01ai Dreamnotfound 01ai Dreamnotfound 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thật ra đây không phải phần truyện chính. Nhưng mong rằng nó sẽ giúp cho những trái tim bị tổn thương vì phần truyện trước đó.

Những phần truyện này không được canon bởi tác giả. Nhưng mọi người có thể tự canon cho nó.

___

Máy bay hạ cánh vào lúc 4 giờ sáng, chúng tôi đặt chân xuống sân bay, làm đầy đủ các hồ sơ nhập cảnh, sau đó tiến đến lấy vali rồi bước lên chiếc taxi đã đứng đợi từ trước.

Khoảng hơn 30 phút đi xe, chúng tôi đã có mặt tại khách sạn mà Sapnap nhờ đặt phòng.

"Xin chào, tôi là Sapnap, bạn của Karl."

"Kính chào quý ngài. Ngài đợi tôi một chút." Cậu nhân viên tiếp tân xem lại danh sách đặt phòng trên máy tính, sau đó ngước lên nhìn chúng tôi "Thật ngại quá, đã để các ngài chờ lâu, mời đi hướng này."

Chúng tôi đi theo người tiếp tân vào thang máy lên đến tầng 3.

"Ngài đặt 2 phòng đúng không ạ? Là phòng 302, và 303."

"Đúng rồi."

"Vâng, mời ngài đi bên này." Người tiếp tân dẫn chúng tôi đến 2 phòng khách sạn gần kế bên nhau.

"Vâng, hành lý của hai ngài chúng tôi sẽ mang lên sau. Nhà hàng ở tầng 2 cứ mỗi 6 giờ sáng là khách sạn có mở buffet sáng, và 6 giờ chiều là buffet tối, mong hai ngài hài lòng với dịch vụ của chúng tôi. Nếu có cần gì thêm các ngài có thể gọi điện thoại xuống phòng lễ tân để nhờ trợ giúp. Đây là card phòng của các ngài."

"Tôi cảm ơn." Tôi nhận lấy chiếc card phòng của mình.

"À tầng 4 sẽ là trung tâm thương mại, tầng 5 là phòng gym, các ngài đã đến đây thì nên dành một ít thời gian để thư giãn. Tôi xin phép." Cậu phục vụ nhanh chóng bước vào thang máy, quay trở về đại sảnh.

Tôi và Sapnap tẻ ra, tôi bước vào căn phòng 302. Nội thất bên trong cũng chẳng có gì đặc biệt, từ ngày lên chức giám đốc, những khách sạn lớn, những căn phòng sang trọng như vậy tôi đều đã từng trải nghiệm qua. Tiếng gõ cửa vang lên, tôi nhanh chóng bước đến mở cửa, trước mắt tôi là nhân viên của khách sạn đang đẩy chiếc xe chở đầy hành lý của những vị khách mới đến.

"Xin lỗi đã làm phiền ngài, đây là hành lý của ngài ạ."

"Cậu cứ đặt ở đó, tôi có thể tự mang vào." Tôi kéo chiếc vali của mình vào phòng.

"Vâng, phiền ngài, tôi xin phép." Nhân viên rời đi ngay sau đó.

Tôi quay trở lại căn phòng, sắp xếp gọn gàng đồ dùng cá nhân của mình, tôi không có thói quen sử dụng những đồ vật có sẵn bên trong khách sạn. Lại thêm tiếng gõ cửa, nhưng lần này là của Sapnap, cậu ấy rất nhanh đã thay một bộ đồ khác.

"Anh vẫn chưa thay đồ sao?" Sapnap nhìn vào bên trong căn phòng của tôi, cậu ta xua tay sau đó bước vào bên trong.

"Anh đang sắp xếp một chút." Tôi tiếp tục sắp xếp đống đồ của mình.

Sapnap im lặng nhìn tôi, sau đó chậm rãi lên tiếng "Chiều nay, chúng ta sẽ đến gặp bạn em."

"Người bạn đó tên là Karl? Không vấn đề, anh có vài chuyện muốn hỏi cậu ấy." Tôi dừng lại, nhìn Sapnap.

"Anh ấy lớn tuổi hơn anh, đừng có gọi như ai cũng nhỏ hơn anh vậy." Sapnap bật cười nhìn tôi.

"Được rồi, được rồi, là anh Karl. Em xong việc rồi chứ? Mau về phòng đi." Tôi đẩy Sapnap ra khỏi cửa.

"K-khoan đã, chúng ta sẽ đi ăn buffet sáng chứ?"

"Không, anh không đói, nếu em muốn thì tự mà đi." Tôi nói trước khi đóng cánh cửa phòng lại.

Tôi dành khá nhiều thời gian để sắp xếp đồ đạc. Đến lúc ngẩng lên nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn 6 giờ sáng, tôi ngã lưng xuống chiếc giường êm ái trong phòng. Chuyến bay vừa rồi rất dài, tôi hầu như không thể chợp mắt quá lâu trong suốt chuyến bay, nên bây giờ tôi chỉ muốn ngủ một giấc hoàn chỉnh để có thể lấy lại năng lượng.

Tôi mở mắt ra lần kế tiếp là đã hơn 9 giờ. Tôi bật dậy, bước vào nhà vệ sinh để trau chuốt bản thân, cũng như là thay một bộ đồ khác thoải mái hơn.

Tôi bước ra khỏi phòng vệ sinh với chiếc áo hoodie xanh lá cùng chiếc quần thể thao thường ngày. Phía trên tủ đầu giường, điện thoại bỗng reo lên vài tiếng, tôi nhanh chóng bước lại gần, nhấc máy.

"Dream, anh muốn đi uống cafe không? Gần đây có một quán cafe rất đẹp, đồ uống còn đặc biệt rất phong phú." Sapnap ở đầu dây bên kia lên tiếng.

Tôi chần chừ trong giây lát trước khi trả lời cậu ta "Được rồi, em đang ở đâu?"

"Ở đại sảnh, nhanh lên!"

Tôi tắt cuộc gọi, nhanh chóng tiến xuống đại sảnh. Bắt gặp Sapnap đang ngồi trên ghế sofa lướt điện thoại, tôi tiến lại gần vỗ vai cậu ấy.

"Oh Dream, mau đi thôi." Sapnap bước ra khỏi khách sạn, đi về phía bên phải con đường.

Tôi nhanh chân bước đi ngang hàng với cậu ấy. Do tôi bất cẩn, không nghĩ tới việc vào những tháng này ở Anh Quốc sẽ rất lạnh, tôi chỉ mang vài bộ đồ mỏng, có lẽ tôi nên đi mua một vài chiếc áo khoác để giữ ấm.

"Thời tiết lạnh như này, tại sao em không gọi taxi?" Tôi nghiêng đầu nhìn Sapnap.

"Không cần, quán đó chỉ gần đây thôi, với lại chỉ lạnh một chút thì nhầm nhò gì với chúng ta, đúng không?" Sapnap mỉm cười nhìn tôi.

Chúng tôi bước đi trên con đường không quá đông đúc, có lẽ do thời tiết nên người dân ở đây ít ra bên ngoài hơn, chỉ lác đác vài thanh thiếu niên chạc tuổi chúng tôi cùng nhau đi dạo phố.

"Em với Karl làm bạn với nhau khi nào?" Tôi chợt muốn hỏi Sapnap về bạn của cậu ấy, hai người họ rất thân với nhau, thời gian trở về Mỹ, Sapnap thường dành thời gian để chơi game cùng người bạn đó.

"À chỉ là gặp anh ấy trên khán đài của một sân bóng đá thôi." Sapnap đáp.

"Em với anh ta có vẻ rất thân với nhau?"

"Không biết, anh thấy như vậy à?" Cậu ấy bật cười nhìn về phía tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời có chút âm u, sau đó đáp "Ừm! Anh và George cũng từng như vậy...khoảng thời gian đó, anh đã dành rất nhiều thời gian của mình để trò chuyện cùng George trên discord, à nó dường như là một trong số những mạng xã hội hiếm hoi mà anh ấy có tham gia..."

Sapnap nhìn xuống đường đi phía trước, rồi từ từ nói "Bỏ đi, nhìn kìa! Phía trước chính là quán cafe đó."

Chúng tôi bước nhanh vào quán cafe. Đúng như lời Sapnap nói, không gian bên trong ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều, phía xa kia còn có một cái lò sưởi giữ ấm. Chúng tôi ngồi vào bàn, nhân viên nhanh chóng đưa menu cho chúng tôi.

"Cho tôi một ly Machiato, Dream?"

Tôi ngẩn người nhìn cách trang trí xung quanh của quán, sau đó Sapnap đã kéo tôi về với thực tại.

"Cho tôi một ly Latte."

"Vâng, thức uống của các vị sẽ nhanh chóng được mang ra." Người phục vụ đi vào bên trong.

"Không ngờ, ở một nơi sôi nổi, phồn hoa như London lại mọc lên một quán cafe mang phong cách cổ điển như vậy." Tôi tựa lưng vào chiếc ghế phía sau.

"Trước đây em và Karl hay thường xuyên đến đây để làm bài tập về nhà, lý do thì anh thấy đó, ở đây rất yên tĩnh." Sapnap hướng mắt ra ngoài phía cửa sổ.

Thời tiết ở Anh vào mùa này rất lạnh, nó làm cho bầu trời ở đây trở nên vô cùng âm u và ít nắng, không giống như ở Florida của chúng tôi. Ở Florida thời tiết bây giờ chỉ có chút se lạnh, nhưng bầu trời thì vẫn xanh, và những con đường vẫn còn le lói vài tia nắng nhỏ chiếu xuống mặt đường.

"Của hai vị đây ạ. Chúc ngon miệng." Người phục vụ đặt hai chiếc cốc cafe thơm ngon xuống bên dưới mặt bàn rồi sau đó quay trở lại bên trong.

"Trông nó có vẻ bắt mắt." Tôi nhìn ly Latte phía trước nói.

Sapnap uống một ngụm trong cốc Machiato của cậu ấy, sau đó là cảm thán.

"Mùi vị vẫn vậy, không thay đổi."

Tôi cùng Sapnap ngồi trò chuyện với nhau qua hơn 1 giờ đồng hồ.

"Chúng ta đi về thôi, chiều em sẽ dẫn anh đến một nơi." Sapnap đứng lên bước ra khỏi quán cafe.

Tôi tính tiền cho cả hai ly cafe, sau đó cũng chạy theo sau cậu ấy.

"Thời tiết bên ngoài bây giờ đã đỡ lạnh hơn lúc chúng ta vừa đi." Sapnap tiếp tục bước đi.

"Ừm, thời tiết ở đây khó đoán hơn anh nghĩ."

Chúng tôi quay trở lại khách sạn. Trên đường về mọi thứ dường như ấm hơn rất nhiều, bầu trời London đã bớt đi vẻ âm u vốn có của nó. Tôi quay về phòng, bật laptop lên và tập trung ngồi làm việc trên đó. Không biết đã qua bao lâu, khi tiếng gõ cửa của Sapnap kéo tôi ta khỏi mớ công việc của mình.

"Xin chào buổi chiều!" Sapnap đã thay một bộ đồ khác, vẫn là áo hoodie đen cùng chiếc nón thường ngày của cậu ấy.

"Mấy giờ rồi?"

"4 giờ chiều, anh làm gì mà lại không thèm để ý giờ giấc như vậy?" Sapnap đi vào bên trong ngồi xuống chiếc bàn mà theo tôi nó là bàn làm việc.

"Làm việc sao? Giám đốc thật là chăm chỉ." Sapnap trêu chọc tôi.

Tôi tiến lại gần cậu ta, kéo Sapnap ra khỏi chỗ làm việc của mình "Được rồi, đứng lên, anh chưa hoàn thành xong công việc của mình đâu."

Sapnap bất đắc dĩ đứng lên, ngồi xuống một chiếc ghế sofa khác.

"Em hẹn Karl gặp mặt lúc mấy giờ?" Tôi chợt nhớ ra buổi hẹn vào chiều nay.

"5 giờ chiều, em nghĩ mình nên tới đó sớm hơn một chút. À không Karl có thói quen đến rất sớm, nên có thể là nửa tiếng nữa anh ấy sẽ có mặt tại đó."

"Đợi anh một chút." Tôi tắt hết tab làm việc của mình, sau đó đóng laptop lại và đi thay một bộ đồ khác.

Sau khi mọi thứ đã xong, tôi cùng Sapnap bước lên chiếc taxi đã gọi từ trước, Sapnap đưa cho người tài xế địa chỉ điểm hẹn. Ông ta gật đầu, nhanh chóng phóng xe đi.

"Chúng ta sẽ đi đâu?"

"Đến một tiệm bánh ngọt nhỏ, nó có hơi xa khách sạn, nên tốt nhất em đã gọi taxi để đến đó." Sapnap nói.

"Sapnap...em có phải rất thích Karl, đúng không?" Tôi chần chừ với câu hỏi vừa thốt ra khỏi miệng.

Sapnap bất ngờ nhìn tôi, nhưng mau chóng lấy lại vẻ bình tĩnh "Không, chưa từng. Chỉ thấy anh ta rất tốt."

Tôi gật đầu và không nói lời nào. Không khó để đoán được câu trả lời của Sapnap. Tôi nghiêng đầu ra phía cửa sổ, London vẫn thế, vẫn rất đẹp....rất xô bồ, giữa dòng người tấp nập như vậy tìm một người mình thương không bao giờ là chuyện dễ dàng.

___

Sự ủng hộ của độc giả có thể tiếp thêm ý tưởng cho tác giả.

Nên nếu tác phẩm có sai sót, mong mọi người góp ý. Và nếu thấy tác phẩm hay, hãy dành một phần nhỏ thời gian để ấn vào nút vote bên dưới.

Nó chính là động lực lớn nhất của tôi. 💕






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip