Soojun Keo Lac 7 Lang Hogsmeade Va Tro Dua Quai Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Soobin đang đứng nhịp chân ở trước cửa Tiệm Công Tước Mật, hắn cảm thấy hơi lạnh một tí, gió se thì thổi từng con ngang qua gáy hắn khiến hắn rùng mình đôi ba lần. Hắn chờ mãi cô McGonagall mới chịu duyệt giấy phép đi chơi, vẫn chả quên được ánh mắt dò xét của giáo sư nhìn hắn.

Ma sát hai bàn tay lại với nhau để tạo cho nó một độ ấm nhất định, nhưng rồi hắn chẳng chịu nổi nữa mà quyết định đi hẳn vào bên trong đứng chờ.

Ở đây bày bán đủ loại kẹo với nhất nhiều màu sắc, Soobin đã từng vòi vĩnh ba má mua cho mình các loại kẹo, mỗi thứ một ít. Theo Soobin thì món ở đây ngon nhất chắc là Chocolate Ếch Nhái, sau đó là kẹo dẻo Slug. Mãi mê ngắm nghía mấy viên kẹo đủ màu sắc mà Soobin không để ý đến sự hiện diện của một người vừa đến đây.

Yeonjun đứng ngoài cửa nhìn vào, em đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng tháo đôi găng tay ra và dùng đôi bàn tay lạnh cóng kia áp lên gáy Soobin khiến hắn giật mình la lên một tiếng, thu hút cả cái nhìn đầy khó hiểu của người vợ ông Ambrosius Flume - chủ cửa tiệm này. Soobin quay lại nhìn người kia, có vẻ em cũng đang lạnh lắm, mũi đỏ ửng lên nhìn như mèo vậy, yêu chết mất.

"Anh tới lâu chưa?" Yeonjun đeo lại găng tay của mình rồi nhìn người kia.

"Anh cũng vừa tới thôi à." thật ra hắn tới đây từ một tiếng trước rồi vì hồi hộp, lão Flume ngồi trong quầy mắt thì đọc báo nhưng tai lão đang dỏng lên nghe lén chuyện tình yêu gà bông của đôi trẻ trong cửa tiệm. Dù sao họ cũng là khách đầu tiên trong ngày.

Lão Flume thấy Soobin đứng ngoài đường lâu lắm, như chờ ai vậy, trời thì lạnh cóng mà thằng bé vẫn đứng đó đợi. Ôi tuổi trẻ, nó làm lão nhớ ngày nào cũng đứng đợi người tình như vậy.

"Anh thích ăn kẹo nào nhất?" Yeonjun mở lời trước khi thấy người kia có hơi căng thẳng.

"Ờ...kẹo dẻo Slug." Soobin ậm ờ một hồi rồi nói.

"Trùng hợp thế, em cũng thích nó lắm." Yeonjun reo lên khiến Soobin thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cả hai nhanh chóng lấy một ít và đem ra thanh toán, lão Flume cứ nhìn cả hai cười cười khiến Soobin cảm thấy khá kì lạ.

"Hai đứa hẹn hò hả?" cái tay thoăn thoắt bỏ kẹo vào túi, lão hỏi. Câu hỏi kia đã khiến Soobin ngại ngùng vội xua xua tay từ chối nhưng bên nay Yeonjun đã khoát lấy tay hắn.

"Bác thấy như nào thì nó chính là như vậy." Yeonjun nói và ngay lập tức đại não Soobin nổ cái đùng, hắn đỏ mặt cúi gằm mặt nhìn xuống mũi giày, đầu thì bốc khói nghe được cả tiếng xì xèo. Soobin nhanh chóng kéo Yeonjun đi ra khỏi tiệm, không quên cầm theo túi kẹo vừa mua.

"Thế thì cháu may mắn lắm đó nhé, chàng trai này đã đứng chờ ngoài kia gần một tiếng đồng hồ đấy. Ôi, cái thời tiết khắc nghiệt này mà nó dám đứng bên ngoài một tiếng đồng hồ chỉ để chờ cháu, ta nể lắm đấy." lão Flume thì thầm với Yeonjun trước khi em bị hắn kéo ra khỏi tiệm, điều đó khiến Yeonjun có đôi chút ngại ngùng và khá cảm kích.

Em tiến lên trước một bước và nắm lấy tay người kia khiến hắn đơ ra, bàn tay Yeonjun ấm lắm, làm Soobin chỉ muốn nắm mãi mãi thôi. "Sao anh đứng đực mặt ra đó vậy? Đi thôi, em muốn chơi nhiều thứ lắm." hai bàn tay đan xen vào nhau và nắm chặt lấy, tim Soobin đập rộn ràng hết cả lên, hắn ước gì cứ như này mãi thì thích thật.

Địa điểm tiếp theo mà Yeonjun muốn đến là Tiệm giỡn Zonko, một nơi mà Yeonjun khá thích khi còn bé. Những vật phẩm chơi khăm tại đây khá được ưa chuộng với những học sinh ở Hogwarts. Yeonjun đã nán lại đôi chút, em khá hào hứng nghe chủ tiệm giới thiệu mình về Bom Phân.

Đem cái này về rồi thả một trái vào phòng sinh hoạt chung thì hết xẩy, Jaehyun sẽ tức điên còn thằng bé Niki chắc sẽ ngất tại chỗ.

Yeonjun thầm nghĩ, Soobin đứng bên này chẳng rõ em đang nghĩ  gì mà thấy em cười lên một cách khoái chí lắm. Yeonjun nhanh chóng chốt món đồ với giá 15 galleons, sau đó hào hứng lôi Soobin đi qua nơi khác.

Cả buổi đi chơi Soobin mặc kệ cứ để em kéo mình đi đâu thì kéo, Yeonjun cực thích đi chơi còn hắn thì chỉ thích nhìn em cười thôi. Dù đầu óc hắn quay mòng mòng vì bị lôi đi chả khác nào một cái bao vô tri vô giác nhưng vẫn cố gượng cười mà đi chơi với em.

Lúc này cả hai đang đứng trước một rào sắt, phía bên kia rào sắt là Lều Hét nổi tiếng được cho là cái lều bị ma ám đáng sợ nhất nước Anh. Đến lão Nam Tước Đẫm Máu còn e dè khi nhắc về nó. Yeonjun đứng bên này nhìn chăm chăm vào cái lều, em muốn vào đó khám phá thử, Yeonjun thuộc tuýp người không bao giờ tin mấy lời đồn thổi mà em chỉ tin khi em tận mắt thấy nó.

"Anh nghĩ đừng nên vào, đến cụ Dumbledore còn nhắc nhở. Anh thật sự chưa từng tưởng tượng những gì hiện hữu trong đó nhưng chỉ nhìn bên ngoài thôi anh đã thấy ớn lạnh." Soobin rùng mình một cái, hắn thấy mắt em sáng lấp lánh một cách lạ thường nên đã dùng mọi cách để ngăn em lại.

"Nhưng mà..." Yeonjun luyến tiếc nhìn về phía Lều Hét, em thực sự muốn vào đó.

"Thôi nào, đi uống bia bơ không? Anh sẽ bao. Đi nào đi nào" Soobin kéo em đi xa khỏi nơi đó, Yeonjun hừ nhẹ một cái nhưng cũng từ bỏ ý định vào tham quan của mình.

Địa điểm cuối cùng của họ là quán Ba Cây Chổi nổi tiếng, chả ai trong trường Hogwarts là không biết đến nó. Yeonjun đã háo hức gọi ngay cho mình một cốc bia bơ, món khoái khẩu của Yeonjun tại đây.

Trong lúc chờ đồ uống, cả hai đã tâm sự với nhau một đống chuyện trên trời dưới đất, nào là việc cậu bạn Jaeyoon vừa chọc giận cậu bạn Sunghoon lần nữa vì dám đi lạc hay việc hắn đã được gặp cô nàng mộng mơ trứ danh khắp trường - Huening Bahiyyih. Yeonjun đều cười rất tươi khi nghe hắn kể, Soobin chợt cảm thấy may mắn, ít nhất hắn chẳng phải một tên quá nhạt nhẽo.

"Em nghe bảo anh đã bị ngất hả?" Yeonjun hỏi, vừa dứt câu thì bà Rosmertra bưng ra hai cốc bia bơ, Yeonjun vội cảm ơn bà ấy rồi lại đưa mắt nhìn hắn chờ câu trả lời.

"Ờ, anh đã ngất, chắc là anh Jaehyun đã mách với em nhỉ?" Soobin nhấp một ngủm rồi nhìn người kia.

"Anh không biết đâu, ổng về ổng la um trời lên luôn đấy, ổng đã lải nhải gần 1 tiếng đồng hồ về việc ổng đã trượng nghĩa như nào khi bế anh vào bệnh thất. Có vẻ ổng tự hào lắm." Yeonjun nhấp một ngụm rồi kể. Soobin chỉ cười cho qua chứ hắn cũng chẳng biết nói gì hơn về vấn đề đó, giờ nói hắn cố học dồn để cuối tuần đi chơi với em thì em có thấy hắn mất giá không? hay em sẽ cảm kích nhỉ?

"Mà này, em mua bom phân về làm gì đấy?" Soobin nhanh chóng lái chủ đề.

"À, quà kỉ niệm cho đám cùng nhà!! Họ sẽ thích lắm." Yeonjun nở một nụ cười ranh mãnh, Soobin thừa hiểu em sẽ làm gì, ví như thả vài quả bom phân vào giữa phòng sinh hoạt chung chẳng hạn.

Họ ngồi nhâm nhi từ cốc này đến cốc khác, uống đến khi họ no căng và cho rằng họ chẳng thể nhét bất kì bữa tối nào nữa thì dừng lại. Cả hai nhanh chóng thanh toán và ra về, dọc đường cả hai cứ rôm rả bàn nhau về những bài học độc dược và Cổ Ngữ Runes, chỉ đơn giản là họ đều thích các môn học. Dù Yeonjun không giống một người ham học lắm nhưng lượng kiến thức của em cực đáng nể.

Cả hai tạm biệt nhau ở sảnh lớn, Soobin hí hửng đi về phía bàn mình, đám bạn nhiều chuyện vây quanh hắn hỏi tùm lum bỏ luôn cả bữa ăn, có cả cô nàng Bahiyyih hay Wonwoo và Soonyoung chạy qua hóng chuyện. Sao chuyện tình yêu của người khác lại khiến họ thích thú vậy nhỉ?

✧✧✧

Sau bữa ăn, ai về nhà nấy, mấy đứa trong Slytherin bọn nó đang ngồi phè phỡn trong phòng sinh hoạt chung, đứa thì đọc sách, đứa thì chơi cờ. Yeonjun lựa ngay lúc này mà thả ngay một quả bom phân vào phòng (trước khi em bước vào) khiến bọn cùng nhà nhốn nháo hết cả lên.

"Ta da, một món quà ý nghĩa giành cho những người bạn của tôi. Sao sao, thích không?" Yeonjun nhảy ra rồi cười hí hửng nói.

"Tên điên này, trời ơi cái mùi. Thề có Merlin, chưa từng ngửi mùi nào khủng khiếp như này." Wonyoung gào lên, cô nàng ho sặc sụa vì quả bom gần chỗ cô nàng đang chơi cờ.

"Một màn chào hỏi 'thơm tho' đấy Jun ạ, hít vào một cái tôi có cảm tưởng như ai đó vừa avada mình vậy." Hyunjin lúc này đang bịch mũi bằng áo chùng khẽ rít lên một tiếng vừa tán thưởng vừa kêu ca.

Yeonjun cười ha hả rồi chạy biến đi, em chuyển mục tiêu qua người khác, em đứng trước một cánh cửa gỗ, Yeonjun nén lại tiếng cười rồi thả vào đó một quả bom phân. Em chỉ nghe tiếng người trong kia 'hửm' một cái, quả bom nổ cái bùm và mùi hôi tỏa ra khiến người đó hét lớn.

"Đứa nào vậy? Trời ơi thúi hoắc!!" Jaehyun hét lớn, tiếng cậu ta ho sặc sụa bên trong cũng không ngăn nổi tiếng cười vọng vào từ bên ngoài của bọn cùng nhà. Bọn nó mặc kệ ban nãy mình bị chơi một vố như nào, giờ chúng nó chỉ biết hùa nhau cười lớn trêu chọc người đang trong phòng tắm kia.

Jaehyun mặc vội đồ vào rồi chạy ra chất vấn từng đứa nhưng chẳng cạy miệng được đứa nào, cậu ta hừ lạnh một cái rồi bỏ vào phòng. Hyunjin nín cười đến đỏ mặt tía tai, chỉ khi Jaehyun vừa bỏ đi liền ngã vào người Taehyung bên cạnh mà cười nghiệt ngã.

Yeonjun khá thỏa mãn với màn chơi khăm của mình nhưng em vẫn thấy chưa đủ, ngay sau đó em liền loay hoay chuẩn bị một bức thư sấm và người nhận là Jung Jaehyun nhà Slytherin.

Sáng hôm sau, khi mọi người vẫn đang cùng nhau ăn uống khá vui vẻ thì một con cú bay vào và đáp xuống ngay chỗ Jaehyun, cậu ta nhanh chóng nhận lấy, vẫn còn đang khá tự đắc rằng có lẽ là do cô nàng nào đó gửi cho cậu ta chút thư tình. Nhưng khi vừa mở ra thì Jaehyun nhanh chóng nghe thấy một tiếng hét quen thuộc, nó vang khắp sảnh lớn khiến đứa nào đứa nấy đều ngoái nhìn về phía Jaehyun. Kể cả câu mà cậu ta chửi hôm qua cũng bị thu lại.

"AI??? ĐỨA NÀO LÀM TRÒ NÀY?" cậu ta hét lên rồi nhìn quanh cả sảnh lớn, có chăng là trò chơi khăm nào đó của mấy đứa nhà Gryffindor không? Nghĩ đi nghĩ lại đều thấy không đúng thế là hắn nhanh chóng chuyển nghi ngờ qua mấy đứa nhà mình.

Yeonjun - kẻ bày trò giờ đây đang ngồi cười muốn bật ngửa ra khỏi ghế ngồi, ánh mắt Jaehyun nhanh chóng nhìn Yeonjun, cậu ta đen mặt đi vài phần ngay sau đó liền gào lên, "CHOI YEONJUN, MÀY DÁM!!!"

Jaehyun rút đũa phép ra và lẩm nhẩm gì đó, "colloshoo" và sau đó cậu ta bỏ đi, Yeonjun tính đứng lên chạy theo thì phát hiện đôi giày của mình đã dính chặt xuống nền nhà khiến em mém thì ngã nhào.

"Jung Jaehyun, em xin lỗi mà, giải bùa cho em đi anh." Yeonjun gào thét lên, em thấy mình thật ngu ngốc khi lỡ chọc giận ổng, dù vui thật nhưng hôm nay em có tiết buổi sáng, em sẽ trễ mất.

"Em xin lỗi mà!!!!" Yeonjun hét lớn lần nữa nhưng người kia đã đi khuất khỏi sảnh lớn. Thôi rồi, em chưa học tới buổi nào dạy cách để phá bùa colloshoo cả.

Yeonjun chẳng thể làm gì hơn ngoài việc tháo luôn đôi giày của mình ra và chạy nhanh đến lớp Phòng Chống Nghệ Thuật. Lão Snape có vẻ chẳng hài lòng lắm khi lão nhìn chằm chằm vào đôi chân trần của em, "một cách để gây sự chú ý sao ngài Choi? Thật ấn tượng, rất đặc biệt, nó khiến tôi cảm thấy rất thích thú." dù vậy mặc lão chẳng có chút gì là thay đổi.

"Trừ Slytherin mười điểm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip