Dm Drop Ban Co Trong Thay Con Meo Cua Toi Khong Chuong 09 Mui Huong Ky La

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Với năng lực và hình thể hiện tại của Nhan Ký Vân, anh không thể nào đối đầu trực diện với bác sĩ Trì có rìu trong tay, không bị gã dọa vỡ tan trái tim nhỏ bé đã là chuyện không tệ.

Nhan Ký Vân không quản được nhiều chuyện như vậy. Sau khi anh nhìn thấy bác sĩ Trì thì ngay lập tức kiếm một góc tối núp tấm thân mèo vào, trong đầu ầm ĩ kêu gào mau mau chạy trốn.

Lá gan mèo rất nhỏ, tuy ít sợ hãi, nhưng mỗi khi sợ hãi là sẽ gây ra phản ứng căng thẳng.

Dương Tuyết và áo hoodie chạy không nhanh bằng Nhan Ký Vân, nhưng họ có đạo cụ trong tay, đối phó với bác sĩ Trì chắc là vẫn có thể... nhỉ?

Cũng không biết tại sao một bác sĩ lại sử dụng vũ khí là rìu, gã định mai táng tất cả mọi người ở chốn này sao?

Áo hoodie cũng vội gọi Dương Tuyết nhanh chóng rời khỏi nơi này: "Chúng ta có làm gì hắn đâu, sao hắn lại đuổi theo chúng ta vậy!"

Dương Tuyết phản ứng nhanh, lập tức đứng dậy: "Đám xương chúng ta mới đào lên kia có quan hệ với hắn sao? Nơi này ở trong phạm vi của phòng y tế, hắn là bác sĩ phòng y tế trường, mà hình như còn là bác sĩ duy nhất!"

Áo hoodie: "Thế nhưng chúng ta không nhận được thông báo của hệ thống, ôi mẹ ơi, hắn đuổi theo chúng ta rồi mà sao nhiệm vụ vẫn không thấy đâu?"

Dương Tuyết: "Không biết, đừng nói nữa, chạy mau, hắn sắp đuổi kịp rồi!"

Lúc này trường học không hiểu sao lại không có một người nào, mới vừa rồi sân vận động còn đầy học sinh học thể dục, hiện tại lại cứ như được người khác ấn nút dọn sạch, một bóng người cũng không còn, quả thực là không gian cần thiết để phóng hỏa giết người!

Nhan Ký Vân phát hiện ra con đường chạy trốn của hai người chơi kia lại trùng khớp với mình, thế là bác sĩ Trì cũng theo đám người bọn họ chạy sang bên này.

Cùng lúc đó ba người chơi đều nhận được nhiệm vụ từ hệ thống.

[Người chơi Nhan Ký Vân kích hoạt nhiệm vụ phụ: Bác sĩ Trì bùng nổ]

[Chi tiết nhiệm vụ: Trong vòng ba phút người chơi phải chế ngự được bác sĩ Trì đang bùng nổ, điểm thưởng: 500].

Nét mặt của Dương Tuyết và áo hoodie xuất hiện nét vui mừng.

Áo hoodie: "Móa nó, cuối cùng cũng tìm được nhiệm vụ phụ rồi, khó quá đi mất!"

Dương Tuyết: "Trước tiên phải nghĩ cách tránh được cái rìu của hắn đã".

Áo hoodie: "Tránh sao giờ? Tôi sợ bị cái rìu của hắn bổ cho phát lắm!"

Hai người họ hiện giờ đang chạy theo hình chữ Z để tránh việc bị lưỡi rìu lia trúng.

Nhan Ký Vân lúc này đang trốn bên trong một trong ba pho tượng đồng rỗng ruột. Anh không hiểu, rõ ràng anh cách bác sĩ Trì một khoảng khá xa, tại sao anh lại kích hoạt được nhiệm vụ? Do anh chạy trốn chưa đủ nhanh sao?

Dương Tuyết và áo hoodie cũng chạy tới chỗ pho tượng. Bác sĩ Trì cầm rìu đuổi theo, trên mặt còn mang theo nụ cười kỳ dị, ánh nắng mặt trời chiếu xuống cũng không đủ xua tan sự âm u lạnh lẽo.

Nhan Ký Vân vừa nghĩ có lẽ mình nên chạy thẳng đến nhà ăn tìm Lý Mục Dương, nhưng bác sĩ Trì đuổi theo quá nhanh, nếu anh chạy bây giờ sẽ bị gã phát hiện ra. Lúc này đang là ban ngày, công trình kiến trúc và thực vật có thể che kín anh trong trường học không nhiều. Bác sĩ Trì có thể tìm được anh bất cứ lúc nào, dù sao gã cũng là một nhân vật có quyền công bố nhiệm vụ của phó bản.

Bác sĩ Trì không nhanh không chậm đuổi tới, nói với Dương Tuyết và áo hoodie rằng: "Không phải chúng mày rất giỏi sao? Chạy làm gì thế?"

"Tao có rất nhiều bảo bối, chúng mày đã tìm ra hết rồi, hay là chúng mày cũng thành bảo bối của tao nhé".

Coong!

Cái rìu chém sắt như chém bùn quăng về phía hai kẻ đang chạy trối chết, bọn họ phải sử dụng đạo cụ bảo vệ mới tránh thoát được đòn tấn công này.

Cái rìu cắm vào thân bức tượng đồng.

Nhan Ký Vân cảm thấy hai tai mình bị chấn động ù cả đi, tên bác sĩ biến thái này sao lại khỏe đến vậy, anh ngẩng đẩu nhìn về cây rìu lớn đó, lông tơ toàn thân dựng đứng cả lên.

Rìu rời khỏi tay bác sĩ Trì, đây là chuyện tốt đối với Dương Tuyết và áo hoodie. Bác sĩ Trì mất đi vũ khí, hai người họ còn đạo cụ, hợp lực lại chắc chắn khống chế được gã.

Nhan Ký Vân trốn vào trong bức tượng đồng không đi ra. Anh có thể nghe được tiếng ba người kia đánh nhau, công thêm cả đoạn đối thoại đứt quãng.

Bác sĩ Trì: "Chúng mày dám đào bảo bối của tao".

Áo hoodie: "Anh giết người, anh phải chịu sự trừng phạt của pháp luật".

Bác sĩ Trì: "Tao chỉ thay chúng nó giải thoát".

Áo hoodie: "Bọn chúng chỉ là trẻ nhỏ!"

Bác sĩ Trì: "Thế giới này dơ bẩn lại hỗn loạn, bố mẹ không yêu thương tụi nó, sau này vào xã hội rồi tâm lý cũng méo mó theo. Sớm rời khỏi thế gian cũng là chuyện tốt. Còn chúng mày, chúng mày đã trông thấy chuyện tốt của tao, chúng mày rất thích hợp trở thành kho báu của tao đó".

Ôi mẹ kiếp, đồ bác sĩ biến thái!

Nhan Ký Vân thông qua khe hở trông thấy hai người chơi kia sử dụng đạo cụ. Ấy vậy mà bác sĩ Trì cũng không yếu ớt gì, cùng hai người chơi đánh đi đánh lại một hồi lâu.

Vừa nghe tiếng đánh nhau của bọn họ, Nhan Ký Vân vừa suy ngẫm xem bác sĩ Trì đã giấu đôi mắt kia đi chỗ nào.

Cuối cùng, bác sĩ Trì bị hai người chơi hợp tác khống chế, bị trói lại.

Bác sĩ Trì biến thái thì biến thái, nhưng trong tay không có công cụ y tế và công cụ tấn công thì sức chiến đấu không bằng được hai người chơi còn lại. Nắm đấm của Dương Tuyết rất cứng, cứ nhằm vào mặt gã mà đấm.

Bác sĩ Trì ngã ầm xuống đất, mặt đầy máu me. Nhan Ký Vân dùng móng vuốt che mặt, nhìn thôi cũng thấy đau rồi.

Nhan Ký Vân cứ nghĩ là hai người chơi kia sẽ giam bác sĩ Trì lại, nhưng anh lại phát hiện ra hai người chơi nọ chỉ đem bác sĩ Trì về phòng y tế, sau đó nhấc điện thoại báo cảnh sát.

"..." Lợi dụng quy tắc của phó bản, dùng phương pháp giải quyết khoa học, anh đã học được rồi.

Hóa ra trong thế giới trò chơi này, muốn giải quyết người xấu cũng có thể dùng phương pháp đơn giản như vậy.

Mười phút sau, cảnh sát xuất hiện, bác sĩ Trì được dẫn đi.

Bác sĩ Trì nhìn còng tay trên tay mình, cười nói với hai người chơi: "Tao sẽ còn quay lại".

Áo hoodie run rẩy, cả người nổi da gà: "Hắn cho rằng mình là sói xám đấy hả? Bị cừu vui vẻ đánh bại xong còn có thể quay lại gây án thêm?"

Dương Tuyết: "Lỡ thật thì sao? Cậu nên nhớ đây chính là trò chơi lấy sự tàn ác làm gốc rễ".

[Nhiệm vụ phụ "Bác sĩ Trì bùng nổ" hoàn thành, điểm tích lũy sẽ được trao sau khi phó bản kết thúc]

Nhan Ký Vân lại thu hoạch được một phần điểm tích lũy cho dù anh không ra sức chút nào. Lúc này anh đã quay trở về nhà bếp phía sau phòng ăn, sớm hơn Dương Tuyết và áo hoodie một chút. Anh núp ở góc tường vừa vặn trong tầm mắt của Lý Mục Dương, cậu bé mở mắt một cái đã trông thấy ngay Nhan Ký Vân đang co người ngồi nơi đó.

Thời điểm này, tiết học thứ hai buổi chiều đã bắt đầu.

Cậu nhóc bò từ dưới mặt đất lên, hoàn toàn không để ý đến Vương Miên, đi thẳng tới chỗ mèo đen: "Hạt Vừng ơi, chúng ta về lớp nhé".

Vương Miên lập tức ngăn cản Lý Mục Dương sắp rời đi: "Chờ chút, Lý Mục Dương, cháu ở lại nơi này với chú sẽ an toàn hơn".

Lý Mục Dương không hiểu được ý của Vương Miên: "Chú, cháu phải lên lớp, tối về mẹ cháu sẽ kiểm tra bài học".

Vương Miên nhớ tới mẹ Lý bị họ đánh ngất, giam ở phòng dụng cụ thể dục, không biết hiện giờ đã tỉnh lại chưa, nhưng chắc là chưa thể thoát ra được.

Lý Mục Dương ngồi xổm dưới đất, nói với mèo đen: "Hạt Vừng ơi, cậu tìm chỗ trốn trước đi nhé. Chờ tớ học xong rồi chúng ta cùng nhau về nhà, có được không?"

Nhan Ký Vân giống như một chú mèo bình thường, cọ cọ vào chân Lý Mục Dương một chút, tỏ vẻ mình nghe rõ rồi.

Vương Miên hoàn toàn bị lãng quên: "..."

Lý Mục Dương cứ vậy mà rời khỏi nhà bếp, chuẩn xác tìm ra đường về lớp học của mình, trong lớp không hề có người nào tò mò về sự biến mất lúc nãy của cậu bé.

Vương Miên tiếp tục giả làm bảo vệ đưa Lý Mục Dương về lớp học, Dương Tuyết và áo hoodie còn đang bận xử lý chuyện của bác sĩ Trì, chưa trở về.

Nhan Ký Vân thì tiếp tục chạy ra phía sau tòa nhà dạy học, cây cao chính là địa điểm quan sát tốt nhất, anh có thể theo dõi tình trạng của Lý Mục Dương bất cứ lúc nào.

Tiết học cuối cùng không có chuyện bất ngờ nào xảy ra, Nhan Ký Vân dựa vào cây nghe giáo viên giảng bài, suýt nữa ngủ mất.

"Các bạn học, bài học hôm nay của chúng ta kết thúc tại đây, các em nhớ hoàn thành bài tập về nhà, tan học đi".

Lớp trưởng hô 'Nghiêm', toàn bộ học sinh trong lớp đứng dậy trăm miệng một lời: "Cám ơn cô ạ!"

Nhan Ký Vân không nghe được âm thanh của Lý Mục Dương trong hơn bốn mươi giọng nói của tụi nhỏ. Anh nghĩ đến chuyện cậu bé mới phẫu thuật cổ họng xong, có thể hiểu được lý do tại sao cậu bé chỉ há miệng ra chứ không lên tiếng.

Lý Mục Dương thu dọn cặp sách chuẩn bị về nhà như những bạn học khác.

Thế nhưng những bạn học khác kết bạn cùng đi, chỉ có cậu bé đeo cặp sách một mình ra khỏi trường học.

Sau khi những người chơi khác phát hiện mình không thể nào khống chế được hành động của Lý Mục Dương, hiện giờ họ chỉ có thể âm thầm bảo vệ cậu nhóc. Cho đến tận khi trông thấy cậu nhóc ra khỏi cổng trường, đám người chơi bí mật quan sát mới thở phào một hơi.

Bây giờ là bốn giờ ba mươi lăm phút chiều.

Trong buổi chiều hôm nay, giá trị sinh mệnh của Lý Mục Dương chỉ còn lại 45%. Nhan Ký Vân phá hoại phòng y tế, bác sĩ Trì chưa kịp xuống tay với Lý Mục Dương, nên giá trị sinh mệnh của cậu nhóc không tiếp tục giảm xuống.

Cuối cùng cũng có thể rời khỏi cái trường học giống như muốn ăn thịt người này.

Năm giờ kém hai mươi phút, hôm qua anh vào trò chơi lúc tám giờ tối, còn chưa tới bốn giờ nữa, trò chơi này sẽ kết thúc.

Hơn ba tiếng cuối cùng này, Nhan Ký Vân cảm thấy mình phải luôn bám sát Lý Mục Dương.

Tâm trạng mẹ Lý không tốt sẽ đánh cậu bé, nhất định phải chú ý đến chị ta. Anh không thể xác định được sau khi Lý Mục Dương về nhà sẽ có chuyện gì khác xảy ra nữa hay không.

Nhan Ký Vân theo hướng học sinh ra khỏi cổng trưởng, đuổi theo Lý Mục Dương.

Đã có một vài người chơi nhìn thấy anh, biết anh là mèo mà Lý Mục Dương nuôi nên anh không cần trốn tránh quá mức nữa.

Trừ người chơi sáng nay bị bảo vệ phát hiện, tám vị người chơi khác đều có mặt đông đủ. Bọn họ theo sau Lý Mục Dương, Nhan Ký Vân thì nhàn nhã đi cạnh cậu bé, lúc thì nhảy lên tường, lúc thì chui vào bụi cỏ né tránh xe cộ đang đến, tránh né rất chuyên nghiệp.

Thỉnh thoảng Lý Mục Dương còn quay đầu nhìn xem Nhan Ký Vân có đuổi kịp mình không, toàn bộ hành trình cậu bé đều đi trong phần đường dành cho người đi bộ, rất an toàn nên khó mà phát sinh ra sự cố bất ngờ khó khống chế. Ngay cả một con chó đột nhiên chạy ra đường tạo ra tai nạn xe cũng không ảnh hưởng được đến cậu bé.

[Kênh livestream]

"Trước đây tôi luôn muốn bỏ qua đoạn Lý Mục Dương tan học về nhà, vì tôi cảm thấy quãng đường này không có gì đẹp mắt. Hiện giờ có Meo Meo xuất hiện, tôi lại như có cảm giác được xem phim phóng sự gia đình ấm áp. Nếu như năm đó lần nào tan học cũng có mèo con đi cùng, chắc là tôi sẽ chờ mong giờ tan học lắm".

"Ấm áp thật đấy, ngay cả mấy vụ tai nạn sự cố bên ngoài kia cũng không thu hút được tôi nữa".

"Người chơi khác thật kém cỏi, đến giờ vẫn chưa phát hiện mèo con là người chơi. Được xem từ góc nhìn của Thương Đế thật vui vẻ".

Người chơi khác đúng là vẫn chưa phát hiện ra Nhan Ký Vân chính là mèo đen. Trừ Nhan Ký Vân ra, những người chơi còn lại được chia thành hai phe, một là nhóm ba người Dương Tuyết, một là nhóm bốn người có tên đầu trọc dẫn đầu. Anh trai được gọi là Anh Cường sáng ngày ở trong phòng giám sát đã gia nhập nhóm đầu trọc, ba đối năm, tất cả là tám người.

Cuộc hành trình hai mươi phút về nhà cuối cùng cũng chuẩn bị đi đến hồi kết.

Hôm nay Lý Mục Dương rất vui vẻ, mặc dù cậu bé không có người bạn nào, nhưng lại có Hạt Vừng bên cạnh.

Muốn trở về khu chung cư thì phải ngang qua một trung tâm thương mại. Đột nhiên có ba cậu học sinh lớn tuổi hơn xuất hiện cản đường cậu bé, Lý Mục Dương phải dừng bước chân lại.

Một cậu nhóc cao tầm một mét sáu khoác tay lên vai cậu nhóc: "Lý Mục Dương đấy à, cùng bọn này đến phòng trò chơi chơi game đi".

Lý Mục Dương lắc đầu từ chối: "Em không đi".

Cậu nhóc lớp trên kia không thèm quan tâm đến lời từ chối của cậu bé: "Không đi cũng được, thế thì cho anh đây vay chút tiền nào".

Lý Mục Dương lại lắc đầu thêm lần nữa, trong mắt có sự chống đối: "Em không có tiền tiêu vặt".

Cậu học sinh lớp trên bị từ chối hai lần liên tiếp, hơi tức giận, túm thẳng lấy túi sách của Lý Mục Dương. Nhưng mà cậu ta còn chưa kịp ra tay, người chơi vẫn luôn canh giữ bên cạnh Lý Mục Dương đã chạy tới. Dương Tuyết nhanh chóng đẩy cậu học sinh kia sang một bên, túm cổ cậu ta dí lên tường đánh một trận.

"Em nhỏ à, không ai dạy em không nên tùy tiện bắt nạt người khác hay sao? Em bắt nạt người khác, một ngày nào đó chính em cũng sẽ thành kẻ bị bắt nạt, đạo lý này em cũng không hiểu sao?"

Ba cậu học sinh lớp trên thấy đông người lớn như thế, trong đó còn có một kẻ đầu trọc giơ giơ nắm đấm đe dọa cậu ta. Nhóm học sinh này cũng chỉ là dạng người bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh, biết mình không đánh lại được nên định chuồn luôn.

Cậu học sinh bị đánh sợ hãi nói: "Hiểu, hiểu ạ!"

Vương Miên nói: "Lần này có vẻ đơn giản ha".

Vừa dứt lời, tất cả người chơi lại nghe thấy tiếng la hét của phụ nữ truyền tới: "Lý Mục Dương, còn đứng ở đó làm gì, mau về nhà làm bài tập".

Nhan Ký Vân lập tức kéo quần của Lý Mục Dương. Cả ngày hôm nay anh bồi dưỡng tình cảm với cậu bé, cậu bé hiểu được ý anh rất nhanh, lập tức mở khóa cặp sách ra, cho Nhan Ký Vân chui vào trong đó.

Nhan Ký Vân nhìn qua khe hở, thấy được mẹ Lý đi ra từ trong cửa hàng, trên tay có đồ ăn mới mua được.

Ba người Dương Tuyết đưa mắt nhìn nhau. Không phải mẹ Lý đã bị họ nhốt trong phòng dụng cụ rồi sao, tại sao lúc này chị ta lại ở nơi này? Chị ta về từ khi nào?

Nhưng dù có thắc mắc ra sao thì sắc mặt mẹ Lý lúc này vẫn rất dịu dàng hào phòng, còn đang vui vẻ tám chuyện với các bà nội trợ khác.

Một bà nội trợ nói rằng: "Con trai tôi gần đây thi không tệ, toán được những 100 điểm, tôi phải về hầm vịt bồi bổ cho thằng bé".

Khuôn mặt mẹ Lý bắt đầu hơi vặn vẹo, cười hùa theo: "Lần trước môn Ngữ Văn của con trai tôi cũng đứng hạng nhất đấy".

Bà nội trợ kia liếc qua Lý Mục Dương đang đứng một bên, che miệng cười cười, rõ ràng là không tin: "Thật sao?"

Cả khu chung cư này ai mà không biết chuyện nhà của mẹ Lý. Con chị ta học hành kém cỏi, thành tích không ra gì cả khu đều rõ, thế mà mẹ Lý còn cố sức che giấu, rõ ràng là chết vì sĩ diện.

Mẹ Lý biết mình nói dối bị phát hiện, hơi khó xử. Chị ta tách khỏi đám phụ nữ, tìm Lý Mục Dương kéo về nhà. Trên đường về nhà có rất nhiều học sinh nói nói cười cười vui vẻ, gương mặt cha mẹ đón con cũng nói nói cười cười, nội tâm mẹ Lý mất thăng bằng, miệng không khống chế được lại nhắc đến chuyện khác.

"Lý Mục Dương, mẹ bỏ việc ở nhà dạy con học, dạy con đọc sách, sao con chỉ mang đến toàn khó xử cho mẹ như thế này?"

"Tại sao mẹ lại sinh ra con chứ? Sao con không biết trả ơn mẹ chút nào vậy!"

"Con làm mẹ thất vọng quá!"

Lý Mục Dương bị mẹ kéo về, cậu bé muốn thoát khỏi tay mẹ, nhưng sức lực mẹ rất lớn, cậu bé không thể nào thoát khỏi khống chế của chị ta.

Những người chơi còn lại bắt đầu phát huy kỹ năng nhập vai của mình, lần lượt tiến lên ngăn cản, nhưng toàn bộ bị mẹ Lý dọa lui.

"Có người bắt cóc trẻ con!"

"Sàm sỡ! Cứu tôi với!"

"Mấy người còn chạm vào tôi nữa, tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"

Người chơi khác không ngờ mẹ Lý còn có hành động thế này, xung quanh đây toàn người là người, chẳng mấy chốc đã hấp dẫn bảo vệ khu chung cư đi tới.

Bảo vệ khu chung cư rất nghiêm túc, ngăn đầu trọc đang ra tay ngăn cản mẹ Lý cùng đám người chơi khác lại bên ngoài khu chung cư, đồng thời cũng cảnh giác với những người chơi lạ mặt, khiến nhóm Dương Tuyết bị vạ lây, không thể vào trong được.

Người chơi không thể tiến vào khu chung cứ, bọn họ chỉ có trơ mắt nhìn mẹ Lý túm Lý Mục Dương về nhà. Cho dù tất cả mọi người đều hiểu, có lẽ mẹ Lý sẽ tiếp tục ra tay với con trai, giá trị sinh mệnh của Lý Mục Dương sẽ lại hạ xuống, nhưng họ cũng chỉ có thể tiếp tục nghĩ ngợi trăm phương ngàn kế vượt qua tầng bảo vệ nghiêm ngặt của khu chung cư mà thôi.

Duy nhất một mình Nhan Ký Vân lặng im cuộn tròn trong cặp sách của Lý Mục Dương, thuận lợi đi vào khu chung cư.

Nhưng lúc họ mới ra khỏi thang máy, anh bỗng cảm nhận được một mùi hương kỳ lạ từ lối nhỏ bên cạnh tràn qua, cực kỳ gay mũi.

Nhan Ký Vân tính toán trăm đường, nghĩ tới mọi tình huống có thể xảy ra, cuối cùng quả quyết nhảy khỏi cặp sách của Lý Mục Dương, tiến vào cầu thang bên cạnh.

Lý Mục Dương thấy mèo đen chạy về phía cầu thang, vội vàng đuổi theo: "Hạt Vừng, cậu đi đâu thế, mau về đây".

Mẹ Lý đang chuẩn bị mở cửa nhà ra quay sang mắng to: "Con mèo chết tiệt".

Chị ta ném đồ ăn trong tay, đuổi theo hướng Lý Mục Dương chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip