17 - Trước bão, Thu tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Amuro và Conan đều biết hai người con gái của ông Kongo còn sống và họ đều là thành viên tổ chức, một trong hai chính là Marsala, còn người còn lại thông tin vẫn chưa rõ. Với trực giác nhạy bén của bản thân, Amuro biết rõ, Haru chính là một con cờ lớn, là mấu chốt, nhưng giờ đây mọi thông tin có được nhằm chứng minh cô nàng có liên quan đến tập đoàn YoI hay là Marsala đều trở nên bế tắc. Nhưng đó chỉ là sự bế tắc trên những minh chứng thực tế cần phải có, Amuro vốn biết rõ cô gái bên cạnh mình có sự khác biệt dị thường như thế nào, vậy nên, anh vẫn chưa thể bỏ cuộc. Anh tin sẽ có cách chứng minh được Haru có liên quan đến tập đoàn YoI hoặc cô là Marsala.

Kết quả giám định DNA huyết thống cha con giữa Haru và ông Date Yoshida vốn dĩ không phải như mong đợi của anh. Nhưng Amuro đã nghĩ đến trường hợp đó, một tia sáng loé ngang đầu anh và anh đã kịp nắm bắt.

Giả định Haru chính là Marsala, thì cô ấy cũng chính là con gái của ông Kongo... nếu vậy, kết quả DNA này cũng không có gì lạ. Loại xét nghiệm mà Kazami yêu cầu phía bệnh viện thực hiện là quan hệ huyết thống cha con, nếu bây giờ làm xét nghiệm quan hệ họ hàng giữa ông Date và Haru thì có thể chứng minh được rồi! (Amuro)

Rất nhanh chóng, tiếp bước theo suy nghĩ đó, Amuro đã yêu cầu Kazami đến bệnh viện  giám định DNA giữa họ một lần nữa. Nhưng lần này, loại xét nghiệm DNA này sẽ kiểm tra quan hệ họ hàng, nếu kết quả DNA giữa hai người họ trùng khớp, thì Haru thật sự là người đó: Marsala, và cũng là con gái ông Kongo.

Trong lòng Amuro vừa nôn nóng nhưng cũng vừa thấp thỏm. Anh cảm giác được rằng suy luận này của anh sẽ chẳng thể sai được nữa, hoặc nếu, lần này mọi thứ không như suy tính, anh thật sự chẳng còn cách nào khác mà tin rằng Haru chỉ là một cô gái bình thường, lương thiện và thuần khiết. Nhưng nội tâm anh một lần nữa lại giằng xé đau đớn, anh cảm thấy trong cả tâm lẫn trí của mình đều mâu thuẫn dữ dội, anh mong đợi cả hai điều. Nếu cô gái đó là Marsala, vụ án mà anh theo đuổi sẽ không còn bế tắc....

Và nếu... em chỉ là Haru Yoshida, anh nghĩ... anh nghĩ... anh sẽ can đảm thừa nhận anh đã phải lòng em... (Amuro)

Em là mùa xuân của anh, Haru.

--

Tháng ngày trôi đi, mùa thu sắp phải nói lời tạm biệt với tất cả, có lẽ đây là mùa có nhiều nhớ thương và vấn vương đối với tất cả mọi người, vì nó quá đỗi dịu dàng, không gắt gỏng như hè hay lạnh giá như đông đến, mùa thu có lí lẽ và câu chuyện về cảm xúc của riêng nó. Cũng thật trùng hợp thay, chàng trai đó đã ở bên cô gái ấy suốt mùa thu này, những cảm xúc thật đẹp đã hé mở, nhưng tiếc thay, nó nhuộm đậm hương sắc mùa thu, sự dịu dàng và những ngọt ngào vô cùng trầm lắng, không phải ai cũng đủ sâu sắc để thấu hiểu được.

Chính Amuro cũng không ngờ thời gian trôi nhanh như thế, mọi chuyện đến với anh bắt đầu từ cuối xuân, giờ thì đã sắp đông, trời đã bắt đầu se lạnh, ai nấy cũng đã đều tất bật chuẩn bị quần áo giày cộm, ủng cao và chăn ấm.

Tại quán Poirot, sáng sớm tinh mơ đã có hai tách trà nóng nghi ngút khói đặt trên quầy. Haru chầm chậm thưởng thức tách trà, cô nàng mỉm cười, niềm hạnh phúc tràn đầy trong ánh mắt. Đặt tách trà xuống, cô lấy từ trong túi xách của mìnn ra một chiéc khăn choàng cổ len màu lam, cô chìa ra trước mặt Amuro.

- Đây, của anh!

Anh đang nhâm nhi tách trà thì phải dừng lại, ngó qua thứ trên tay cô nàng, anh có vẻ bất ngờ. Lòng có chút xốn xao, có thứ hơi ấm kì lạ lan toả trong lòng anh, nhưng lạ thay, anh chẳng thể hiện niềm hân hoan hay sự thích thú trước nó. Anh đang cố gắng kiềm nén cảm xúc thật của mình chăng?

Thấy Amuro có vẻ chần chừ và vẫn chưa đáp lời mình, trong lòng Haru có chút hụt hẫng, tay cô có chút rụt về cùng với chiếc khăn choàng cổ. Nét mặt cô nàng cũng thoáng thấy sự thất vọng. Chợt, cô nhận ra, ánh mắt anh không ánh lên bất kì tia sáng nào của tình yêu, có lẽ cô đã lầm khi nghĩ rằng mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó lại là câu trả lời rõ ràng trong tình cảm anh dành cho cô.

Ánh mắt của anh... vẫn giống như những ngày đầu....(Haru)

- Anh đã có khăn choàng rồi Haru, em giữ nó cho mình nhé.

Cuối cùng anh cũng đã mở lời, nhưng đúng là câu trả lời không như mong đợi của Haru. Cô muốn thấy anh vui vẻ khi nhận món quà ấy và hiểu được tâm ý của mình, nhưng có lẽ anh không hiểu được trái tim phụ nữ, hoặc là, ngay từ đầu, như Haru đã đoán đúng, ánh mắt mà anh dành cho cô chưa bao giờ có hình bóng của cô, dù có đi chăng nữa, anh không hướng về cô với tình yêu.

- Nhưng em... cũng đã có khăn choàng rồi... một cái màu vàng rơm. Còn cái này... em làm cho anh...

Cô đáp với sự thẹn thùng cùng ngẹn ngào. Nhưng đổi lại, Amuro vẫn giữ thái độ điềm nhiên, chẳng vui vẻ mà cũng chẳng cự tuyệt.

- Làm sao đây nhỉ, cái của anh vẫn còn dùng tốt lắm, hay em đem tặng cho người khác thử nhé, anh nghĩ cái này rất hợp với Ran - san, nếu em ấy nhận được sẽ rất vui đấy.

Tâm tư Haru lúc này hoàn toàn tuyệt vọng, anh chẳng hề cảm được tấm chân tình của cô. Đáp lại anh, cô chỉ miễn cưỡng nở một nụ cười, rồi sau đó vội vàng cất đi chiếc khăn vào cặp. Suốt ngày hôm đó, sự niềm nở như mọi khi của cô nàng chẳng mấy khi hiện hữu, có niềm ưu tư thoáng ẩn hiện trên gươmg mặt cô nàng.

Cuối ngày, khi hoàng hôn đã treo leo và dần lặn, quán đóng cửa và như mọi khi anh sẽ đưa cô trở về. Chiếc xe cứ lăn bánh trong sự yên ả của cuối thu, còn anh và cô cũng chẳng nói với nhau lời nào. Amuro lúc này mới nhận thấy sự khác lạ, vì như mọi khi, những lúc chở cô về cô luôn hỏi anh bất chợt một điều gì đó, nay cô lại trở nên im lặng khiến cho anh có chút lo lắng.

Giọng anh trong trẻo và đầm ấm hỏi han, anh cũng không quên giảm tốc độ để có thể giảm bớt tiếng ồn của động cơ xe mà nghe rõ giọng cô hơn.

- Em không khoẻ sao?

Một tay anh giữ lấy vô lăng của xe, tay còn lại chủ động đặt lên trán và hai bên mặt cô nàng như đang dò dẫm và xem xét gì đó. Thân tâm Haru lúc này cảm thấy có chút ngẹt thở trước hành động đột ngột này của anh, mặt cô ửng đỏ mà không cần tô điểm thêm phấn. Trong lòng cô nàng cũng không khỏi bối rối:

Chẳng phải anh ấy không nhận quà của mình sao... hành động này... (Haru)

- Em không sao...

- Có thật là không sao không?

Giọng Amuro có chút đè nặng khiến cho Haru cảm thấy áp lực đôi chút.

- Vâng... thật, em không sao cả.

Amuro lại tiếp tục chất vấn cô nàng.

- Vậy sao? Anh lại cảm thấy hôm nay em ít nói hơn mọi khi, có phải anh nghĩ nhiều quá rồi không?

Trong lòng Haru thầm trách anh. Tất cả đều do anh không hiểu tâm ý của cô nên cô mới im lặng suốt hôm nay, vì sự khước từ đó đã khiến cô buồn phiền sâu sắc.

Còn phải hỏi... chẳng phải đều do anh sao... (Haru)

Haru vẫn một mực giữ sự im lặng của mình và quay mặt đi. Anh cũng chẳng mảy may nghĩ nhiều, chốc lát lại nói tiếp.

- Không sao là tốt rồi. Sắp vào đông, chuyển mùa như thế rất dễ cảm, em chú ý sức khoẻ nhé. Sắp tới anh sẽ có chút bận rộn, nên là mùa đông cần lưu ý cái gì anh sẽ ghi lại cho em.

Haru ngoan ngoãn gật đầu, cô nàng cũng không ít lần suy tư và thắc mắc về công việc mà anh vẫn hay làm khi đêm muộn. Có lần cô đã hỏi và anh chỉ bảo rằng mình làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống, nhưng anh không nói rõ đó là công việc gì.

- Anh luôn bận, liệu... anh có làm gì mờ ám không? Em chưa được biết công việc ban đêm anh vẫn hay làm là gì.

Amuro nghe xong chỉ bật cười sảng khoái, lại một câu hỏi bất chợt và khó đoán. Khoảng thời gian đầu anh có chút lo lắng khi đối diện, nhưng giờ thì anh hoàn toàn ứng phó tốt với những câu hỏi từ cô nàng.

- Em thật là... chẳng phải anh đã bảo rồi sao, anh chỉ làm một công việc bình thường thôi. Đó là... tài xế taxi. Anh không nói rõ với em vì sợ em sẽ chê bai anh mất!

Nghe anh nói vậy, cô nàng thở phào và mỉm cười. Cô thật sự đã lo lắng anh dính dáng đến những việc phi pháp hoặc mờ ám khác. Đột nhiên Amuro lấy từ trong hộp xe ra một tấm thiệp mời và đưa cho cô nàng.

- Nhờ công việc này mà anh có cơ hội gặp một ngài tài phiệt của tập đoàn YoI, anh đã giúp ông ấy giữ đồ nên ông ấy đã mời chúng ta đến bữa tiệc sắp tới tại toà nhà Pearl Palace ở trung tâm thành phố. Anh muốn em cùng đi với anh.

Tấm thiệp mời được thiết kế bằng loại giấy đặc biệt, cảm giác rất sang trọng, hoa văn trên đó cũng vô cùng tinh tế, những nét hoa anh đào được in nổi trên bề mặt, thoạt nhìn qua Haru đã cảm thấy thích, nhưng cô có chút dè dặt.

- Nhưng làm sao đây... em nghĩ mình không có trang phục phù hợp cho những nơi sang trọng này...

- Em không cần phải lo chuyện đó, anh đã chuẩn bị hết cho em rồi. Nhìn đi.

Amuro chỉ tay ra hàng ghế sau của xe, chiếc túi đựng quần áo đã được để ngay ngắn ở đó, vậy mà từ đầu Haru đã không để ý tới. Cô nàng mắt tròn xoe ngạc nhiên trước độ "chịu chơi" của anh, trong lòng không khỏi cảm thán.

- Những thứ này... đều do anh chuẩn bị sao...?!

Amuro khẽ lắc đầu, anh đáp:

- Không đâu, anh nghĩ mình không phải người có mắt thẩm mỹ lắm, nên anh có nhờ Ran - san đến trung tâm thương mại chọn giúp em trang phục, buổi tiệc này cũng sẽ có Ran - san đấy Haru, cùng với bạn của em ấy là Sonoko Suzuki.

Lúc này, trong đầu Haru thoáng nghĩ: hoá ra anh ấy bảo mình tặng khăn choàng cho Ran - san là để cảm ơn em ấy sao...

Có thể ý nghĩ này của cô nàng là đúng, hoặc sai. Nhưng ít ra nó đã an ủi được phần nào tâm tư héo hon của cô trong ngày hôm nay.

- Nhưng những thứ này có đắt quá không, em không nghĩ mình hợp với chúng đâu.

Amuro vẫn cứ lắc đầu, cùng với cái phủi tay và trấn an cô nàng.

- Không đắt đâu, hiếm khi mới có dịp như thế này, anh cũng muốn em có thể giao lưu gặp gỡ nhiều bạn bè hơn.

Suy nghĩ đắn đo một chút, cô nàng thở ra một hơi dài thượt rồi sau đó đáp anh với giọng điệu có chút quở trách.

- Chỉ lần này thôi, nhé! Lần sau em sẽ không nhận đâu!

Ngó qua dáng vẻ hờn trách đó, anh chỉ cười nhẹ rồi sau đó tiếp tục lái xe.

Nhưng liệu rằng, mọi chuyện có thật sự đúng như lời anh nói không, cô nàng cũng chẳng rõ và cũng chẳng để tâm đến nữa. Giờ phút này, trong câu trả lời của anh vẫn tồn tại sự giả dối ấy, đúng vậy, anh không làm thêm công việc tài xế taxi và cũng chẳng có một người tài phiệt nào gửi thiệp mời để cảm ơn anh cả. Bằng một cách nào đó, anh đã có được vé dự và đã lên kế hoạch cùng Haru đến được đó, tất cả đều đã có tính toán của anh.

Kết quả DNA của lần kiểm tra thứ hai đã thúc đẩy anh thực hiện bước tính toán này. Đúng vậy, anh đã suy luận đúng. Kazimi đã đưa giấy tờ cho anh, kết quả DNA lần này đã trùng khớp, Haru Yoshida chính là ái nữ của tập đoàn YoI, là một trong hai người con gái của ông Kongo Yoshida, cháu của ông Date và... cũng là Marsala, một thanh gươm khát máu đến từ tổ chức.

Sự kiện Pearl Palace sắp đến, có lẽ sẽ khoảng trong 15 ngày nữa, ai cũng cần thời gian để chuẩn bị cho nó. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra tại đó, có lẽ chỉ có Amuro là rõ nhất, vì chính anh là người đã lên toàn bộ kế hoạch này. Anh thật sự đã đánh cược và có nước đi liều lĩnh.

Pearl Palace, một toà nhà cao cấp bậc nhất tại Tokyo này, thuộc sở hữu của tập đoàn YoI. Nhưng giờ đây, nó lại giống như một con sò đang đóng kín vỏ, đợi đến đúng thời điểm, tất cả sẽ nhìn thấy viên ngọc trai bên trong.

Pearl Palace, đang đợi chờ tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip