hạt đâu, nhặt hết ra cho tao!"

"C_Cái gì cơ ạ?"

"Mày bị ngu hả? Tao phải nói bao lần nữa?" Tankul lấy loa ra và để nó lên bàn.

"Hiểu rồi ạ! Tôi đi ngay." Quản gia cắn chặt răng, chỉ có thể biết nhịn.

"Trà chiều! Trà chiều tới rồi!" Vệ sĩ đã mua hết mọi thứ mang về, phải mất hơn nửa tiếng mới vác được đống này về.

"Chà, nước trái cây! mau vắt trước mặt tao luôn đi." Tankul cầm một cái bánh quy nhỏ lên ăn.

Vệ sĩ chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi đó vắt nước.

"Ai cho mày đi!" Vài tên vệ sĩ định chuồn nhưng đã bị Tankul ngăn lại.

"Ngồi đây đợi Macau chán quá. Gần đây tao có thích một bài Trung Quốc, chúng mày hát cho tao nghe đi!" Tankul yêu cầu người đàn ông đứng sau lấy loa ra và bật nhạc.

"Nhưng mà chúng tôi không biết tiếng Trung." Các vệ sĩ gần như khóc và bị bắt đứng thành hàng còn tankul thì cầm một thanh gỗ. Ai mà không hát hoặc hát sai sẽ bị đánh.

Không ai phát hiện ra Arm đã biến mất khi ào và cũng không ai phát hiện ra rằng dưới tầng hầm không có ai đứng canh.

Mấy tên vệ sĩ canh giữ vẫn đang ngồi nhặt hạt từ thanh long ra.

Sở dĩ Vegas nhốt Pete trong phòng tra tấn vì nơi này gần với cửa ra phía sau nhất.

Nhưng vấn đề là dù không có ai canh giữ nhưng cửa vẫn bị khóa.

Không thể mở nó một cách thô bạo được vì âm thanh quá lớn sẽ rất dễ bị phát hiện.

Cánh cửa ở đây rất đặc biệt. Nếu muốn mở nó từ bên ngoài thì phải cần cả chìa khóa và phải quét đồng tử mới mở được. Nếu nhận diện mắt sai thì không thể mở được kể cả có chìa khóa.

Vegas nói với Arm mạch điện của thiết bị nhận dạng nằm ở sau cánh cửa.

Nếu ai đó có thể gắn thiết bị gây nhiễu do Arm tự chế tạo từ bên trong thì cậu ta có thể gây nhiễu được thiết bị nhận dạng và sử dụng chìa khóa mà Vegas đưa để mở cửa.

"Pete? Cậu có nghe thấy không?" Arm lấy tai nghe ra.

Pete đang run rẩy khi bị nhốt trong phòng thì đột nhiên cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ túi áo của cậu.

"AI vậy?" Trong phòng chỉ có Pete làm cậu càng thêm sợ hãi. Chẳng lẽ là ma?

"Huhuhu, đừng làm tôi sợ. Em sợ lắm Vegas ơi, em nhớ anh lắm." Pete sợ đến mức rơi nước mắt, nhưng giọng nói đó vẫn gọi cậu.

"Pete? Pete? Có nghe thấy tôi không? Tôi là Arm." Arm lo lắng dùng tai nghe liên lạc với Pete từ bên ngoài.

"Arm?" Pete nghe thấy cái tên quen thuộc, một trong những người bạn của cậu ở chính gia,

"Vegas có bỏ thứ gì đó vào trong túi cậu đó." Arm nhanh chóng nhắc nhở Pete. Vegas nói rằng hắn đã nhân cơ hội đến gần Pete và bỏ nó vào trong túi của Pete.

Khi các vệ sĩ rời đi, họ trói tay Pete lại sau lưng, nhưng họ đâu thể ngờ một kẻ ngốc như Pete lại có thể tháo dây thừng được chứ và lại cũng không có ai trong này nên họ tự tin khóa cửa và rời đi.

Pete tháo sợi dây theo cách mà Vegas đã dạy và vội vàng sờ vào túi của mình.

Pete phát hiện ra Vegas đã để trong túi cậu một chiếc chìa khóa, một đồ vật hình vuông nhỏ và một cái tai nghe.

Cậu hoàn toàn không biết chúng có trong túi mình.

Pete đeo tai nghe lên, "Arm?"

"Tôi đây, nhanh lên! Chìa khóa có thể mở được cửa đấy." Arm nhanh chóng hướng dẫn Pete.

Pete nhanh chóng chạy về phía cửa, dùng chìa khóa mở cửa ra.

"Mở chưa? Cậu đặt cái hình vuông nhỏ lên cửa đi." Arm cũng lấy ra chiếc máy tính của mình.

Pete ngoan ngoãn gật đầu đặt thiết bị gây nhiễu lên cửa.

Ngón tay của Arm nhanh chóng gõ liên tục lên bàn phím.

"Yeahhh!" Arm mỉm cười, lấy chìa khóa mà Vegas đưa cho và mở cửa ra.

"Arm!" Pete nhìn thấy người quen, nhất thời nước mắt lại rơi.

"Suỵt!" Arm nhắc nhở Pete.

Pete nhanh chóng che miệng lại nhưng vẫn không ngừng khóc được.

"Đi thôi! Cửa sau ở góc đường, Macau đang đợi cậu!" Arm dắt Pete đi mon theo con đường và thấy một cánh cửa nhỏ.

Macau đã đợi ở đây lâu lắm rồi!

"P'Pete! Đây đây!" Macau nhanh chonhs mở cửa và vẫy tay với họ.

Arm hộ tống Pete an toàn đến chỗ Macau.

"Còn cậu thì sao?" Pete lo lắng nói.

"Tôi ổn mà, tôi đến với cậu Tankul và sẽ chuẩn bị rời đi bây giờ đây. Tôi sẽ kiểm tra lại camera giám sát và đảm bảo không đẻ lại bất cứ video nào." Arm trấn an Pete.

Macau nhanh chóng sử dụng chiếc xe đã chuẩn bị trước, chở Pete đi.

"Sao lại ngừng? Tiếp tục hát đi!" Vừa ăn thịt nướng Tankul vừa dùng gậy gỗ đánh vào mồn một vài tên vệ sĩ.

"Có chuyện gì vậy?" Sáng sớm ông Kan đã đưa Lisa đến bệnh viện khám thai và bây giờ mới trở về nhà.

Một vài vệ sĩ đang ngồi xổm ở góc, khói bốc nghi ngút và một số thì đang hát hò í ới.

"Auuu! Là chú Kan!" Tankul bước đến với một cú xoay người.

Tankul hét lên làm Lisa giật mình sợ hãi. Cô ta nhanh chóng ổn định lại bụng của mình. Đây là cục vàng của cô không thể có sai sót được.

"các người làm gì vậy?" Ông Kan tức giận nhìn ngôi nhà lộn xộn của mình.

Nhưng Takul hoàn toàn phớt lờ ông ta và đi đến bên cạnh Lisa với vẻ mặt "tốt bụng".

"Woww! Có phải có một em bé trong này không? Thật tuyệt!"

"Oa, sao mà vui thế?"

"Xin chào, xin chào! Có nghe thấy tao nói không?"

Tankul vỗ nhẹ vào bụng Lisa với vẻ mặt thích thú và phấn khích.

"A! Biến đi!" Lisa sợ hãi nhưng cô không thể né được.

"Cháu làm gì vậy?" Ông Kan tức giận nghiến răng nhưng không thể làm gì Tankul.

"Thật dễ thương! Xin chào, có nghe thấy không?" tankul hét vào bụng của Lisa, cố gắng giao tiếp với đứa trẻ trong bụng.

"Không nghe thấy sao? Vậy tao sẽ nói to hơn."

Bỗng Tankul từ đằng sau lấy ra cái loa và nhìn chằm chằm vào cái bụng của Lisa...

Ông Kan sợ chết khiếp, nhanh chóng ôm lấy Lisa và rời đi, :Chúng ta còn có chuyện phải làm! Đi thôi!"

Nói xong liền ôm Lisa bỏ đi.

Không ai để ý vào lúc này Arm đã lặng lẽ quay trở lại bên cạnh Tankul.

Chiến dịch giải cứu thành công tốt đẹp.

—------------

Bonus:

Venice: Ai vậy? Ai gọi con vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip