Soojun Keo Lac 4 Quidditch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần thứ tám, đó chính là số lần mà Soobin thở dài do chính Jaeyoon và Gaeul đếm, đĩa khoai tây trước mặt hắn còn chả thèm động vào mà cứ chọt chọt nó rồi thở dài. Chỉ là sau buổi hôm đó, khi mà hắn đã bình tĩnh lại liền thấy mình vẫn có phần sai (chỉ một phần thôi), đáng lý ra hắn nên nhịn em, vậy mà chỉ vì chút tự tôn lại nói ra những lời như vậy, thật muốn đấm chết chính mình mà.

"Này, Soobin sao vậy?" Jaeyoon quay qua hỏi nhỏ Gaeul.

"Nghe đâu là cãi nhau với ai bên nhà Slytherin hôm bữa trong tiết độc dược." Gaeul thì thầm lại, nhìn qua người đối diện vừa thở dài thêm một cái nữa. Cái thở dài thứ chín trong một bữa ăn.

"Soobin à, lát nữa sẽ có buổi tập luyện cho Quidditch, liệu hồn đừng có làm cái mặt đó nghe chưa? Anh Myungho không thích vậy đâu!" Gaeul ngay lập tức nói với hắn. Hắn trong đội Quidditch, chơi ở vị trí Tấn Thủ cùng với cậu bạn Lee Jung Chan.

"Biết rồi mà..." Soobin chán nản, buông nĩa xuống rồi đứng lên rời khỏi phòng sinh hoạt chung. Hắn bước đi trên hành lang thưa thớt học sinh mà lòng càng ngày càng tệ hơn.

Soobin cứ mang cái mặt ủ dột như vậy cho tới tận sát giờ luyện tập, hắn cố nặn ra một nụ cười tự nhiên hết có thể, nhanh chóng chạy ra phòng chung để bắt đầu di chuyển ra sân đấu. Dù xuất hiện với một nụ cười (không tươi mấy) nhưng hắn vẫn bị Myungho nhìn ra.

"Đã chọn chơi thì ít nhất cũng đừng tỏ ra chán nản. Tôi không thích!!" Myungho nói liền khiến Soobin nghĩ ngợi đôi chút rồi quyết định không cười nữa, đối với Myungho, hắn luôn có một sự tôn trọng nhất định giành cho anh.

"Vâng! Em hứa sẽ cố gắng hết sức." Soobin nói, câu nói đó khiến anh ta gật đầu một cái rõ thỏa mãn.

Nhưng sắc mặt Myungho nhanh chóng thay đổi khi nhìn thấy nhà nào đó. Thật xui xẻo, ai mà ngờ được bọn Slytherin cũng đi tập? Mặt đứa nào đứa nấy vênh lên, mỗi đứa đều lăm lăm trên tay cây Tia chớp đời mới. Đúng là bọn đáng ghét.

"Ai đây? Là nhóm thua cuộc sao?" Jaehyun đội bên kia lên tiếng trước, anh ta cười khẩy một cái rồi đánh mắt cười cợt với mấy đứa trong đội.

"Chưa đấu mà? Đừng mạnh miệng như vậy!! Chưa có gì chắc chắn được đâu Jaehyun à." Myungho cũng chả vừa, anh bước về phía trước một bước.

"Thôi nào, nhìn vào cũng biết bọn tao thắng chắc rồi. Nhớ lại đi Myungho à, có năm nào mà bên mày thắng chưa? May ra có Liquid Luck thì bọn mày có khi lại ngáp ngáp được." Jaehyun cũng tiến lên một bước, mặt đối mặt với Myungho.

"Thế thì đấu một trận đi!!" Myungho khoanh tay nói và nhìn cậu bạn đối diện mình lúc này đang nhướng một bên mày lên, không có vẻ gì là sẽ từ chối.

"Được! Ngay bây giờ." Jaehyun nhìn lại bên mình rồi đánh mắt sang bên kia, anh ta nở một nụ cười đắc chí và nhanh chóng đồng ý.

Trận đấu nhanh chóng diễn ra với một bình luận viên bất đắc dĩ là cậu bé Boo SeungKwan năm ba nhà Gryffindor. Cậu ta chỉ là tình cờ đi ngang qua và nhanh chóng bị Myungho bê vào ghế bình luận viên để xem họ đấu và tính điểm.

"Bọn mày sẽ thua nhanh thôi vì đội bọn tao vừa có một Tầm Thủ xuất sắc. Đạt điểm tuyệt đối môn bay!!" Jaehyun nói rồi khoác vai Yeonjun tự đắc nhưng rõ ràng là Myungho chẳng để vào tai lắm.

Trận đấu diễn ra, ai ai cũng có vẻ khá nghiêm túc như thể họ thực sự đấu chứ không còn là đấu tập. Hai Tầm Thủ của cả hai nhà đều rượt đuổi nhau, người trước người sau cố chạy theo quả snitch vàng. Giọng của thằng bé Seungkwan thì cứ vang đều khắp cả sân tập.

Yeonjun nhướn người về trước, tay vươn ra cố bắt lấy trái snitch đã ở ngay trước mặt, lúc này liền có trái Bludger từ đâu bay đến khiến em vội rụt tay mình lại, mém xíu nữa là đi luôn cánh tay. Yeonjun tức mình thở hắt ra một cái, chả biết Jongseong và Niki đâu rồi mà lại để cái trái quái quỉ đó lại gần em nữa.

Trái Bludger nó cứ bay loạn xạ hết cả lên, nó bay nhanh về phía Myungho nhưng ngay lập tức bị Soobin dùng một gậy đánh bay nó đi.

Chỉ là Soobin không ngờ, cú đánh kia lại khiến trái Bludger bay thẳng về phía Yeonjun khiến người kia nhanh chóng đổi hướng và né đi, phải mất tầm vài giây sau thì Jongseong mới kịp bay tới để đánh bay nó đi về phía khác.

"Myungho à, có lẽ người bên đội cậu cố tình chơi xấu!!" Jaehyun lúc này bay ngay kế bên Myungho và nói.

"Cậu ta chỉ làm đúng nhiệm vụ, không phải ai cũng như các cậu đâu." Myungho để lại một câu rồi bay vượt lên, nhanh chóng ghi bàn khi Thủ Quân nhà bên đang lơ là.

Jaehyun có lẽ đang tức lắm, chỉ thấy cậu ta bay tới chỗ tên kia và giáo huấn cho tên đó một trận, cảnh tượng đó khiến Myungho vô cùng hả hê mà bay đi. Buổi đấu thử cứ kéo dài như vậy, đến nỗi cậu nhóc Seungkwan ngồi trên khán đài giờ đây đã khàn luôn cả cổ họng nhưng vẫn chưa có thêm điểm nào được ghi hay có ai đó bắt được trái snitch.

Trận đấu ngay sau đó buộc phải dừng lại vì đã quá giờ giới nghiêm, cô McGonagall còn đích thân đi ra nhắc nhở các tuyển thủ. Thằng nhóc Seungkwan mừng quýnh, nó là người rời khỏi sân đầu tiên, cũng tuyên bố với Myungho là nó sẽ giận anh ấy một tháng (dù kỉ lục nó giận người ta lâu nhất là 2 tiếng). Trận đấu vẫn chưa thể bất phân thắng bại nên ai nấy cũng hừng hực khí thế cả, họ đều muốn đấu lại nhưng lần này sẽ nhiều người coi hơn. Một trận chính thức.

✧✧✧

"10 điểm cho Ravenclaw" tiếng của thằng nhóc Seungkwan hô to và nó nhấn vào máy tính điểm. Tỉ số hiện tại là 60-50 nghiêng về Slytherin, một trận đấu nghiêm túc nó khiến thằng bé Jung Chan ngột ngạt đến lạ, cậu bé run đến nỗi đánh hụt mấy lần, nó co rúm lại khi thấy ánh mắt Myungho nhìn chằm chằm nó.

"Chơi cho đàng hoàng vào Chan!!!!" Myungho hét lớn rồi cúi đầu xuống để né đi trái Bludger bay tới.

"Chịu thua đi Raven!" Jaehyun lao tới và đánh trái bóng vào khung tròn, "10 điểm thuộc về Slytherin, trận đấu ngày càng căng thẳng và tôi chợt thấy chính tôi còn nghẹt thở." Seungkwan nói rồi nhanh tay nhấn vào máy điểm.

Trận đấu hôm nay rõ ràng là căng thẳng hơn bình thường, đợt Slytherin đấu với Gryffindor còn chẳng căng cỡ này. Thề có Merlin, những người xem dường như đều nín thở theo dõi, đến việc hò reo khi nhà mình ghi điểm còn chẳng có (hoặc cũng chỉ phát ra vài tiếng nho nhỏ đâu đó).

Khi mà người người cứ bay qua bay lại thì Soobin và Yeonjun lúc này chỉ đứng đó nhìn chằm chằm nhau, có lẽ em còn chả thèm tìm trái banh snitch làm gì cơ, ánh mắt Soobin nhìn Yeonjun nó có gì đó tội lỗi xen lẫn chút buồn. Còn Yeonjun, em chỉ thấy toàn sự bực bội và tức giận.

"Choi Soobin, coi chừng." đến tận khi cậu bạn Jung Chan hét lên thì Soobin mới hoàn hồn lại mà né trái banh Bludger bay từ đằng sau lưng hắn. Myungho lúc này cũng bay đến trách hắn vì dám lơ là trong thi đấu, hắn tai nghe nhưng mắt thì vẫn đang tìm kiếm một hình bóng nào đó vừa bay đi. Yeonjun lúc này nhanh chóng bay đi và dí theo trái snitch ban nãy bay ngang tầm mắt của em.

Vì quá tập trung mà em còn chẳng thèm để ý đến trái banh quái quỉ kia đang bám theo mình, Soobin là người để ý đầu tiên, trong vô thức, hắn lướt ngang qua mặt Myungho và bay về phía trái banh kia, Soobin đánh bay nó đi về hướng khác trong sự ngỡ ngàng của Yeonjun, cả hai nhà và khán giả đang theo dõi.

"Ôi Merlin, tên Raven kia vừa bảo vệ Yeonjun à?" Jaemin thốt lên nói, quay qua nhìn cậu bạn Hyunjin cũng đang há hốc mồm. "Thật kì lạ, tên kia chắc cũng điên lắm." Jaemin thấy cậu bạn chẳng nói gì liền đảo tròn mắt một cái.

"M-một pha đánh bóng hết sức tuyệt vời!!! Choi Soobin nhà Ravenclaw đã đánh một cú thật tuyệt, đúng là một Tấn Thủ tài năng." Seungkwan là người làm cho bầu không khí kia đỡ ngượng ngùng hơn, cô McGonagall vỗ vai thằng bé một cái như lời cảm ơn và trận đấu thì vẫn tiếp tục.

Cả hai đội chẳng ai nhường ai, tranh nhau từng con điểm một, hai Tầm Thủ còn đùn đẩy nhau chỉ để đuổi theo trái banh màu vàng kì quái. Giữa trận cũng có vài người bị rơi khỏi chổi và ngất lịm đi, có cả tiếng la thất thanh của Niki nhà Slytherin khi trái Bludger đột nhiên lao đến, làm cây chổi thân yêu của cậu ta gãy mất phần cán. Cậu nhóc trông đau khổ lắm, còn hét lên câu "ba má sẽ giết mình mất."

"Kang Taehyun nhà Ravenclaw đã thành công bắt được trái snitch vàng. Ravenclaw win!!!!" Seungkwan chẳng thể rời mắt khỏi trận đấu và thằng nhóc mừng hết nước khi cuối cùng cũng có người bắt được trái snitch, cuối cùng thì thằng nhóc cũng không cần nói nữa và nó có thể đi chơi với Hansol nhà Raven rồi.

Bọn Ravenclaw mừng rỡ, mặc kệ bọn Slytherin đang chán nản nhìn lại đội của mình. Trận đấu đã kết thúc và người thắng cuộc cũng đã có. Điều này cũng Jaehyun như tức điên lên khi mà cậu ta nhìn thấy ánh mắt đắc thắng của Myungho. Chẳng nói chẳng rằng, cậu ta cùng đội mình di chuyển về nhà.

Myungho phải nói là chưa bao giờ anh thấy vui như hôm nay, anh khen hết từ đứa này đến đứa khác, kể cả việc Soobin bảo vệ nhà đối thủ cũng được Myungho bỏ qua và hết lòng khen ngợi hắn. Thật ra thì Myungho cũng không chắc là mình sẽ thắng đâu vì Slytherin năm năm liên tiếp chưa bại trận nào, ai mà biết được họ lại thắng?

Soobin nhìn theo đội kia di chuyển mà có chút tiếc nuối, hắn chưa nói chuyện được với em câu nào, hành động bay đến bảo vệ cũng chỉ là hành động tự phát, Soobin cảm thấy may vì Myungho không trách mình, nhưng chiến thắng ngày hôm nay khiến hắn cảm thấy không mấy vui vẻ.

Myungho sau đó đã bao bọn nó vài ba cốc bia bơ, Soobin ngồi nhìn cốc bia bơ mà trầm ngâm, trong khi Myungho phía đối diện đã uống đến ly thứ ba rồi, anh ta cứ hết ly nào lại kêu thêm ly khác.

Cho đến khi không còn uống nổi nữa mới thôi. Soobin nhìn mọi người cười vui vẻ như vậy thì cũng quyết định bỏ hết phiền muộn ra sau đầu và bắt đầu uống. Lâu lâu mới có dịp, hắn phải bào mòn ví tiền của ông anh mình thì hắn mới hả dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip