14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một tiếng xoảng vang lên phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng, người nọ đột nhiên ho dữ dội rồi cúi người ho ra một ít máu đỏ tươi.

"Mẹ kiếp, rốt cuộc làm cách nào mới có thể sống tiếp trong thế giới này đây"

Lee Ann lau đi vết máu ở khóe môi, dường như anh ta đang dần cạn kiệt sức lực, cả người dựa vào lan can, nơi lồng ngực đau đến khó thở. Rõ ràng đây là trừng phạt khi anh ta sống ở thế giới này - thế giới không thuộc về anh ta.

"Mark, anh ta đến cả nhìn mặt còn chẳng nhìn, dụ dỗ lên giường bằng cách nào chứ?"

Vốn dĩ, Lee Ann sẽ không bao giờ xuất hiện ở Hàn Quốc vì nhiệm vụ của anh ta chỉ dừng lại ở tình tiết ăn cắp bản thảo của công ty N bên Mỹ. Mọi chuyện chỉ có vậy thôi nhưng cuộc sống bên Mỹ rất khó khăn, Lee Ann đã làm mọi cách để tiếp cận người điều hành ở đó, tưởng chừng anh ta có thể quay về nhưng rồi khi mở mắt lần nữa Lee Ann vẫn còn ở thế giới này. Dù đã cố nhưng tất cả đều quay lại vạch xuất phát một cách vô nghĩa.

Lúc đó, Lee Ann nguyên tác mới nói cho anh ta biết thế giới này hai người cùng xuyên đến nhưng vì người kia không thể hoàn thành nhiệm vụ nên anh ta cũng buộc phải ở lại. Lee Ann trong thân thể người khác bắt đầu phát điên bởi vì chính anh biết nếu như không trở về thì cũng có ngày sẽ chết dần chết mòn trong thế giới này. Vậy là, Lee Ann quyết định trở thành một Lee Ann thật sự để nhanh chóng hoàn thành cốt truyện, ấy vậy mà cốt truyện đã biến mất, mọi chuyện phát triển theo hướng kì quặc và rồi tâm địa của Lee Ann ngày một xấu xa, đã độc ác giờ lại còn thâm hiểm hơn. Vì thế, thay vì tìm cách trở về thì anh ta lại muốn lên kế hoạch để tồn tại được trong thế giới ảo này.

"Phải đẩy nhanh tiến độ thôi, nếu không mình sẽ chết một cách vô nghĩa"

....

Renjun tỉnh dậy sau giấc ngủ dài ở nhà, đã lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác thoải mái như vậy. Đang định đứng lên đi vệ sinh thì bất chợt đầu cậu đau như búa bổ, cả người mềm nhũn 

"Gì vậy? Không phải đi sốt đó chứ?"

Nhưng cả người Renjun không có biểu hiện gì là của ngưởi bị bệnh. Thế là, Renjun phải lôi cái thân đau nhứt đi làm.

Nếu cậu nhớ không lầm thì hôm nay là sinh nhật Haechan cũng là ngày mà cậu ấy tốt nghiệp đại học. Nhanh thật đấy mà cũng rất ảo. Bởi vì là truyện nên tác giả cho những nhân vật này học hành rất thông minh, thời gian trong thế giới này hoạt động cũng không bình thường nhất là lúc cốt truyện vẫn còn, lúc thì tháng 8 lúc thì tháng 12.

Haechan có gọi điện mời cậu đến dự lễ tốt nghiệp của mình nhưng Renjun từ chối vì bận việc ở công ty. Chỉ còn bốn ngày nữa là cậu chính thức kết thúc kì thực tập ở công ty của ông nội Na Jaemin và quay về với công ty gia đình yêu dấu.

"Đã bảo đừng gọi cho tôi rồi mà"

"Nếu cậu không đến dự lễ tốt nghiệp thì tối nay hãy đến dự tiệc sinh nhật của tớ đi"

Nhân Tuấn không còn cách nào khác nên ậm ừ, biết đâu đến đó thì gặp được Na Jaemin. Dạo gần đây cậu không gặp Na Jaemin nữa, có lẽ là do sau lần đi quá giới hạn đó nên hắn đã bắt đầu thấy chán ghét Renjun chăng. Dù gì đi nữa thì trái tim ấm nóng này vẫn thuộc về hắn dù có muốn hay không. Cậu cũng chẳng có cách nào ngăn được bản thân ngừng thích Na Jaemin.

Renjun cũng nhận ra rằng gần đây Lee Ann không có động thái gì hết, cậu vẫn đang sợ anh ta sẽ gây nguy hiểm cho Haechan. Mặc dù, cốt truyện đã lệch lạc đi phân nửa nhưng không có nghĩa là nó không trở về như cũ. Cậu muốn ngăn anh ta làm chuyện xấu, sau đó tìm cách quay về.

....

Tối đến Haechan theo địa chỉ đến căn nhà của Na Jaemin, cậu cũng chẳng ngạc nhiên mấy khi Haechan tổ chức tiệc ở đây. Điều khiến cậu bất ngờ là Chenle cũng có mặt, thằng nhóc có vẻ hơi sượng bởi vì trước kia nó không chỉ gây sự với Haechan mà còn ở trước mặt Na Jaemin ngang nhiên đuổi hắn đi khỏi nhà hàng, cậu biết cũng một phần lỗi là do cậu nhưng mà ngồi với nhau thế này thì đúng là kì quặc.

"Xin chào, tôi đến muộn"

Bữa tiệc diễn ra ấm cúng với 5 người dĩ nhiên là không có Mark rồi. Từ sau khi bắt gặp cảnh Mark đưa Lee Ann về thì Haechan đã quyết tâm không níu kéo gì anh ta nữa, cũng may phần giam giữ đã bị bỏ qua nên giờ đây cậu ấy mới có thể vui vẻ tổ chức tiệc sinh nhật, chứ nếu đúng theo cốt truyện thì giờ này Lee Haechan đang bị quệt bánh sinh nhật đầy người và được Na Jaemin chơi đùa thân thể. Dù vậy, truy thê vẫn là điều không tránh khỏi, bây giờ thì quay sang ngược Mark Lee rồi.

"Vì vội quá nên tôi không có chuẩn bị quà cho cậu, để hôm sau nhé"

Haechan vui vẻ gật đầu

"Cậu đến là tớ vui rồi"

Chậc, sao lại đơn giản như vậy.

Renjun không đáp mà uống cạn li rượu, mọi người nói chuyện vui vẻ còn cậu thì vừa uống vừa thăm dò Park Jisung nhưng cái tên đó bị làm sao ấy. Cậu ta luôn lén nhìn Chenle, trong mắt còn tỏa ra loại ánh sáng lấp lánh cứ như Chenle là người duy nhất mà cậu ta thấy vậy. Renjun thắc mắc có thật là tên này đã fall in love với Chenle không vậy? Nhìn đâu có chỗ nào là giả, lẽ nào cậu ta yêu thích ai đó dễ dàng vậy à.

Thế, cậu có nên đề phòng Park Jisung không?

Lúc này, Renjun đưa mắt lên thì vô tình bắt gặp ánh mắt Na Jaemin đang nhìn mình, cậu nhíu mày nhìn lại hắn nhưng dường như Jaemin chẳng quan tâm.

Mãi đến khi Renjun bắt đầu cảm thấy choáng và muốn đi ra ngoài hóng gió thì Na Jaemin mới đi theo, hắn  ta đi phía sau cậu nhưng không muốn tiến lên

"Gì đây? Muốn đi vệ sinh chung à?"

Hắn nhận ra cậu đang cố ý trêu chọc nên tùy tiện gật đầu, ngờ đâu Renjun thực sự kéo hắn vào nhà vệ sinh, cậu dựa vào tường nói

"Đấy, xả đi"

Renjun nói năng không kiêng nể, lại còn nhìn chằm chằm vào đũng quần Jaemin khiến hắn cảm thấy vừa giận vừa bất lực. Hắn đi đến bóp lấy cằm cậu

"Đừng có đùa giỡn thái quá"

"Tôi đùa đâu mà đùa, cậu muốn đi vệ sinh còn gì"

"Tôi đi vệ sinh thì cậu nhìn chằm chằm vào quần tôi làm gì? Muốn được thỏa mãn bằng thân dưới của tôi à?"

Nghe đến đây, cả mặt cậu trở nên đỏ ửng, Renjun hất tay Jaemin ra muốn quay người rời đi thì bị hắn giữ lại

"Cậu xấu hổ à? Chẳng phải đã thấy hết của nhau rồi sao, đừng ngại"

Tên Na Jaemin này đúng là đùa quá trớn nhưng Huang Renjun cũng không phải kiểu dễ bắt nạt. Thế là cậu nhanh tay mở cúc áo của hắn ra khiến hắn không kịp phản ứng.

"Tôi không ngại"

Nhưng rồi cậu dừng lại ngay vì Renjun biết mình không có sức phản kháng nên đành đẩy hắn ra, cậu ho khan vài tiếng rồi nói

"Chuyện hôm đó cậu hãy quên đi, tôi cũng sẽ không nói cho ai biết"

"...."

Thấy hắn không trả lời nên cậu định đi vào nào ngờ Na Jaemin tiến đến gần cậu, khuôn mặt cực phẩm ấy như muốn nhìn xuyên qua mặt cậu

"Chẳng phải nói thích tôi à? Lẽ ra, cậu nên vui mừng vì được ngủ với tôi tận hai lần chứ, cậu nên đi khoe với mọi người giống như lúc cậu hôn trộm tôi vậy đó"

Huang Renjun mà biết cách quay về quá khứ chắc chắn cậu sẽ cầu xin bản thân đừng nên chạm vào cuốn truyện phi logic này. Nó không những khiến cậu yêu nhân vật trong truyện mà còn khiến đầu óc cậu trở nên bất bình thường.

Renjun từ một ông anh văn phòng đầu óc đơn giản biến thành nhân vật phụ ác độc đã đành lại còn khiến cậu yêu sâu đậm cái tên có lối suy nghĩ bá đạo như tổng tài trong teenfic. Cậu ước gì ngủ một giấc tỉnh lại mọi chuyện hóa ra chỉ là mơ.

"Sao tôi lại đi khoe mẽ chuyện mình ngủ với một tên như cậu, nhìn đi chính cậu là người tỏ ra ghét bỏ tôi trước nhưng rồi lại cùng tôi lăn giường, để xem ai mới là người xấu hổ"

"Huang Renjun!!"

"Làm sao? Cãi không lại thì đừng cố, tôi rất cảm thông cho cậu- người mê đắm thân thể tôi~"

Vừa nói Renjun vừa nháy mắt khiêu khích nhưng lần này Na Jaemin đến động tay cũng chả buồn động, hắn nhìn một loạt biểu cảm lố lăng của Renjun tự nhiên hắn thấy nổi da gà.

Thú thật thì Na Jaemin cũng chẳng hiểu tại sao bây giờ hắn không thể nhìn Renjun theo cách bình thường được. Mỗi lần nhìn cậu, kí ức đêm ân ái đó lại ùa về như nước lũ khiến hắn không thể kiểm soát tâm trí. Jaemin cứ như bị hút hồn vậy, khi nhìn Renjun là cứ nhìn mãi nhưng mà hắn vẫn cứ cảm thấy Huang Renjun chính là con mèo hoang đáng ghét, chẳng bao giờ thuần hóa được.

Hắn nhếch môi thì thầm bên tai cậu

"Còn cậu thì mê đắm cây hàng của tôi, cậu không ngừng rên rỉ khi tôi đưa nó vào,còn gọi tên tôi khi tới cao trào, thân thể cậu đâu đâu cũng có dấu vết của tôi....vậy rốt cuộc là ai mê ai đây?"

Renjun trừng mắt nhìn Jaemin, cậu có nghĩ cũng không nghĩ đến hắn sẽ ở trước mặt cậu mà dirty talk, cái khuôn mặt đẹp trai thiếu đạo đức đó chỉ khiến Renjun muốn đấm một phát nhưng kì lạ ở chỗ nơi lồng ngực của cậu thì tim lại đang đập thình thịch

"Tên điên, tránh ra!!!"

"Cậu thua rồi"

"Tsk!"

Quân tử báo thù mười năm chưa muộn!

...

Sau sinh nhật của Haechan vài hôm cũng là ngày mà Renjun hoàn thành xong khóa thực tập ở công ty gia đình nhà Jaemin. Mặc dù, ông nội của hắn ta có ngỏ lời muốn cậu ở lại làm nhân viên chính thức nhưng Renjun đã từ chối vì rất nhiều lý do nhưng hơn hết công ty của nhà hắn là công ty lớn có tiếng không thể nào tuyển một kẻ chưa học xong đại học như cậu vào làm sẽ mang tiếng. Vả lại, tần suất làm việc nhiều như vậy khiến cậu rất mệt mỏi, cậu không muốn bán mình cho tư bản nữa đâu.

Hôm nay là ngày Haechan hẹn Renjun ra ngoài chơi, theo cậu biết thì bây giờ đang trong qua trình ngược top 9 là Mark Lee và đây cũng là cơ hội để Na Jaemin tiến tới gần hơn với Haechan nhưng vì tình tiết giam cầm đã được lượt bỏ một cách ngoạn mục nên chuyện Jaemin có tán tỉnh Haechan được hay không thì không ai đoán được.

Mà với thân xác mang hai linh hồn yêu Na Jaemin điên cuồng thì dĩ nhiên cậu hi vọng điều đó sẽ không xảy ra bởi vì nếu như Renjun thấy Jaemin yêu Haechan thì cậu sẽ sinh ra lòng đố kỵ...

"Nãy giờ sao cậu trầm ngâm quá vậy?"

"Tôi đang nghĩ tại sao mình lại ra ngoài với cậu thay vì đi ngủ"

"Chính cậu đã bảo tớ hãy đến tìm cậu bất cứ khi nào cần mà"

Haechan chun mũi giận dỗi, Renjun thì cười trừ cúi đầu không nói

"Mà này, gần đây cậu không gặp Mark à?"

Haechan nghe đến Mark liền không vui, cậu ấy chẳng chịu trả lời mà chỉ chú tâm vào miếng bánh đã ăn một nửa, dường như cậu rất chán ghét khi nghe tên người ấy.

"Không, tớ chẳng quan tâm"

"Nghe nói dạo này anh ta sống cực khổ lắm, chắc thiếu cậu đó"

"Thiếu tớ thì anh ta nên tìm đến người tên Lee Ann kia mới đúng, tớ với anh ta cắt đứt rồi"

Sao mà đứt được, hai người là couple chính đó, dù cho thế giới này có sụp đổ thì hai người vẫn là một đôi thôi, trái tim đã được tác giả thắt chặt với nhau thì làm gì gỡ ra được. Renjun cũng biết Haechan rất yêu Mark nhưng cậu ấy không thể nói ra bởi vì cậu ấy đã chịu đựng quá nhiều tổn thương vì Mark, hết lần này đến lần khác đều là Mark khiến Haechan khóc. 

Nếu đổi top 9 thì cậu rất hi vọng đó là Jisung bởi vì cậu ta rất hoàn hảo, thế thôi.

"Lee Ann không phải người tốt, anh ta không yêu Mark, tôi chỉ muốn nói là dù cậu có hận anh ta ra sao thì đó cũng là người cậu yêu, Mark yêu cậu mà, cậu rõ điều đó hơn bất cứ ai"

Haechan cảm thấy môi lưỡi mình đắng ngắt khi nghe Renjun nói như vậy nhưng thực sự cậu ấy không thể nào phản bác được.

"....Giống như việc cậu thích Jaemin sao?"

"Không giống... tôi yêu đơn phương Na Jaemin còn cậu ta thì yêu cậu"

Cả người Haechan giật nảy, cậu ấy cười ngại ngùng như không có chuyện gì rồi lí nhí nói

"Giống như cậu biết rất rõ về bọn tớ vậy"

Dĩ nhiên, bởi vì Renjun đâu thuộc về thế giới này.

Sau khi cùng nhau đi chơi thì Renjun định đưa Haechan về nhà, trời cũng chập tối nhưng Haechan nhất quyết không để cậu đưa về

"Từ đây đến nhà tớ gần lắm nên cậu về đi"

Renjun ậm ừ rồi xoay người rời đi nhưng chỉ đi vài ba bước đã nghe tiếng động lạ, cậu quay người lại thì thấy một chiếc xe ô tô đen đang dừng cạnh Haechan. Mấy tên nào đó cố cưỡng ép Haechan lên xe.

Chuyện đó diễn ra trong vài tích tắc khiến Renjun không kịp trở tay, cậu điên cuồng chạy về phía chiếc xe rồi liên tục hét lên nhưng điều cậu không ngờ là bọn chúng đánh úp luôn cả cậu.

Trước khi mất dần ý thức Renjun đã cố nhét chiếc đồng hồ thông minh vào sâu trong tay áo.











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip