Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
* Xin chào quý vị và các bạn, cảm ơn mọi người đã đến với khu vui chơi của chúng tôi. Vui lòng không gây gổ với nhau,không hút thuốc, không xả rác , các vị phụ huynh xin vui lòng để ý đến con mình, các bé nhỏ không nên chạy lung tung. Khu vui chơi mở cửa vào 8h sáng cho đến 10h đêm. Chúc quý khách có buổi vui chơi bên gia đình bạn bè người yêu thật vui vẻ.

- Shinichi này, anh có cảm thấy mấy cái thông báo này vớ vẩn quá không?

Đôi nam nữ tay trong tay đi lượn khắp nơi. Shinichi bật cười giải thích:
- Cũng chẳng phải nhảm nhí gì đâu. Đôi khi nó cũng hĩu dụng đấy chứ.
Shiho không bao giờ chịu khuất phục trước Shinichi, cô đáp:
- Anh nhìn xem, vẫn có người hút thuốc xả rác đấy thôi.
Anh xoa xoa đầu cô nàng:
- Đâu phải ai cũng vậy đâu. Những người như vậy đều sẽ nhận cái giá thích hợp cho hành động của bản thân mà thôi.
Cả hai đi dạo chung quanh, một ánh mắt bí ẩn vẫn đang theo dõi mọi cử chỉ của họ. Shiho thoáng thấy một sạp hàng bắn súng, cô lôi lôi kéo kéo Shinichi lại đấy anh chỉ đành đi theo cô nàng. Shiho cầm chắc súng trên tay cô nhìn Shinichi với ánh mắt thách thức:
- Sao nào, đại thám tử có muốn đấu một trận với tôi không?
Anh đáp:
- Rất sẵn lòng thưa quý cô xinh đẹp.
Cả hai lên nòng, Shinichi bắn trước tất cả đều trúng hồng tâm, Shiho ngắm bắn mãi chẳng được viên nào trúng bia. Cô bực dọc chửi bới:
- Oi oi oi. Coi nào trúng đi chứ, cái thứ chết tiệt này
Shinichi vội dỗ dành cô, nhưng Shiho đâu phải con người dễ dàng nhận thua cô bắn thêm nhiều phát nữa kết quả không trúng viên nào. Chủ sạp cười trêu chọc cô:
-  Tiểu cô nương không trúng thì thôi đừng cố.
Shiho bực tức bẻ gẫy đôi khẩu súng, chủ sạp sốc nặng ông ấy khóc thương cho khẩu súng vô tội của mình, Shinichi đền cho ông rồi dắt Shiho chạy đi. Anh gõ vào đầu cô nàng đang xì khói:
- Đừng nóng nảy vậy chứ quý cô. Đó chỉ là trò chơi bình thường thôi, súng gỗ ấy mà chứ có phải súng thật đâu mà em căng thẳng vậy bảo sao thua.
Shiho phồng hai má lên, cô vẫn không nuốt trôi cục tức này. Anh đặt con gấu bông vừa thắng vào tay cô. Nhìn con gấu bông này có vẻ giống với Higo mắt cô sáng rực hai tay ôm chặt con gấu nhảy múa tung tăng. Shinichi chạy vội đuổi theo cô.  Cái anh mắt quỷ dị bí ẩn đấy vẫn không rời khỏi họ, người đó cắn chặt môi thều thào:
- Khốn kiếp, ngươi sẽ phải trả giá vì đã cướp đi niềm hi vọng sống duy nhất của ta.

Một người tay cầm những chiếc kẹo bông đường chạy đến:
- Nào nào, hai cô cậu muốn ăn thử không nào? Kẹo bông gòn thơm ngon 3 cành một ổ đây.

Shinichi nhìn cô hỏi:
- em muốn ăn không?
Shiho xoa xoa cái eo đáp:
- Trong đấy chắc là toàn đường thôi, em không muốn mình bị béo lên đâu.
Shinichi cười lớn:
- Em béo anh cũng không chê đâu vả lại ăn một chút thì không sao ăn nhiều chút mới có vấn đề đấy.
Nói rồi anh mua 2 cây.Gỡ lớp vỏ bên ngoài ra anh đem cho cô một cây, lúc đầu cô ả vẫn luôn miệng chối ghê lắm nhưng với cái tài ăn nói của Shinichi thì cô cũng tò mò lấy một miếng nhỏ bỏ vào miệng. Hai mắt cô sáng rực lên như phát hiện một kỷ nguyên mới, cô hớn hở nói với Shinichi:
- Thứ toàn đường này vậy mà lại ngon ra phết. Bỏ vào miệng là tan ra ngay, màu sắc cũng rất đẹp hương vị thì khỏi phải bàn.
Đi được một lúc thì cô đã ăn hết cây kẹo bông của mình. Cô liếc mắt sang Shinichi thấy cây của anh vẫn còn nguyên thì cô đưa ánh mắt cầu khẩn rớm lệ lung linh. Anh rất nhạy cảm với ánh mắt này nên đã đưa cho cô, anh cũng nhân lúc này cà khịa cô chút:
- Ai kia vừa luôn miệng từ chối sợ bị béo mà. Sao giờ lại ăn nốt cả cây kẹo bông của mình luôn thế nhỉ. Lạ lùng quá ta.
Shiho đáp:
- Về tui sẽ tập gym sau nha ông zà. Bây giờ thì thả ga thôi vô tư ăn hai cây một lượt luôn. Bất ngờ chứ Shinichi.
Khóe môi anh giật giật, thật khó để chiều lòng cô bạn gái này. Hôm nay cô chỉ bận bộ đồ thể thao thoải mái nhưng nó đủ để tôn lên vóc dáng hoàn hảo của cô, đôi môi hồng đào đang bị bàn tay thanh thoát đưa kẹo bông liên tục vào miệng. Anh mải ngắm nhìn mà chẳng biết mình đã cách cô một khoảng xa Cô đi phía trước được một lúc quay đầu nhìn lại vẫy vẫy tay.
- Anh còn không đi nhanh cái chân lên là em vứt ở đấy luôn à nha.
Shinichi hớt hải chạy lại với cô. Chơi được một lúc thì cũng đã gần trưa, đa số khách vui chơi đều đã ra về, Shinichi cũng chuẩn bị để về thì vô tình thấy ánh mắt tò mò của Shiho dính chặt vào một tiệm trà sữa.
Anh cốc đầu rồi dẫn cô vào đấy. Tiếng chuông leng keng, hai người bước vào, bên trong bài trí đơn giản nhưng cũng rất đẹp hoa tươi treo ở mỗi nơi, lạ một điều rằng đang không phải mùa hoa anh đào mà lại thấy rất nhiều hoa anh đào ở trên cửa sổ. Anh là con người ít khi quan tâm cái đẹp, bơ qua mấy chậu hoa đó anh lại order hai ly trà sữa matcha đá xay có đá. Chủ tiệm lại là một cô trạc tuổi 40 nhưng trông vẫn đẹp mắt. Cô ấy cười rồi nói:
- Đây, tặng hai cháu đấy cô không lấy tiền của những cặp đôi hoàn hảo như vậy đâu.
Dù người ta có nói là tặng thì cũng phải trả tiền, Shiho đẩy đưa một hồi lâu thì cuối cùng vẫn phải chịu thua bà chủ tiệm, cô cầm ly trà sữa cúi đầu cảm ơn thật lễ phép.
Bà chủ tiệm:
- Chúc hai cháu đầu bạc răng long nhé.
Cả hai cúi đầu một lần nữa:
- Tụi cháu cảm ơn vì ly trà sữa và lời chúc của cô, tụi cháu sẽ uống thật ngon ạ.

Bước ra khỏi tiệm, gió thổi nhẹ làm chiếc chuông treo trên cây reo li ti nghe rất đã tai, Shiho nhìn lại lần nữa cửa tiệm, tiệm này vậy mà có tên là Trà sữa SuShi. Cô bật cười nói với Shinichi:
- Anh thấy cái tên này buồn cười không?. Trà sữa có Sushi trong đấy à. Vị chắc không đến nỗi tệ đâu ha.

Shinichi cầm tay cô rồi đáp:
- Chỉ là cái tên thôi mà, có ai bỏ Sushi vào trà sữa bao giờ đâu. Nhưng mà quý cô đây có muốn cùng tôi đầu bạc răng long như lời bà chủ tiệm nói không nhỉ.

- Hả? Em chưa muốn già đâu.
Shinichi lấy ra tấm ảnh anh chụp lúc cô đẩy đưa tiền cho bà chủ. Thấy Shiho che mặt ngại ngùng anh nói tiếp:
- hửm anh lại thấy em giống một bà già rồi đấy Shiho.
- Anh dám nói em vậy sao.
- Mặt em vẫn chưa hết đỏ đâu kìa Bà Shiho.
Shiho tức đến đầu xì cả khói. Shinichi vuốt ve mái tóc nâu đỏ của cô:
- Trông em có vẻ rất thích bà chủ tiệm nhỉ?
- Chắc là vậy, em có cảm giác bà ấy rất giống mẹ em. Cùng một mái tóc nhưng được bối cao lên, nói chuyện nhẹ nhàng ấm áp.
- Sau này chúng ta quay lại đây tiếp nhé.
- Vâng anh.

Cả hai vừa đi vừa cười nói dưới cái nắng ấm áp. Thoáng chốc cái đã hơn 2 giờ chiều. Nãy giờ đi đến đâu là cô càn quét đến đấy, thấy con gấu bông bự mua, bộ chén dĩa đẹp mua, quần áo đẹp mua,... đi với cô mà Shinichi sắp xách không nổi. Anh vội nói với Shiho:
- Em đứng đây chờ anh cất đống này vào xe trước đã sau đó quay lại tiệm trà sữa lúc nãy lấy thêm hai ly nữa rồi chúng ta đi chơi vòng đu quay nhé.
Shiho giật mình khi nghe đến vòng đu quay, đơn giản là có những kí ức không vui về nó và quan trọng nhất là cô sợ độ cao, nhưng cô vẫn vui vẻ gật đầu.  Shinichi đi được một lúc thì sắc mặt Shiho thay đổi cô giả vờ rẽ vào một ngách sau đó bật ra túm lấy cổ áo của một người. Cô nói:
- Theo dõi ta cả một chặng đường dài như vậy thì không biết cô Vermouth đây có muốn uống vài ngụm trà sữa cho đỡ khát không nhỉ.
Vermouth nở nụ cười thâm hiểm. Bà ta nói:
- Thay vì thưởng thức cái thứ ngọt đến chết người này thì tao lại muốn cho nổ tung nó hơn.
Nói rồi bà ra nhanh tay nhấn nút kích nổ quả bom đã được bà ta dấu khi cô và Shinichi vừa rời tiệm. Ngay lập tức tiếng nổ vang rõ to khói lửa bay mịt mù. Shiho ngây người rồi cô chợt nhận ra Shinichi đã quay lại đấy. Cô chạy vội về phía tiếng nổ mà không quan tâm Vermouth đã chạy thoát. Đến nơi thì chỉ thấy khói bụi mịt mù, cả tiệm đã sập mất rồi cô gào khóc, sợ hãi lấn chiếm cả đầu óc:
- Shinichiiiiii..
Một giọng nói vang lên:
- Gọi to vậy sợ anh không nghe thấy à.
Cô giật mình nhìn lại. Là Shinichi anh ấy vẫn sống mà không một vết thương nào.
- Anh, chẳng phải anh đang ở trong đó sao.
- Đúng thật, nhưng khi anh đang ở trong và đứng gần cửa ra vào để chờ lấy trà thì có nghe tiếng bíp bíp ở chậu hoa mở ra xem mới thấy nên anh vội đưa bà chủ ra khỏi đấy.
Bà chủ luôn miệng cảm ơn hai người mặt bà có chút thoáng buồn:
- Cảm ơn cô cậu vì đã cứu tôi một mạng, nhưng mà cái tiệm này chắc sẽ phải dời đi mà thôi.
Shiho nhận ra bản thân mình là người gián tiếp tạo ra vụ nổ nên đã gọi một cuộc cho Renya.
/ Này cậu đang làm gì đấy?
// Anh đang soạn chút tài liệu thôi, sao đấy đi chơi vui vẻ không
/ Vui cái con khỉ khô. Vermouth đã thoát ra bằng cách nào đó, cô ả đi theo tôi và đã cho nổ một tiệm trà sữa với mục đích giết Shinichi
// À ra vậy, em không bị thương chứ, cậu ta có sao không
/ An toàn hết nhưng tiệm trà sữa vì dính tới tôi mà bị nổ cho tan tành rồi. Anh cử vài đội đến sửa chữa và bồi thường cho bà chủ đi. Còn chi phí về em chuyển khoản lại sau
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười liên hồi
// Khỏi chuyển đi, chút tiền đấy có đáng là bao,nhờ cấp trên chi trả là được
/ Lại cấp trên nữa rồi, cái tên này thiệt tình à, thôi cúp đây

Cup điện thoại, Shiho cúi đầu trước mặt bà chủ:
- Cháu thực sự xin lỗi, là tại cháu mà cửa tiệm của bác bị liên lụy, chốc nữa sẽ có đoàn người đến sửa sang lại nó. Cháu thực sự xin lỗi.

Bà chủ hốt hoảng đỡ cô lên rồi ân cần nói:
- Các cháu đã cứu ta rồi còn gì, cái cửa tiệm này đã đi với ta hơn 19 năm cuộc đời rồi sửa sang lại cũng tốt, ta phải cảm ơn các cháu đấy chứ.

* Xin thứ lỗi vì gián đoạn buổi vui chơi của quý khách. Có một chút vấn đề xảy ra nên chúng tôi mong các bạn nhanh chóng di tản ra khỏi đây. Xin nhắc lại Có một chút vấn đề xảy ra nên chúng tôi mong các bạn nhanh chóng di tản ra khỏi đây.
Thứ lỗi cho sự thiếu sót này của chúng tôi.*

Bà chủ tiệm vối hối thúc hai người:
- Đi đi nào, ta ở lại đây một lát chẳng sao đâu.

Cả hai lễ phép chào rồi tay trong tay rời đi. Bà chủ miệng thầm chúc cho đôi tình nhân này mãi mãi gắn bó bên nhau.

Đi được một lúc thì Shinichi thấy bóng dáng Vermouth lấp ló sau một rạp hàng. Anh vội nói dối Shiho:
- Anh có chút việc nên ghé đây chút, chìa khóa đây em lái xe đi về trước đi nhé.
Nói rồi anh chạy khuất vào một rạp hàng và hòa mình vào đám đông đang di tản, nhưng anh đã quên mất một điều là Shiho cũng từng là cựu Mafia và có đầu óc hơn người cô nhanh chóng phát hiện Shinichi nói dối và chạy vội theo anh.

Tại góc khuất nọ, Shinichi đang lén la lét lút dò dầm từng bước đến phía trước chợt một cây gậy đang có ý định đập thẳng vào đầu anh. Lúc tưởng chừng như sáp tàn đời thì Shiho đã ở sau lưng người đó từ bao giờ, cô tung cú đá khiến Vermouth ngã ngửa về trước, Shinichi giật mình nghoảnh lại thấy Shiho thì anh lo lắng sợ hãi. Cô nhìn anh bằng ánh mắt "thân thiện":
- Em mà không đi theo thì anh tàn đời mất rồi SHINICHI.
Lúc Shin đang muốn giải thích biện hộ cho hành động nói dối của mình thì Vermouth đứng dậy, tay cô ả rút ra một thanh kiếm. Cô ả nói:
- Số mày đến đây là hết rồi Sherry. Mày sẽ phải trả giá khi khiến con gái tao chết đi vì loại thuốc mày nghiên cứu, mày sẽ phải trả giá vì khiến Gin không công nhận tao.

Shiho tặc lưỡi một cái rồi lấy ra một cái cán kiếm từ trong túi. Vermouth thấy vậy cười lớn chế nhạo:
- Mày định đấu với tao bằng cái cán kiếm đó sao. Thật nực cười.
Nói rồi cô ả lao đến, Shiho vẩy một cái thì trên cán đã mọc ra một thanh kiếm trông mới ảo ma làm sao. Vermouth có vẻ ngạc nhiên nhưng cô ả vẫn lao đến. Shiho nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu " là do cô tự tìm đến"
Vermouth đâm liên tục vào cô nhưng mọi đường kiếm đều bị chặn lại, cô ả tức giận tăng thêm sức lực. Shiho thì thầm:
- Quá nóng nảy.
Vermouth:
- Sao chứ, chỉ là tay kiếm tép riu mà cũng bày vẻ tri thức.
Shiho không nói gì thêm.
- Sao mày không ra đòn đáp trả tao.
Shiho vẫn không nói gì. Cô ả bực tực tăng gấp đôi sức vào mỗi đường kiếm lần này ả thành công đẩy Shiho một đoạn khác xa. Shinichi muốn đến cản nhưng Shiho lớn tiếng ngăn anh lại:
- Đứng đấy. Em tự có cách riêng của mình.
-Nhưng em vừa bị đẩy ra xa đấy.
- Không sao.

Vermouth nghe Shiho nói không sao thì cười nhưng lại thở hổn hển, vừa rồi cô ả tốn rất nhiều sức vào đường kiếm ấy, cơ thể sớm đã chẳng đứng nổi nhưng bằng cách thần kỳ nào đấy cô ả vẫn đứng khá là vững. Shiho đứng dậy lại chẳng có chút gọi là mệt hay đổ mồ hôi. Vermouth tiếp tục lao vào nhưng lần này Shiho đáp trả bằng một đường vào bụng Vermouth
[ Tg: đây chỉ là kiếm gỗ thôi nhé, còn vì sao nó xuất hiện được vậy thì dần dần sẽ biết thôi// tỏ vẻ bí ẩn//]
Cô ả ngã lăn quay ra đất, Shiho chĩa thẳng kiếm vào cổ cô.
- Tha cho cô đấy, sau này đừng đến làm phiền tôi nữa.

Một giọng nói đậm chất Osaka vang lên :
- Đấu hay lắm.
Heij và Kazuha bước ra. Cả hai đều ngỡ ngàng trước màn đấu này, Shinichi chạy lại xem xét Shiho,anh sợ cô bị thương vẻ mặt của anh lúc này trông rất hài hước.
- Em không sao đâu mà.
- Shiho à, em làm anh lo quá đi.
Hai người kia bị bơ đẹp, khuôn mặt xám xịt bất động nhìn như vậy, một lúc sau thì Heij hét toáng lên:
- Đủ rồi bớt ân ái đê hai người kia.
Cả ba cười lớn. Trước khi đi Shinichi liếc nhìn Vermouth rồi thì thầm với bà ta:
- Đừng động vào Shiho của tôi, nếu không bà sẽ phải trả giá.

Cả bốn người rời khỏi đấy, ánh mắt căm phẫn của Vermouth vẫn nhìn theo họ không rời trông bà ta không giống sẽ để yên cho cả hai.

* Tại quán ăn

Shinichi tò mò hỏi Heij:
- này Hattori cậu sao lại xuất hiện chỗ đó vậy.
Heij xoa xoa cái đầu rồi đáp:
- Tôi nghe thông báo di tản thì theo Kazuha ra khỏi đó vừa hay giữa đường nghe thấy tiếng kiếm va chạm với nhau nên ghé vào xem. Mà công nhận Shiho giỏi kiếm thật đấy, chiêu thức ấy tôi chưa được học hay chưa nhìn thấy bao giờ.

Shiho với vẻ mặt tự hào đáp:
- Tôi tự biên tự diễn thì làm gì có ai biết được mà dạy cho cậu chứ.

Shinichi gắp miếng cá đã gỡ xương cho cô. Kazuha thấy vậy cũng nháy mắt ám hiệu cho Heij, nhưng cái tên da ngăm này lại không hiểu mà nói lớn:
- Mắt cậu bị sao mà giật giật hoài vậy Kazuha.
Lúc này thì mặt cô bạn đỏ ửng cả lên, Shiho thấy vậy thì cười vào mặt cậu bạn, Heij vẫn không biết chuyện gì xảy ra khiến Kazuha đỏ cả mặt. Ăn uống thanh toán xong xuôi thì cũng đã 5 giờ chiều, hai cô cậu kia chào tạm biệt rồi ra sân bay cho kịp giờ về Osaka. Shinichi dẫn Shiho ra bờ hồ ngắm cảnh. Anh bất chợt nói:
- Ta thả Vermouth đi có sao không?
Cô trả lời:
- Có lẽ là không. Nhưng cứ để bà ta làm vậy đi, trả thù cho người thân của mình không có gì là sai cả.
Cả hai im lặng một lúc lâu, bờ hồ yên ắng, gió thổi nhè nhẹ làm lung lay những cây hoa gần đấy. Shinichi vuốt vuốt mái tóc bồng bềng của cô, ở góc nghiêng này trông cô thật xinh đẹp làm sao, anh đang muốn hôn lên bờ môi hồng đào đó thì nghe thấy tiếng ngáy ngủ khè khẹ. Anh lắc đầu cười rồi nghĩ thầm " chậc chậc cô nàng này chỗ nào cũng ngủ được nhỡ đang đánh nhau mà cô ấy ngủ mất thì sao nhỉ?" Anh cõng cô lên lưng rồi đi về nhà, đi ngang qua nhà bác tiến sĩ anh ông bác Agasa nhìn thấy cảnh này thì nói cho bà vợ của mình, hai ông bà nhìn nhau rồi phì cười. Ông nói:
- Thời thanh xuân tôi và bà cũng vậy nhỉ?.
- Đấy là chúng ta ngày xưa chứ bọn trẻ ngày nay yêu đương nó khác chứ
- Tôi có thấy khác chỗ nào đâu, hay để tôi cõng bà đi dạo để bà nhớ lại những ngày dưới con đường đầy cây rẻ quạt nhé.
Bà vợ xua xua tay:
- Thôi nào, chúng ta không còn trẻ nên đừng làm vậy chứ em ngại lắm, với lại cẩn thận xương sống của ông đấy.
Cả hai cười đùa vui vẻ, trời đã tối lúc nào chẳng hay.

Bên nhà Shinichi, anh đặt cô lên tạm trên ghế, hôn nhẹ lên bờ trán cô. Anh mặc tạp dề lên rồi vào bếp. Một lúc lâu sau đó Shiho tỉnh giấc,nghe có tiếng động trong bếp cô vội chạy vào, Shinichi thấy vậy hỏi
- Anh làm ồn quá đánh thức em rồi à
Shiho lắc đầu:
- Không có đâu chỉ là em ngửi thấy mùi hương rất thơm nên tỉnh giấc thôi.

Anh đặt những món ăn lên bàn , kéo ghế cho cô ngồi rồi tháo tạp dề ra và cũng ngồi xuống cạnh cô:
- Canh cá này anh tự hầm đấy nhé.
Shiho tỏ vẻ nghi ngờ dò hỏi:
- Anh nấu hay là anh mua về.
Shinichi dận dỗi anh quay mặt sang bên kia rồi nói với giọng trách móc.
- Anh nấu đấy, sao em không tin anh đi.
Shiho cười lớn dỗ dành anh chàng:
- được rồi em biết em xin lỗi mà, cũng ngon đấy chứ.
.
.
.
Ăn uống dọn dẹp xong xuôi thì Shiho ngồi đọc sách còn Shinichi xem chương trình vớ vẩn. Anh bỗng có cảm giác âm ấm ở bụng, nhìn xuống thấy cô đã gục trên người anh mà ngủ ngon lành, tay còn đang sờ sờ nhấn nhấn vào cơ bụng anh. Shinichi bật cười khúc khích, bế cô lên phòng nhẹ nhàng đặt cô xuống sau đó vùi đầu trong mái tóc cô mà ngủ ngon lành.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chap sau
- Đánh đấm. Cuộc chiến của những người phụ nữ

- Gin xuất đầu lộ diện

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip