Van Nghiem Van Tong Hop Oneshort Nho Ve Wyw Hon Ma Luu Luu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tống Á Hiên cũng không hiểu vì lý do gì mà mãi đến năm thứ năm Lưu Diệu Văn lìa trần mới được nhìn thấy hồn ma của cậu em trai nhà mình, rõ ràng là những năm trước khi bọn họ đều đặn đi viếng mộ thì nơi này vẫn bình thường, tự nhiên năm nay lại mọc ra một con ma đô con như trâu mộng đang vô tư đuổi hoa bắt bướm trên nấm mồ của chính mình thì cậu lại thấy gai gai con mắt vô cùng.

Những con bướm đủ màu sắc bị nhóm người mới tới doạ sợ bay đi tán loạn, Lưu Diệu Văn cũng chán nản lượn sang đứng bên cạnh Tống Á Hiên ở hàng sau, tò mò nhìn chằm chằm bóng lưng nhỏ con đang cầu nguyện của người con trai tên Nghiêm Hạo Tường và mọi người ở phía trước rồi lấy tay phải xoa cằm.

Tống Á Hiên liếc nhìn hồn ma cợt nhả của Lưu Diệu Văn làm cậu thật sự rất muốn thốt lên với mọi người rằng "người mà mọi người nên quỳ lạy đang đứng bên cạnh tớ này, mọi người lạy cái bia mộ đó thôi thì được cái gì chứ?"

Hồn ma của Lưu Diệu Văn ắt hẳn đã cảm nhận được Tống Á Hiên có thể nhìn thấy mình, hắn hưng phấn bay qua bay lại, xong bất ngờ thốt lên một câu rất ư là vô tri

"Ê, cái người đã c.h.ế.t trong ảnh này nhìn giống tôi thật đó! rất đẹp trai nha."

Tống Á Hiên thở dài chán nản, nhìn phản ứng của hắn, cậu biết hắn ta đã không còn giữ lại được những kí ức khi còn sống, chẳng biết còn luyến tiếc điều gì mà chừng ấy năm trôi qua còn chưa chịu đi đầu thai quách cho rồi đi, thài xong còn quyết tâm ở lại báo thằng anh này.

Thói quen sau khi viếng mộ của bọn họ là tạt qua nhà của Nghiêm Hạo Tường - từ lâu đã được gọi với cái tên Lưu Hạo Tường để làm thêm một mâm cỗ nhỏ nữa.

nên sau khi dọn dẹp quét tước khu mộ xong, cả bọn lại lên đường rời đi, lần này thì còn đặc biệt hơn bốn lần trước vì rước thêm được 'chính chủ' về nhà ăn cùng.

Dọc đường đi Lưu Diệu Văn yên tĩnh đến bất ngờ, tuy lâu lâu vẫn phát ra tiếng kêu 'Á!', 'Ố!' đầy kinh ngạc vì chưa bao giờ nhìn thấy khung cảnh bên ngoài nghĩa địa nhưng vẫn rất ngoan ngoãn nắm lấy góc áo Tống Á Hiên, cậu lấy làm lạ vì hắn thế mà có ngày lại không dính lấy Nghiêm Hạo Tường đang đi phía trước kia.

" Nắm áo anh làm gì, đi đằng trước đi, nắm áo cái người tóc đen kìa!"

Tống Á Hiên thật tâm thắc mắc, Lưu Diệu Văn nghe xong còn chớp chớp mắt hai cái ra vẻ ngại ngùng, gãi đầu xấu hổ.

" Thôi, nhìn mặt ảnh nghiêm khắc quá à, tôi sợ, với lại nãy tôi cũng thấy trên tay ảnh có đeo nhẫn á, người ta kết hôn rồi mà còn xáp xáp vào thì kỳ lắm luôn đó!"

"......"

Tống Á Hiên từ chối giải thích cho thằng cha này biết việc ai mới là người đã kết hôn với Nghiêm Hạo Tường, cậu chạm thử vào bàn tay của hắn nhưng không thể, trái tim đập thịch một tiếng, thất vọng.

Dù sao thì em ấy cũng không còn nữa.

Về đến nhà, Tống Á Hiên không vội vào bếp ngay mà cun cút dẫn theo Lưu Diệu Văn đi sau lưng Nghiêm Hạo Tường, anh dẫn họ đến một căn phòng nhỏ sạch sẽ có đặt bàn thờ của Lưu Diệu Văn, nghiêm túc quỳ xuống chắp tay cầu nguyện lần nữa.

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đứng đằng sau, một người không nói gì, một người ỷ đối phương không nhìn thấy nên bạo dạn hơn chút, rón rén chạy lên chống cằm nhìn thử dung mạo của Nghiêm Hạo Tường.

hắn thất thần, Lưu Diệu Văn cảm nhận được nơi ngực trái từ lâu đã không còn nhịp đập bỗng dưng rộn ràng trở lại, hắn không rõ vì sao mình lại sinh ra cảm xúc yêu thương với một người đã kết hôn vừa mới gặp.

đang định loạng choạng bay ra chỗ khác thì Nghiêm Hạo Tường liền xoay người sang bên rồi đứng lên, bờ môi lành lạnh như có như không sượt qua má của hắn, Lưu Diệu Văn đứng hình, má nóng rẫy.

Nghiêm Hạo Tường gật nhẹ đầu ra hiệu với Tống Á Hiên, ý bảo cậu có thể thắp nhang cho Lưu Diệu Văn ở đây, sau đó nhanh chóng đóng cửa đi ra ngoài, cậu cũng gật đầu lại với anh rồi phức tạp nhìn về phía Lưu Diệu Văn.

Nhìn vẻ mặt của thằng cha này, không còn nghi ngờ gì nữa, giống y như đúc lúc hắn ta vừa bắt đầu tương tư Nghiêm Hạo Tường năm mười bảy tuổi luôn.

" hình như tôi yêu rồi."

...

Đấy, cậu biết ngay mà.

" tôi muốn tỏ tình!"

Tống Á Hiên nghe xong, lẩm bẩm trong miệng.

"Thằng này ngủm mẹ rồi mà còn phiền ghê..."

sau đó nhẹ nhàng vạch trần sự thật cho hồn ma ngốc nghếch này.

" em chết lâu rồi, còn tỏ tình gì được nữa, dành sức lực đó ăn thêm miếng gà anh sắp luộc đi nha."

" Không chịu không chịu, tôi dành sức hết mấy năm rồi, mặc dù tôi không nhớ lý do vì sao mình muốn dành hết chừng đó sức mạnh cho ngày hôm nay, nhưng hôm nay đúng là ngày tôi phải đi đầu thai thật, bỏ lỡ cơ hội hôm nay là tôi không còn được tỏ tình lần hai đâu!"

Tống Á Hiên có chút giật mình, hoá ra đó là lý do chừng ấy năm cậu không nhìn thấy hồn ma của hắn à? Là dù cho có mất đi kí ức thì trong sâu thẳm tiềm thức, em của cậu vẫn muốn có được sức mạnh đủ để rời khỏi nghĩa địa vào ngày cuối cùng và hội ngộ với tất cả mọi người sao?

Nhưng mà, chỉ có mình Tống Á Hiên nhìn thấy... Cũng không ý nghĩa gì. cậu thở dài.

" cậu ấy không nhìn thấy em, em có thể làm gì được chứ?"

" Được! chắc chắn được! cậu cho tôi mượn xác miếng nha!"

"Hả?"

" Được mà được mà, nãy giờ tôi canh me hết rồi, tôi thấy xác cậu hợp hợp với hồn tôi sao á, cậu cho tôi mượn miếng nha! Mượn xong tôi đi liền!! hứa đó!"

" Mượn xong đi liền là ý gì hả? không ở lại... ủa từ từ coi!!!!"

" Anh ơi!!!!!!!!!!!"

tiếng gọi tha thiết của Tống Á Hiên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, trong đó có cả Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường đang tất bật làm việc trong phòng bếp, bất chợt nghe tiếng Tống Á Hiên hét toáng lên từ bên ngoài nên vội chạy ra xem thử thì đã thấy Tống Á Hiên chạy như điên đến chỗ mình, đôi mắt sáng ngập như sao, thẹn thùng nhưng dũng cảm bày tỏ.

" Em, em thích anh lắm!"

"... Hả?"

"Em, em nói là em thích anh lắm! Tuy rằng em không thể mang hạnh phúc tới cho anh đến suốt đời này, nhưng mà em vẫn cực kì cực kì thích anh. Cả cuộc đời từ khi sinh ra đến lúc ch.ết đi, anh chính là người duy nhất mà em muốn dùng cả đời này để trân trọng. Tuy rằng kiếp này em không thể chờ được anh, nhưng mà kiếp sau kiếp sau nữa, anh à, em sẽ đi tìm anh, nhất định đó! anh phải đợi em nha!"

" Á Hiên... cậu?"

Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác nhìn cậu bạn đang khua tay múa chân trước mặt mình thì Tống Á Hiên đã vội vàng giải thích.

" Aaaaaa Hạo Tường!! cậu đừng hiểu lầm, ban nãy là tớ lên cơn nói sảng thôi, cậu đừng có tin cái gì hết nha!!!!"

cậu sau khi tỉnh táo đã thấy tay mình nắm chặt tay của Nghiêm Hạo Tường, sợ tới mức cánh tay cũng muốn rụng ra khỏi vai, vội nhảy ngược về phía sau giải thích các kiểu, trong lòng thầm nghĩ Lưu Diệu Văn là đồ tồi tệ.

Chỉ thấy Nghiêm Hạo Tường sững sờ nhìn bàn tay vẫn còn lưu giữ độ ấm của mình, mấp máy môi muốn nói gì đó, xong lại mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Tống Á Hiên.

"Ừ, anh đồng ý."

" hả? đồng ý cái gì cơ??"

" Anh đồng ý, anh nhất định sẽ chờ em ở kiếp sau, cho nên là em nhất định phải đến thật sớm nhé, Diệu Văn."

" Hạo Tường, không lẽ cậu..."

"tớ biết Á Hiên sẽ không bao giờ nói được những lời đáng ăn đòn đó ra với tớ đâu, nhưng mà có thể gặp lại được Lưu Diệu Văn vào ngày hôm nay... Cảm ơn cậu, Á Hiên."

"...."

"Đã đến lúc rồi nhỉ?"

Nghiêm Hạo Tường trầm tư, cảm giác có gì đó lạo xạo trong trái tim mình. kể từ lúc Lưu Diệu Văn gặp tai nạn mà mất đến bây giờ, anh vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ để hắn không phải vướng bận thứ gì, có thể an tâm xiêu thoát.

vậy mà hôm nay cũng còn chưa chịu đi. thế chẳng phải mọi nỗ lực của Nghiêm Hạo Tường đổ sông đổ bể hết rồi sao? cái tên Lưu Diệu Văn này đúng là lì thật đấy!

" hình như hôm nay có gió thì phải, tớ cảm nhận được có cơn gió nào vừa lướt qua môi tớ.."

" Hạo Tường, đó là Lưu Diệu Văn, em ấy vừa hôn cậu chào tạm biệt..."

mọi người im lặng quan sát biểu cảm của anh, đến Mã Gia Kỳ cũng khó mở lời tại thời điểm này.

" ừm, tớ biết mà, chỉ là tớ thấy tiếc thôi, ước gì người cuối cùng gặp được hình bóng của em ấy trên thế gian này cũng là tớ thì hay biết mấy nhỉ? Bởi vì tớ, cũng nhớ Diệu Văn của tớ lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip