Hogwarts Va Em Harry Potter Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 


  
⚠OOC, CÁI CHẾT, TOXIC, BÔI NHỌ, KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CỐT TRUYỆN.⚠

  
(Cái này chỉ là giả thôi nên làm ơn đừng chửi tôi🙏 nếu nó khiến bạn khó chịu thì thành thật xin lỗi, bạn có thể lướt qua chap này.)
 
  
 

  
 
" Cậu thực sự muốn tôi ghét cậu đến như thế sao? ĐƯỢC RỒI! Vậy thì từ giờ chúng ta không còn là cách đách gì với nhau nữa, chấm dứt ở đây." Bạn cộc cằn, nói bằng giọng khô khan đầy căm phẫn, Giơ bó hoa bạn yêu thích lên cao và đập vào người Snape để bày tỏ nỗi ghét cay ghét đắng lên cậu ta.
 
 
Những cánh hoa mềm yếu rơi xuống đất, và bạn rời đi trong sự tức giận ăn mòn lấy lí trí..

 
  
Vậy chuyện gì đã xảy ra?...

 

 
 
Bạn và Severus Snape là đôi bạn thân cùng tiến kể từ khi còn nhỏ chỉ vừa biết tập tành bước đi, cả hai không hề nói rõ về mối quan hệ nên thường bị hiểu nhầm là một cặp đôi đang yêu đương, mọi người cũng thường gắn ghép bạn và cậu ta như đó là điều hiển nhiên mà họ nên làm.

  
Nhưng khi lên mười sáu, Severus Snape đã thực gặp người tình trong mộng của mình vào cuối tháng mùa xuân, đó là một cô gái có mái tóc màu đỏ của ánh nắng mặt trời, đôi mắt xanh biếc của bầu trời lam và nụ cười chứa chan đầy tích cực. Cậu ta đã thực sự yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên.
 
  
Bạn dường như cũng ủng hộ cuộc tình đơn phương đầy tích cực của người bạn mình. Thành thật mà nói bạn cũng không có nhiều cảm tình như vẻ bề ngoài của bạn đối với cậu ta, Snape như một cái bình phong để bạn giả vờ tươi đẹp trước những đôi mắt ngoài kia.
 
  
Bạn cố gắng vì tất cả nhưng lại luôn cô lập bản thân bằng những lời chê bai, chỉ trích, bôi nhọ chính mình một cách thậm tệ, bạn cảm thấy mình thực sự không tốt khi những người thân dần rời bỏ bạn đi, những đôi mắt đầy phán xét đăm đăm nhìn mình.
 
  
Mọi thứ luôn xảy ra với bạn một cách tẻ nhạt nhẽo và bạn không thích nó. Gia đình không hiểu, mọi người không thèm để tâm, có lẽ thứ bạn có duy nhất là chiếc điện thoại với thế giới mới đầy tự do cho chính bản thân, ở đây bạn có thể là của chính mình, không phải nhẫn nhịn, có những người bạn mới cùng sự tự tin, họ luôn lắng nghe và chấp nhận những thứ mà gia đình cho là bạn bệnh hoạn, nó khiến bạn có sự yêu đời hiếm có đời ngoài thực tại.

   
Nhưng bạn luôn muốn nhiều hơn nữa, bạn muốn mình chết đi để sống một cuộc đời mới, một nơi mà bạn mơ ước mọi thứ sẽ thật sự hoàn hảo, bạn giàu có, thực hiện được ước mơ của bản thân, học thật giỏi như một thần đồng thực thụ, xinh đẹp đến mức ai cũng mê mẩn với cái nhìn đắm đuối, mong muốn mình có một nơi thật sự gọi là gia đình với những thứ khiến bạn ấm áp và vui vẻ.
 
  
Nhưng cuối cùng bạn vẫn không thể tự tước đoạt mạng sống của chính bản thân bởi vì bạn còn cái người máu mủ mà mình luôn yêu thương, bạn còn nhiều thứ chưa thể làm và bạn cũng rất sợ đau khi ra đi.
 
  
Severus Snape biết điều đó, cậu ta cũng không nói bất cứ gì về điều đó bởi vì cậu ấy biết dù có nói " mọi chuyện sẽ ổn" hoặc đại loại thế cũng là điều vô nghĩa, lắng nghe vẫn luôn là điều ổn nhất mà Snape thường làm với bạn.
   
  
Nhưng tình bạn đó cũng dần rạn nứt khi cô gái mà Severus Snape cho là định mệnh đã từ chối cậu ta, điều đó thật tệ khiến cậu ấy có những thứ hoang tưởng bạn cười cợt cậu ta và dường như có một thứ gì đó làm cậu ta khó chịu khi bạn gần gũi với một học sinh nam khác.
 
  
Nó làm Snape đột ngột nổi quạo và hành động những điều cực thô bạo với bạn tương tự như cố ý hất nước vào người bạn, cố tình gạt chân làm bạn té ngã với hàng ngàn đôi mắt nhìn, hoặc còn tệ hơn nữa khi giẫm đạp nát bét những cánh bông hoa bạn yêu thích đã cố hết công sức để trồng trọt như đồ rẻ mạt mà không hề tưởng tượng đến viễn cảnh bạn cực khổ và mong chờ những cánh hoa nở rộ hoặc lắm lúc bạn chán nản vì mệt mỏi, rầu rĩ thất vọng.
 
 
Bạn biết điều đó và những lời nói ở đầu chính là những lời nói kết thúc tình bạn đầy ngắn ngủi. Severus Snape đã thầm tưởng tượng bạn sẽ quay lại xin lỗi bởi vì tính cách của bạn luôn làm vậy, nhưng đã không có chuyện đó xảy ra.
 
  
Từ tức giận, Snape chuyển sang lo lắng, buồn bã và hối hận nhưng bạn luôn tránh né cậu ta như một đống rác rưởi mà không bao giờ muốn nhìn đến một lần nào nữa, điều đó thật khiến cậu ta khó xử không biết nên làm gì.
 
 
 

  

Ở thời điểm hiện tại, bạn đang ngồi lẳng lặng ngắm nhìn buổi tiệc đầy rực rỡ do chính nhà trường tổ chức, nó hào nhoáng và đầy nhộn nhịp nhưng bạn lại cực kỳ khó chịu, thu bản thân không muốn tiếp xức với bất kì ai ở chiếc ghế và xoa bóp cái chân bị sưng vù đỏ tấy lên vì mang đôi guốc nhỏ mượn từ người bạn.
 
  
Bạn rên rỉ thở dài trong hơi thở, cầm đôi guốc trên tay và nhấc từ bước chân đầy đau nhói rời đi ra khỏi đó. Khuôn đường buổi đêm luôn vắng vẻ với cái lạnh làm bạn run rẩy chà bàn tay vào cánh tay một cách vô vọng khi bước đi trên con đường lộ về nhà, bạn cảm thấy khó khăn với chiếc váy vải lưới như có tỉ cây kim đâm vào da thịt làm ngứa ngáy vô cùng.
  
 
Bạn thở ra một hơi dài trong bầu không khí loãng lạnh buốt, những cây đèn phát sáng trên đường lộ tạo cho bạn cảm giác an toàn hơn nhiều là đi trong con đường bóng tối, một tay bạn xoa lấy làn da sắp đống băng của mình, tay còn lại ngắm nghía bó hoa đẹp đẽ mà mình yêu thích đang phát sáng trong màn đêm tối như một cái mặt trời nhỏ. 

   
Đột ngột bàn chân của bạn dừng lại khi thấy một dáng người đang ngồi thụp dưới đất, bàn tay họ ôm chặt lấy mặt, người run lên bần bật làm bạn suy đoán họ đang bật khóc, mắt bạn dừng lại ở cái móc khóa hình hoa hướng dương trong túi áo đang bị treo lủng lẳng như sắp rớt đến nơi. Newt Winsson.

  
Newt Winsson là một học sinh yếu đuối, khá ít nói và bị bọn bắt nạt ăn hiếp ở ngôi trường của bạn học, bạn và cậu ta thường nói chuyện với nhau kể từ khi chấm dứt tình bạn với Snape dạo gần đây.
 
  
" Newt!" bạn gọi lớn trong bầu khí lạnh cùng nụ cười tươi, bước nhanh đến gần cậu nhóc ốm yếu đang bận bịu gục mặt trong bàn tay của cậu ta.

   
Cậu ta dường như chẳng lắng nghe những gì bạn nói, điều đó khiến bạn bối rối và lo lắng:

  
" Cậu ổn không Newt?"
  
  
Lần này Newt đã ngước đôi mắt đỏ sưng tấy vì khóc lên nhìn bạn.
 
 
Bạn cười mỉm dịu dàng vẻ ân cần an ủi và đưa bó hoa bạn đang cầm ra trước mặt cậu ta:

 
" Tớ tặng cậu bó hoa của tớ nè, nếu không phiền thì hãy nói cho tớ nghe những điều khiến cậu khó chịu đi. Tớ luôn sẵn lòng lắng nghe."

 
Nụ cười của bạn chuyển thành cười toe toét để lộ hai cây răng thỏ thường ngày ( không có răng thỏ thì thôi bỏ qua phần này cũng được:0) , Đôi mắt bạn híp lại tỏ ra sự hạnh phúc và thật lòng.
 
  
Nhưng Đáp lại bạn vẫn là sự im lặng, nó khiến bạn bối rối mở đôi mắt ra tìm kiếm Newt Nhưng không còn thằng nhóc ốm yếu ngồi ở ngay đó nữa.
 
  
Ngược lại Trước mặt của bạn bây giờ là một cái lổ màu đen to không đáy, bạn có thể thấy được mũi nhọn màu vàng trong cái hố đen đó nhô ra như một viên đạn. Đều đó khiến bạn bối rối, chậm chạp lùi bước chân về phía sau, khóe môi hạ xuống, đôi mắt ngẩn ngơ không thể tin những thứ đang xảy trước mắt mình.

  
Bạn lấy bó hoa che trước khuôn mặt đầy sợ hãi của chính bản thân mình, dường như đang nói lời cầu nguyện với Chúa và bó hoa của mình hãy bảo vệ bạn khỏi viên đạn đang quyết định mạng sống của bản thân.
 
 
Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, Không có phép màu nào xảy ra ngoài những tiếng nổ súng lớn rạch nát bầu không khí lạnh toát, tiếng súng đầy tàn ác đã cướp đi tương lai và cả cuộc đời của một người con gái.
  
  

  

   

  

  
Severus Snape gãi mái tóc dài xù xì của mình, chậm rãi bước xuống dưới phòng bếp để lấy nước uống vào buổi sáng của cậu, cậu ấy dần chú ý đến bản tin mà mẹ mình đang coi.
  
   
" Thông Tin mới nhất của ngày hôm nay, Tại thị trấn ... xảy ra vụ giết người và sau đó thủ phạm đã đến đồn cảnh sát để thừa nhận tội lỗi, thủ phạm có tên Newt Winsson 16 tuổi đã thừa nhận giết nạn nhân có tên [Tên Bạn] [Họ Bạn] 16 tuổi vào khoảng mười một giờ hai phút tối tại đường .... ." Nữ Phóng viên nói, gương mặt không thay đổi biểu cảm.
 
  
Cái cốc trên tay Snape rơi xuống đất và vỡ ra, nước cũng trực trào ra sàn gỗ, Miệng cậu ta mở ra như sắp rơi xuống đất, đôi mắt dường như sắp nổ tung với trái tim đang đập chậm hơn bao giờ hết, tay chân Snape bủn rủn muốn ngã xuống sàn gỗ khi Cái tên của bạn được hiện lên cùng hình ảnh bạn mỉm cười rộng đầy ngọt ngào.
  
  
Đôi môi Snape mím chặt, mẹ của cậu ấy dường như sửng sốt vô cùng với cái chết của đứa con gái luôn chơi cùng thằng con nghịch tử của mình.

  
" Nạn nhân [Tên Bạn] [Họ Bạn] bị bắn tổng cộng 3 phát đạn, 2 viên vào mặt và một viên rơi vào cổ khiến nạn nhân tử vong ngay lập tức tại hiện trường." Giọng nữ Phóng viên cao vút nói với sự thương hại nạn nhân xấu số, cảnh quay của tivi chuyển sang một nơi khác cho thấy thân thể của bạn nằm trên cái cáng y tế và hai người đàn ông mặc bộ đồ bảo hộ màu xanh lam đang đem đi.
 
 
Khuôn mặt bạn được phủ bởi cái khăn xanh lam dày cộp để cố che máu từ vết thương trí mạng, cánh tay bên trái của bạn được buông lỏng và cánh tay còn lại vẫn cố giữ bó bông hoa nát bét, những cánh hoa bị rơi rớt xuống đường, một cái bông to trong số đó bị đục một lổ vừa phải mà có lẽ ai cũng biết đó là vết đạn bắn xuyên qua.

  
" Ôi Chúa Ơi.." Mẹ của Snape ôm miệng, lòng đau sót cho cái chết bi thảm.

  
Severus Snape vẫn đứng đó, mũi cậu ta đỏ bừng lên như ngửi thấy ớt mà vô cùng cay nóng, nước mắt cậu ta không thể kiểm soát được mà rơi lã chã trên má.

 

   
" Tớ rất thích [ Hoa Bạn Yêu Thích] !"

 
Lời nói nhẹ nhàng của bạn liên tục lặp đi lặp đi trong đầu cậu ta, thằng nhóc nhớ lại hình bóng vui vẻ được ánh nắng chiếu vào của bạn một lần nữa.

  
" Còn Tớ thì rất thích cậu.."

 
Đó là câu nói Severus Snape mãi mãi sẽ không bao giờ có thể nói ra với bạn. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, sẽ Không có phép màu nào xảy ra.

  

  
( Cái này chỉ là giả thôi nên làm ơn đừng chửi tôi🙏 nếu nó khiến bạn khó chịu thì thành thật xin lỗi, bạn có thể lướt qua chương này.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip