Dm Drop Ban Co Trong Thay Con Meo Cua Toi Khong Chuong 05 Bang Dan Ca Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhan Ký Vân chạy từ phòng giám sát an ninh ra ngoài, không gặp phải đám học sinh tiểu học đuổi theo anh trên hành lang, có thể là do chuông vào học sắp reo vang nên nhóm nhóc con kia đều đã quay về lớp học. Thừa dịp bốn bề vắng lặng, Nhan Ký Vân lao thẳng xuống lầu, lại lần nữa quay về chỗ bồn hoa.

Nhưng anh vừa mới xuất hiện, nhóm học sinh tiểu học và Vương Kỳ Kỳ đang đuổi bắt anh thế mà lại có thể phát hiện được, hóa ra nãy giờ chúng chỉ bồi hồi chờ đợi dưới lầu, chưa hề rời đi.

"Vương Kỳ Kỳ, con mèo đen kia xuống rồi!"

"Ở đâu?" Vương Kỳ Kỳ nhìn về vị trí nhóm bạn học chỉ.

"Ở đó, trong bồn hoa!"

Nhan Ký Vân không ngờ mình có thể bị phát hiện ra, anh phải nhanh chóng tìm được biện pháp rời khỏi chốn này!

Vương Kỳ Kỳ mang theo thân thể tròn trịa xông về phía anh.

"Bọn mày tránh ra, để tao bắt nó!"

Nhan Ký Vân không thể để Vương Kỳ Kỳ bắt được mình.

Anh cố ý vươn cái đuôi nhọn của mình ra khỏi bụi cỏ, nhẹ nhàng lắc lư một cái, đầu đuôi vểnh lên trên. Anh định dùng cái đuôi này dụ dỗ đối phương, chắc chắn nhóm học sinh tiểu học sẽ bị lừa vào bẫy.

Vương Kỳ Kỳ khoác lác đòi lên trước, những bạn học khác đều dừng chân đứng lại, nhưng vẫn thay nhóc béo kia chăm chú để ý đến động tĩnh của mèo đen, hình thành một vòng vây xung quanh Nhan Ký Vân.

"Ở đây, ở đây, thấy cái đuôi của nó rồi!"

"Tránh ra, để tao tới". Vương Kỳ Kỳ hưng phấn xoa xoa tay, thằng nhóc béo lặng lẽ lại gần, bàn tay ác ma hướng về cái đuôi của mèo nhỏ.

Nhưng bàn tay cậu ta không thể nào chạm được vào cái đuôi mèo!

Cái đuôi của Nhan Ký Vân hất mạnh sang một bên, ngay cả một sợi lông trên cái đuôi ấy Vương Kỳ Kỳ còn chưa sờ tới, ngược lại, thân thể béo mập kia lại suýt chút nữa ngã thẳng vào bồn hoa.

Anh lại đổi phương hướng, tiếp tục lắc lư cái đuôi của mình, Vương Kỳ Kỳ rõ ràng đã cắn câu, thằng nhóc mập kia nằm sát xuống mặt đất, bàn tay giơ lên sắp chạm đến cái đuôi nhỏ của con mèo.

Nhan Ký Vân tính toán được khoảng cách, Vương Kỳ Kỳ không thể nào đụng được vào anh.

"Con mèo đáng chết!"

Cậu ta quyết định nhảy vào trong bồn hoa, dùng bạo lực bắt mèo.

Còn mục đích của Nhan Ký Vân chính là lợi dụng cân nặng của thằng nhóc và quyết tâm muốn bắt mèo của cậu ta.

Vương Kỳ Kỳ nhảy vào bồn hoa tức là thằng nhóc này đã dính mưu của anh, anh chạy, Vương Kỳ Kỳ đuổi, nhưng Vương Kỳ Kỳ béo ú, đi ba bước sẽ ngã hai lần, suýt chút nữa bị cành hoa đâm rách da rách thịt.

"Đm con mèo chết tiệt, quần áo tao mới mua đều bị rách cả rồi!"

Vương Kỳ Kỳ bị chọc giận chạy tới chạy lui trong bồn hoa, mặc kệ cân nặng của mình sẽ gây họa cho biết bao nhiêu cây hoa nhỏ.

Nhan Ký Vân lại đổi hướng, chạy về phía bồn hoa bao quanh ba pho tượng, Vương Kỳ Kỳ đuổi theo anh cũng vọt tới, dáng vẻ không bắt được nhất quyết không tha.

Một người một mèo cứ vậy đuổi nhau vòng quanh pho tượng, ngay lúc Vương Kỳ Kỳ không thở nổi ra hơi nữa thì Nhan Ký Vân bỗng nhiên nhảy lên vị trí bên trên khuỷu tay pho tượng đồng thứ hai, nhìn về phía Vương Kỳ Kỳ. Vương Kỳ Kỳ cảm thấy con mèo này đang khiêu khích mình, tức giận nhào về phía nó!

Cậu ta đã đánh giá sai sự linh hoạt của cơ thể mình, thân hình mập mạp lao về phía bức tượng đồng, đầu cậu ta đập vào khuỷu tay pho tượng, cốp một tiếng rõ to, mà cú đập lại quá mạnh, cậu ta trợn trắng mắt, ngã ập xuống.

Nhan Ký Vân liếc qua thằng nhóc mập kia, không phí công anh tốn nhiều sức để đối phó với thằng nhóc mập này như vậy, lần này chắc hẳn cậu ta sẽ không còn sức lực để tìm Lý Mục Dương gây phiền phức nữa.

Bốn chân mèo nhanh chóng tiếp đất, biến mất trong khu vực xung quanh tượng đồng.

Chuông vào lớp reo vang, những học sinh khác đã chạy về lớp học, chỉ còn mấy người bạn vẫn một mực vây quanh Vương Kỳ Kỳ, hô to gọi nhỏ, không biết người còn sống hay đã chết.

[Hệ thống: Nhan Ký Vân hoàn thành nhiệm vụ ẩn "Vương Kỳ Kỳ treo thưởng", phần thưởng sẽ được trao sau khi rời khỏi phó bản].

Nhiệm vụ dừng lại khi đồng hồ còn hiển thị '03:22', con số từ màu đỏ sẫm đẫm máu biến thành màu xám xịt, sau đó biến mất trước tầm mắt của Nhan Ký Vân.

Người chơi khác: ". . ."

Nhiệm vụ này nói bắt đầu là bắt đầu ngay, nói kết thúc là kết thúc ngay như thế hả? Sao lại có chuyện thế này? Hệ thống chơi nhau đó sao?

[Kênh livestream]

"Meo Meo chạy vòng quanh làm Vương Kỳ Kỳ hoa mắt chóng mặt! Thật thê thảm quá".

"Tôi cảm thấy có khi Vương Kỳ Kỳ đã chết mất rồi, thằng nhóc đó béo như thế, đầu lại đập thẳng vào khuỷu tay pho tượng, chắc chắn sẽ xuất huyết não, nếu không kịp thời chạy chữa, khả năng tử vong rất cao".

"Không hổ là kênh phát sóng tôi nhìn trúng, thật bất ngờ".

"Tôi thích nhất đoạn Meo Meo vẫy cái đuôi dài của nó, thật đáng yêu, tôi rất thích. Meo Meo mau dùng cái đuôi của em quyến rũ chị đi, chị nhất định sẽ không bị em lừa đâu".

"Tui cũng muốn được cái đuôi ấy trêu đùa, lòng tui ngứa ngáy quá đi".

"Mau tới đây, cho tôi dán mặt vào bộ lông ấy một lúc nào".

Lúc này, NPC đội trưởng đội bảo vệ phát hiện ra một người chơi trẻ tuổi, gây ra ồn ào không nhỏ, làm cho phần lớn những người chơi khác không chú ý đến chuyện học sinh tiểu học đuổi mèo đập đầu ngã bất tỉnh, đến khi nghe được hệ thống thông báo nhiệm vụ kết thúc, họ cũng không liên tưởng được mối liên quan giữa hai bên.

Cuối cùng đám người chơi quyết định kéo sự quan tâm của mình quay về chỗ của Lý Mục Dương, nhiệm vụ quan trọng nhất của họ là bảo vệ Lý Mục Dương trở về nhà, nhiệm vụ chính không hoàn thành, không thể vượt qua được phó bản, không biết sẽ có chuyện gì đang chờ đợi họ.

Nhan Ký Vân nhận được thông báo giá trị sinh mệnh của Lý Mục Dương không ngừng giảm xuống, đương nhiên những người chơi khác đang truy tìm Nhan Ký Vân cũng nhận được thông báo này.

Tất cả người chơi đều không hiểu vì sao, không phải đã vào lớp rồi à, tại sao giá trị sinh mệnh của Lý Mục Dương lại giảm xuống?

"Mọi người đều đi tìm Nhan Ký Vân hết, không ai bảo vệ Lý Mục Dương sao?"

"Không phải Lý Mục Dương đang học trong lớp hả? Nếu bây giờ chúng ta xuất hiện thì quá lộ liễu rồi, chắc chắn là người chơi khác cũng cho rằng, chỉ có mười phút đồng hồ, chạy đi tìm Nhan Ký Vân để kiếm điểm. Ai mà nghĩ được Lý Mục Dương sẽ bị tổn thương trong thời gian ngắn như vậy chứ?"

"Vừa có một người chơi bị NPC đội trưởng đội bảo vệ phát hiện, hiện giờ đang đuổi theo cậu ta chạy vòng quanh cả tầng lầu."

"Đi, chúng ta tới xem Lý Mục Dương đã gặp phải chuyện gì".

"Được, không thể để giá trị sinh mệnh của Lý Mục Dương tiếp tục tụt xuống, cứ tụt thế này chẳng mấy chốc sẽ cạn đáy!"

Nhan Ký Vân muốn tìm một vị trí có thể quan sát được Lý Mục Dương nhưng không ai phát hiện được ra, anh là một con mèo, xuất hiện ở trong trường học cũng không có gì là kỳ lạ, dù sao thì ở chốn nào mà chẳng có loại sinh vật như mèo hoang.

Chẳng qua lần này anh không quang minh chính đại trèo cầu thang nữa, mà vòng ra phía sau quan sát tòa nhà A kia từ xa, tìm được chính xác cửa sổ lớp 4-6, đối diện nơi đó vừa vặn có một cái cây. Nhan Ký Vân cong thân thể mạnh mẽ, chân sau nhẹ nhàng đạp một cái nhảy lên cây, không hề gây ra một chút tiếng động nào.

Lớp 4-6 đang học tiết Ngữ Văn, Lý Mục Dương cũng ở trong lớp học, không bị chủ nhiệm lớp gọi đi, nhưng mà cậu bé đang đứng ở hàng ghế sau cùng, trên trán có máu tươi chảy xuống.

Cậu bé bị giáo viên Ngữ Văn phạt đứng? Giáo viên Ngữ Văn đã làm gì với Lý Mục Dương?

Nhan Ký Vân mặt không đổi sắc ngồi xổm trên cành cây quan sát xung quanh. Trên mặt bàn trước mặt mỗi học sinh đều có một bài thi, máu trên trán cậu bé chắc chắn là do bị vật gì đó đánh trúng đầu. Anh phát hiện ra đồ lau bảng trên mặt bàn giáo viên không còn nữa, có lẽ là cô ta đã dùng thứ đồ vật này ném vào đầu học sinh.

Giáo viên Ngữ Văn đeo kính mắt, gương mặt rất trẻ trung, độ tuổi khoảng chừng hai bốn hai lăm tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, dáng vẻ ngọt ngào, nhìn rất nhã nhặn, không ngờ lại là một kẻ cuồng bạo lực.

Giờ phút này, trên mặt cô ta vẫn còn tức giận chưa nguôi.

Nhan Ký Vân vểnh tai lắng nghe đám học sinh gần cửa sổ nói thầm.

"Bài kiểm tra của Lý Mục Dương chỉ được 35 điểm, Ngữ Văn của cậu ta thật kém quá đi".

"Lần trước tớ mang bài tập về nhà vào văn phòng, nghe được cô Triệu nói, nếu thành tích của cậu ta không đạt tiêu chuẩn thêm lần nữa thì sẽ bị đuổi học".

"Cậu ta cũng nên sớm nghỉ học đi thôi, mỗi lần nhìn thấy cái cổ họng kia tớ lại sợ hãi, vết sẹo đó không khác gì miệng con rắn độc, thật là dọa người".

Nhan Ký Vân nghe hết những lời nói chuyện của đám trẻ này vào tai, xác định được nguyên nhân giáo viên ném đồ lau bảng về phía Lý Mục Dương: bởi vì thành tích của cậu nhóc quá kém.

Giáo viên Ngữ Văn tiếp tục lên lớp, Lý Mục Dương quay về lại chỗ ngồi, máu tươi từ trán chảy xuống nhuộm đỏ nửa gương mặt cậu bé, nước mắt cậu bé con cũng thuận theo dòng máu này chảy xuống dưới.

Mà lúc này, một bóng người quen thuộc đi ngang qua lớp học 4-6.

Nhan Ký Vân trợn to hai mắt, người kia là mẹ Lý! Xem ra giáo viên chủ nhiệm thực sự gọi phụ huynh của Lý Mục Dương tới trường.

Kết hợp với đoạn đối thoại vừa rồi của hai học sinh, Nhan Ký Vân cảm thấy chuyện này không đơn giản như tưởng tượng của anh.

Lúc anh vẫn còn là con người, anh là một kẻ cuồng chơi game online, trò chơi loại nào anh cũng từng tiếp xúc, mỗi phó bản game đều sẽ có một cốt truyện xưa tương ứng. Lý Mục Dương hiện giờ đang ở trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng thế này cũng có liên quan rất lớn bởi gia đình của cậu nhóc.

Sau khi mẹ Lý đi từ văn phòng ra, có hai người chơi giả dạng làm giáo viên đi theo phía sau chị ta, dự định theo sát hành động của chị ta để tìm ra manh mối liên quan đến nhiệm vụ chính, giải quyết tất cả các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị sinh mệnh của Lý Mục Dương.

Nhan Ký Vân có thể nghe lén bất cứ lúc nào, thế nên anh không nóng nảy đi giơ đầu mèo ra trước mặt mẹ Lý vội, thay vào đó anh lại nhảy xuống khỏi nhánh cây, đổi hướng chạy sang nơi khác.

Hiện giờ chuyện anh cần làm là giải quyết sự việc giá trị sinh mệnh của Lý Mục Dương đang không ngừng giảm xuống, hay nói cách khác chính là phải cầm máu cho cậu nhóc.

Trường tiểu học có tổng cộng bốn tòa nhà, chia thành khu vực giảng dạy và khu nhà ăn. Trong đó khu dạy học bao gồm Khởi Hàng Lâu, Sùng Thực Lâu, Cần Chân Lâu, nhà ăn thì có tên là Văn Hương Lâu. Khối một hai học tại Khởi Hàng Lâu, khối ba bốn học ở Sùng Thực Lâu, khối năm sáu thì học ở Cần Chân Lâu.

Nhan Ký Vân tìm được bản đồ trường học, phòng y tế của trường ở tại tầng một của Cần Chân Lâu. Anh dán sát người vào tường, rón rén vòng ra phía sau của tòa nhà, thông qua mùi hương khác biệt bay ra từ trong phòng, nhanh chóng tìm được phòng y tế trường.

Cửa sổ phòng y tế mở rộng, Nhan Ký Vân không ngửi thấy mùi hương của con người, anh nhảy lên bệ cửa sổ, tìm được băng dán cá nhân trên kệ thuốc. Dù sao những thứ khác anh cũng không mang theo được, chi bằng chọn một thứ đồ thực dụng nhất.

Băng dán cá nhân chưa được cắt rời, anh ngậm thẳng một dây băng dán mang đi.

[Kênh livestream]

"Nghe giới thiệu nên tới, con mèo nhỏ này thông minh quá, sao nó biết phải đi tìm băng dán cá nhân cho Lý Mục Dương cầm máu chứ?"

"Đi ngang qua kênh phát sóng này, thấy giới thiệu người phát sóng trực tiếp là con mèo nhỏ, nó dùng cách này có giúp nhân vật chính cầm máu được không?"

"Đương nhiên là phải tìm băng dán cá nhân về rồi. Lý Mục Dương càng chảy nhiều máu thì giá trị sinh mệnh càng tụt nhanh, chỉ có thể tìm băng dán cá nhân đem về cho cậu nhóc, nếu như người chơi không tìm được, một tiếng nữa Lý Mục Dương sẽ chết ngay trước khi tan học đó".

"Con mèo nhỏ này sao lại biết phải đi tìm băng dán cá nhân nhỉ? Nó thông minh như một con người vậy!"

"Mấy người chúng mày đúng là đám phản bội. Không phải chúng ta đến chỗ này để xem mấy cái chết đầy máu me sao?"

"Biết là thế nhưng tôi vẫn muốn thấy con mèo này sống sót, nếu như có máy kiểm tra IQ ở chỗ này thì tôi thật sự muốn kiểm tra nó một chút".

"Con mèo nhỏ này thông minh thật, nhưng mấy người đừng quên bác sĩ Trì của phòng y tế này cũng không phải hạng người dễ đối phó".

"Lầu trên đúng là miệng quạ đen!"

Trong lúc nhóm khán giả đang trò chuyện sôi nổi, Nhan Ký Vân đã chuẩn bị nhảy ra khỏi cửa sổ rời đi, thế nhưng ngay lúc anh định nhảy ra ngoài, đột nhiên có một bàn tay tóm cổ anh lại!

Nhan Ký Vân: "..." Thân thể của anh đã mất đi điểm phát lực.

Một giọng nói thuộc về đàn ông trầm thấp vang lên, gã rất có hứng thú ngắm nghía con mèo đen trong tay: "Tao nhớ là trường học này không có mèo hoang, mày từ chỗ nào đến đây, còn dám trộm đồ ở chỗ của tao nữa".

Bác sĩ Trì này có một đôi mắt hoa đào rất đẹp, khóe mắt cong lên phía trên, làm cho lúc nào cũng có cảm giác như đang mỉm cười, thế nhưng trong đôi mắt kia không mang theo nhiệt độ, lạnh lẽo không khác gì mắt rắn.

"Để tao xem mày trộm gì nào? Ồ, băng dán cá nhân sao? Mày định lấy nó làm gì?"

Nhan Ký Vân không động đậy, nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ kia, giả bộ đạp chân hai cái. Đối phương rất hiểu cấu tạo cơ thể mèo, anh chỉ có thể tìm cơ hội để thoát thân.

Bác sĩ Trì mặc áo blouse màu trắng, hoàn toàn không lo nghĩ đến chuyện con mèo đen trong tay sẽ làm bẩn áo trắng của mình: "Bé con, kêu hai tiếng nghe coi nào".

Nhan Ký Vân chưa từng kêu meo meo trước mặt cả con sen nhà mình, sao có thể meo meo trước mặt NPC được chứ.

Bác sĩ Trì đưa tay định kéo đám băng cá nhân từ trên miệng mèo xuống, mèo đen không chịu há miệng ra, lấy không được, nhưng gã cũng không nóng nảy.

"Dù sao tao cũng đang nhàm chán, có con mèo như mày làm bạn cũng không tệ". Gã nhìn cơ thể của mèo đen, hơi ngạc nhiên: "Lông bóng loáng không dính nước, chắc chắn là mèo được nuôi rất cẩn thận. Mày không rụng lông nhiều lắm đâu nhỉ, nhưng mà tao vốn không thích sinh vật có lông, nếu muốn nuôi mày, trước tiên tao phải cạo sạch lông của mày cái đã".

Nhan Ký Vân không muốn bị người khác cạo lông, những sợi lông trên cơ thể dựng đứng cả lên, anh điên cuồng giãy dụa, bốn chân vận sức đạp mạnh.

Bác sĩ Trì không ngờ mèo đen đột nhiên lại chống cự, bốn chân quẫy đạp lung tung, chân sau còn dùng sức đá vào bụng bác sĩ Trì, móng vuốt chân trước cào rách da cổ tay. Gã bị đau, buông bàn tay tóm cổ mèo đen ra!

Bàn tay gã mới buông lỏng, Nhan Ký Vân nhanh chóng kịp phản ứng, nhảy ra khỏi cửa sổ, động tác trôi chảy không có một chút hoảng loạn, ngậm theo băng dán cá nhân biến mất không còn bóng dáng.

Bác sĩ Trì nhìn máu chảy ra ở vết thương trên cổ tay, đi đến cửa sổ nhìn theo hướng mèo đen chạy mất, mắt đen híp lại: "Còn rất thông minh".

[Kênh livestream]

"Mẹ nó chứ, bác sĩ Trì quả nhiên là một kẻ vô cùng biến thái, còn định cạo sạch hết lông Meo Meo".

"Chủ kênh mèo nhỏ bị cạo lông?"

"Con mèo này dữ quá, vậy mà có thể thoát khỏi bàn tay của bác sĩ Trì, tôi còn muốn xem nó bị bác sĩ Trì cột nó vào giường bệnh kiểm tra thân thể cơ đấy!"

Sau khi Nhan Ký Vân rời khỏi phòng y tế thì chạy thẳng đến lớp 4-6.

Lúc này Lý Mục Dương vẫn đang trong giờ học, anh chỉ có thể ngồi xổm trên cây chờ tiết học kết thúc, đến tận khi Lý Mục Dương đi vào nhà vệ sinh mới lén lút đi theo.

Gần nhà vệ sinh có một cái cửa sổ, Nhan Ký Vân nhảy từ cành cây bên ngoài đi vào, chờ khi Lý Mục Dương đi ngang qua, anh dùng đầu húc vào người cậu bé, cũng ném băng cá nhân ra trước mặt cậu.

Nhan Ký Vân sợ lại kích hoạt ra nhiệm vụ ẩn giống như nhiệm vụ "Vương Kỳ Kỳ treo thưởng" lúc nãy, nên anh chỉ ném băng cá nhân xong liền nhảy sang chỗ khác, nhìn Lý Mục Dương, dùng chân trước ấn ấn lên cái trán của mình.

Lý Mục Dương nhận được lòng tốt của Nhan Ký Vân, nắm chặt cái băng dán cá nhân bình thường đến không thể bình thường hơn đó, gật đầu thật mạnh.

"Tớ sẽ dùng".

Mèo đen xuất hiện ở chỗ này quá hấp dẫn sự chú ý của người khác, Nhan Ký Vân lập tức nhảy qua cửa sổ chui vào lùm cây, nhanh chóng biến mất.

Lý Mục Dương vào nhà vệ sinh, dán "Băng dán cá nhân" lên miệng vết thương trên đầu mình, máu trên trán không chảy ra nữa, giá trị sinh mệnh không tiếp tục giảm, vừa lúc dừng lại ở 66%.

Những người chơi khác đều thở phào một hơi, nhiệm vụ chính an toàn rồi!

Bọn họ còn đang nghĩ cách lại gần Lý Mục Dương, nhưng chưa kịp tới nơi, giá trị sinh mệnh đã ngừng giảm.

Cùng lúc đó, hệ thống phát ra âm thanh nhắc nhở.

[Người chơi Nhan Ký Vân nhận được 30 điểm thiện cảm của Lý Mục Dương]

"Lại là Nhan Ký Vân!"

"Rốt cuộc là người chơi này đã làm gì vậy?"

"Điểm thiện cảm của NPC là rau cải trắng hả? Nói cho là cho ngay!"

Mười người chơi này hiện tại là đồng đội hợp tác, nhưng có những lúc sẽ biến thành kẻ địch của nhau, hệ thống không hổ là hệ thống, hoàn toàn không cho phép họ có cơ hội hợp tác lâu dài.

Vài phút sau, cô Triệu đột nhiên xuất hiện, dẫn theo Lý Mục Dương đi về phía văn phòng.

Người chơi đang theo dõi Lý Mục Dương lập tức truyền tin tức cho nhau.

Nhan Ký Vân từ trên cành cây trèo xuống, trông thấy người đàn ông có mái tóc màu đỏ cải trang thành bảo vệ đang nhỏ giọng thầm thì với máy bộ đàm: "Lý Mục Dương bị giáo viên chủ nhiệm gọi đi, mọi người cảnh giác!"

Nhan Ký Vân rón rén từ trên cây nhảy xuống phía sau anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip