Taegyu Alcohol 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



+×+





+×+

"Anh hỏi em là, em có muốn mình thẳng thắn với nhau không? Anh không biết anh làm cái gì sai với em luôn đó?"

Beomgyu bỏ điện thoại sang một bên, căng thẳng nhìn Taehyun. Taehyun đúng thật rất biết giấu cảm xúc của bản thân mà, trên mặt không hề biểu hiện một chút gì gọi là 'MUỐN-TRẢ-LỜI-' câu hỏi của anh.

"Anh muốn thẳng thắn chứ gì, được thôi"

Mãi lâu sau khi đã đấu mắt với nhau xong Taehyun mới cất lời.

"Em có nhiều điều chưa biết về anh lắm, ý em là ở cương vị một người bạn thân thiết"

"Được rồi? Nên em giận anh là vì anh cái gì cũng không nói cho em biết?"

"Không, không phải vậy"

Em chỉ là muốn biết cảm xúc của anh thôi mà..

"Thế ý em là gì, nói thẳng đi anh sẽ trả lời cho em nghe được chứ"

"Kookie là ai? Anh có người mình thích rồi đúng không"

Beomgyu ngẩn người, khuôn mày đang chau lại cũng từ từ giãn ra.

Cái gì cơ? Sao Kang Taehyun lại biết Kookie.

"Sao em lại biết Kookie?"

"Mỗi lần anh say là anh lại nhào má em gọi tên người đó, sao không phải Yeonjun hyung hay là ai đó, sao cứ phải là em"

Beomgyu cúi đầu, phồng má suy nghĩ một hồi lâu, đến mức Taehyun lại chuẩn bị cáu lên thì anh mới nói.

"Kookie, là con mèo của anh"

Lần này ngớ người là Taehyun, hai tai cậu đỏ ửng.

"C-Cái gì? Con mèo á?"

"Đúng, Kookie là con mèo của anh, nó mất rồi"

Nói đến đây Beomgyu liền không tự chủ được mà rưng rưng. Taehyun nhìn một màn mà bối rối chết đi được, thế là mình giãy nảy ghen tuông sai người rồi hả?

Taehyun ngồi sang chiếc ghế bên cạnh Beomgyu, len lén nhìn anh, lại không kiềm lòng được dùng tay xoa xoa lưng anh.

Hẳn là Kookie quan trọng với anh ấy lắm.

"Trước kia anh thật sự rất thương Kookie, anh xem nó như một người bạn và còn hay tâm sự với nó những điều anh không thể nói với người khác nữa

Nhưng rồi Kookie vẫn phải rời đi, dù biết thế nhưng anh vẫn chưa thể chấp nhận được việc mất đi nó. A-anh không biết nói sao, có thể người ta nghĩ anh phức tạp hoá vấn đề và không buông bỏ được, nhưng mà ngoại trừ bà nội thì Kookie như là một người thân không thể thiếu vậy đó. Bình thường anh không nhắc Kookie nhưng khi say anh sẽ bộc lộ cảm xúc thật ra cả, đó là lý do anh hay bẹo má em và gọi em là Kookie.. Anh xin lỗi vì đã khiến em hiểu lầm và khó chịu"

Vừa sáng ra đã để anh khóc như vậy Taehyun thấy rất có lỗi, càng có lỗi hơn khi nhận ra mình đã hớ hênh và ấu trĩ đến mức nào. Cậu thậm chí còn không tìm hiểu rõ mọi việc mà đi giận dỗi với anh, sao cậu phải làm thế chứ, Beomgyu có người thích thì cũng chả phải việc của cậu, cả hai chỉ là anh em không hơn không kém, Taehyun phải học cách đối diện với việc đó.

"Em xin lỗi vì đã nhắc đến Kookie"

"Không sao đâu mà, em còn gì để hỏi không?"

"Ừm, không"

"Thế để anh hỏi, sao em lại giận dỗi anh? Chỉ vì việc này thôi đó hả"

"K-Không có.."

Beomgyu trừng mắt, Taehyun liền đầu hàng.

"Thì em nghĩ đằng nào em cũng nên biết thôi, anh cứ xem em là Kookie.. em khó chịu lắm đấy, kiểu như anh xem em là thế thân vậy"

Beomgyu bật cười.

"Thế thân gì chứ, làm như người yêu không bằng! Em xem phim nhiều quá hả"

"Không mà"

Taehyun quay mặt sang hướng khác giấu đi đôi má ửng hồng vì ngại ngùng.

"Vậy Beomgyu hyung, anh có thích ai chưa"

"H-Hả, sao em hỏi vậy"

"Mình là bạn bè mà, hôm bữa thấy anh đăng bài bảo đang yêu ai đó"

"Ừ thì có..."

Tim Taehyun như xé làm đôi.

"Em có thể biết đó là ai không"

"Tạm thời thì không, nhưng em sẽ biết sớm thôi"

"Được thôi, em sẽ chờ ngày anh tiết lộ với em"

Taehyun cười, cậu hỏi anh có muốn ăn sandwich không để làm luôn một thể. Beomgyu gật gật đầu, Taehyun liền quay lưng vào bếp. Anh nhìn theo bóng lưng của Taehyun, lí nhí

"Đồ ngốc này, hỏi thẳng vậy bố anh cũng không dám trả lời đó là em.."

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip