2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đúng là điên rồ mà tại sao lại có thể xảy ra một chuyện phi khoa học như vậy chứ.

Đã hai tuần trôi qua kể từ khi cậu xuyên qua cuốn sách boylove này.

Cậu chỉ vô tình đọc nó thôi mà, có ảnh hưởng gì đâu tại sao lại xuyên vào cuốn sách chứ. Thà cứ chết quách đi cho xong có phải hay không? Tự nhiên lại xuyên vào sách thế này thực sự rất bối rối.

Nhưng điều kinh khủng phi khoa học hơn chính là cậu vẫn còn kí ức của người đang cho cậu mượn thân xác.

Cậu bạn này là Huang Renjun, con nhà đại gia nhưng trong truyện lại miêu tả như nhà giàu cấp thấp chẳng có vị thế gì cả. Trong mắt giới thượng lưu chính là một gia đình thấp hèn. Huang Renjun cũng có vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy tiến triển mối quan hệ của đôi nhân vật chính vì cậu ta là nhân vật phản diện.

Nhưng Huang Renjun chỉ là phản diện dỏm bởi vì sau vụ bỏ thuốc với nam chính thì bị cậu ta đánh cho gãy chân, suốt phần đời còn lại chỉ có thể di chuyển bằng xe lăn. Vậy thôi, thế nên Renjun đã xuất hiện ít thì thôi đi còn đóng vai ác.

"Mình phải làm sao đây?"

Cậu vò đầu bức tai, lăn lộn trên giường cả tiếng đồng hồ vẫn không có cách giải quyết.

Mặc dù đã sâu chuỗi cốt truyện và biết chắc chỉ còn bốn tuần nữa là sinh nhật của nam chính Lee Mark nhưng cậu vẫn chưa tìm ra cách cứu bản thân khỏi sự tàn phế.

Renjun đã cố xin bố mẹ cho ra nước ngoài nhưng ông bà không đồng ý bắt cậu phải học xong rồi về làm cho công ty của gia đình.

"Hay hôm đó mình giả ốm nhỉ? Nhưng Zhong Chenle kia sẽ đến kéo mình đi"

Cậu suy nghĩ đủ điều và quyết định bỏ thuốc cảm thay vì thứ thuốc kia và cốt truyện sẽ không bị chênh lệch quá nhiều. Hôm sinh nhật cậu cũng sẽ ẩn nấp chỉ cần không để Lee Haechan biết Renjun ở đó thì sẽ không vấn đề gì.

Tại sao lại không để Lee Haechan biết? Bởi vì trong nguyên tác Haechan và Renjun là bạn thân của nhau, Renjun thích Mark nhưng Mark thích Haechan sau đó Renjun còn biết cả hai bọn họ có hôn ước với nhau từ nhỏ nên sinh ra đố kị, bên cạnh Haechan không chỉ có Mark mà còn có cả nam phụ si tình Na Jaemin và nam phụ con nhà người ta Park Jisung. Ba người bọn họ luôn thầm thích Haechan vì vậy Renjun ngày càng ghét cậu bạn nên đâm ra nói xấu, hãm hại Haechan.

"Ôi Renjun sao cậu ác quá vậy, cậu làm mà tôi chịu đây này đồ tồi"

"Được rồi, từ bây giờ mình sẽ là Huang Renjun 20 tuổi chứ không còn là Hoàng Nhân Tuấn 25 tuổi nữa, mình sẽ sống thay cho Renjun và thay cậu ta giải nghiệp"

Không hiểu sao Renjun cảm thấy hứng khởi đến lạ thường. Trước kia dù có trải qua bao nhiêu chuyện phấn khích cũng không khiến cậu cảm thấy như bây giờ. Kì lạ thật đấy.

....

Sau khi nghỉ ngơi 2 ngày thì Renjun phải đi học lại, là sinh viên trường top nên nhân vật thiếu gia này học rất khá, năm đầu tiên đã ẵm được học bổng. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn thì không như thế, lúc còn là sinh viên chỉ toàn đạt khá thôi đến năm cuối cố gắng lắm mới có bằng loại giỏi.

"Phản diện thì học giỏi làm gì? Lo chạy theo cốt truyện để cứu sống bản thân còn hơn"

Hôm nay, Renjun đã có một phen náo loạn ở nhà vì sự an tĩnh của bản thân. Đã vậy còn cảm ơn người làm và thưa bố mẹ đi học nữa khiến họ ngả ngửa hỏi cậu có thực ổn hay không?

Đến trường thì các bạn trong lớp cũng sốc nốt vì style khác lạ của Renjun.

Nói đến khác lạ thì phải nói đến Huang Renjun nguyên tác mới đúng. Cậu ta đúng là dân chơi mà, mặc đồ hiệu đã đành lại còn style crotop ngắn tay, quần xẻ tà, quần đủ màu, áo xuyên thấu,v...v... toàn là đồ độc lạ và vô cùng hầm hố. Cậu bạn nguyên tác còn xỏ rất nhiều khuyên nào là khuyên môi, chân mày, còn xỏ ngay rốn nữa chứ. Renjun không thể gỡ chiếc khuyên ở rốn nên đành bó tay. Đã thế cậu còn xăm mình cơ, xăm mặt trời ở xương quai xanh và xăm chữ omg, huang renjun so sexy ngay hông trông rất gợi cảm. Quả nhiên là một phản diện vừa thời thượng lại phóng khoáng nhưng Huang Renjun hiện tại thì không như thế đâu.

Vậy nên mới có một Huang Renjun mang quần jean và áo hoodie đi học. Một bộ quần áo không hở hang tí nào hoàn toàn có thể che được các hình xăm.

"Trời ạ, làm ơn đừng nhìn chằm chằm vào tôi có được không? Tôi là sinh vật quý hiếm à?"

Tiết học cũng chẳng bắt đầu một cách suôn sẻ khi giáo viên bước vào và thấy Renjun thay đổi hoàn toàn, cậu vì muốn gây ấn tượng tốt cho giáo viên nên xung phong lên thuyết trình bài tập vừa giao nhưng thay vì vui mừng thì thầy ấy cảm thấy đau nửa đầu và lớp học kết thúc.

"Bộ trước kia Huang Renjun là quái thú à? Sao bọn họ lại ngạc nhiên vậy chứ, chết thật nhân vật này mờ nhạt đến nỗi mình không thể nắm bắt ngay tình huống được"

Đang chán nản bỏ sách vào balo thì Renjun phát hiện ở trước mặt mình là một cậu trai cao ráo, mái tóc màu xám khói trông hút mắt đến lạ thường, cậu ta nhìn Renjun một cách vô cùng khó chịu

"Mặt anh cũng dày quá nhỉ?"

Renjun há hốc mồm khi giọng cậu ta trầm đến mức đáng sợ nhưng đây không phải là nam phụ thứ hai Park Jisung trong truyền thuyết hay sao? Quả nhiên là con nhà người ta vừa đẹp trai lại còn chung thủy đã vậy còn giàu nữa chứ. Chẹp, Lee Haechan sao lại chọn bad boy mà yêu vậy trong khi có anh nam phụ ngon lành ở đây.

"Gì đây?"

Renjun nhìn Jisung

"Anh còn dám vác xác đến đây học sau những gì anh gây ra cho Haechan ngay trong lớp này sao?"

"Phải đấy, việc học là việc cả đời tôi không thể vì chút chuyện nhỏ nhặt đó mà nghỉ học"

Nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của Park Jisung khiến Renjun xém chút xíu nữa là bật cười. Thật ra trong ba người đàn ông mê đắm Haechan thì Park Jisung là chàng trai tốt nhất cũng là người dịu dàng nhất, cậu ấy sẽ không bao giờ đôi co với người khác và cũng chẳng thể cãi lại những người mồm mép như Renjun. Trong nguyên tác và thời gian vàng sắp tới Huang Renjun sẽ hưởng trọn một cú đấm ngay bụng của Jisung vì xúc phạm cha mẹ cậu ta. Lúc còn sống khi đọc đến đoạn đó cậu còn thấy đau giùm cơ mà. Hi vọng khi đến diễn biến đó thì Renjun có thể kịp thời trốn chạy.

"Anh...điên rồi sao? Anh có biết xấu hổ không vậy?"

"Nhìn mặt tôi xem có xấu hổ không? Thiếu gia Park cũng rảnh rỗi quá nhỉ? Với cả chuyện của Lee Haechan thì liên quan gì đến cậu? Đừng có tỏ ra cậu ta là của cậu, hãy nhìn xem bên cạnh cậu ta có những ai"

Vừa nói cậu vừa khóa balo lại, nhẹ nhàng đứng dậy nhìn Jisung, môi Renjun kéo ra một nụ cười thiếu đánh

"Với cả tôi là tiền bối của cậu đó cư xử cho đàng hoàng đi Park Jisung"

"Anh! Huang Renjun! Anh đứng lại đó"

Thôi xong rồi, thiếu gia Park tức giận mất rồi.

"Không thích nhé, cậu là mẹ tôi chắc"

Dứt lời Renjun quay người bỏ đi một cách vô cùng ngầu lòi. Khi cậu vừa ra khỏi đó thì đã nghe một tràn náo loạn. Hẳn là họ bất ngờ lắm.

Vui đủ rồi, tiếp theo đi đâu đây?

Renjun nhìn vào thời gian biểu, lịch trình này thưa đủ chỗ để nằm. Hẳn là cậu bạn nguyên tác dành nhiều thời gian để bám dính lấy nam chính lắm đây. Kệ đi, bây giờ cậu chỉ muốn tránh xa nam chính thôi nếu dây vào có khi kế hoạch sẽ đổ vỡ mất.

"Đúng vậy, chỉ cần đêm sinh nhật thành công thì sau này mình nhất định sẽ sống và khi đó ông đây sẽ tránh xa hết tất cả bọn họ"

"Ừm...tiếp theo là đến câu lạc bộ bóng rổ...ủa? Gì đây trời Huang Renjun nguyên tác não cậu có vấn đề không vậy? Thân thể của cậu không to cao thì đã đành lại còn ốm mà đòi chơi bóng rổ á. Trời ơi, giết tôi đi"

Nói vậy thôi chứ đi thì vẫn đi. Renjun lẽo đẽo đi tới phòng thay đồ của clb bóng rổ nhưng cửa thì khóa mất rồi, giờ này chắc họ đang tập tành ở trong nhà thể chất rồi.

Renjun loay hoay mãi nhưng chẳng biết làm cách nào định quay về nhà thì nhớ ra kế hoạch của bản thân là làm cho mọi người trở nên có thiện cảm với mình. Vậy là cậu đành ngồi đợi.

Bỗng trong đó có tiếng lạo xạo lẫn tiếng rơi đồ, hóa ra là khóa cửa trong. Renjun nghe vậy liền gõ cửa

"Bạn học ơi, mở cửa đi vẫn còn một người chưa thay đồ"

Bên trong liền đáp lại : đợi chút.

Chưa đầy một phút cánh cửa bật mở, cậu chưa kịp nhìn mặt đã rối rít cảm ơn. Bạn học đang đứng quả nhiên rất cao nha. Huang Renjun m71 mà còn không cao bằng.

"Cảm ơn cậu nhé"

"Huang Renjun?"

"Cậu biết tớ hả?"

Renjun hớn hở nhìn lên thì phát hiện đó là nam phụ thứ nhất Na Jaemin. Khuôn mặt lạnh toát không chút cảm xúc của Jaemin khiến nụ cười của cậu cứng đờ.

"Xin...xin chào"

"Quả là hiếm thấy, cậu Huang Renjun đây mà cũng đến tập luyện sao? Sốc thật đấy"

Na Jaemin nhếch môi khinh thường

"Thì sao?"

"Thì vậy đó, đồ lẳng lơ"

Na Jaemin nói xong câu đó liền đẩy cậu qua một bên để đi ra ngoài nhưng Renjun đã kịp kéo góc áo hắn lại.

"Xin lỗi tôi ngay"

"Không thích đấy"

Na Jaemin vừa dứt lời Renjun đã bắt lấy trái bóng gần đấy ném thẳng đến chỗ Jaemin. May sao hắn phản ứng nhanh nên đã né kịp nhưng trên mặt đã kéo ra một vết sẹo dài, rơm rớm máu. Hắn tức giận đi đến nắm lấy cổ áo Renjun, gằn giọng

"Điên rồi hả?"

"Ôi trời, ai mới là người điên đây hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip