Soojun Keo Lac 8 Thien Van Hoc Kho Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Được rồi, các trò nhớ là phải làm bài tập đấy nhé?" giáo sư Sinistra cười tươi nói, đám học trò bên dưới đồng thanh dạ một tiếng lớn rồi đứng lên ra về. Yeonjun đang ngồi cắn cắn bút cũng nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, cúi đầu tạm biệt giáo sư ra về.

Hiện tại đã là tiết cuối của em rồi nên em có thể đi ăn đi uống. Nhưng thay vào đó, em lại chọn vào thư viện.

Hôm nay thư viện đông đến lạ, hầu như toàn bọn nhà Slytherin, chúng đang ngồi cắn bút, tóc tai đứa nào đứa nấy bù xù hết cả lên (như mái tóc của cô Trelawney vậy). Trên bàn mỗi đứa đều có một tấm bản đồ y chang em.

Cô nàng Wonyoung còn chẳng thèm quan tâm hình tượng của mình. Hiện tại trong cô nàng tả tơi, nhem nhuốc như thể cô nàng vừa đi mưa về vậy.

"Chỗ này là sao thiên vương đúng không?" Hyunjin ngồi đối diện cô nàng, kế bên là em gái cậu ta - Yeji - người cũng đang vò đầu bứt tóc mình.

Cô nàng nhìn qua tấm bản đồ của ông anh trai, mặt nhăn lại vì khó chịu "ông ơi, nó là sao hỏa!!!", cô nàng kêu lên một tiếng rồi quay lại bài của mình. Hyunjin gật gật đầu rồi xóa đi viết lại.

"Ủa, chị sai rồi kia, cái này là sao Diêm Vương, không phải sao Mộc." Haruto ngồi bên cạnh Wonyoung chỉ cho cô nàng, cô nàng chẳng thèm đáp lại mà chỉ gầm gừ rồi xóa đi viết lại.

Yeonjun thở dài, vậy là em không còn chỗ để ngồi làm bài, thôi thì lên tháp học vậy. Yeonjun đứng lựa vài cuốn sách rồi lủi thủi đi lên tháp thiên văn một mình. Chỉ là em không ngờ rằng trên tháp cũng đầy học sinh đang dựng vài ba cái kính thiên văn trên đó, vừa ngắm vừa ghi chép.

Toàn nhà Hufflepuff thôi, bọn này thì chăm phải biết, em có nên chép bài của đứa nào đó trong nhà này không nhỉ?  Mà chắc gì bọn nó đã cho.

"Aaa, hết chỗ rồi hả?" lúc này tự dưng sau lưng em có tiếng nói của ai đó, "thư viện cũng hết chỗ mất tiêu rồi." Yeonjun quay đầu lại thì nhanh chóng nhìn thấy Soobin.

"Anh cũng lên đây làm bài của giáo sư Sinistra sao?" Yeonjun thấy người quen như bắt được vàng, em hào hứng hỏi.

"À không anh tìm chỗ yên tĩnh để làm bài của giáo sư Binns." Soobin nhìn em rồi nói.

Cả hai nhanh chóng rời khỏi chỗ đó, họ loanh quanh vài vòng trên hành lang, giờ chẳng còn chỗ nào để học, sảnh lớn thì quá ồn, phòng sinh hoạt chung thì cũng chả có tư liệu để làm. Họ đi qua đi lại một hồi liền quyết định đi ra cái chòi của bác Hagrid.

Soobin gõ lên cửa vài cái, lão cùng với thân hình to lớn của mình bước từng bước chậm chạp ra mở cửa. Hagrid tá hỏa khi thấy hai đứa học sinh lại ở đây vào giờ giới nghiêm

"Sao bây lại ở đây giờ này? Đã là giờ giới nghiêm rồi bây biết không? Ta không muốn bây bị bắt gặp đâu nên về đi!!" Hagrid nhìn hai thằng nhóc đang nhìn mình với con mắt long lanh như cầu xin gì đó. Nhưng lão nhất quyết không mềm lòng, lão thẳng tay đóng cửa đuổi hai đứa kia về.

"Thôi mà bác, bọn cháu vào chơi tí thôi rồi sẽ về mà!!" Soobin dùng một chân chặn cửa, ra sức nài nỉ lão.

"Lỡ  giáo sư nào thấy hai bây thì sao? Không sợ bị cấm túc à?" Hagrid vẫn nghiêm mặt nói, lão cũng có hơi lung lay nhưng nếu giáo sư McGonagall biết lão cho học sinh đi ra khỏi trường vào giờ giới nghiêm như này thì lão chắc chắn sẽ ăn mắng.

"Về đi." lão dùng hết sức đóng cửa lại một cái sầm khiến Soobin hụt hẫng. Hắn chỉ là nhớ mấy cái bánh (dù hơi khô) của lão.

Cả hai lại lủi thủi đi vào lại khuôn viên trường, may mắn sao chẳng gặp bất cứ giáo sư nào, nếu không thì cả hai có khi bị trừ sạch điểm.

"Thế tối nay anh có tính lên tháp học không? Chắc tối nay sẽ dễ thấy sao hơn ấy." Yeonjun mở lời hỏi.

"Chắc phải vậy rồi. Mà em ăn uống gì chưa đó?" Soobin chợt thở dài, quay qua nhìn người bên cạnh rồi gặng hỏi. Khi nhận lại được cái lắc đầu từ Yeonjun, hắn liền nhanh chóng kéo em vào sảnh lớn.

Hắn mặc kệ mọi ánh mắt từ mọi người, kéo em qua bàn nhà mình, ấn em ngồi xuống ghế và bắt đầu gấp đồ ăn lia lịa vào đĩa của em. Tới cái đùi gà của cậu bạn Doyoung đang tính ăn cũng bị Soobin giật lấy và bỏ vào đĩa của Yeonjun.

"Một là ăn hết đống này, hai là đừng hòng bước chân lên tháp." Soobin đe dọa, hắn ngồi xuống ngay cạnh em, cũng bỏ vào đĩa mình ít khoai nghiền nhưng chưa kịp ăn đã bị Doyoung giật mất, xem như là cậu ta đang trả thù.

"Sao tên này lại ở đây?" Gaeul chỉ thẳng mặt Yeonjun, nó khiến em có chút khó chịu.

"Đây là cách chào hỏi à? Gặp mặt lần đầu đã chỉ tay vào mặt người khác, tôi ấn tượng đấy!" Yeonjun nói khiến Gaeul nhận ra hành động của mình có phần thô lỗ liền rút tay về.

"Mình mang em ấy qua ăn chung đó, bồ có vấn đề gì không?" Soobin cười tươi nói, dù nó hơi kinh dị một chút.

"Tôi xin lỗi." Gaeul lí nhí nói rồi đứng dậy bỏ đi, Jaeyoon nhìn theo nhỏ mà thở ra một hơi.

"Xin lỗi em nha, nhỏ đó nó ghét Slytherin lắm nên hành động có phân không đúng, có gì bỏ qua cho nó." Jaeyoon thì thầm nói, em cũng lắc đầu cho qua chứ cũng chả xét nét gì hơn.

"Mà này, bồ xong bài của giáo sư Binns chưa? Khó lắm ấy, mình dò gần chục cuốn sách rồi mà vẫn chưa đủ tư liệu cho bài luận." Jaeyoon hỏi Soobin, cậu ta chọc chọc miếng xúc xích trong đĩa thở dài nói.

"Ờ, mình cũng chưa. Mà này, hôm nay mình tìm được cuốn sách trong thư viện, lướt sơ qua thì cũng đầy đủ lắm, có gì mình cho bồ nhé?" Soobin cắn một miếng bánh bí ngô rồi nói.

"Trời ơi, yêu bồ nhứt!!" Jaeyoon mắt sáng lên như cún con, kêu lên tiếng cảm ơn rồi tập trung ăn nốt phần ăn của mình.

✧✧✧

Yeonjun lúc này đang ngồi trên tòa tháp thiên văn, em chốc chốc lại nhìn vào kính thiên văn, lâu lâu lại vò lấy mái đầu đen của mình. Khó gì mà khó dữ vậy trời?

Tay miết nhẹ trên cuốn sách, đọc từng dòng một thật kĩ càng, nhưng em vẫn chẳng tài nào có thể hoàn chỉnh được bài tập đợt này.

Lúc này Soobin cũng lẻn lên tới nơi, hắn thấy em cứ cắn bút rồi vò tóc như vậy thì thấy em dễ thương vô cùng. Hắn từ từ tiếng lại gần em, hắng giọng một cái nhưng cũng chẳng làm em bận tâm gì mấy, em chỉ dọn gọn đống sách đó vào một bên chừa chỗ cho hắn, rồi tiếp tục nhìn vào kính thiên văn.

"Chỗ này, là sao Hỏa." Soobin chỉ vào một vị trí còn trống trên tấm bản đồ của em, Yeonjun chẳng nói gì nhiều liền hí hoáy ghi vào.

Soobin lúc này cũng lôi ra một vài tờ giấy da, hộp mực và cây bút lông ngỗng. Hắn chấm bút vào lọ mực rồi bắt đầu ghi chép lại cho bài luận của hắn. Cả hai chẳng ai nói với ai câu nào, ai làm việc của người nấy. Cũng đã được hai tiếng trôi qua.

Soobin chấm một cái liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn thì hoàn thành xong bài của mình, nhìn qua em thì thấy em vẫn hí hoáy viết, môi cứ chu ra, mày nhíu lại khi em gặp câu nào khó.

"Cần anh giúp không?" Soobin hỏi, nhanh chóng áp sát về phía Yeonjun.

Em lúc này giật mình khi cảm nhận được hơi thở của người kia đang rất gần mình, em dần chẳng kiểm soát được nhịp tim của mình mà thở gấp. "À, em còn mỗi nhóm của Sao Bắc Đẩu thôi nhỉ? Thế thì dễ. Nào lại đây anh chỉ cho." Soobin di người ra chỗ khác rồi gọi Yeonjun.

Em vô thức dịch người qua, miệng Soobin cứ thao thao bất tuyệt chỉ cho em. Nhưng Yeonjun chả nghe lọt chữ nào, tâm trí em giờ toàn hình ảnh người kia chứ còn bài học gì đó em chả biết nữa.

"Em hiểu chưa?" hắn đột ngột hỏi khiến Yeonjun giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Em nhanh chóng gật đầu dù em chả hiểu gì.

"Còn bài gì không?" Soobin hỏi, Yeonjun nhanh chóng lắc đầu. Em vươn vai một cái, cuối cùng cũng xong được bài. Cả hai thu dọn tập sách lại nhưng không về phòng ngay mà ngồi lại đó. Họ đều cho rằng giờ này về thì thật tiếc, đêm nay trời đầy sao, nó đẹp và sáng.

"Thiên văn khó dữ dằn, em không theo nổi." Yeonjun là người mở lời trước, Soobin bên này cười khúc khích khi nghe em nói vậy, hắn gật gù nghe em kể từ chuyện này đến chuyện khác.

Em kể về việc Jongseong nhà em làm nổ tung một cái vạc trong lớp Độc Dược khiến mặt mũi thằng nhóc đen nhẻm, em kể việc cô nàng Mina đã bị ai đó chơi khăm một quả khiến cô nàng cả ngày chẳng thể nói một câu hoàn chỉnh. Em kể cả việc Taehyung nhà em hôm valentine tặng Jungkook nhà Gryffindor ít socola nhưng chẳng ngờ bị bọn cùng nhà bỏ thuốc mọc lông khiến Jungkook đã hai tháng trời không thèm nhìn mặt Taehyung.

"Nhắc lại em vẫn thấy buồn cười, anh Jungkook đợt đó gãi như khỉ ấy. Taehyung ăn ngay một cú lên gối vào bụng, anh ta vừa ôm cái bụng đau vừa chạy theo Jungkook xin lỗi." Yeonjun cười phá lên khi nhớ lại, vụ đó chính em cũng có góp phần vào một chút (đứa đầu têu là cô nàng Rei nhà Hufflepuff).

Soobin cả buổi chả nói câu nào, hắn chỉ là ngồi cạnh và nghe em nói, lâu lâu lại gật gù hoặc cười lớn cùng em. Chỉ đơn giản là hắn thích nghe giọng em thôi.

Mọi thứ lần nữa chìm vào im lặng, cả hai đều đưa mắt lên nhìn bầu trời đêm trước mắt, ước gì cứ như vậy hoài thì thích nhỉ? Hắn được ở bên em, được nói chuyện cùng em, cười đùa cùng em. Nếu cứ như này mãi thì thích thật.

"Đêm nay đẹp thật nhỉ?" Yeonjun chẳng nhìn hắn, em ngước lên bầu trời đầy sao kia rồi hỏi.

Đẹp bằng người trước mặt không?

"Sao nhiều thật ấy." Yeonjun cảm thán một lần nữa, em quay qua nhìn hắn nở nụ cười rõ tươi.

Hắn nhìn thẳng vào mắt em, chợt hắn phát hiện ra nơi còn chứa nhiều vì sao hơn cả bầu trời kia nữa, hắn như bị nhấn chìm vào bể sao đó. Nó như một cái đầm lầy, khiến hắn chẳng tài nào vùng vẫy được.

Gió lạnh nhè nhẹ thổi qua khiến Yeonjun rùng mình, Soobin nhận ra giờ em đang mặc bộ đồ ngủ mỏng dính, cái đồ ngốc này, đúng là chẳng biết lo lắng gì cho bản thân cả.

"Về thôi, trễ rồi. Để ai đó phát hiện ra thì lại khổ!!" Soobin khoác áo mình lên người em rồi nhanh chóng đứng dậy.

Cả hai nhanh chóng rời khỏi đó rồi cũng tạm biệt nhau mà đi về hai phía khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip