18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Này! Thằng khốn biến thái kia, mau ngồi đi xuống chắn tầm nhìn của tụi tao rồi"

Người con gái không chút thương tiếc vứt cuốn sách vào lưng cậu trai phía trước, rõ ràng cậu ta cũng muốn ngồi nhưng lại không thể vì chiếc ghế của bản thân đã bị người khác ném đi mất rồi.

Cậu ta tức đến run người nhưng không thể làm gì, rốt cuộc cậu ta đã làm gì sai mà phải chịu những điều này chứ?

"Eo ơi, trông nó có người giống thằng biến thái ghê gớm"

"Nó là gay hả? nghe bảo hôm trước còn mặt dày tỏ tình bạn học nữa"

"Kinh chết đi được"

"....Tao đã làm gì sai chứ? Tao thích đàn ông là sai sao? Chúng mày đi chết hết đi"

.....

Lee Ann tỉnh dậy trong trạng thái mồ hôi nhễ nhại, giấc mơ vừa rồi cứ bám lấy anh ta không buông, kí ức về thế giới kia không những không nhạt nhòa mà ngược lại cứ rõ ràng hơn.

Gã đàn ông kia đi đến đỡ lấy Lee Ann

"Có sao không? Đang nói chuyện thì anh lại ngất, gần đây anh ngất nhiều hơn tôi nghĩ"

"Đừng lo, tôi ổn"

Gã ôm ngang hông Lee Ann, kéo anh đến ghế ngồi sau đó đưa đến trước mặt anh ta một ly sữa tươi

"Uống đi"

"...Này, cậu đang làm gì vậy?"

"Còn làm gì nữa, tôi chỉ đang cố giúp anh khỏe lại thôi"

Lee Ann cười nhạt, một tên đàn ông không rõ có phải người hay không lại đi quan tâm anh ta, kẻ này có cảm xúc thật sao?

"Cậu...nghe lời thật đấy, dù sao đi nữa thì vẫn đừng nghĩ đến chuyện đen tối khác"

"Đen tối? Ý anh là muốn lên giường sao? Cũng được, nhưng tôi cũng có giá lắm nhé"

Anh ta cười khan rồi chẳng nói gì nữa, Lee Ann nhìn vào màn hình máy tính dày đặc những kế hoạch do anh ta bày ra, mọi kế hoạch luôn thành công chỉ một nửa mà thôi, tất cả là tại vì sự xuất hiện của Huang Renjun mà tan tành. Lần này, câu chuyện sắp đi đến hồi kết rồi, chỉ cần trước khi Mark và Lee Haechan nắm tay nhau vào giáng sinh có thể giết chết Huang Renjun thì mọi chuyện sẽ kết thúc, thế giới này sẽ vận hành theo cách mà Lee Ann muốn, anh ta sẽ là chủ nhân của thế giới này.

Còn nếu không thể thành công, Lee Ann sẽ tiếp tục quay ngược thời gian....

"Anh đã thất bại ba lần rồi, nếu thất bại anh sẽ chết, và rồi tôi phải đi tìm anh, đưa anh vào thế giới này và tiếp tục biến anh thành chủ nhân nơi này, anh có thể bảo đảm lần sẽ thành công không?"

Lee Ann lặng người, nhịp tim anh ta đập nhanh đến đáng sợ, nếu chết Lee Ann sẽ quay về nơi địa ngục kia. Anh ta sợ.

"Yên tâm đi"

"Vậy lần này anh muốn giết Hoàng Nhân Tuấn theo cách nào?"

Gã đàn ông cúi người cắn vào vành tai của Lee Ann, còn không ngừng xoa nhẹ cái cổ trắng ngần kia

"...Bắn vào tim cậu ta"

...

Sức khỏe của Renjun dạo gần đây có phần khá khẩm hơn nhưng cậu vẫn thường xuyên ngất, đôi lúc mọi người sẽ thấy Renjun lẩm bẩm một cái tên nào đó lạ hoắc : Hoàng Nhân Tuấn.

Hôm nay, vẫn như mọi hôm Renjun lại đi ra ngoài để thư giãn, lần này cậu chọn đi biển để nghĩ dưỡng, nói là đi một mình như cuối cùng Jaemin lại là người chở cậu đi bởi vì ông nội của hắn ta rất quý cậu một phần là vì Huang Renjun chưa có bằng lái xe ô tô.

"Vậy là mất đi một ngày tự do"

Na Jaemin nhăn nhó nhìn hàng xe dài trước mặt, hắn đã kẹt xe hơn hai mươi phút rồi, còn người ngồi đằng sau thì ung dung ăn bánh xem truyện tranh và cười ha hả.

"Tôi đã bảo là tôi tự đi được mà"

"Nếu cậu tự đi thì tôi sẽ bị ông dỗi, như thế rất mệt"

Xem ra cũng là người hiếu thảo đi.

Jaemin đưa Renjun đến biển sau đó lại đi thuyền ra đảo tư nhân của ông Jaemin, cậu phát hoảng khi phát hiện hòn đảo này được ông mua cho Jaemin vào năm sinh nhật lần thứ 10 của hắn. Renjun biết là Na Jaemin rất giàu nhưng đâu nghĩ hắn ta lại giàu đến mức này, mua lại một hòn đảo là điều mà Renjun có muốn cũng không được.

"Jaemin, tôi nói này, nếu mà cậu có thích tôi thật ấy thì ngay bây giờ lập tức cầu hôn tôi đi, rồi hai chúng ta sẽ sống hạnh phúc trên hòn đảo nhỏ kia với rất nhiều tiền"

Nhìn vẻ mặt tham lam của Renjun khiến Na Jaemin ngán ngẩm, hắn đúng là đồ ngốc mới đưa cậu ta đến đây

"Đừng nằm mơ nữa, tôi sẽ không cưới cậu đâu"

"Gì? Tôi nói đùa thôi, cậu nghĩ cậu có cửa với tôi sao?"

Renjun thôi không cãi nhau nữa, cậu nhìn ra bên ngoài thì phát hiện chiếc du thuyền đã cập bến, nơi đây là một hòn đảo với một homestay cực kì sang chảnh, sau khi tạm biệt chiếc du thuyền thì cậu cùng hắn đi vào nhà. 

Cậu nhảy lên giường thoải mái ôm chiếc gối vào lòng, nơi đây thật thích, không khí đầy mùi gió biển, thời tiết tốt, tủ lạnh nhiều đồ ăn, trong nhà có rất nhiều game và chiếc tivi xịn xò tha hồ xem phim, vả lại chỉ có hai người, thật thích.

Nghĩ đến đây não cậu ngừng hoạt động, tại sao lại chỉ có hai người? Tại sao lại chỉ có cậu và Na Jaemin? Nơi này lại còn cách biệt với thành phố nữa, sao nghe giống đi hưởng tuần trăng mật quá vậy?

"Đứng dậy đi, cậu nói muốn đi biển mà giờ lại nằm chết lâm sàn ở đây à?"

"Tại sao chỉ có hai chúng ta vậy? Lẽ ra cậu nên rủ những người còn lại chứ!!!"

Jaemin vừa nghe đã hiểu cậu nói gì, hắn chậm rãi đi đến ngồi lên giường nhìn cậu với đôi mắt thâm thúy

"....Chỉ có hai ta thôi, không tuyệt sao?"

"....Đ...điên rồi sao?....tôi sẽ bẻ nát cái đó của cậu đấy"

Mặt Renjun đỏ ửng né tránh cái nhìn châm chọc của Jaemin. Dạo gần đây, Jaemin rất hay trêu chọc cậu, ngày trước mỗi lần thấy cậu thôi là hắn muốn nổi trận lôi đình, hết nói nặng nói nhẹ là có thể dùng nắm đấm để giải quyết, bây giờ hắn cũng trêu chọc cậu nhưng nó lạ lắm. Renjun chắc cú là Na Jaemin đã thích mê thích mệt mình rồi nhưng dù có hỏi thế nào thì hắn vẫn chối bỏ, thậm chí còn bảo Renjun có đầu thai mười kiếp cũng không có được hắn.

"Mau đứng dậy ra ngắm biển đi, muốn đi biển lắm mà"

Cậu theo chân Na Jaemin đi ra bờ biển, mặt biển êm đềm, buổi chiều ánh nắng chiếu rọi cả một vùng biển, cảm giác ấy chân thật đến lạ thường. Trong kí ức của Renjun nguyên tác, cậu ấy luôn muốn được một lần cùng Na Jaemin đi biển nhưng điều đó chưa bao giờ thực hiện được. Giờ đây người đứng ngắm biển cùng Jaemin không phải cậu ấy mà là Hoàng Nhân Tuấn - người xa lạ.

Renjun đi đến gần mặt biển rồi từ từ chạm chân xuống nước, những làn sóng nhỏ lùa nước qua kẽ chân, sự mát lạnh của nước biển khiến tâm trạng của cậu trở nên thoải mải. Cậu bắt đầu xoắn ống quần muốn đi xa hơn xíu nữa, nhưng vừa quay đầu nhìn lại đã thấy Na Jaemin đang ngồi xuống bãi cát chứ không chịu xuống cùng.

"Tới đây đi, nước biển mát lắm"

"...Không muốn"

"Đã đi biển thì phải chạm vào nước, có hiểu không?"

Na Jaemin chẳng thèm để lời đó vào tai, hắn vốn dĩ không biết bơi cũng rất sợ nước, lần mà Renjun đột ngột đẩy hắn xuống bể bơi cũng đủ khiến hắn ám ảnh tới già.

"Nếu cậu còn có lương tâm thì hãy nhớ đến chuyện bản thân đã từng hại tôi xém mất mạng đi"

Lúc này, Renjun mới ngớ người, cậu vờ như không có gì tiếp tục đùa nghịch với nước biển. Quả nhiên, chỉ có đi biển mới khiến người ta tốt hơn.

"Chơi vừa thôi, trời gần tối rồi kẻo lạnh đấy"

"Biết rồi"

Renjun vừa nói vừa xoay người hất nước vào Jaemin đang ngồi gần đó. Người hắn ướt nhẹp, áo khoác hàng limited vừa mua hôm qua còn chưa mặc đủ dơ đã bị tên nhãi phía trước làm cho ướt hết. Hắn tức giận đi tới gần nơi Renjun đứng nắm lấy cổ tay cậu. Còn chưa đợi Jaemin nói thì Renjun đã vui vẻ cướp lời

"Đấy, mát đúng không?"

Lúc này, chân hắn đã chạm vào nước rồi, Renjun cười khúc khích rồi hất nước vào Jaemin, hắn thấy vậy cũng không chịu thua mà hất lại. Đến cuối cùng thì vui vẻ đùa giỡn như hai đứa trẻ.

Bọn họ chơi đùa đến tối và Renjun bắt đầu mệt mỏi rồi ngủ say, khi cậu tỉnh dậy và ghé qua phòng thì phát hiện Na Jaemin vẫn đang ngủ say. Giờ cậu mới để ý khi ngủ Na Jaemin ngủ rất ngay ngắn, hai tay luôn đặt ở giữa bụng.

"Tên này giống quý tộc nhỉ?"

Cậu rón rén đi đến cạnh giường nhìn chằm chằm vào Na Jaemin, chẳng hiểu sao dạo gần đây cậu luôn cảm thấy hắn đã từng xuất hiện trong thế giới thật của cậu.

Đang suy nghĩ thì Na Jaemin đột nhiên tỉnh dậy nắm lấy tay Renjun kéo cậu ngã xuống giường

"Cậu! Làm...gì vậy?"

Renjun bất ngờ nhìn Jaemin.

Còn hắn thì âm trầm không nói gì chỉ nhìn cậu, mãi một lúc lâu hắn mới cúi xuống thì thầm bên tai Renjun

"Chúng ta làm tình đi"

Na Jaemin sắc mặt không đổi mà nhìn cậu, dường như ánh mắt ấy chẳng phải là lừa dối hay trêu ghẹo, nó giống như một sự cầu xin hơn.

"Tại sao tôi phải làm vậy? Cậu muốn cưỡng ép tôi à?"

"....Chỉ là tôi cảm thấy...sau này cậu sẽ rời đi, cậu sẽ biến mất"

Hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu, từng hơi thở của hắn nặng nề như bị núi đè, còn cậu thì đang không hiểu Na Jaemin đang nói gì.

"Nói gì vậy?"

"...Tôi mơ thấy cậu vì tôi mà biến mất"

Huang Renjun trong lòng thầm cười nhạo, tại sao cậu lại vì hắn mà biến mất chứ. Dù sao đi nữa, ở cái thế giới quái quỷ này mọi nhân vật đều không có cảm xúc riêng thì làm sao mà Na Jaemin cảm nhận được điều đó chứ.

Renjun vuốt tóc của Jaemin nói

"Yên tâm đi, tôi sẽ không sao đâu, tôi sẽ đợi cậu tự mình nói ra những lời muốn nói với tôi"

Hắn không nói gì chỉ hôn nhẹ vào cổ Renjun sau đó chồm người dậy nhìn cậu.

Chưa bao giờ Jaemin thấy sợ hãi như vậy, dạo gần đây giấc mơ về Renjun cư liên tục xuất hiện, hắn đã thấy vô số lần việc Renjun bị đâm dao vào ngực khi cố cứu lấy hắn.

Renjun nhào người ôm cổ Jaemin sau đó chủ động hôn hắn, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu muốn âu yếm như thế này. Cảm xúc bị trộn lẫn khiến Renjun nhận ra rằng : hóa ra yêu là thế này.

Jaemin ôm lấy eo cậu rồi cùng cuốn vào nụ hôn nồng cháy, từng lớp quần áo trên người được cởi bỏ và họ hòa vào nhau một cách quyến luyến. Từng hơi thở gấp gáp, đến những tiếng rên rỉ nỉ non đều khiến căn phòng trở nên ấm áp và ngập tình yêu.

Khóe mắt cậu cay xè đi khi Jaemin tiến vào, hắn hôn lên mí mắt cậu rồi lại hôn vào má, hắn lấy hết dũng khí nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đang rưng rưng nhìn hắn

"Cậu có yêu tôi không?"

Renjun mỉm cười.

Hà lô mn :))) ý là mình đã quay lại rồi nè 🥲 Dạo này bí ý tưởng quá mn ạ =(((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip