Dm Drop Ban Co Trong Thay Con Meo Cua Toi Khong Chuong 06 Lai Thoat Duoc Mot Kiep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyện hiện tại có thể xác định được chính là trong phó bản này tất cả các NPC đều có thể tạo ra tổn thương cho giá trị sinh mệnh của Lý Mục Dương.

Lý Mục Dương bị chủ nhiệm lớp gọi lên văn phòng, chắc chắn bên đó sẽ có chuyện xảy ra.

Nhan Ký Vân vòng ra khu vực đằng sau dãy văn phòng, tìm được một đường ống nước có thể leo lên, anh quan sát tầng trên tầng dưới, sau đó bắt đầu trèo thuận theo đường ống nước.

Cửa sổ văn phòng tầng hai mở rộng, chỉ kéo rèm che phủ, Nhan Ký Vân thừa dịp các giáo viên trong văn phòng không chú ý, đẩy tấm rèm cửa ra, tiến vào trong phòng, trốn dưới lớp chân rèm dày cộp.

Mẹ Lý ngồi đối diện với một cô giáo tuổi tác vào khoảng 50, vị giáo viên đó dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói chuyện với chị ta.

"Phụ huynh em Lý Mục Dương, chuyện chính là như vậy đấy. Phụ huynh các em học sinh khác của lớp 4-6 đã nhất trí viết một tờ đơn, họ hi vọng con mình sẽ không bị ảnh hưởng bởi em Lý Mục Dương nữa, hi vọng cô có thể nhanh chóng làm thủ tục chuyển trường cho em ấy".

"Con trai tôi không tốt ở chỗ nào? Chẳng qua là thằng bé phải phẫu thuật cổ họng nên chậm chương trình hơn những bạn học khác. Hằng ngày thằng bé luôn chăm chỉ học hành, nghiêm túc đọc thuộc lòng từng bài giảng. Thưa cô, nếu như lớp học này đã kỳ thị con trai tôi như vậy thì cô đổi lớp cho con trai tôi đi, không phải thế là xong rồi sao?"

"Thật sự xin lỗi chị, phụ huynh em Lý Mục Dương. Tôi đã nói chuyện cùng chủ nhiệm các lớp học khác, còn mở cả cuộc họp, cuối cùng vẫn phải đưa ra phương án mong gia đình giúp cháu bé chuyển trường. Chúng tôi cảm thấy em Lý Mục Dương nên tới trường học dành cho những đứa trẻ đặc biệt". Chủ nhiệm khối mở ngăn kéo, lấy phiếu điểm ở bên trong đó ra, "Đây là bảng điểm học kỳ trước và học kỳ này của các em học sinh trong khối".

Nhan Ký Vân trốn đến đằng sau chậu cây kim tiền, nghe lén nửa ngày, cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân mẹ Lý tới trường học. Trường học đang hi vọng Lý Mục Dương nghỉ học sao?

Mà đúng lúc này, Lý Mục Dương cũng được dẫn đến văn phòng.

Mẹ Lý nhìn thấy con trai, lập tức tiến lên túm lấy cậu bé, the thé cất lời: "Mau tới đây dập đầu cầu xin thầy cô cùng mẹ, không thì con không thể nào đến trường học nữa đâu!"

Chị ta ấn bả vai con trai, kéo Lý Mục Dương quỳ xuống mặt đất cùng mình. Lực tay của mẹ Lý lớn, Lý Mục Dương không thể nào chống lại, mà ngay cả thời gian phản kháng cậu bé cũng không có.

Lý Mục Dương bị mẹ ép quỳ xuống, Nhan Ký Vân lo lắng nhìn thoáng qua giá trị sinh mệnh của cậu bé, vừa mới thở phào cho rằng may mà thằng bé không bị thương, thì chưa tới một giây sau, hệ thống đã phát ra thông báo.

[Giá trị sinh mệnh của Lý Mục Dương giảm xuống 60%]

Thật là cám ơn mẹ Lý!

Nhan Ký Vân đoán rằng người có khả năng làm giảm giá trị sinh mệnh của Lý Mục Dương nhiều nhất chính là mẹ Lý, mỗi lần chị ta ra tay đều có thể khiến giá trị sinh mệnh của con trai giảm mất một khoảng lớn.

Nếu như nhiệm vụ chính của phó bản này không thể hoàn thành thì sẽ như thế nào? Anh nhớ rõ hôm qua giọng nói thanh niên kia có bảo, trò chơi này sống chết phải tự chịu.

Anh mang cái xác mèo này thì có thể nhanh nhẹn chạy qua chạy lại, nhưng muốn cứu Lý Mục Dương ra khỏi tay mẹ Lý thì độ khó vẫn rất cao.

Nếu đang ở trong nhà của Lý Mục Dương, anh có thể lợi dụng địa hình. Thế nhưng lúc này đang ở trong văn phòng làm việc của giáo viên, người đông thế mạnh, cho dù anh có chạy giỏi đến đâu cũng không chắc rằng mình sẽ thoát ra nổi, không những không cứu được Lý Mục Dương, ngược lại còn dâng tặng cả chính mình.

Còn chín người chơi khác thì sao? Chắc là họ đã nghĩ ra kế hoạch cứu Lý Mục Dương rồi nhỉ? Hi vọng họ có thể đáng tin một chút.

Mẹ Lý lúc mới đầu vẫn còn khá bình tĩnh, nhưng cô Triệu chủ nhiệm thờ ơ lạnh nhạt không thèm quan tâm, các giáo viên khác cũng không có hành động nào khi chị ta lôi kéo con mình quỳ xuống cả.

Cảnh tượng toàn bộ nơi này chỉ có thể dùng cụm từ "lạnh lùng" để hình dung.

Giáo viên chủ nhiệm khối nói: "Phụ huynh em Lý Mục Dương, đây là quyết định của cả trường, xin chị đừng làm chúng tôi khó xử, đừng bắt trẻ nhỏ quỳ xuống đất như thế". Như vậy sẽ khiến giáo viên bọn họ trở thành những kẻ máu lạnh vô tình.

Nhưng chủ nhiệm khối chỉ nói ngoài miệng vài lời, lại không ra tay ngăn cản động tác của mẹ Lý.

Bị mấy lời của chủ nhiệm khối kích thích, mẹ Lý thét lên: "Là tôi làm khó mấy người ư? Là mấy người làm khó chúng tôi đấy chứ, mấy người chỉ chú trọng thành tích, không quan tâm đến sự trưởng thành của trẻ nhỏ, mấy người không xứng đáng làm giáo viên, không xứng đáng đi giáo dục người khác. Mấy người có quyền gì mà từ chối cho một đứa trẻ tới trường? Gia đình chúng tôi có tên trong danh sách học sinh trường này, không có lý do chính đáng chúng tôi sẽ không chuyển trường!"

Từ góc độ của Nhan Ký Vân mà nói, mẹ Lý đang nói chuyện vì con trai của chính mình, thế nhưng anh không đồng ý với cách đối xử thô bạo của chị ta với thằng bé.

Hiện giờ tình tiết có thể xâu chuỗi lại, Lý Mục Dương bị bệnh nên phải phẫu thuật, sau khi về trường cậu bé không theo kịp chương trình trên lớp, bị bạn học cùng các vị phu huynh bạn học trong lớp xa lánh.

Trường tiểu học Quang Minh là trường tiểu học trọng điểm, lúc Lý Mục Dương đi tới trường anh đã từng nhìn qua những tờ rơi quảng cáo bán nhà, giá phòng xung quanh đây không hề thấp, kiếm được một suất trong trường học này không hề dễ dàng. Mẹ Lý là bà chủ gia đình, bố Lý nhìn qua cũng không phải nhân vật lợi hại nào, tổng tài bá đạo gì gì đó thì chắc chắn càng không thể.

Cô Triệu chủ nhiệm lớp đẩy kính mắt, trên nét mặt kia trừ nghiêm túc ra còn có sự mất kiên nhẫn rất rõ ràng.

"Chị Lý, hiện giờ em Mục Dương không còn theo kịp tiến độ học tập của lớp nữa, chúng tôi cũng đã cân nhắc đến chuyện để em ấy lưu ban. Nhưng theo quan sát của tôi, bình thường em Mục Dương không tích cực tham gia các hoạt động tập thể, không có mối quan hệ tốt với bạn học, thành tích luôn đứng ở hạng chót. Bên cạnh đó, một loạt các phụ huynh nhiều lần bày tỏ rằng, thành tích của em ấy ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học tập của những học sinh khác, thế nên chúng tôi mới đưa ra quyết định như thế này. Mong gia đình có thể hiểu được".

Đương nhiên mẹ Lý sẽ không chịu tiếp thu: "Các người đang kỳ thị, rõ ràng do các người không dạy dỗ học sinh cho tốt, bây giờ lại đổ trách nhiệm lên người con trai tôi, chẳng lẽ những học sinh khác không có vấn đề gì sao? Bọn nó có vấn đề lớn đó! Cả đám đều xem thường người khác, những đứa trẻ này đúng là không được dạy dỗ tử tế, các người đáng ra phải quản lý chúng nó thật nghiêm mới đúng!"

Ánh mắt Nhan Ký Vân dừng lại trên Lý Mục Dương đang rũ xuống mặt đất, mọi người trong văn phòng cãi nhau như thế nào dường như cũng không ảnh hưởng đến cậu bé, cậu bé quỳ dưới mặt đất, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, hai mắt thất thần, tựa hồ đã quen với những chuyện như thế này. Mẹ cậu luôn luôn gào thét ầm ĩ, cô giáo chủ nhiệm nghiêm túc không có cảm tình, từng người từng người đều đang quyết định cuộc đời của chính cậu, cậu chỉ là một con dê đợi làm thịt, không thể làm được chuyện gì.

Mẹ Lý nổi giận, giơ tay hất đổ chồng sách bài tập trên mặt bàn của cô Triệu xuống mặt đất.

Cô Triệu ngăn cản: "Vị phụ huynh này, chúng ta có thể từ từ thương lượng!"

Mẹ Lý gào lên: "Thương lượng cái rắm, các người đang bắt nạt người khác!"

Chị ta bắt đầu điên cuồng đập phá đồ vật trong văn phòng, giáo viên khác tiến lên ngăn cản, thế nhưng sức lực mẹ Lý không nhỏ, lại bị giáo viên chủ nhiệm lớp và chủ nhiệm khối chọc giận, mấy vị giáo viên nữ trong phòng không đủ sức cản chị ta lại.

Nhan Ký Vân thừa dịp họ ầm ĩ không rảnh quan tâm chuyện khác, chui ra từ phía sau chậu cây, luồn vào dưới gầm bàn gần Lý Mục Dương nhất, duỗi móng vuốt vỗ vỗ cánh tay nhỏ đang buông xuống bên đùi của cậu bé.

Lý Mục Dương giống như một con búp bê đã bị hư hỏng, cho đến tận lúc nhìn thấy Nhan Ký Vân, cảm nhận được nhiệt độ của cái móng vuốt nhung đen xinh đẹp kia vỗ xuống, ánh mắt cậu bé mới ấm hơn, nét mặt thay đổi.

Cậu bé nhỏ giọng nói: "Hạt Vừng ơi, cậu ở chỗ này sao?"

Nhan Ký Vân dùng móng vuốt dài móc vào quần áo cậu bé, nhìn ra phía cửa ra vào.

Lý Mục Dương hiểu ý của anh, cậu bé liếc mắt sang người mẹ còn đang điên cuồng của chính mình, lại liếc nhìn mèo đen một cái, cậu nghĩ không thể để cho người ta phát hiện được Hạt Vừng ở chỗ này, không thể để họ mang Hạt Vừng đi!

Thế là cậu bé làm ra một chuyện trước giờ mình chưa từng dám làm, cậu bé ôm lấy Nhan Ký Vân chạy ra khỏi phòng làm việc, mặc kệ mẹ mình và giáo viên đang ồn ào những gì ở phía sau.

Có lẽ là, cậu bé đã quen với những chuyện như thế này rồi.

Cùng lúc đó, một bồn hoa bằng gốm nện thẳng vào chỗ Lý Mục Dương mới quỳ lúc nãy!

Nhan Ký Vân vừa lúc thoáng trông thấy bùn đất và mảnh vỡ của bồn hoa tung tóe khắp nơi.

Nếu Lý Mục Dương rời đi chậm thêm chút nữa, chắc chắn bồn hoa sẽ đập thẳng vào cậu bé!

May mà chuồn nhanh, không thì giá trị sinh mệnh của nhân vật chính sẽ giảm mạnh!

Mà lúc này, cô gái tóc ngắn đóng giả thành nhân viên vệ sinh đang đứng bên cửa phòng làm việc, đem xe rác dừng lại ngay trước văn phòng, ngăn cách tầm nhìn của những người bên trong, thành công che giấu cho Lý Mục Dương chạy thoát.

Người đàn ông tóc đỏ giả làm bảo vệ xông vào: "Ai đang làm loạn ở đây thế?"

Văn phòng ồn ào như cái chợ vỡ, các giáo viên mồm năm miệng mười đua nhau hô hoán: "Bảo vệ, mau giữ vị phụ huynh này lại, cô ta điên rồi!"

Vương Miên và Dương Tuyết nãy giờ đứng ngoài nghe được hết nội dung trận cãi nhau này của giáo viên và mẹ Lý, mặc kệ mẹ Lý đối xử với con trai như thế nào thì lúc này chuyện bà đang làm là bảo vệ cho con trai của mình. Cách giải quyết của trường học đúng là không biết xấu hổ, thế nên anh ta không định khống chế mẹ Lý mà chỉ cố ý ngăn chặn mấy giáo viên bên trong. Chuyện lần này rõ ràng là nhà trường đang bắt nạt phụ huynh và học sinh chứ còn gì nữa!

Cô giáo Triệu và chủ nhiệm khối bị ngăn cản, mẹ Lý không bị ai chặn tay, xông về phía hai người họ. Biểu cảm đạo đức giả trên mặt cô Triệu và chủ nhiệm khối cuối cùng cũng không thể giữ được nữa, hai cái trán bị mẹ Lý tác động đập vào nhau, nghe thôi cũng đã cảm thấy đau nhức.

Lúc này Vương Miên mới ra tay giữ mẹ Lý lại, anh ta cố nín cười, xụ mặt xuống hỏi: "Cô giáo, cô có sao không? Tôi mang vị phụ huynh này ra ngoài, có cần báo cảnh sát không?"

Các giáo viên biết chính mình đuối lý, cô chủ nhiệm khối chỉ có thể nói rằng: "Không tốt cho trẻ nhỏ đâu, đừng báo cảnh sát làm gì".

Lúc này Vương Miên mới mang theo người phụ nữ hãy còn giãy dụa không ngừng đi ra ngoài, mẹ Lý để móng tay rất dài, suýt chút nữa anh ta đã bị móng tay chị ta cào lên mặt.

Biết mình đang cải trang hành động nên Vương Miên nhanh chóng mang theo mẹ Lý rời khỏi phòng làm việc, chờ khi các giáo viên nhớ ra gương mặt vị bảo vệ vừa rồi là một gương mặt xa lạ thì anh ta đã đi xa. Cũng chính vì anh ta không phải bảo vệ thực sự nên anh ta không thể nào dẫn theo mẹ Lý đến tận cổng trường được, chỉ có thể hợp sức với Dương Tuyết đánh ngất chị ta rồi đưa chị ta vào phòng dụng cụ thể thao nằm một lát.

Vương Miên hỏi Dương Tuyết: "Lý Mục Dương đâu rồi?"

Dương Tuyết cười cười, kéo tấm vải xanh lam sạch sẽ đang phủ trên xe ra: "Chả lẽ một đứa bé mà tôi cũng không đối phó được sao? Để cậu bé nằm đây là an toàn nhất, chờ tan học rồi thì tiễn cậu bé về nhà luôn!"

Bên trong xe chính là Lý Mục Dương đã té xỉu.

Vương Miên giơ ngón tay cái lên: "Dương Tuyết, vẫn là cô thông minh nhất, trò chơi không hề nói là không thể trói nhân vật chính lại".

Vương Miên ôm Lý Mục Dương đến nằm bên cạnh mẹ cậu bé.

Sau đó anh ta mới cảm thấy có gì đó là lạ: "Sao bụng thằng bé lại phồng lên thế này?"

Dương Tuyết nói: "Lúc đi ra thằng bé đang ôm một con mèo trong lồng ngực, sau khi ngất con mèo kia vẫn không chịu đi, một mực ở bên cạnh nó. Sáng nay tôi có nhìn thấy con mèo đen này trốn trong cặp thằng bé, chắc là mèo nó nuôi".

Nhan Ký Vân biết Dương Tuyết, ấn tượng với cô nàng cũng không tồi. Cô gái này có thân thủ linh hoạt, sáng nay cũng tích cực vượt đường đối phó với những tình huống nguy hiểm xảy ra bất ngờ, không giống như những người chơi thích đục nước béo cò, ngồi im chờ nằm thắng.

Anh không hề bất ngờ khi Dương Tuyết đánh ngất Lý Mục Dương, mà dù sao cũng bị cô ấy phát hiện rồi nên anh không cần chạy nữa, anh chỉ là một con mèo, ai nghĩ được anh còn là một người chơi cơ chứ.

Người đàn ông tóc đỏ nhìn thấy Nhan Ký Vân chui từ bên trong áo khoác của Lý Mục Dương, suýt chút nữa đã giật nảy mình, sau khi phát hiện đó là một con mèo thì khá là ngạc nhiên, tiếp theo lại cảm thấy vui vẻ.

"Ôi, là mèo con à, mắt nó đẹp quá đi, mèo nhỏ ơi, cho chú ôm cái được không?"

"Vương Miên, tôi cảm thấy anh đừng nên sờ loạn, con mèo này kiêu ngạo lắm".

Vương Miên giơ tay định vuốt cằm mèo đen, ai ngờ móng vuốt của mèo ta vung tới, sau đó nó nhảy vội ra sau lưng Dương Tuyết.

"Đàn ông cường tráng và mèo nhỏ chính là sự phối hợp hoàn hảo, mèo nhỏ ơi, sao mày lại hung dữ vậy chứ?"

Nhan Ký Vân khó chịu vô cùng, thấy người đàn ông tóc đỏ kia lại định nhào tới, anh vội nhảy lên phía trên cái yên ngựa.

Vương Miên bám riết không tha, Nhan Ký Vân không chịu nể mặt lấy nửa phần, lại nhảy sang cái giá chất đống đồ bên cạnh.

Vương Miên chỉ có thể nhìn mèo than thở: "Sao không có con cún con mèo nào chào đón tôi vậy?"

Nhan Ký Vân vểnh tai lên nghe ngóng, thoáng thấy tiếng bước chân đi về phía phòng dụng cụ bên này. Tổng cộng có năm người đang đi tới, anh nhanh chóng nhảy vọt lên tấm đệm nhảy cao đang dựng thẳng đứng ở phía sau.

[Kênh livestream]

"Cười chết mất thôi, cậu ta chắc chắn sẽ hối hận".

"Xâm nhập vào nội bộ đội chơi khác dễ dàng như vậy đó".

"Rất muốn trông thấy nét mặt hoảng hốt của đám người chơi này lúc biết mèo nhỏ cũng là người chơi!"

"Lúc Miu Miu chui ra từ trong áo của Lý Mục Dương, nét mặt nó vừa vô tội vừa mơ màng đáng yêu chết tôi mất thôi, đã chụp màn hình lại!"

"Lầu trên xác định vẻ mặt đó của nó không phải là đang cảnh giác đó chứ".

"Chúng ta đều không được sờ vào Meo Meo, sao có thể để tên đàn ông thô lỗ này nhanh chân tới trước được chứ? Meo Meo, mau vả cho hắn một cái!"

Trong lúc Vương Miên còn muốn tiếp tục ra tay với Nhan Ký Vân, một nhóm người đã kéo nhau vào trong phòng dụng cụ, người đi đầu chính là cậu thanh niên mặc áo hoodie, chẳng qua là phía sau cậu ta có thêm bốn người chơi nữa.

Cánh tay của cậu thanh niên mặc áo hoodie bị trói ngược lại đằng sau.

Vương Miên và Dương Tuyết lập tức lấy dao gấp từ trên đùi và thắt lưng của mình ra.

Nhan Ký Vân tìm một góc tối ngồi xổm xuống, anh chuẩn bị quan sát đám người chơi này định tranh chấp với nhau như thế nào.

Tên cầm đầu bên kia có cái đầu trọc lóc, thân hình cường tráng không kém gì Vương Miên, nhưng so về chiều cao thì chưa bằng, hắn nhe hàm răng vàng khè ra nói: "Giao Lý Mục Dương ra đây, không thì tao gõ một phát vỡ nát đầu thằng nhóc này của bên chúng mày đấy".

Vương Miên cười nhạo: "Giao Lý Mục Dương cho chúng mày? Sợ là không được bao lâu giá trị sinh mệnh của thằng bé đã về số 0 tròn trĩnh".

Đầu trọc: "Chúng tao đông người, dư sức bảo vệ nó".

Dương Tuyết xoay chiếc dao gấp trong tay, múa đến hoa cả mắt, thể hiện sự uy hiếp rất rõ ràng.

Cô nói: "Lý Mục Dương ở trong tay chúng tôi có thể an toàn rời khỏi trường học".

Đầu trọc nhìn gương mặt xinh đẹp của cô nàng, liếm môi: "Em gái xinh đẹp, anh có thể bỏ qua cho em, chỉ cần đám các em chịu giao Lý Mục Dương cho bọn anh".

Dương Tuyết bị hành động của đầu trọc làm cho buồn nôn, nhưng vẫn bình tĩnh như cũ: "Không được".

Đầu trọc: "Xem ra bọn mày cũng biết, điểm tích lũy kiếm được nhiều hay ít phải phụ thuộc vào chính Lý Mục Dương".

Dương Tuyết không trả lời thẳng: "Không phải nhiệm vụ chính đã thông báo rõ ràng rồi sao, cần gì phải hỏi nữa?"

Nhan Ký Vân: Ủa? Tôi đâu có đọc thấy.

Đầu trọc tiếp tục nói: "Ở cùng Lý Mục Dương càng lâu, số lần bảo vệ càng nhiều thì điểm tích lũy nhận được càng lớn, xem ra bọn mày cũng biết chuyện này".

Dương Tuyết từ chối cho ý kiến: "Mấy người có thể dùng thực lực của mình bảo vệ Lý Mục Dương, không cần phải ở chỗ này cướp đoạt đối tượng của chúng tôi, hai bên có thể cạnh tranh công bằng".

Đầu trọc cười ha ha: "Xin lỗi nhé, bọn tao không định cạnh tranh công bằng với chúng mày, điểm tích lũy của phó bản có hạn, phó bản càng đông điểm tích lũy lại càng bị chia nhỏ, chỉ khi chúng mày biến mất thì điểm tích lũy của bọn tao mới tăng lên được".

Vương Miên không nhịn được chửi: "Vậy mày còn nói làm cái beep gì!"

Vừa dứt lời, cậu thanh niên mặc áo hoodie đột nhiên dùng gáy của mình đập mạnh vào đồng đội đứng sau lưng đầu trọc, người kia bị đau, cậu thanh niên liền nhảy về bên người của Vương Miên. Vương Miên cắt đứt dây thừng trói tay cậu ta ra.

Đầu trọc nổi giận: "Đmm!"

Cứ như vậy, hai nhóm người chơi nhảy vào đánh nhau trong phòng dụng cụ thể thao của trường.

Ba người đấu bốn người, sức chiến đấu của hai bên lại ngang bằng với nhau.

Thừa dịp hai bên đánh nhau túi bụi, Nhan Ký Vân lặng lẽ di chuyển đến bên cạnh Lý Mục Dương, dùng móng vuốt vỗ vỗ má cậu bé.

Lý Mục Dương bị đánh thức, mở mắt ra đã thấy rõ Nhan Ký Vân, lại nghe thấy bên cạnh có tiếng đánh nhau. Cậu bé sợ hãi vội vàng ôm Nhan Ký Vân vào lồng ngực.

Bình thường Lý Mục Dương chính là một cậu bé con yêu thích yên tĩnh, không có cảm giác tồn tại. Lúc này đây, cậu nhóc không có cảm giác tồn tại ấy dịch chuyển từng bước chân nhỏ xíu về phía cửa ra, lặng lẽ rời khỏi phòng dụng cụ.

Chờ khi bảy người đánh nhau xong quay đầu lại, trong phòng dụng cụ thể dục thể thao chỉ còn lại một mình mẹ Lý bất tỉnh nằm đó.

Dương Tuyết đá đầu trọc một cái, hỏi Vương Miên và cậu thanh niên mặc áo hoodie: "Lý Mục Dương đâu rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip