Chuyến công tác giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Hm.... dạ vậy đây là chìa khóa phòng của mình đây ạ. Phòng của mình là lầu 4 bên trái và là phòng cuối ạ.

Chị lễ tân có vẻ hiểu gì đó mà cười mỉm.

-Này anh điên à? Sao lấy phòng đấy vậy hả?

Pete chạy theo mà nói, khuôn mặt có chút hơi thắc mắc và cũng có chút bực mình vì hắn ta.

-Cậu im được rồi đấy.

Câu nói phũ từ miệng Vegas thốt ra.

-Thằng quần.

Nó lại phát ra từ một cậu nhỏ thư sinh đang rất bực mình.

*Vào bên trong phòng*

-Mẹ. Nó là cái phòng cho cặp tình yêu cơ mà?

Pete hốt hoảng la lên.

-Tôi thấy bình thường mà.

Vegas quay lại tiến lại gần cậu nhóc kia, khiến cho cả hai có khoảng cách không xa.

-Úi, bỏ ra đi.

Pete đẩy Vegas ra mà nói, hai má cậu ửng đỏ lên vì ngại.

-Nè nhìn đi, nào là bồn tắm đôi, giường đôi, có cái ghế...... Thôi khỏi nói.

Pete như bị choáng khi nhìn thấy tất cả các đồ trong phòng đều toàn là tình yêu.

-Tôi thấy bình thường. Bồn tắm thì tắm đôi cho tiết kiệm nước chứ nhỉ? Giường đôi thì giúp chúng ta hiểu nhau hơn chứ giường riêng thì hai ta sao làm quen nhau được nhỉ? Còn cái ghế đó thì.. để ngồi coi phim hay tập thể dục cũng tốt đó.

Vegas vừa nói vừa cười cỏ vẻ cậu rất thích thú ở nơi đây.

-Thằng điên.

Pete đã mệt rã rời mà bỏ vali tại chỗ mà nhào vào giường ngủ một giấc ngon.

Còn bên này Vegas cũng rất mệt nhưng anh ta vẫn phải soạn đồ từ vali ra tủ quần áo. Vừa soạn xong hắn ta định leo lên giường nghỉ ngơi thì lại thấy vali của Pete, nó đã thu hút được ánh nhìn của hắn ta mà khiến hắn đi lại mở vali cậu ra.

-Ôi mẹ ơi, đi làm nhiệm vụ mà như đi nghỉ dưỡng hay sao mà đem toàn đồ skincare thôi vậy, con trai mà xài nhiều thế.

Hắn ta đang lục lọi khám phá vali của Pete, đang hăn say khám phá thì đâu đó có một cú đạp mạnh từ sau lưng hắn.

-Uối, Đau.

Hắn ta chúi nhũi xuống đất.

-Mẹ thằng chó biến thái.

Pete bật dậy đứng lên mà lớn tiếng chửi Vegas.

-Ôi đau chết đi được. Tôi thấy cậu ngủ ngon nên tôi lấy vali của cậu xếp đồ ra thôi mà.

Vegas đang nói với cái tay ôm lưng đau điếng.

-Mày nói thật không?

-Tôi nói thật.

-Mẹ, mà tao mượn mày à?

-Tôi thấy tôi xếp vào giúp cậu, cậu không cảm ơn thì thôi chứ sao đạp tôi đau thế?

-Hừ, xin lỗi.

Pete ngượng ngùng xin lỗi hắn ta.

-Thôi tối rồi tắm gì đi rồi đi kiếm gì ăn, tôi đói rồi.

Vegas đứng dậy ôm cái lưng như sắp bị gãy của mình mà nói.

-Ờ vậy nằm nghỉ đi, tôi tắm xong ra rồi đi, tôi cũng đói.

-Ờ, vậy cho tắm chung nhé?

Vegas quay ra nhìn Pete.

-Hả? Cái gì? Biến thái.

Pete lại một lần la lớn khó đỡ được.

-Ôi bé lại.

Vegas chạy lại bịt miệng cậu. Vegas sợ mọi người nghe được lại suy nghĩ cậu ra sao.

-Cậu tắm bồn đi tôi tắm vào phòng tắm đứng.

Vegas nói rồi vác khăn vào nhà tắm.

-Nhanh lên. Không lại trễ không có gì ăn bây giờ.

Vegas nói vọng ra làm cho Pete giật mình thoát khỏi cơn mờ hồ gì đó.

*xuống đến cửa khách sạn*

Cậu bé trước mặt tôi mặc một bộ đồ đơn giản, áo thun quần dài. Thư sinh ai nhìn vào cũng bảo cậu 18 tuổi nhưng đâu ai biết cậu ta đã 28 tuổi rồi đâu. Tôi nhìn cậu nhóc trước mặt đang bắt taxi mà dễ thương gì đâu ấy.

-Này, đứng đấy làm gì? Bắt xe phụ tôi đi nhanh lên.

-Ờ ờ.

-Lơ nga lơ ngơ gì không biết?

Chúng tôi cuối cùng cũng bắt được taxi đến quán ăn, suốt quãng đường tôi nhìn chàng trai kế bên cạnh tôi. Nhìn dáng vẻ đến style của anh ta cũng thế, anh ấy chỉ thích cái sơ mi và quần da hoặc quần Jean, đúng là phong cách của con trai cưng của ông Gun người không đội trời chung với ba mẹ tôi lâu nay. Anh ta nhìn bên ngoài thì lạnh lùng khuôn mặt thì đểu nhưng trong lòng anh ta khá ấm áp, quan tâm mọi người xung quanh nhưng anh ta khó đoán. Tôi từng gặp anh trong những quán bar nổi tiếng ở Bangkok. Anh ăn chơi anh rất được nhiều cô gái chết mê mệt vì anh. Cá nhân tôi thì Vegas là kiểu người tôi chưa gặp bao giờ không hiểu rõ cũng không tiếp xúc nhiều.

*Đến quán ăn*

Tôi vẫn vùi mình vào suy nghĩ về Vegas cho đến khi anh tao kêu tên tôi.

-Pete, Pete....

-H-hả?

-Đến quán ăn rồi. Nhanh lên.

-Ờ đi đi..

Vào bên trong tôi chọn một bàn ở nơi khuất ít người nhìn thấy. Tôi thích nơi riêng tư ít có ánh mắt những người nhìn tôi.

-Này sao bàn ngoài kia nhiều cậu không chọn lại lấy cái bàn ở trong chỗ ẩn thế này hả?

Vegas thắc mắc hỏi tôi.

-Tôi thích nơi như này. Tôi không thích quá nhiều người nhìn tôi đâu.

-Sống hướng nội à?

-Uh.

Menu cũng ra, tôi nhường cho Pete gọi món trước.

-Lấy em Thịt bò nướng - Bulgogi,Canh bò Seolleongtang,Cơm trộn Hàn Quốc Bibimbap,.....

Tôi kinh ngạc, cậu ta kêu rất nhiều đồ ăn, cậu ta ăn hết không chứ.

-Dạ lấy em nhiêu đây thôi ạ.

-Nè, kêu nhiều thế thì ăn hết không hả?

-Tôi ăn hết.

-Uh.

Chúng tôi im lặng trong khoảng thời gian đợi đồ ăn ra. Không ai nói ai với câu nào.

-Can you tell me what kind of person you are?

Tôi lại là người bắt đầu chuyện này trước. Tôi hỏi Pete người mà tôi khó đoán tình cách.

-What do you want to know about me? hm.

Tôi cũng không biết tại sao hắn ta lại muốn biết về tôi?

-Tôi là Pete Phongsakorn. Tôi 28 tuổi.

-Cái này thì tôi biết rồi. Tôi muốn biết cậu là người như thế nào thôi.

-Tôi hả? Tôi là một người hướng nội. Sinh ra đã được rất nhiều người yêu quý và ngưỡng mộ. Nhưng tôi thì không thích như vậy tí nào. Tôi là con cả nên được ba mẹ tôi đặt rất nhiều niềm tin về tôi, tôi phải giỏi và phải được lọt vào Top để trở thành người được quản lý Gia Tộc Chính.

-Tôi khác cậu. Sinh ra tôi không được mọi người yêu quý hay quan tâm. Gia đình tôi rất mất mặt khi đẻ ra đứa con như tôi, ba tôi từng nói tôi rất vô dụng tôi không làm gì có ích cho ba. Ba tôi không thích tôi một chút nào.

-Nhưng tôi và cậu có cái giống nhau nè.

-Cái gì?

-Là ba mẹ tôi và ba mẹ cậu đều là đối thủ với nhau và không ưa nhau từ thời ông bà rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip