Mua Xuan Cua Rei Furuya Tinh Anh Amuro Tong Hop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ chap 1 đến chap 20 hầu như Amuro đều không có câu nói nào thể hiện tình cảm quá sâu đậm dành cho Haru. Suốt những chap này là quá trình mà Amuro đi từ nghi ngờ, rồi điều tra, sau đó lại tiếp tục nghi ngờ và đi tìm bằng chứng. Kể cả khi Amuro có nhen nhóm tình cảm với Haru trong nhiều chap đi nữa thì anh cũng luôn dồn nén và cố đẩy thứ tình cảm này xuống đáy để nó không ảnh hưởng đến con đường của anh.

Nhưng trong chap 20, sự kiện Pearl Palace xảy ra chính là bước ngoặt. Khi ôm lấy thân xác đầy máu tanh nồng và đầy bụi bặm của cô, cuối cùng anh cũng phải nói ra những lời chân tình của mình đã luôn đau đáu cất giấu:

"Anh không phải là Amuro như em thấy Haru... anh là một kẻ dối trá, lọc lừa. Nhưng dù là Amuro hay là Rei Furuya, anh đều muốn ở bên em...".

Chap 22, Haru bị cảnh sát quốc gia Ý đưa đi, Amuro đã đến tìm gặp sếp Kuroda để hỏi cho ra lẽ. Ông Kuroda đã thẳng thắn chất vấn anh, "Cậu biết gì không, Furuya? Khắp mọi nơi trong tổng cục này đều cho rằng cậu có tình cảm với cô gái đó, vậy sự thật là đây sao, lí do cậu muốn giữ cô ta lại?".

Đối diện với câu hỏi này, anh không né tránh nữa mà đáp rất rõ:

"Trong câu hỏi của sếp có hai ý mà tôi sẽ trả lời. Đúng vậy, tôi có tình cảm với cô gái đó, đó là sự thật mà dù tôi có muốn chối bỏ cũng không thể! Nhưng đó không phải là lí do để tôi giữ cô ấy lại".

Chap 24, Haru trở lại Nhật với thân phận mới trước mặt Amuro, cô không còn là tội phạm như anh nghĩ nữa, giờ thì anh đã biết sự thật, nhưng điều này không có nghĩa nó sẽ xoá đi mọi cách trở và lo lắng.
Khoảnh khắc đối diện với nhau trong bàn họp giữa các tổ chức an ninh, xưng hô giữa hai người trở nên xa cách, trong ánh mắt đều trở nên ái ngại và e dè với đối phương. Anh nói:

"Tôi rất vinh hạnh... cô Yoshida. Nhưng cô có thể sẽ gặp nguy hiểm một lần nữa, tôi không mong muốn rằng, một lần nữa, tôi đẩy cô vào chỗ chết...".

"Thật kì quặc nếu tôi nói rằng tôi không mong đợi chúng ta sẽ làm việc cùng nhau, cô Yoshida. Nhưng nếu ý cô đã muốn như vậy, khi cô đã ở lại Nhật, ít nhất, tôi mong cô bình an...".

Chung quy lại, là vì anh biết mình đã yêu, nên lại càng trở nên vụn về và hèn mọn khi quan tâm người đối diện. Yêu, nhưng không thể đến. Lo, nhưng không thể ở cạnh bên.

Chap 25, Haru nhắc lại câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ đáp án, điều mà lòng cô vẫn luôn thắc mắc còn anh vẫn không đủ can đảm để trả lời, "Trong lòng anh, có em hay không?".

Amuro vẫn không chọn nói ra tiếng yêu, nhưng câu trả lời của anh lại chân thành hơn tất cả.

"Anh nên nói thế nào đây.... Haru..

... em là mùa xuân của anh, Haru.

.... em... em không phải là tất cả trong đời anh... nhưng tất cả suy nghĩ, trái tim anh... và cả mạng sống của anh đều đang hướng về em...

Đó là câu trả lời của anh, Haru."

Dù tâm tư của anh đã được phơi bày, dù thân phận của cả hai không còn cách trở, nhưng cũng vì yêu, vì lo lắng cho người mình yêu, anh đã không muốn cả hai bên nhau ngay lúc này. Anh nói:

"Nhưng ta vẫn không thể bên nhau, Haru.

Hãy đợi đến khi cơn bão qua đi, anh sẽ đến bên em".

Một sự thật rõ ràng, anh muốn cô là đích đến của bình yên, không phải là một chiếc thuyền cheo leo giữa giông tố.

Chap 27, tại bãi tập bắn, nhận thấy đôi tay Haru run rẩy khi cầm lấy khẩu súng cùng với nỗi bất lực tột cùng, Amuro đã đến bên cô, ân cần động viên và nâng đỡ lấy đôi tay đó. Anh nói:

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, hãy nhớ là anh luôn ở đằng sau em".

Chap 30, một lần nữa đối diện với câu hỏi của Haru, Amuro lại có dịp nhìn lại tình cảm của chính mình, và anh đã nói:

"Tiếng "yêu" không đủ, Haru. Anh đối với em, là hơn cả yêu...".

Chap 31, Haru và Amuro đều không ngủ được, cả hai trò chuyện cùng nhau. Nhìn lại những gì bản thân đã trải qua, Haru nhận ra bản thân đã được anh cứu sống không ít lần, vậy nên cô đã nói với anh, "Xem ra... anh được sinh ra là để dành cho em rồi Furuya. Còn mạng sống của em thì lại đi liền với sự xuất hiện của anh. Như vậy có được gọi là định mệnh không?"

Amuro một mực lắc đầu. Anh nói:

"Anh không tin định mệnh. Nhưng nếu nói định mệnh của anh là em, thì anh tin".

Điều này đối với anh có nghĩa, sự xuất hiện của Haru trong đời anh vốn đã là một sự an bài, kể cả khi anh muốn khước từ cũng chẳng thể. Và khi anh đã nắm được sợi tơ hồng này, anh quyết cột chặt nó vào tay, không để mối lương duyên này còn thuận theo ý trời hay định mệnh nữa, chính anh sẽ là người giữ lấy đoạn tình cảm này dẫu cho có bao nhiêu khó khăn hay cách trở xảy ra đi nữa.

Chap 32, lúc này anh đã yêu Haru rất nhiều rồi, lòng đã tỏ tường, nên không ngần ngại mà quan tâm cô từng chút một. Nhưng cũng vì yêu mà không nỡ buông lơi, không muốn cô thực hiện kế hoạch quay lại tổ chức áo đem đầy rẫy nguy hiểm. Nhưng Amuro vẫn đồng ý trình kế hoạch lên cấp trên, tại sao lại như vậy?

Bất kỳ ai cũng biết, Amuro thuộc về chính nghĩa, cuộc đời của anh ấy nếu không gặp được Haru có lẽ sẽ dâng hiến toàn bộ thời gian, năng lực và mạng sống để bảo vệ Nhật Bản. Haru cũng là cảnh sát như anh, cũng có chính nghĩa giống anh, cũng rất mạo hiểm. Haru nói với anh, "Furuya, hãy tin em" để thuyết phục anh tin tưởng kế hoạch quay lại tổ chức của cô. Anh hiểu nỗi lòng này, anh hiểu người con gái này cũng khát khao thực thi công lý mãnh liệt như anh. Đó cũng là giấc mơ, là cuộc đời của Haru, anh không thể cản trở điều mà cô muốn. Đáp lại Haru, anh nói, "Nếu anh không tin em, anh sẽ không trình kế hoạch lên cấp trên đâu, Haru. Anh tin em, nhưng anh lo cho sự an nguy của em, em hiểu điều này không?".

Có thể bạn sẽ cảm thấy Amuro vẫn chưa đủ yêu Haru, anh vẫn còn quá lý trí và lạnh lùng. Tại sao biết rõ hiểm nguy trước mắt nhưng vẫn để người mình yêu bước chân vào đó? Chính anh cũng rất đau đớn với quyết định này. Nhưng hãy thử nghĩ đến cảm xúc mà mỗi người có nếu kế hoạch này không được thực hiện, người giằn xéo nội tâm sâu sắc chính là Haru, anh giữ cô lại chính là sẽ khiến cô đau khổ vì không được đeo đuổi công lý. Vậy nên, anh để cô đi, người lo lắng là anh, người đau đớn chính là anh. Mọi khổ hạnh anh sẽ là người nhận lấy.

Chap 33, Haru hỏi anh, "Trước đây... chẳng phải anh đã nói là chúng ta sẽ chẳng thể bên nhau sao Furuya, vì sợ rằng nếu một trong hai ta ra đi thì người còn lại sẽ đau lòng... rất rất đau lòng. Nhưng dạo gần đây, có phải là em đang mơ không Furuya, em cảm giác như mình đang được bao bọc trong tình yêu to lớn của anh vậy... em không nằm mơ chứ?"

Amuro nhích người lại gần cô hơn, vương tay vén đi làn tóc rối ra sau tai cô nàng, rất nhẹ nhàng và cẩn trọng. Anh nhìn cô và đáp, ánh mắt chứa đầy sự thâm tình:

"Không phải là em đang mơ, Haru. Là do anh không còn dè dặt nữa, anh sợ... mình sẽ hối hận".

Đời người có bao nhiêu năm, được bao lần yêu và được yêu. Đã suýt phải âm dương cách biệt, anh hiểu, người con gái này đối với anh quan trọng đến nhường nào. Nếu còn dè dặt thêm nữa và chối bỏ tình yêu của chính mình, nhất định sẽ hối hận.

Đối với anh, gặp được Haru chính là may mắn lớn nhất cuộc đời, anh nói, "Anh sống cũng không phải ngoan hiền gì với cuộc đời này, vậy mà cuộc sống lại giao cho anh một cô gái tốt như em. Làm sao anh gánh nỗi đây..".

Cái mà anh sợ mình không gánh nỗi chính là tình yêu chân thành mà Haru dành cho anh, cô gái đã liều mạng vì anh, yêu anh đến ngây dại, trong đáy mắt lúc nào cũng chỉ tồn tại hình bóng của anh.

Và khi trải qua lần ân ái đầu tiên, anh đã nghĩ ngay đến viễn cảnh một gia đình hạnh phúc, cô trở thành vợ anh và mang họ Furuya. Với anh, người có thể đi bên cạnh anh từ nay đến trọn đời này nếu không phải là Haru thì sẽ không là bất kỳ ai khác.

Chap 34, anh nghĩ đến gia đình không chỉ có hai người, đó sẽ là nơi có bóng dáng trẻ thơ, những đứa con của hai người. Ôm ấp người phụ nữ cạnh bên mình với tình yêu dâng đầy trong đáy mắt, những điều anh muốn đều hiện hữu rõ rệt.

Khi cô quay lại, anh nhất định sẽ hỏi:

Trở thành cô dâu của anh, em đồng ý không?

Suốt phần đời còn lại, em giữ họ Furuya của anh, vậy có phiền phức không?

Và cuối cùng là...

Trở thành gia đình của anh, được không? Như cách mà em đã nói, anh cũng chính là gia đình của em.

Từ chap 37 - 41, đối với Amuro và cả Haru đây là khoảng thời gian căng thẳng như dây đàn, trận chiến cuối cùng diễn ra từng hồi cam go và mạng sống của Haru cũng rất mong manh.

Cảm xúc của Amuro đi từ vui mừng khi biết mình đã được làm ba lại trở nên trống rỗng và bất lực khi phát hiện ra cô đã bị bắt đi lần nữa bởi người của tổ chức. Đến khi gặp lại cô, trên thân thể mảnh mai mà anh hết mực nâng niu lại đầy rẫy thương tích, không những thế còn phải chứng kiến đứa con đầu của hai người từ từ mất đi theo từng dòng máu chảy dưới chân. Nỗi đau đớn cấu xé anh đến không thở nỗi.

Mọi chuyện còn tệ hơn khi anh tận mắt cô đỡ đạn cho mình mà ngã xuống. Con cái đối với anh rất quan trọng, anh rất thích. Nhưng cô đối với anh là tất cả, quan trọng hơn bất cứ điều gì, anh không buông bất kì lời trách cứ nào về chuyện cô không cho anh biết cả hai có con, cũng không trách cô vì không giữ được đứa bé. Tất cả những gì anh quan tâm chính là mạng sống của cô, níu giữ từng hơi thở một của cô nàng để cô không rời bỏ anh.

Từ chap 41 trở đi, anh một mình đối diện với nhiều khó khăn và bất an khi tình trạng của cô không chút tiến triển.

Amuro bị gia đình Yoshida ngăn cấm đến gặp cô, không muốn anh liên can đến cô nhưng anh vẫn cố chấp đến thăm cô đều đặn, ân cần chăm sóc, không bỏ rơi cô.

Anh nhẹ nhàng gửi lại tay cô một chiếc nhẫn như một lời thề hẹn đính ước kể cả khi cô hôn mê chẳng rõ khi nào sẽ tỉnh lại.

Anh mua cho cô rất nhiều quần áo mùa đông vì sợ cô sẽ không chịu được cái lạnh mà trở bệnh.

Khi cô tỉnh lại, anh đã lập tức chạy đến và không ngừng vỗ về những xúc cảm hỗn độn của cô.

Những tháng ngày sau đó, kể cả khi cô sống trong mặc cảm tội lỗi vì đánh mất con và tự ti đi nữa, anh vẫn không ngừng an ủi và tìm cách vực dậy tinh thần của cô. Anh làm mọi cách, móc hết ruột gan của mình ra cho cô thấy anh yêu cô đến nhường nào, bất kể có điều gì xảy ra đi nữa, với anh, cô chính là quan trọng nhất.

Khi mọi giông tố qua đi, hôn lễ được cử hành, anh đã vô cùng tự hào và hạnh phúc. Anh đã gửi gắm rất nhiều tâm tư vào các cánh hoa anh đào tại buổi lễ, tự hào nhìn lên trời cao mà nói với những người bạn của mình rằng, cánh hoa còn lại của anh, chính là cô.

Chap cuối cùng, Amuro đã gói gọn vị trí của Haru trong đời mình bằng một câu nói:

"Haru Yoshida, em chính là niềm kiêu hãnh của anh. Là tấm huân chương anh ngạo nghễ cài lên ngực trái và lưu giữ đến hết phần đời còn lại".

--
Còn rất nhiều lời chân tình và hành động ngọt ngào mà Amuro dành cho Haru, nhưng mình chỉ có thể gom nhặt lại những gì nổi bật nhất thuii. Mình tin là khi bạn đọc truyện cũng cảm nhận được Amuro đối với Haru thâm tình cỡ nào và vị trí của cô trong lòng anh lớn ra sao.

Giáng sinh sắp đến rồi, mong trong đời mỗi người đều sẽ nhận lấy được những ấm áp giữa những ngày đông.

Mình mong rằng, với câu chuyện nhỏ mà mình viết, đã khiến lòng bạn được vỗ về và xoa dịu.

Merry Christmas! 💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip