Soojun Keo Lac 01 Anh An Keo Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Điều gì trên đời này khiến cho con người đau khổ nhất? Tình yêu? Cũng đúng, đã có rất nhiều người đau khổ vì tình kia mà, nhưng mà điều mà hắn muốn nói đến không phải là tình yêu đâu. Điều đau khổ nhất của con người chính là việc người bạn thích còn chẳng thèm nhớ mặt bạn. 

Nỗi khổ tâm lớn nhất của Soobin, có lẽ là khi mà hắn lại đem lòng tương tư một Slytherin dù chính bản thân hắn thì lại ở bên Ravenclaw. Hắn biết có lẽ sẽ có gì đó hơi sai sai vì Slytherin chẳng ưa nhà nào và cũng chẳng nhà nào ưa. 

Nhưng hắn xin thề có Merlin, em chính xác là một ngoại lệ duy nhất trong lòng hắn đấy.

Hắn còn nhớ như in lần đầu hắn gặp em, một đứa nhóc - có thể là năm nhất - mặt mũi non choẹt cùng với đôi má phính trong yêu lắm, chắc là năm nhất. Nhớ lúc đó em đi lên đi xuống các khoang tàu nhưng có vẻ chẳng còn chỗ nào cho em cả, nhìn thương lắm kìa, cứ như con mèo bị bỏ rơi ấy. Hắn thấy thế liền mở cửa buồng ra và gọi em vào "Ở đây còn dư chỗ nè em" 

Sao hắn lại chắc mẩm người ta là năm nhất nhỉ? Vì nhìn em trông trẻ quá chăng? Hắn cũng chẳng rõ, chỉ là thấy như thế thôi, có gì cứ từ từ hỏi sau, biết đâu mình lại đúng. Em bẽn lẽn đi vào, ngồi xuống cạnh tên Wonwoo đã say giấc từ lúc nào, đối diện cậu ta là Soonyoung, cả hai đều là bạn của Soobin dù cả hai đều lớn hơn Soobin một tuổi.

"Em tên gì? Năm mấy?" Soobin dè dặt hỏi, dù sao thì hắn cũng chỉ mới năm hai, giờ người ta kêu người ta năm bốn hay năm năm thì quê chết mất.

"Em tên Choi Yeonjun và em năm nhất" Yeonjun ngồi trên ghế, đung đưa hai chân nói, em nhìn qua hai người bên cạnh đang ngủ rồi lại nhìn qua Soobin, "Cảm ơn đã cho em vào. Em cũng mới vào nên chưa quen ai hết, buồng nào cũng kín người rồi, may quá, em gặp được anh" rồi Yeonjun nở một nụ cười tươi tắn nhất có thể khiến tim Soobin chợt đập loạn xạ hết cả lên, chẳng lẽ hắn bị ếm bùa gì đó chăng?

Yeonjun lúc này liền mò mẫm gì đó trong túi rồi nhanh chóng giơ ra trước mặt Soobin vài viên kẹo mà nhìn sơ qua hắn biết ngay là vài ba viên kẹo lạc ở giới Muggles, "Cho anh đấy" Yeonjun nói.

"Em gốc Muggles à?" Soobin nhận kẹo từ tay em rồi hỏi, chỉ nhận được cái lắc đầu từ Yeonjun. Soobin cũng chẳng nghĩ nhiều liền mở viên kẹo ra và bỏ vào mồm, vị ngọt tan ngay trong miệng khiến Soobin chép chép miệng vài cái để rõ vị hơn rồi âm thầm đánh giá.

"Họ hàng em hay vào giới muggle chơi vào mấy kì nghỉ lễ, mỗi lần đi chơi về họ thường mua những bịch kẹo đủ màu sắc tặng em. Ban đầu em còn nghĩ nó chẳng ngon bằng mấy viên kẹo ở tiệm Công Tước Mật cơ. Nhưng rồi em cũng ăn thử viên kẹo lạc rồi mê đến giờ. Đợt nào họ cũng mua về cho em cả, giờ thì nó chất cả đống ở nhà em." Yeonjun nói chẳng ngừng nghỉ và người kia thì cũng chẳng có vẻ gì là khó chịu cả.

Cả hai cứ người nói người nghe như vậy cho đến khi đoàn tàu cập bến. Chào đón bọn chúng chính là một lão khổng lồ và ngôi trường Hogwarts phía đằng sau lão đang chào đón bọn chúng, "Nào mấy đứa năm nhất, nhanh chân theo ta nào" lão ta nói rồi đi những bước vội vã về trước.

Yeonjun lúc này đã bước xuống tàu, em hào hứng nhìn mọi thứ xung quanh rồi cũng nhanh chân theo sau những người bạn học cùng tuổi, Soobin thì đi ngay sau em. Nhưng khi vào tới học viện thì cả hắn và em sẽ rẽ sang hai hướng khác nhau. Em dù gì cũng phải làm lễ nhập học như mọi năm còn hắn thì cũng phải về bàn ăn của nhà mình.

✧✧✧

Cánh cửa mở ra, chào đón bọn nhóc tì chính là nghi thức chọn nhà theo như truyền thống mỗi năm. Bọn năm nhất mặt đứa nào đứa nấy cũng non choẹt hết, nó làm Soobin nhớ lại năm ngoái mình cũng vậy, ngơ ngơ ngác ngác ngó qua ngó lại với đôi mắt sáng rực đầy phấn khích.

Trong cái đám loi nhoi kia cũng không quá khó khăn để Soobin có thể trông thấy Yeonjun, dù sao thì em cũng cao nhất đám đó và ờ thì, cái giọng nói đặc trưng kia không thể lẫn đi đâu được. Bọn nó đến trước mặt các giáo viên trước sự hướng dẫn của giáo sư McGonagall, Soobin cũng hướng mắt nhìn đám nhóc kia từng người theo danh sách đi lên chiếc ghế và đội lên chiếc Nón phân loại. Năm nay Gryffindor nhiều phết đó chứ, nãy giờ chắc cũng tám chín đứa rồi, nhìn bọn nhà đó đang vỗ tay rần rần kìa.

"Choi Yeonjun" lúc này Yeonjun được xướng tên lên khiến Soobin có hơi ngóc đầu lên nhìn một tí, em vượt bậc về chiều cao nhưng có lẽ cái nón vẫn hơi to so với đầu của em, khi giáo sư vừa buông tay thì cái nón gần như che được cả hai con mắt của em khiến mọi người trong khán phòng khúc khích cười.

"Chà, ta thấy được sự tham vọng, một chút thông minh và có cả một tâm hồn mơ mộng, rất tốt..." cái nón gần như ngẫm nghĩ gì đó rồi bắt đầu đánh giá, Yeonjun thì có vẻ vẫn không có gì là lo lắng cả, hai chân em đung đưa qua lại như lần trên tàu vậy.

Soobin nhấp một ngụm nước, mắt vẫn dõi theo người trên kia. 'Chắc là vào Hufflepuff' Soobin đã nghĩ như thế vì rõ ràng em có tố chất của một Hufflepuff.

"Slytherin" cái nón hô lớn cùng với tiếng hò reo của bọn Slytherin, nó khiến Soobin sặc nước và hắn phun hết vào mặt người đối diện mình, cậu bạn đó lãnh đủ những gì ngon ngọt nhất từ nước uống kia.

"Năm học mới với màn phun nước đặc sắc đấy Choi Soobin, cảm ơn bồ, mình thấy mát lắm" Jaeyoon lau mặt mình rồi nở một nụ cười rõ tươi nói, mặc cho cô bạn Gaeul ngồi bên cạnh nhịn cười muốn tắt thở.

"Xin lỗi xin lỗi!! Chỉ là mình hơi giật mình đôi chút vì tiếng hét của cái nón kia thôi." Soobin nói rồi nhanh chóng ngóc đầu lên lần nữa tìm bóng dáng của em đâu đó trong cái đám đỏ, vàng, xanh lẫn lộn hết cả lên kia. Nhưng rồi cũng chẳng thấy gì. Thế là hắn bỏ cuộc.

Yeonjun nhanh chóng làm quen với những người bạn mới, em cũng theo dõi tiếp buổi phân loại vẫn còn diễn ra trên kia và hô hào khi có ai đó chung nhà với mình. Cho tới khi thầy hiệu trưởng đáng kính gõ gõ vài ba cái vào cái ly để bắt đầu bữa tiệc chào mừng thì lúc này em mới loay hoay nắm vai một anh trai nhà Gryffindor, chìa ra trước mặt anh ta vài viên kẹo lạc rồi thì thầm to nhỏ cái gì đó.

"Đưa giúp em cho cái anh cao cao tóc đen nhà Ravenclaw với ạ." Yeonjun thì thầm nói

"Thằng nào cơ?" Soonyoung - người đã trùm mặt ngủ cùng buồng với em - trố mắt nhìn, cậu ta nhận ra em nhưng có vẻ Yeonjun thì không nhận ra Soonyoung.

"Cái anh cao cao đó đó." Yeonjun len lén chỉ về phía Soobin - người đang cười đùa một cách vui vẻ với bạn của mình - và Soonyoung à lên một tiếng. Cậu ta vờ ngạc nhiên thế thôi chứ ban nãy trên xe cậu ta đã tỉnh từ lúc Soobin cho Yeonjun vào rồi.

Yeonjun cúi đầu cảm ơn Soonyoung rồi quay lại bàn mình bắt đầu ăn uống. Soonyoung nhìn hai viên kẹo trong tay mình, vờ lắc đầu ngán ngẩm. "Tuổi trẻ." Soonyoung lầm bầm trong miệng rồi đứng dậy rời khỏi bàn đi về phòng sinh hoạt chung. 

Hôm nay cậu bạn nhà Ravenclaw không thèm xuống ăn, khiến Soonyoung cũng chẳng có tâm trạng mà ăn uống gì thêm. Đi ngang qua dãy bàn của nhà Raven, tiện tay thả hai viên kẹo xuống ngay trước mặt Soobin, không quên bỏ lại câu "Em năm nhất cho đấy" rồi tung tăng bỏ đi.

Soobin nhìn xuống hai viên kẹo liền nhận ra ngay rằng đó là của ai, bọn bạn xung quanh thì hú hét đủ điều, cho rằng hắn ngay năm hai đã vớ được em bồ năm nhất nào đó, không ít đứa còn xà nẹo rồi đùa rằng sao hắn lại bỏ bọn nó.

Tâm trạng Soobin tốt lên hẳn. Hắn nâng niu viên kẹo lạc trong tay, chẳng nỡ ăn nó. Dù sao đây cũng là quà của bé đó, Slytherin thì Slytherin chứ, hắn chẳng thèm quan tâm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip