Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas đến bệnh viện của gia tộc Theerapanyakul.

Đẩy cửa ra liền thấy Porsche.

"Porsche, cậu có nhớ tôi không? Lần trước chúng ta đã có một một cuộc trò chuyện khá vui vẻ trong vườn." Vegas nói với một nụ cười và liếc nhìn người đang nằm trên giường bệnh.

"vegas, sao mày lại ở đây?" Porsche hỏi.

"Tôi đến thăm anh hai tôi. Nghe nói anh ấy bị thương, tôi rất lo lắng. Những bông hoa này là dành cho cậu." Vegas đưa mấy bông hoa cho Porsche.

"Mấy bông hoa này?" Porsche nhìn những bông hồng vàng, ngập ngừng cầm lấy.

"Đối với tình bạn, hoa hồng vàng tượng trưng cho tình bạn trong sáng và những lời chúc tốt đẹp. Và đối với tình yêu...hoa hồng vàng tượng trưng cho niềm đam mê và tình yêu đích thực."

Vegas nhận thấy Kinn vẫn chưa tỉnh lại. Tại sao anh ta không thức dậy? Không thức thì có gì vui đâu.

"Ừ..." Porsche lắng nghe, lúng túng nhìn xem Kinn đã tỉnh chưa rồi đặt những bông hoa lên bàn.

"Còn cậu, thế nào rồi?" Vegas hỏi với một nụ cười quan tâm.

"À, tao không sao, cảm ơn." Porsche cũng mỉm cười và gật đầu.

"ĐEm hoa của mày đi đi, mày không biết là tao bị dị ứng với phấn hoa à?" Kinn đang nằm trên giường quay đầu nói tỏ vẻ ghen tị và tức giận.

Chậc chậc chậc, nhìn vẻ mặt của anh ta kìa.

"Thật sao? Được rồi, được rồi." Vegas lấy lại những bông hồng trên bàn với vẻ tiếc nuối, "Anh hai có vẻ không chào đón tôi cho lắm, than ôi...Vậy thì tôi đi trước."

Mục đích đã đạt được! Tuyệt vời😎! Về nhà thôi!

Vegas không kìm được hạnh phúc và xoay người ra khỏi phòng, vừa đi vừa ngắm mấy bông hoa trên tay.

Kinn, tên khốn này, không biết quý trọng những bông hoa của Pete tí nào.

"Ouch!" Vegas bị táng một cái vào đầu.

"Ha! Ai bảo mày đến đây! Lượn ra ngoài ngay! Không ai chào đón mày ở đây đâu!" Tankul đi đến nói.

"Shit!" Vegas xoa đầu mắng một câu rồi rời đi.

Khi Vegas trở về, liền thấy Pete đang ngồi trên bậc cửa của cửa hàng, lắc lư đôi chân nhỏ mổ cách chán nản.

"Vegas!" Pete đang đợi người mà cậu muốn đợi.

"Pete đói không?" Vegas hôn lên trán Pete.

"Một chút à." Pete gật đầu.

"Em chưa thăm quan Bangkok, đi thôi! Anh sẽ đưa em đi đến phố ăn vặt!" Vegas muốn được hẹn hò với Pete nên đã bí mật tìm một buổi hẹn hò thích hợp.

Có rất nhiều nơi, Vegas quyết định sẽ đưa Pete đến từng nơi một.

"Được rồi! Đi chơi thôi!" Pete nhảy cẫng lên sung sướng.

Hai người tay trong tay đến phố ăn vặt. Pete-người lớn lên trên hòn đảo Chumphon nhoe bé, đã rất shock trước sự phồn hoa của Bangkok.

"Wow! Ở đây có nhiều đồ ăn ngon và thú vị quá." Mắt Pete sáng trưng nói.

Vegas nắm chặt tay Pete để cậu không đi lạc.

"Hả! Đây là cái gì vậy? Tai?" Pete nhìn thấy một gian hàng bán đủ loại băng đô hình tai động vật.

"Trông đẹp không?" Pete cầm một chiếc tai thỏ lên và đeo lên đầu.

Vegas😌💗

Xong rồi!

Hắn lại bị cuốn hút bởi sự dễ thương của Pete!

"Sao anh không nói gì? Có đẹp trai không vậy?" Pete nghiêng người và chớp mắt.

"Dễ thương quá!" Vegas nựng má Pete.

"Anh không định chọn một cái sao?" Pete nhìn Vegas đầy mong đợi.

"Ừm..." Vegas nghĩa, anh là một tên xã hội đen, sao có thể mang một thứ trẻ con như vậy được.

"Chọn một cái đi mà! Em muốn xem." Pete rất mong chờ.

"Cái này?" Vegas chọn một trong những chiếc tai xám kém đẹp nhất và đeo vào.

"Hehe, Vegas, trông anh như một con sói xám lớn mà bà hay kể cho em lắm🐺" Đôi mắt Pete nheo lại khi cậu cười.

"Con sói xám lớn này muốn ăn thịt thỏ nhỏ!" Vegas duỗi tay ôm lấy chú thỏ con chuẩn bị chạy trốn từ phía sau.

"Cắn em nè!" Vegas nhẹ nhàng giả vờ cắn vào mặt và cổ của Pete, ngứa đến mức Pete cười to.

Cả hai đi đến một quầy thịt nướng, một người thì đeo đôi tai thỏ xinh xinh người còn lại thì đeo một đôi tai của con sói lớn xấu tính. Hàng đợi rất dài và mọi người còn đang xôn xao bàn luận:

:Em trai bán thịt nướng này quá đẹp trai phải không?"

"Đúng rồi! Nhìn cơ bắp kìa!!!"

"Nhìn cứ như idol ý."

"Chà!" Pete thở dài khi nhìn hàng người đang xếp hàng.

"..." Vegas

"Chà!" Pete nhìn một cách chán nản.

"Cục cưng! Lau mắt đi! Thằng đó có đẹp như anh không?" Vegas😤

"À? Ừ..." Pete🤔

"Em đang do dự! Rốt cuộc là ai đẹp trai hơn! 😠"

"Ừm, anh ổn chứ?" Pete bối rối nhìn Vegas.

"Vegas, tại sao anh lại trông đẹp hơn một đống thịt nướng?"

Vegas... (Quê:)))

"Thế vừa rồi em đang nghĩ đến mấy cái xiên thịt đấy à?"

"Vâng! Thơm quá!"

"Em nói đúng, đồ ngốc háu ăn, đừng có nhìn cái khác." Vegas gật đầu tán thành nhìn Pete sắp chảy nước miếng.

Sau khi mua được, hai người đến bờ sông ngồi ngắm hoàng hôn, làn gió chiều thổi qua làm nguội miếng thịt nướng.

"Woww! Hạnh phúc quá!" Pete thở dài hạnh phúc với cái bụng no căng.

"Em không phải đồ ngốc nữa mà sắp trở thành một quả dưa hấu luôn rồi." Vegas chạm vào bụng Pete.

"Vegas, xem này!" Pete chỉ vào người bán bóng bay cách đó không xa và nói, "Có SponeBob và Patrick này!"

"Chờ ở đây." Vegas đi tới mua nó cho Pete.

"Đây!" Pete đưa bóng bay SpongeBob cho Vegas.

"Không...anh..." Tuy rằng Vegas cũng thấy quả bóng bay này khá dễ thương nhưng hồi nhỏ mỗi lần hắn muốn có nó đều sẽ bị ba mắng con trai con đứa sao có thể chơi cái trò ấu trĩ này được.

"Hả? Em nghĩa anh cũng thích nó? Sao anh lại không cầm?" Pete nói khi nhét quả bóng vào tay Vegas và mỉm cười.

"Đi thôi, bé ngoan!" Vegas mỉm cười và ôm Pete.

Pete em biết không?

Tuổi thở của con người đã mất cả đời để chữa lành,

Và em chính là người đã cứu cả cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip