Dm Drop Ban Co Trong Thay Con Meo Cua Toi Khong Chuong 11 Lai Bi Tom Duoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không ai ngờ đến chuyện bố Lý lại đột ngột quay về, nhưng nghĩ kỹ thêm một chút, chuyện này cũng hợp lý. Cuộc sống của Lý Mục Dương chỉ xoay quanh gia đình của cậu bé, nhân vật không thể thiếu được chính là bố và mẹ cậu.

Tình huống lúc này không còn chỉ là khó khăn với một mình Nhan Ký Vân nữa, nhóm ba người Dương Tuyết cũng chưa biết phải làm sao. Họ bắt đầu suy nghĩ biện pháp kéo chân gia đình cậu bé lại, giữ cả ba người này cho đến khi thời hạn tám giờ trôi qua.

Mặc dù mẹ Lý đã biết bố Lý ngoại tình bên ngoài, nhưng chị ta không có công ăn việc làm, nén giận nhiều năm mà không hề nghĩ tới chuyện ly hôn cùng chồng, luôn duy trì hình tượng mẹ hiền vợ đảm với láng giềng xung quanh. Lúc này, mẹ Lý đang giải thích cho chồng nghe chuyện con mèo nhà mình đâm vào chân anh bảo vệ ngất xỉu.

Bố Lý nhìn hai anh bảo vệ từ đầu tới chân, Vương Miên và áo hoodie sợ bị ông chồng nhìn thấu, cố gắng ra vẻ bình tĩnh.

Người đàn ông kia bình thản dò xét hai 'bảo vệ' vài lần, sau đó nói với vợ con mình: "Thế à, vậy thì đưa mèo đến bệnh viện thú y xem chút đi. Dương Dương, con đưa mèo cho bố, con về nhà làm bài tập ăn cơm với mẹ trước nhé".

Đây đúng là cách xử lý tiêu chuẩn nhất, không ai có thể phản đối được.

Nhưng Nhan Ký Vân kiên quyết không thể để cho Lý Mục Dương và mẹ Lý về nhà. Lý Mục Dương về nhà sẽ chết, nhiệm vụ của họ không thể hoàn thành. Đáng tiếc anh không thể há miệng ra nói chuyện, không thì đã có thể nói sự thật này ra cho những người chơi khác biết.

Ba người chơi kia động não hồi lâu, cuối cùng hai vị 'bảo vệ' nhìn về phía Dương Tuyết.

Có điều, Dương Tuyết còn chưa mở miệng, Lý Mục Dương đã nói trước: "Bố, con muốn cùng bố đến bệnh viện".

Bố Lý nhìn con trai, từ chối thẳng: "Con ngoan ngoãn về nhà làm bài tập đi, bệnh viện toàn động vật thôi, không sạch sẽ".

Nhan Ký Vân chắc chắn rằng bố Lý sẽ không để cho Lý Mục Dương rời khỏi khu chung cư này, anh có giả chết cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Giả chết một đường vẫn không thuận lợi, Nhan Ký Vân nảy sinh một ý tưởng khác. Anh quả quyết mở mắt ra, nhanh chóng phục hồi sức sống, không có một ai hoài nghi rằng một con mèo có thể diễn được như vậy.

Lý Mục Dương đến cùng cũng chỉ là một cậu nhóc con, không hề cảnh giác với con mèo trong ngực. Mèo là một loài động vật tựa như chất lỏng, Nhan Ký Vân thuận lợi xoay người trong tay cậu bé, vững vàng tiếp đất, sau đó lập tức chui vào khu trồng cây cối của tòa chung cư.

Sắc trời đã dần tối đen, muốn tìm được một con mèo đen trong bụi cây tối tăm không phải là chuyện dễ dàng.

Mèo đen không chỉ không nhát gan, mèo còn rất thông minh, biết cách làm sao để cho con người không tìm thấy.

Lý Mục Dương thấy Hạt Vừng tỉnh lại chạy đi mất, trong lòng nóng nảy, lãng quên cả nỗi sợ hãi thường ngày với bố mẹ, không thèm để ý đến nét mặt của họ, xông vào bụi cây tìm mèo.

Nhan Ký Vân không định trốn chạy thẳng, anh luôn để lại cho Lý Mục Dương một bóng lưng mèo, anh chỉ muốn dẫn dắt Lý Mục Dương đi, không cho cậu bé về nhà cùng bố và mẹ.

Dương Tuyết cảm thấy con mèo đen này tỉnh lại thật đúng lúc quá, vạn vạn không ngờ được trong trò chơi toàn là những nhân vật phản diện như thế này lại có được một sinh vật đáng yêu nhường ấy, đây chẳng phải là sinh vật được trò chơi phái đến giúp đỡ bọn họ sao.

Cô nàng nhanh chóng phản ứng lại: "Chúng ta cũng giúp Dương Dương tìm mèo đi? Trời tối đen thế này rồi, khó tìm ra nó lắm".

Hai anh 'bảo vệ' lập tức đồng tình: "Không có vấn đề gì, an toàn của bạn nhỏ vẫn là chuyện đặt lên trên hết".

Nét mặt mẹ Lý có chút cứng đờ, nói rằng: "Thế thì phiền mọi người quá. Mèo tìm được hay không không quan trọng, nuôi thú cưng trong nhà sẽ làm cho trẻ nhỏ phân tán sức tập trung". Đêm nay cả nhà họ sẽ về chầu trời, mèo có đi mất rồi chị ta cũng không thèm để ý.

Nhưng đây lại là món quà sinh nhật mà bố Lý tặng Lý Mục Dương, nghe thấy mẹ Lý nói vậy, trong lòng bố Lý có chút khó chịu. Ông chồng cố giữ nụ cười trên mặt, ra vẻ khoan dung: "Vẫn phải tìm chứ, nuôi mèo có thể giúp cho con trẻ có tình yêu thương".

Giờ khắc này rõ ràng có thể nhìn ra, hai vợ chồng họ sớm đã đồng sàng dị mộng.

(*) Đồng sàng dị mộng: Ngủ cùng giường nhưng giấc mơ khác biệt, nghĩa bóng: Ở cạnh nhau nhưng mỗi người có một chí hướng.

Nhóm ba người Dương Tuyết mặc kệ họ, nhiệm vụ của nhóm ba người là bảo vệ Lý Mục Dương, không phải bảo vệ bố mẹ cậu bé, không cần quan tâm trạng họ ra sao, tốt nhất là kéo cậu bé rời khỏi hai kẻ này càng xa càng tốt.

Nhóm ba người theo sau Lý Mục Dương, Lý Mục Dương chui vào bụi cây, họ cũng chui theo. Bên cạnh đó họ còn cố cản đường, che đi tầm nhìn của bố Lý và mẹ Lý, kéo dài thời gian.

Mèo đen dừng lại bên cạnh một hồ nước, Dương Tuyết không tiếp tục tiến lên, mà quay sang hỏi Vương Miên và áo hoodie: "Chúng ta để lại một người quan sát đôi vợ chồng kia đi?"

Vương Miên lúc này cũng căng thẳng vô cùng, phó bản không còn lại quá nhiều thời gian: "Được, nhưng phải cản họ thế nào đây, họ đâu phải kẻ ngốc".

Dương Tuyết: "Cứ quan sát họ thêm đi đã, ai biết được hai kẻ này sẽ có thêm hành động gì. Hai người họ làm gì với Lý Mục Dương cũng tạo ra tổn thương cho giá trị sinh mệnh của cậu bé, nhất định phải tử thủ, không cho họ lại gần Lý Mục Dương".

Vương Miên nói: "Vậy tôi đi giám sát bọn họ".

Áo hoodie nhỏ giọng nhắc nhở: "Hai người họ tới rồi".

Dương Tuyết nói với Vương Miên và áo hoodie: "Hai người thu hút sự chú ý của họ, tôi đuổi theo Lý Mục Dương".

Người chơi không những phải phòng hai vợ chồng làm ra hành động tổn thương đến con cái, mà còn phải phòng cậu bé Lý Mục Dương bị thương tổn, mỗi một giá trị sinh mệnh của cậu bé đều vô cùng quý giá đối với họ!

Ba người phân công nhau, bắt đầu tản ra hành động.

Nhan Ký Vân đoán được tình hình sớm hơn nhóm người chơi còn lại. Tai mèo của anh chỉ hơi động đậy đã biết mẹ Lý và bố Lý có ở gần chỗ này hay không. Anh tăng tốc độ kéo Lý Mục Dương chui trái lại chui phải, cuối cùng chạy vào khu vui chơi cho trẻ em của tòa chung cư. Chỗ vui chơi có không ít bạn nhỏ đang vui đùa, người thì chơi bắn súng, người thì đi xe đạp, chỗ kia có lâu đài giả, chỗ này có cầu trượt, còn có cả máy tập thể dục.

Trời đã tối nên khu lâu đài không có ai đi vào, thừa dịp bốn bề vắng lặng, Nhan Ký Vân chui thẳng vào trong, Lý Mục Dương cũng vội vàng chui theo anh vào đó. Có lẽ là do tiếng cười đùa xung quanh ảnh hưởng đến cậu bé, sau khi bị Nhan Ký Vân kéo chạy một đường, tâm trạng cậu bé trở nên rất vui vẻ, suýt chút nữa đã quên chuyện mình đang đuổi theo bắt mèo.

Nhan Ký Vân dừng lại ở tầng hai tòa lâu đài giả, Lý Mục Dương bò lên theo anh, thấy Nhan Ký Vân ngồi im không động đậy, cậu bé cũng ngồi xuống theo, quan sát hai bên tòa lâu đài.

"Đây là lần đầu tớ tới nơi này đó, Hạt Vừng, cậu muốn dẫn tớ tới đây chơi sao?"

"Trước kia khi chưa bị bệnh, ngày nào tớ cũng có vô vàn việc làm không thể xong. Không luyện xong đàn thì không được đi ngủ, sau khi phẫu thuật, thành tích của tớ kém đi, mẹ tớ vẫn không cho tớ ra ngoài chơi. Tớ rất ao ước được như các bạn học trong khu chung cư này, tan học được xem tivi, chơi đùa, nghịch điện thoại di động. Tớ chưa bao giờ được làm những việc đó. Hạt Vừng ơi, hai chúng ta cùng chơi trốn tìm nhé?"

"Chúng ta tiếp tục trốn ở trong này có được không?"

Nhan Ký Vân lắng nghe Lý Mục Dương nhẹ nhàng miêu tả cuộc sống hàng ngày của mình tựa như gió thoảng mây bay, chuyện học hành và luyện tập suốt ngày có thể làm một đứa bé phát điên, tuổi thơ của những cô bé cậu bé phải chịu đựng những thứ này có khi cần cả một cuộc đời để chữa trị.

Anh ngồi sát vào người Lý Mục Dương, cho cậu bé một chút ấm áp từ bộ lông mềm như nhung của động vật nhỏ.

Lý Mục Dương hoàn toàn không muốn về nhà, Nhan Ký Vân cũng ước rằng ý nghĩ này của cậu bé tiếp tục kéo dài, tốt nhất là tới tận khi phó bản kết thúc.

Xung quanh có tiếng cười của lũ trẻ, có giọng điệu ân cần quan tâm của người lớn, không yên tĩnh chút nào, nhưng không hiểu sao Lý Mục Dương lại cảm thấy rất an tâm. Hạt Vừng ngồi ở bên cùng với cậu bé, thật là tốt quá, cậu bé cảm thấy mình rất an toàn, tâm trạng cũng rất sung sướng.

Cho đến tận khi giọng nói của mẹ Lý, bố Lý xuất hiện, sự tĩnh lặng giữa một người một mèo mới bị phá vỡ.

Nhan Ký Vân nhìn thoáng qua thời gian hiển thị ở góc phải hệ thống.

[Thời gian còn lại: 1:00]

Không biết hai vợ chồng kia làm cách nào tìm được nơi này, nhóm ba người chơi đã xảy ra chuyện gì? Hai vợ chồng này khó ngăn cản đến thế sao?

Ngoài giọng nói của bố Lý mẹ Lý, giọng nói của người chơi khác cũng bắt đầu xuất hiện.

Mẹ Lý bắt đầu lo lắng gọi: "Dương Dương, con chạy đi đâu mất rồi?"

Áo hoodie trấn an: "Có lẽ cậu bé muốn chơi cùng mèo con một lát, chúng ta có thể đi tìm thêm lần nữa".

Mẹ Lý nói: "Nó đã chơi gần một tiếng đồng hồ rồi, Dương Dương, con chơi đủ rồi, chúng ta về nhà thôi".

Bỗng nhiên mẹ Lý nhớ ra cái gì đó, chị ta lấy điện thoại di động ra, ấn mở một ứng dụng trong máy. Từ góc nhìn của áo hoodie, cậu ta nhìn thấy được đây là phần mềm định vị GPS, một bên là ảnh của mẹ Lý, một bên là ảnh của Lý Mục Dương, hai tấm ảnh ở rất gần nhau.

Nói cách khác, mẹ Lý lúc nào cũng có thể dùng điện thoại di động của mình để giám sát hành động của Lý Mục Dương.

Lý Mục Dương chỉ là một học sinh lớp bốn, dùng định vị theo dõi những nơi cậu bé đi qua là chuyện hợp lý, nhưng một người trưởng thành nhìn qua, biết được tình trạng của nhà họ Lý, thì lại cảm thấy thật ngạt thở.

Mẹ Lý tới gần, Nhan Ký Vân cũng bắt đầu cảnh giác. Tiếng bước chân của mẹ Lý khác với tiếng bước chân người khác, chị ta đi đường thường có thói quen lê gót chân, rất dễ phân biệt. Nhan Ký Vân đã biến thành mèo, từng bỏ ra một tháng để kiểm tra năng lực nhận dạng của mình, chưa bao giờ anh thất bại.

Mẹ Lý đến gần bọn họ, có người chơi khác kéo chân nên tốc độ khá là chậm.

Nhan Ký Vân chui vào trong ống tròn, Lý Mục Dương không biết mẹ Lý đang ở gần đây, còn tưởng là Nhan Ký Vân không ngồi im một chỗ được, thế là Lý Mục Dương cũng chui vào ống nhựa tròn, bò theo mèo đen ra ngoài.

Nhan Ký Vân nghe thấy tiếng bước chân ngày càng lộn xộn của mẹ Lý, sau đó lại nghe thấy tiếng chị ta gọi tên Lý Mục Dương.

"Dương Dương, đừng chơi nữa, nhanh về nhà thôi!"

Giọng điệu của chị ta càng lúc càng nóng nảy, tiếng bước chân cũng ngày càng gần Lý Mục Dương và Nhan Ký Vân.

Không chỉ có giọng nói của mẹ Lý, bên cạnh còn có tiếng bố Lý trách móc mẹ Lý.

"Em xem em chăm con thế nào thế hả, về nhà rồi còn để nó chạy đi? Có biết thời gian của anh quý giá lắm không, tối nay anh đã hẹn bạn cùng chơi game rồi đó".

"Chồng, em không cố ý mà. Dương Dương thích con mèo đen kia, đã chuẩn bị vào trong nhà rồi nhưng con mèo đen kia lại chạy đi mất".

"Em đừng kiếm cớ nữa, có đứa bé cũng trông không xong!"

Mẹ Lý tủi thân nhìn bố Lý, sau đó đành phải tiếp tục đi tìm Lý Mục Dương.

"Dương Dương, mẹ biết con ở trong lâu đài".

"Con không còn là trẻ nhỏ nữa rồi, không được mê muội mất ý chí như thế, mau về nhà cùng mẹ".

"Con mèo chết tiệt này, chờ bắt được mày tao sẽ đem mày đi cho người khác".

"Lý Mục Dương, con còn không ra, mẹ mà bắt được con mèo đen kia, mẹ sẽ lập tức đem nó đi đấy".

Giọng điệu của mẹ Lý từ trầm ổn đến nôn nóng, bắt đầu có chút gay gắt.

Nhan Ký Vân cười nhạo trong lòng, mẹ Lý sao có thể cho anh đi được, chỉ sợ là chị ta sẽ bóp chết anh ngay lập tức, tiện tay nhét trong túi nilon vất vào thùng rác.

Người phụ nữ này không đáng tin.

Anh tức giận vẫy đuôi, sau đó quay đầu nhìn Lý Mục Dương, cậu nhóc phía sau im lặng mỉm cười với anh.

Một người một mèo chậm rãi chui ra khỏi đường ống tròn.

Ống tròn này được bọc kín, mẹ Lý muốn bắt được Lý Mục Dương và mèo đen thì chỉ có thể từ phía sau ống tròn chui sang, hoặc là phải vòng qua dưới cột, đợi ở dưới cầu trượt.

Là một người lớn, mẹ Lý chọn phương án đến dưới cầu trượt chờ Lý Mục Dương và mèo đen sa lưới.

Nhan Ký Vân nghe thấy tiếng của chị ta ở phía trước, lập tức quay người đi về con đường lúc nãy, Lý Mục Dương cũng bò lại theo anh.

Một nhóc một mèo bò không bao lâu đã ra khỏi đường ống, Nhan Ký Vân chạy ra khỏi lâu đài, Lý Mục Dương cũng vui vẻ đuổi theo anh, những người chơi khác cố gắng giữ chân mẹ Lý, kéo dài thêm thời gian.

Thế nhưng dù thế nào thì bố Lý và mẹ Lý cũng vẫn sẽ tìm được Lý Mục Dương!

Nhan Ký Vân và Lý Mục Dương chạy không bao xa, Lý Mục Dương dừng chân bên đài phun nước nhân tạo cạnh tòa chung cư, học theo những đứa trẻ khác, thấy nước phun lên liền xông qua, nước dừng lại thì đứng cười với Nhan Ký Vân bên cạnh, cả người vui tươi hớn hở.

[Người chơi Nhan Ký Vân nhận được 5 điểm thiện cảm của Lý Mục Dương]

[Người chơi Nhan Ký Vân nhận được 5 điểm thiện cảm của Lý Mục Dương]

[Người chơi Nhan Ký Vân nhận được 5 điểm thiện cảm của Lý Mục Dương]

[Người chơi Nhan Ký Vân nhận được 5 điểm thiện cảm của Lý Mục Dương]

[Người chơi Nhan Ký Vân nhận được 5 điểm thiện cảm của Lý Mục Dương]

Những người chơi khác đang chạy tới chuẩn bị bảo vệ Lý Mục Dương: "..."

Điểm thiện cảm này sao phân phát không hợp lẽ thường quá vậy!

Nhan Ký Vân là con trai ruột của NPC hả? NPC đuổi theo Nhan Ký Vân đút điểm thiện cảm cho, làm trái tim đám người chơi khác đau quá thể!

Sắc mặt mẹ Lý hiện giờ đã khó mà coi nổi nữa, chị ta thở hồng hộc chạy về hướng Lý Mục Dương.

Gương mặt chị ta tối đen hòa làm một với bóng đêm ngoài trời, nhìn chằm chằm Lý Mục Dương nói: "Dương Dương, về nhà."

Lý Mục Dương đang vươn tay đón dòng nước phun ra, nụ cười nở trên gương mặt. Cậu bé cùng Hạt Vừng chơi rất vui, hạt giống 'Không muốn về nhà' đã nảy mầm trong lòng cậu.

Lần đầu tiên cậu bé nghiêm mặt nói với mẹ Lý: "Mẹ ơi, con muốn chơi thêm lát nữa".

Mẹ Lý túm lấy cổ tay cậu bé: "Còn đặt điều kiện với mẹ sao? Hôm nay con chơi thế còn chưa đủ hả? Về nhà!"

Những người chơi cải trang ở xung quanh tự nhủ trong lòng, đương nhiên là không đủ, bây giờ mới có bảy giờ ba mươi phút, còn tận nửa giờ nữa cơ!

Lý Mục Dương tuyệt đối, tuyệt đối không thể trở về nhà!

Nhan Ký Vân vô thức muốn xông tới cào mẹ Lý, nhưng đúng lúc này không biết bố Lý nhào tới từ nơi nào, đột nhiên đè anh lại, tay không nhấc cổ anh lên.

Bố Lý cười lạnh: "Hôm qua tao có thể bắt được mày một lần, hôm nay cũng có thể bắt được mày thêm lần nữa".

Nhan Ký Vân hiện giờ có muốn động cũng không động được, bố Lý có chuẩn bị trước, tóm chặt lấy bốn chân của anh, đề phòng anh chạy mất.

Nhóm Vương Miên thấy cảnh này, gấp như đám kiến bò trên chảo nóng: "Làm sao bây giờ? Lý Mục Dương sắp bị dẫn về nhà rồi".

Áo hoodie nói: "Chúng ta là bảo vệ, đợi chút nữa mượn cớ lên nhà họ xem xem".

Dương Tuyết cũng đồng ý với ý kiến của áo hoodie.

Bọn họ có ý tưởng như vậy nhưng nhóm đầu trọc thì không chờ được. Lý Mục Dương về nhà thì chỉ có con đường chết, còn lại nửa giờ, cho dù phải cách nào thì họ cũng phải kéo dài thời gian thêm chút nữa!

Thế là nhóm đầu trọc chủ động xông lên định đánh ngất bố Lý mẹ Lý mang đi.

Nhưng đúng lúc này, nhóm bảo vệ chân chính của khu chung cư đột ngột lao đến, tổng cộng có tám người, ai cũng cầm theo côn điện.

Trong đó có hai bảo vệ lao thẳng vào chỗ Vương Miên và áo hoodie.

Áo hoodie tránh được khỏi côn điện của bảo vệ, gào lên: "Mẹ kiếp, chuyện quái gì thế này?"

Bố Lý cười ha ha với họ: "Mấy người quá khả nghi, tôi biết hết bảo vệ của khu chung cư, tháng này cũng không có thêm bảo vệ nào mới đến cả".

Bố Lý mang theo vợ và con trai, cùng với cả con thú cưng nãy giờ chạy loạn quay đầu trở về khu chung cư.

Toàn thân Nhan Ký Vân đều thể hiện rõ sự từ chối.

Không thể về, sẽ chết mất!

Lúc này, tất cả người chơi đều nhận được thông báo của hệ thống.

[Thời gian còn lại của phó bản: 30 phút.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip