Chương 12: Fan hâm mộ bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
     Renjun có một fan hâm mộ bí mật. Như thường lệ, cứ ba tháng, Renjun lại nhận được một lá thư, có đôi khi còn gửi kèm một số món quà nho nhỏ từ bạn fan lâu năm này. Ở Sky Map, dù vẫn chưa được debut, thực tập sinh thường đã có một lượng fan nhất định, Renjun cũng không ngoại lệ. Lượng người hâm mộ này tuy không nhiều và cũng không hoạt động sôi nổi trên các diễn đàn hội nhóm do tính chất bảo mật của dự án nhưng đa số đều khá nhiệt tình và chịu chi. Đến giờ, vì không còn là thực tập sinh nữa và cũng đã ở ẩn nhiều năm, những người hâm mộ hồi đó của Renjun đã dần dần đi hết, duy chỉ còn một người, dù cậu không biết mặt cũng chưa gặp bao giờ, vẫn cần mẫn kiên trì viết thư cho cậu. Và khoảng thời gian khi Renjun bị tai nạn, gặp chấn thương cả về thể chất lẫn tâm lý, người hâm mộ bí mật này cứ một tháng một lần lại gửi cho cậu một bức thư hỏi thăm và động viên. Cũng chính người hâm mộ bí mật này đã khơi dậy lại cho cậu niềm cảm hứng với hội họa, để cậu có thể vượt qua được khoảng thời gian tăm tối đó mà tìm lại được ánh sáng cho cuộc đời mình. Nhưng dạo gần đây, tần suất viết thư của bạn fan đó đã thành ba tháng một lần. Renjun hiểu, ai rồi cũng phải lớn và cũng cần lo cho cuộc sống của bản thân. Rồi sẽ có một ngày cậu sẽ không còn nhận được lá thư nào nữa, nhưng những gì họ đã và đang làm cho cậu, cậu vẫn luôn trân trọng và đón nhận nó bằng lòng biết ơn vô cùng. Renjun có nhiều lần đề nghị gặp mặt, có thể hai người sẽ làm bạn với nhau ngoài đời, nhưng người ấy luôn từ chối với lý do "chưa phải thời điểm thích hợp".

            Từ ngày Renjun dọn đến ký túc xá này, người đưa thư cho cậu luôn là Lee Jeno. Có đôi lúc cậu cũng nghi ngờ Jeno chính là fan hâm mộ bí mật kia, nhưng sau đấy cũng đành tự cười sự đa nghi của bản thân mình. Lee Jeno là tuýp người chỉ có thể thể hiện tình cảm của mình thông qua hành động, chứ không thể viết ra những lời đẹp đẽ như thế đâu. Nhớ có đợt cậu ta thích cậu bạn Shotaro người Nhật, trước mặt thì hành động vô cùng ân cần chu đáo, vậy mà khi về phòng, đến cái tin nhắn "Cậu ăn cơm chưa?" còn không biết trả lời. Còn khóc lóc đi nhờ Na Jaemin gia sư cho một tuần. Sau khi 'tốt nghiệp' khóa học 'tán crush' của giáo sư Na Con Thỏ, không những cậu ta không tán được crush mà còn bị crush cạch mặt rồi đồn khắp trường cậu ta là trap boy. Lý do á? Do cái gì đã thuộc về bản tính thì khó lòng thay đổi. Lúc gặp thì quan tâm hết cỡ nhưng về đến nhà lại biến mất tăm hoặc nhắn tin vô cùng lạnh lùng. Thậm chí nhiều khi không biết rep thế nào, cậu ta còn bơ luôn. Để mình insert cái ảnh dưới này cho các bạn hiểu nha.

     Thôi quay lại bức thư ngày hôm nay ha. Đến tận 11h tối Renjun mới lấy lá thư ra đọc. Lần này cùng với phong thư màu vàng như mọi khi, người ấy còn gửi kèm thêm một con thỏ bông màu trắng. Và bức thư này có mùi khác với các bức thư cậu từng nhận trước đây. Các bức thư trước đây cậu nhận đều có hương hoa nhài, chắc do người hâm mộ bí ẩn biết rằng cậu thích mùi hoa nhài nên đã phù phép gì đó, khiến mỗi lần cậu nhận thư, chỉ cần cầm đã cảm nhận được hương hoa nhài thoang thoảng rất là thư thái. Nhưng lần này, bức thư lại có mùi, nói ra thì hơi kỳ, nhưng đấy là mùi... của Na Jaemin.

     "Ỏ Renjun à,

     Lại là tớ đây. Đã ba tháng rồi nhỉ? Chắc đây là lá thư cuối cùng tớ viết cho cậu. Tại sao á? Vì sau khi tớ nói ra tớ là ai, chắc cậu cũng sẽ không muốn nhận thêm bất kỳ lá thư nào của tớ đâu.

     Bạn nhỏ Injunie à, tớ là Na Jaemin nè. Họ Na, tên Jaemin í. Na Jaemin nhaaaa. Không ngờ tới đúng không?

     Hồi còn bé, gia đình tớ có đi du lịch Trung Quốc. Trong lúc đang đi chơi ở khu du lịch sinh thái, vì quá mải chơi nên tớ đã lạc mất bố mẹ. Khi mà tớ hoảng sợ, khóc ầm lên thì đã có một cậu bé chạc tuổi tớ đến nắm tay tớ, dỗ dành tớ, cho tớ kẹo và dắt tớ đi tìm bố mẹ. Thực sự nếu không có cậu bé ấy thì có khi tớ đã bị bắt cóc rồi cũng nên. Tớ sinh ra vốn xinh xắn, đáng yêu mà. Tớ đã luôn muốn tìm lại cậu bé ngày ấy, nhưng do hồi ấy còn bé quá, mà gia đình cậu cũng nhất quyết không để lại thông tin liên lạc để bố mẹ tớ cảm ơn nên tớ đành chịu vậy. Cậu có biết là tớ đã buồn mất một tuần không hả?

     Nhưng rồi đến năm 15 tuổi, tớ lại vô tình gặp lại cậu, ở ngay tại Seoul này. Cậu lớn lên vẫn vậy, vết bớt trên tay cũng không đổi. Tớ lặng lẽ đi theo cậu mới biết được cậu đang làm thực tập sinh tại công ty Sky Map. Nhưng khi ấy tớ phải đi du học, nên chỉ có thể tìm hiểu thông tin và phương thức liên lạc để viết thư cho cậu, như một người hâm mộ bí ẩn thôi.

     Renjun à, tớ thích cậu. Đấy là câu nói mà đến giờ tớ vẫn còn giữ trong lòng, không dám ngỏ lời. Tớ biết cậu có tình cảm với Mark, và Mark cũng quan tâm đến cậu. Sao tớ biết á? Bận đến vậy mà vẫn luôn dành thời gian quan tâm đến cậu này. Chỉ cần có một chút thời gian nghỉ ít ỏi thôi cũng chạy đến tìm cậu. Tớ cũng tìm hiểu rồi. Người có tin đồn hẹn hò với Mark bây giờ không phải là thật đâu. Media Play thôi. Cậu cũng biết tính chất của công việc idol, đôi khi cũng chỉ là con rối dưới tay công ty mà không được có tiếng nói riêng của mình mà, nên cậu cũng đừng buồn quá nhé. Tớ luôn hy vọng hai người sẽ luôn hạnh phúc nhaaaa.

     Mai tớ bay rồi. Cậu nhớ tự chăm sóc bản thân mình cho tốt, không được bỏ bữa, không được thức khuya, không được rửa bát, hỏng hết bàn tay xinh đẹp này mất, bắt Jeno rửa ý. Nếu cậu ta không rửa thì tớ để sẵn bộ dụng cụ bao gồm cờ lê, tua vít ở dưới gầm giường cậu rồi, cứ lấy nó mà tháo tung cái xe đạp của cậu ta ra. Đệ tử Lee Haechan đã được tớ giao nhiệm vụ vô cùng cao cả đó là làm vệ sĩ của cậu. Mặc dù tớ cũng không yên tâm lắm do võ mà cậu ta có chỉ có võ mồm. Nên nếu chẳng may gặp đầu gấu thì cứ ném cậu ta ở lại rồi cậu chạy trước đi nhé.

     Lời cuối cùng, Renjun à, dù có ở bất kỳ đâu, thì trái tim con thỏ này của tớ, vẫn sẽ luôn hướng về cậu.

Seoul thương nhớ, ngày...tháng...năm....

                                                                        Na Jaemin bé bỏng"

     Renjun đọc thư xong, bần thần hồi lâu. Fan hâm mộ bí ẩn là Na Jaemin? Na Jaemin thích cậu? Na Jaemin thích cậu, cậu cũng biết mà. Nhưng mà chẳng lẽ Na Jaemin không biết là cậu cũng thích Na Jaemin à??? Là do cậu thể hiện không rõ, hay do Na Jaemin ngốc thật?

   Người ta vẫn nói bọn con trai ghê gớm lắm. Không có chuyện con trai không biết là người khác có tình cảm với mình đâu, chỉ là nếu không thích lại thì họ sẽ cố gắng bơ đi. Con thỏ ngu ngốc này, tư vấn tình cảm cho người ta lắm vào để khi đến chuyện của mình lại ngốc như một con thỏ. Phải gọi ngay cho cái tên này mới được. 

     Nói rồi Renjun lấy điện thoại gọi ngay cho Na Jaemin, nhưng gọi chục cuộc đều không có ai bắt máy. Chợt nhớ nãy Haechan có nói đi chơi với Na Jaemin về, bèn trèo lên giường lôi cổ Lee Haechan – lúc này đang ngủ chảy ke say bí tỉ - dậy chất vấn.

     - Haechan, dậy mau. Na Jaemin đang ở đâu? – Renjun dùng hết sức bình sinh túm cổ Haechan lắc qua lắc lại hỏi.

     - ... Bar... – Lee Haechan hai mắt nhắm tịt, mãi mới rặn ra được một chữ.

      - Bar nào? Ở đâu? Đi với ai?

     - Xinh...

     Mất một lúc sau, Lee – say xỉn – Haechan mới nặn ra thêm được một chữ nữa, rồi lại chảy ke ngất tiếp.

     Renjun biết mình cũng không thể hỏi thêm được thông tin từ con người này, đành tự xâu chuỗi những gì mình nghe được vừa nãy. "Bar" với "xinh". Đầu cậu bỗng nhiên như bốc hỏa, cả người khó chịu như ngồi trên đống lửa.

     - Đi bar với gái xinh. Được lắm Na Jaemin. Cậu viết cho tôi một lá thư mùi mẫn, cậu bảo cậu thích tôi, thế mà cậu lại đi bar với gái. Cậu chính xác là coi tôi là trò đùa mà. Huang Renjun tôi đúng thật là ngu mới đi tin những lời văn vở của cậu. Đồ con thỏ chết tiệtttttttttt!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip