Nói xong, cô nâng ly mình cụng vào ly của anh.
Sau đó, cả hai người không hẹn không rằng cứ thế mà cùng ngồi bệt xuống sàn, cả chai rượu và hai ly rượu cũng được đặt để cẩn thận. Cả hai ngồi đối diện nhau, cô ngồi bó gối, còn anh thì tựa lưng vào tường duỗi thẳng chân. Ánh nhìn của cô vô cùng hứng thú ly rượu mà bản thân đang cầm trên tay vì đã lâu rồi cô mới được uống, còn anh, từ đầu đến cuối, trong ánh mắt cũng chỉ là hình ảnh của cô.
Trong lòng Amuro lúc này quả thật là rất hạnh phúc, xen lẫn những nốt trầm của sự xót xa. Anh bất giác mỉm cười mà lòng vẫn cảm thấy đắng chát, vô số câu hỏi hiện lên trong suy tư của anh. Chung quy lại đều là về cùng một người, cùng một ý:
- Anh sống cũng không phải ngoan hiền gì với cuộc đời này, vậy mà cuộc sống lại giao cho anh một cô gái tốt như em. Làm sao anh gánh nỗi đây..
Giọng anh thỏ thẻ, anh không có ý định nói những điều đó ra thành lời, chỉ là muốn giữ trong lòng những suy nghĩ như vậy. Nhưng thật sự, cảm giác mà cô mang đến cho anh chính là như vậy, từ đầu đến cuối, chỉ luôn cảm thấy đây là một cô gái lương thiện, hy sinh, và rất tình cảm. Cô nàng đúng thật là châu báu mà định mệnh đã ban cho anh.
Haru với tay lấy ly rượu trên sàn vẫn còn một nửa, tay cô nàng hươ qua hươ lại tìm kiếm vị trí của nó, mắt cô đã mờ dần, người ngợm đã ngấm đầy men rượu nên cũng chẳng giữ nổi bất kỳ sự thăng bằng nào nữa. Amuro tinh tế nhận ra, anh lấy ly rượu mà cô đang muốn có. Haru trông thấy vậy, liền cau mày nhìn anh:
- Đưa cho em.
Amuro lắc đầu, giọng vẫn dịu dàng bảo ban cô.
- Đã say lắm rồi, nên đi ngủ thì hơn. Anh đưa em về phòng.
Haru một mực lắc đầu kịch liệt phản đối anh.
- Furuya say rồi, em không say.
Thật hiếm hoi, cảm giác bất lực trong anh lại quay về, không ngờ ngay cả lúc say thế này sự cứng đầu và ngoan cố vẫn tồn tại. Amuro thở dài, thật sự mà nói anh không biết nên thuyết phục cô đi ngủ như thế nào trừ việc để cô uống say đến bất tỉnh, nhưng nếu làm vậy thì lại rất hại cho sức khoẻ, anh không chọn cách như vậy, nên vẫn kiên nhẫn trong từng lời và làm mọi cách thuyết phục cô.
- Em muốn uống tiếp đúng không?
Anh vẫn cầm ly rượu trên tay, còn mắt thì hướng về cô hỏi một cách ân cần. Mặt Haru trước đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn, thêm chút nữa thôi sẽ chẳng khác gì những người nghệ sĩ hát kịch. Cô thật sự đã rất say, say đến nỗi trông mặt mũi rất ngờ nghệch, thêm nữa, biểu hiện lại như một đứa trẻ đang mè nheo ra sức vùng vằn cố lấy món đồ mà mình yêu thích.
- Em muốn uống tiếp.
- Uống xong ly này thì đi ngủ, được không?
Cô gật đầu. Anh trao trả ly rượu về tay cô, nhưng cô lại chần chừ, chỉ nhìn nó mà không uống. Amuro nhìn qua đồng hồ treo tường đã qua 22h30, đã muộn. Nhưng biểu hiện của cô lại như chẳng hề muốn đi ngủ một chút nào khiến anh có chút cau mày nôn nóng. Đột nhiên, trong đầu anh nghĩ ra ý đó, ngay lặp tức đã hành động ngay.
- Đưa ly rượu cho anh. Anh chỉ em cách uống.
Haru tỏ ra khó hiểu, chẳng phải từ nảy đến giờ cả hai người đang uống rượu hay sao, còn cách uống nào khác? Những dòng suy nghĩ khiến cho cô nàng buông lơi cảnh giác, anh lấy lại ly rượu sau đó uống một hớp. Tay trái anh cầm ly rượu, tay phải anh đỡ lấy cổ Haru áp sát về phía mình. Trong cơn mê man và ánh mắt nhìn mờ ảo, khi kịp định hình lại chuyện gì đang xảy ra thì môi anh đã đặt lên môi cô, từng dòng rượu whisky cay cay đắng đắng đó từ tốn đi từ miệng anh sang miệng cô nàng, nhưng cái cô nhớ không phải là vị rượu nữa, chỉ cảm nhận được mỗi sự mềm mại từ bờ môi, người đàn ông này khi thì dịu dàng, khi thì mãnh liệt, khiến cho cô chỉ muốn chìm sâu vào giây phút hiện tại.
Haru chợt rùng mình, cái hôn này khiến cho cô tỉnh ra vài phần trong giây lát. Cái hôn dừng lại, mắt cô mở to, tròn xoe nhìn anh, hai tay cô đặt lên bả vai rắn chắc đó, cảm giác tim đang hẫng đi vài nhịp đập, toàn thân trở nên nóng rực, chẳng biết là do rượu hay là do cái hôn sâu bất chợt mà anh dành cho cô. Trong lòng cô nàng dâng lên một dòng cảm xúc rất quen thuộc, tất nhiên đây không phải là lần đầu tiên cả hai người hôn nhau. Khi sống chung tại nhà cũ của anh, lúc mà cô mất đi kí ức, có những cái hôn còn mãnh liệt hơn nữa đã diễn ra, nhưng tại thời điểm đó, anh đã khắc chế nó vì không muốn mọi chuyện đi xa hơn. Còn về phía anh, dù đã dự tính trước sẽ hôn cô như thế này, nhưng cảm giác cô gái này như có mị lực cuốn hút lấy anh, một khi đã hôn thì chẳng thể dừng lại được, chỉ có thể tiếp tục và tiếp tục hơn nữa, cô hấp dẫn anh trong từng hơi thở, từng ánh mắt và cả từng cái chạm.
- Cách uống này có phải quá lạ rồi không?
- Ừ, có chút lạ. Chỉ dành cho em.
Hơi thở của anh gấp gáp, chẳng khác gì Haru, anh cũng không kiểm soát được những nhịp đập của chính mình. Vốn dĩ, những gì liên quan đến Haru, Amuro đều không còn giữ được lí trí của mình nữa. Đó là những phút giây hiếm hoi, anh cho phép con tim mình lên tiếng và điều khiển.
Bất chợt, Haru kéo lấy cổ áo anh để làm điểm tựa cho cô chòm người lên phía trước, cô nhẹ hôn anh một cái ở môi, sau đó lại hôn ra đằng sau gáy. Anh thoáng rùng mình, có một sự rung cảm và kích thích không hề nhẹ vừa chợt đến. Ngay sau đó, Haru chỉ hỏi gãy gọn:
- Anh có muốn đi ngủ chưa?
Amuro lắc đầu, sau đó trao cho cô ánh nhìn chất đầy tình cảm. Anh nói:
- Anh còn việc phải làm, nhưng em thì phải ngủ trước.
Anh bế cô lên, một cách nhẹ bẫng, thân hình cô vốn nhỏ nhắn và mãnh khảnh. Chuyện bế cô trên tay như vậy không có gì làm khó được anh. Haru trên tay anh lúc này như một nàng công chúa, dù có ngấm đầy hơi men đi nữa thì điều đó cũng không khiến hình ảnh của cô trở nên dung tục trong mắt anh, cô vẫn mãi mãi mang hình ảnh nhẹ nhàng, kiêu sa và thuần khiết. Thi thoảng, cũng rất tinh nghịch.
Anh thầm nghĩ: em chẳng giống cảnh sát chút nào cả, là công chúa thì đúng hơn...
Tay cô vòng qua cổ anh, ánh mắt dâng cho anh đầy trìu mến, chợt cô hỏi, giọng vừa ngọt ngào vừa mê hoặc len lỏi vào con tim anh:
- Việc khác để mai làm, giờ làm việc cùng em, được không?
Từ "làm việc" khiến anh không thể suy nghĩ một cách bình thường được. Anh biết cô đang gợi ý điều gì.
Quả thật cứ mỗi lần say lại gây chuyện... (Amuro)
Nhưng may thay, dù cô có uống say gây chuyện đi nữa, cũng chỉ gây chuyện với mỗi anh. Nhớ lại những lần trước đó, lần đầu tiên anh thấy cô uống say cô đã nói: "Amuro, mình kết hôn đi!". Lần thứ hai cô uống say thì lại chủ động hôn anh. Sau đó, khi tỉnh lại, cô đều quên bén hết mọi chuyện, khiến cho anh nửa hờn nửa trách. Giờ đây, cô đưa ra một lời đề nghị táo bạo như vậy trong cơn say, có lẽ khi tỉnh lại muốn quên cũng sẽ khó.
Anh hiểu ý Haru, nhưng vẫn muốn xác nhận lần nữa ý nghĩ của cô nàng, anh nhìn cô với ánh mắt khó hiểu và dò xét, giọng cất lên có chút trêu chọc:
- Công chúa, giữa anh và em có việc gì để làm sao?
Cô đáp, rất ngắn gọn.
- Có, rất nhiều việc.
Anh cười, có chút vui lòng và mờ ám. Cố nén lại điệu cười mỉm của mình vào trong, anh hỏi cô lần nữa:
- Sẽ không hối hận?
- Không hối hận.
Cô đáp, một cách dứt khoát. Sau đó còn chòm người đặt lên má anh một nụ hôn, hết má trái lại đến má phải. Trong lòng anh lúc này như có muôn hoa đang đua nở, Amuro thầm nghĩ, lần say này cô thật sự đã gây chuyện lớn rồi. Anh kềm nén tình cảm và ham muốn của mình trong một thời gian dài như vậy, giờ đây cô lại nói ra những lời này, anh cũng chẳng còn biết cách nào để khắc chế bản thân nữa. Càng nhìn sâu vào đại dương xanh trong mắt cô và đôi má đang ửng hồng, anh chỉ muốn "thương" từng nơi một trên gương mặt lẫn thân thể của cô nàng.
Anh bế cô đi dọc qua những nơi có công tắc đèn phòng bếp và phòng khách, cô yên tĩnh nằm trên tay anh, đầu ngã tựa vào bờ ngực săn chắc. Căn nhà nhỏ nhanh chóng rơi vào trong bóng tối. Sau đó, anh nhẹ nhàng cẩn trọng bế cô trở về phòng ngủ, cửa đóng sầm lại, chỉ thoáng thấy ánh đèn ngủ màu vàng mập mờ.
Sáng hôm sau, khi mặt trời leo cao chiếu qua từng đường nét trên gương mặt của Haru, cuối cùng cô cũng thức giấc. Cô dụi mắt, chốc lát đã xua đi hết cái mờ trong đáy mắt, nhìn rõ mọi thứ xung quanh hơn. Lúc này, cô mới từ từ ngồi dậy, điểm nhìn đầu tiên vẫn là anh, cô thấy anh vẫn đang say giấc, dáng vẻ say sưa dưới lớp chăn đó khiến cho cô mỉm cười, không nỡ đánh thức anh dậy, cô sờ dọc qua cánh mũi thon dài đang thở ra từng luồn hơi một cách điềm đạm, trong lòng cô bất giác cảm thấy an yên đến lạ.
- Ngủ say đến thế sao...
Giọng cô nàng thỏ thẻ đi cùng với nụ cười mỉm thuần khiết. Lúc này Haru chuẩn bị bước xuống giường đến nhà vệ sinh, nhưng những gì cô nhìn thấy xung quanh căn phòng và cả dứoi chân cô bất giác khiến cô rùng mình và nhìn lại chính mình dưới lớp chăn dày. Chiếc váy trắng dài ngang gối mà cô mặc đêm hôm qua lại vứt vào một xó ở góc phòng, những góc khác thì là áo thun của anh, trên ghế chính là quần. Tất nhiên, đây không phải là kết quả của việc anh ăn ở bừa bãi, thiếu ngăn nắp, chỉ có thể là cả hai người đã có đêm hoan hỉ. Lúc này, cô mới nhìn lại bản thân mình một lần nữa, quả thật cảm giác rất trống trải, hoá ra trên người cô cũng không có lấy một mảnh vải che.
Haru ôm mặt, cũng chẳng muốn bước xuống giường nữa, cảm thấy có chút xấu hổ khi từng dòng kí ức hôm qua lũ lượt chạy qua đầu. Thật hiếm hoi, lần đầu tiên sau những cơn say cô nhớ rõ mồn một những gì bản thân đã nói. Tất nhiên, chuyện hoan hỉ này cũng là do cô đề nghị với anh, giờ nhớ lại, mặt cô nàng chớm đỏ, cảm giác mình đã điên thật rồi. Dù có yêu anh đến chết đi sống lại đi nữa, cũng chẳng ai như cô lại đi đề nghị chuyện táo bạo như vậy.
- Chết thật... chết thật rồi..!
Cô tự nói, giọng điệu khẩn hoảng, cảm giác rất rối bời.
Cuối cùng Haru cũng quyết định bước xuống giường, nhưng cảm thấy thân thể có chút nhức nhói. Xem ra, chuyện xảy ra như thế đã là thật, không phải do cô mơ mơ màng màng mà tự huyễn hoặc ra. Từng bước chân của cô rón rén bước đi trong căn phòng, đi khắp hết các ngóch ngách để nhặt quần áo của cả hai. Đến chiếc váy trắng mà mình đã mặc đêm qua, cầm nó lên và nhìn một lượt, mặt cô bỗng tối lại và có chút thảng thốt.
- Sao lại rách toạt một đường thế này... chết mình thật rồi...!
Chẳng biết đêm qua cả hai làm việc bao lâu và đã làm những gì, nhưng có lẽ như chuyện này thật ngoài dự toán của Haru. Những chuyện như thế này, cô chưa từng nghĩ đến, vậy mà nó lại đến khá sớm. Cuộc đời cô giờ đây thật sự đã trao trọn cho anh, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trước khi dấn thân vào biển lửa kia một lần nữa, không ngờ rằng cô đã dấn thân thật sâu vào đời anh, giờ chẳng thể lùi bước mà nói đến hai từ "hối hận" được nữa. Cô đã nói, rất kiên quyết, "không hối hận".
Amuro nằm trên giường mắt vẫn nhắm nghiền, trông như đang say giấc, nhưng thật ra anh đã thức dậy trước cả cô. Những gì trải qua trong đêm đối với anh thật khó tả, anh bị cuốn hút bởi cô từ đầu đến cuối, chẳng giờ phút nào là không bị hấp dẫn bởi từng cái chạm, hơi thở và cả mùi hương từ cô. Giờ đây, anh nán lại trên giường như cố giữ lại chút hơi ấm và cảm xúc khi ấy, muốn bên cạnh bên cô từng phút giây một trước khi cô rời đi.
Nhìn cô bối rối như vậy, anh cố nén đi điệu cười thầm kín của mình, vùi mình trong chăn ấm, hương thơm và sức hút vẫn còn nơi đây. Suy nghĩ đó hiện lên trong anh, không phải thoáng qua hay bất chợt, là một suy tư hoàn toàn nghiêm túc: Khi em quay lại, anh sẽ gọi em là Haru Furuya.
---
P/s: toi không biết viết cảnh xôi thịt đâu quý dị :> vốn liếng chỉ đến đây thoi.
Dạo này các chap cứ xen kẽ nhau, nửa đường mật, nữa đau thương :> để cho các bạn đọc quen dần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip