Linh Ha Mot Ngan Buoc 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phương Anh và Ngọc Thảo vừa mới chính thức yêu nhau chưa được bao lâu đã bị hội chị em phát hiện.

Còn ai ngoài thánh hóng hớt Lona Nguyễn Hà Kiều Loan.

Không phải Kiều Loan soi xét hay theo dõi cặp đôi kia nên mới biết, tất cả đều chỉ là tình cờ.

Tình cờ hôm ấy Kiều Loan dậy sớm, lên công ty trước giờ họp hẳn một tiếng với tham vọng nhỏ nhoi rằng sẽ được chị Dung khen.

Tình cờ hôm ấy Kiều Loan không đi tới phòng họp liền mà nổi hứng tạt sang phòng thu âm của công ty, tính hát hò mấy bài cho thanh giọng, lát họp cho sung.

Tình cờ phòng thu âm khoá cửa.

Tình cờ Kiều Loan là người sử dụng phòng này nhiều nhất công ty, dĩ nhiên có chìa khoá.

Tình cờ Kiều Loan mở cửa.

Tình cờ Kiều Loan thấy Ngọc Thảo ngồi trên đùi Phương Anh.

Tình cờ Kiều Loan thấy Ngọc Thảo cúi xuống hôn Phương Anh đắm đuối.

Kiều Loan nói rồi, tất cả chỉ là tình cờ. Kiều Loan vô tội, Kiều Loan không biết gì cả.

Nhưng sau đó Kiều Loan mang những chuyện mình thấy được đi khoe hội chị em, là cố tình.

Đừng trách Kiều Loan, Kiều Loan chỉ làm tròn sứ mệnh của một Á hậu, san sẻ tình yêu thương tới nhân loại.

Chứ không phải là tính bà tám hả?

Như một điều tất yếu, chị em cần phải họp gia đình để tra hỏi cặp đôi mới nhú.

Tiểu Vy: "Chuyện này là sao nè, yêu nhau sao giấu chị em nè."

Phương Anh: "Mới thôi, cũng tính sẽ nói với mọi người."

Tường San: "Em đọc tin nhắn của nhỏ Loan mà em phải bỏ con em ở nhà em tới liền. Sốc quá trời sốc." Tường San không hề nói quá, dỗ con ăn sáng xong là Tường San chạy ngay đến chỗ chị em, háo hức hơn lúc lấy chồng là thật.

Kiều Loan: "Sao bà sốc bằng tui được, tui còn tận mắt thấy hai người đó hun hít đồ. Nhỏ Ngọc Thảo coi vậy mà bạo, nắm cổ chị Phương Anh ghì vô hun lun, dữ dằn."

Phương Anh: "Thôi mà Loan, em kể hai lần nãy giờ rồi."

Đỗ Hà: "Chị Thảo đỏ mặt hết rồi kìa, chị Loan đừng trêu nữa."

Đỗ Hà ngồi cạnh cặp đôi kia nên thấy rõ mặt Ngọc Thảo giờ không khác gì gấc chín, ngượng tới nỗi không thể phản pháo lại hội chị em được câu nào, từ đầu đến cuối chỉ có chị Phương Anh giải thích, trả lời, thuật lại mọi chuyện. Em cũng bất ngờ khi thấy hai người chị á hậu của mình yêu nhau, cũng tính trêu Ngọc Thảo vài câu, nhưng nhìn Ngọc Thảo như vậy em không nỡ.

Tường San: "Ủa sao chị Tiên không nói gì vậy, cả Lương Linh nữa. Hai người không thấy chuyện này khó tin à?"

Thuỳ Tiên: "Chị biết từ lúc Phương Anh còn đơn phương Ngọc Thảo kìa."

Cả hội: "Ghê vậy luôn hả."

Thuỳ Tiên: "Chứ sao, mấy lần Phương Anh buồn tình toàn kiếm chị khóc không á."

Thuỳ Tiên khoái chí nhìn Phương Anh, sao bảo hết hi vọng các thứ đồ, sao bảo Ngọc Thảo chỉ coi Phương Anh là chị em. Cái mặt căm hờn Phương Anh nhìn Thuỳ Tiên kia là sao, Thuỳ Tiên chỉ nói sự thật thôi mà.

Phương Anh: "Lần sau có gì tôi sẽ không nói với bà nữa Tiên."

Thuỳ Tiên: "Nói gì, bộ bà còn thích ai nữa hả? Bắt cá hai tay là không tốt nghen Phương Anh."

Phương Anh nhận thua, Phương Anh mấy cái này không lại Thuỳ Tiên. Chẳng lẽ giờ nói luôn cho Tiểu Vy là Thuỳ Tiên thích em ấy cho vừa lòng.

Phương Anh là người tốt, Phương Anh không chơi kế bẩn như vậy.

Thấy Miss Grand International 2021 thành công trêu được cả Phương Anh, hội chị em vui như được mùa. Trêu Ngọc Thảo thì dễ, chứ trêu để Phương Anh không nói lại được phải cỡ chị Thuỳ Tiên.

Trêu vậy thôi chứ hội chị em mừng lắm, chị Phương Anh và Ngọc Thảo đứng cạnh nhau đẹp đôi quá chừng. Nét đẹp tri thức của chị Phương Anh đặt cạnh vẻ đẹp sắc sảo của Ngọc Thảo là một điểm 10 hoàn hảo.

Miễn là Phương Anh và Ngọc Thảo hạnh phúc, chị em luôn luôn ủng hộ hết mình.

Im lặng từ đầu tới cuối chỉ có Lương Thuỳ Linh.

"Chị Linh sao thế? Chị thấy không khoẻ ở đâu ạ?"

Đỗ Hà cũng chú ý tới sự im lặng của Lương Thuỳ Linh. Sau cái đêm được cô ôm ngủ ở nhà chị Thuỳ Tiên, Đỗ Hà cứ nghĩ về Lương Thuỳ Linh mãi, về cảm giác đêm đó của em khi nằm cạnh cô. Đỗ Hà cũng không hiểu sao dạo này em thích nhìn Lương Thuỳ Linh đến lạ. Có một lần đi sự kiện mà Lương Thuỳ Linh làm MC, em đã ngồi nhìn chị ấy nguyên buổi.

Chính xác hơn, toàn bộ sự kiện hôm ấy, tầm mắt của em chỉ đặt ở Lương Thuỳ Linh.

"Chị không sao đâu. À, tối nay nếu Hà không bận thì sang nhà chị ăn cơm nhé. Mẹ chị mới gửi đồ xuống, có cả cá kho niêu, món em thích đấy."

Lương Thuỳ Linh nhận được cái gật đầu đồng ý ngay tức khắc của Đỗ Hà. Lương Thuỳ Linh không bị ốm, chỉ là cô đang suy nghĩ về chuyện của chị Phương Anh với Ngọc Thảo.

Lương Thuỳ Linh không phản đối hai người yêu nhau, nhưng cô vẫn giận chị Phương Anh vì lần đó làm Ngọc Thảo buồn.

Nói chuyện được một lúc thì mọi người đều có lịch riêng, ai nấy thi nhau rời đi. Phương Anh nhận ra ánh mắt Lương Thuỳ Linh dán chặt vào chị từ đầu buổi, cũng không vội đứng dậy ra về, xem ra Lương Thuỳ Linh muốn nói gì đó với Phương Anh.

Đợi đến lúc chỉ còn lại hai người, Phương Anh mới lên tiếng.

Phương Anh: "Linh có gì muốn nói với chị sao?"

Lương Thuỳ Linh: "Cũng không có gì đâu ạ. Chỉ là em mong chị sẽ không để Thảo buồn như hôm trước một lần nào nữa."

Phương Anh biết Lương Thuỳ Linh thương Ngọc Thảo tới cỡ nào, nói ra điều này chị cũng đã lường trước. Đến Phương Anh bây giờ vẫn tự trách vì đã cư xử tệ với Ngọc Thảo, huống chi là Lương Thuỳ Linh.

Phương Anh: "Chị biết, chị hứa sẽ không có lần thứ hai."

Lương Thuỳ Linh quen biết Phương Anh hai năm, cô tin chị ấy là người nói được làm được. Cô cũng tin chị ấy thật lòng yêu Ngọc Thảo, Phương Anh không phải người đào hoa thích đi chinh phục. Nếu chị ấy đã xác nhận yêu ai, sẽ chỉ yêu duy nhất người đó. Ngọc Thảo cũng vậy, nếu đã nhận lời quen ai, sẽ nghiêm túc với mối quan hệ ấy đến cùng.

Hai người chung tình như vậy yêu nhau, Lương Thuỳ Linh tin họ sẽ lâu dài.

Thời gian chơi cùng cũng đủ để Lương Thuỳ Linh nhận thấy Phương Anh trân trọng Ngọc Thảo rất nhiều. Từ việc mở chai nước, che dù hay cột tóc, Phương Anh đều đỡ Ngọc Thảo. Trước đây cô chỉ nghĩ chị Phương Anh không có em ruột nên mới chăm sóc Ngọc Thảo kĩ như vậy.

Hoá ra không phải, đó là tình yêu.

Ngọc Thảo yêu Phương Anh, chắc chắn sẽ được chị ấy chiều chuộng, nâng niu, coi như báu vật.

Nhưng là một người bạn, Lương Thuỳ Linh vẫn có chút lo cho Ngọc Thảo. Ngọc Thảo chịu nhiều tổn thương rồi, cô không muốn Phương Anh sau này vì một phút nóng giận mà sẽ nặng lời với Ngọc Thảo. Chị Phương Anh không cố ý, nhưng Ngọc Thảo sẽ nghĩ nhiều, sẽ đau khổ. Lương Thuỳ Linh muốn Ngọc Thảo luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc.

Lương Thuỳ Linh: "Em tin chị. Nhưng chị Phương Anh cũng biết tính em rồi đấy. Nếu chuyện tương tự xảy ra, em sẽ không ngại mà đánh chị một trận đâu."

"Chị sẽ không để em có cơ hội đó." Phương Anh cũng biết Lương Thuỳ Linh giống chị, nói được làm được. Phương Anh cũng tin tưởng chính mình, tin rằng chị sẽ không để Ngọc Thảo phải tổn thương thêm bất kì lần nào.

__________

Sau buổi tra khảo của chị em, Ngọc Thảo và Đỗ Hà có lịch trình chung. Cả hai được mời đến tham dự lễ ra mắt của một thương hiệu mỹ phẩm.

Đi cùng Đỗ Hà tốt biết bao, chứ xui rủi đi cùng mấy nhỏ bạn kia sẽ bị trêu bị hỏi cho tới chết Ngọc Thảo thì thôi.

Đỗ Hà ngoan lắm, biết trên xe có quản lí nên không nói gì chuyện của hai chị. Ngọc Thảo thấy em ấy hí húi viết gì đó trên điện thoại, sau đó điện thoại của cô kêu ting một tiếng.

'Em mãi ủng hộ hai chị gái của em. Hai chị chỉ cần yêu nhau và thật hạnh phúc thui ạ, mọi thứ đã có mọi người lo. Tụi em sẽ không nói cho ai biết đâu hihi.'

Là tin nhắn Đỗ Hà gửi.

Có em út như vậy bảo sao không cưng cho được. Ngọc Thảo cảm động ôm lấy Đỗ Hà, em ấy lúc nào cũng chân thành và tinh tế như thế. Cô cũng biết hội chị em tuy ngoài miệng trêu chọc đủ điều nhưng sẽ giữ kín chuyện. Phương Anh và Ngọc Thảo còn đương nhiệm, là người của công chúng, cô và chị đều muốn dùng tài năng để nhận được sự công nhận của mọi người, chứ không phải được chú ý đến bởi chuyện tình cảm cá nhân.

Sau này nhất định Ngọc Thảo sẽ tìm cho Đỗ Hà một người yêu thật tốt, thương em ấy thật nhiều.

Lễ ra mắt kết thúc, Ngọc Thảo và Đỗ Hà cũng không quen biết ai ở đó, chị em cùng nhau ra xe đợi trước. Quản lí còn bận việc, trong xe giờ chỉ có Ngọc Thảo và Đỗ Hà.

Ngọc Thảo đang trong thời kì mặn nồng của tình yêu, rảnh lúc nào đều nhắn tin, gọi điện cho Phương Anh. Như ngay bây giờ đây, Đỗ Hà sao không biết Ngọc Thảo đang gửi tin nhắn cho ai, nụ cười hạnh phúc của Ngọc Thảo rõ tới mức Đỗ Hà tin rằng bất kì ai nhìn vào cũng biết Ngọc Thảo đang sống trong tình yêu đôi lứa.

Còn Đỗ Hà, thời gian rảnh rỗi gần đây của em đã bị vây lấy bởi người chị gái thân thiết Lương Thuỳ Linh. Đỗ Hà để ý rồi, chị Linh và chị Tiểu Vy dùng chung một hãng nước hoa, cùng một loại. Tối hôm ấy ở nhà Thuỳ Tiên Đỗ Hà chắc chắn Lương Thuỳ Linh đã dùng mùi nước hoa y hệt chị Tiểu Vy, nhưng nó khác lắm.

Cùng là mùi nước hoa ấy, Đỗ Hà đứng cạnh Tiểu Vy thấy bình thường. Nhưng đứng cạnh Lương Thuỳ Linh, em lại thấy mùi hương đó quyến rũ hơn rất nhiều.

Đỗ Hà cũng đã hỏi chị Tiểu Vy để mua loại nước hoa đó, thật sự không thể thơm như ở trên người Lương Thuỳ Linh.

Đỗ Hà nghĩ đi nghĩ lại, không hiểu sao lại có cảm giác ấy. Đêm đó khi được Lương Thuỳ Linh ôm, ngoài việc tim đập nhanh và cảm xúc lạ lùng ấy quay về, Đỗ Hà còn bị mùi hương của Lương Thuỳ Linh ám ảnh.

Nói ám ảnh thì hơi quá, mê hoặc mới đúng.

Đỗ Hà tự thấy mình kì cục, không dám hỏi ai về vấn đề này. Nhưng cứ giữ mãi trong lòng em khó chịu lắm. Có chị Ngọc Thảo ở đây, chị ấy cũng thân với em, hay hỏi thử xem sao...

"Chị Thảo ơi, em có chuyện này muốn hỏi."

Ngọc Thảo: "Chị nghe nè, Hà hỏi đi."

Đỗ Hà: "Dạ...dạo gần đây em có thích một mùi nước hoa..."

Ngọc Thảo: "Vậy sao? Có mắc không, nếu thiếu tiền mua chị cho mượn tạm nè."

Ngọc Thảo miệng trả lời Đỗ Hà nhưng mắt vẫn chăm chú màn hình điện thoại. Chị Phương Anh vừa gửi cho cô hình một con thỏ bông, nói cô nhanh nhanh về để chị ấy tặng. Người đâu mà cute thế không biết.

Đỗ Hà: "Em mua rồi, nhưng lạ lắm chị. Lúc em dùng thấy bình thường, nhưng khi ôm một người cũng dùng mùa nước hoa đó em lại thấy thích, tim còn đập nhanh nữa. Không hiểu sao..."

Ngọc Thảo tạm rời xa chiếc điện thoại thân yêu, nhìn Đỗ Hà đầy ẩn ý.

Ngọc Thảo: "Chỉ khi ôm người đó em mới thấy mùi nước hoa thơm hả?"

Đỗ Hà thành thật gật đầu. "Vâng, em đứng cạnh người khác cũng dùng mùi ấy nhưng không thấy gì hết, chỉ đứng cạnh người đó mới thấy thơm. Ôm người đó đúng một lần thì duy nhất lần đó em thấy thơm ạ."

Ngọc Thảo: "Đã thế tim còn đập nhanh?"

Đỗ Hà: "Vâng ạ. Chị có biết em bị sao không? Hay khứu giác em có vấn đề hả chị?"

Trời ơi, em bé của Ngọc Thảo, đến vậy rồi mà em ấy còn không nhận ra nữa hả. Em ấy nghĩ được đến việc khứu giác có vấn đề luôn, sao không nghĩ ra ngay là em thích người ta.

Ngọc Thảo thật muốn hét lên. Em gái, mùi em thích là mùi cơ thể người ta, không phải nước hoa đâu.

Ngọc Thảo: "Cái người em nói là ai?"

Đỗ Hà: "Người này chị không biết đâu ạ."

Đỗ Hà sao dám nói là Lương Thuỳ Linh, kể chuyện này cho Ngọc Thảo nghe đã là can đảm lắm rồi.

Ngọc Thảo chắc đến chín mươi phần trăm em gái cô thích người được em ấy nhắc đến. Nhưng người kia mặt mũi ra sao cô còn không biết, nói gì đến chuyện cô có biết người ta thích em ấy hay không.

Ngọc Thảo dĩ nhiên sẽ quan tâm đến người được Đỗ Hà để ý, em gái cô bé bỏng như vậy, nếu lỡ tỏ tình rồi bị người ta từ chối chắc chắn sẽ đau lòng đến chết. Hmmm, Ngọc Thảo nghĩ mình cần ở bên Đỗ Hà chuyến này, thăm dò xem thử thái độ của người kia thế nào, rồi mới giúp em ấy nhận ra tình cảm của bản thân.

Ngọc Thảo: "Nếu em muốn biết chính xác em bị sao, chị có một cách."

Đỗ Hà háo hức: "Cách gì vậy ạ?"

Ngọc Thảo: "Em ôm người ta thêm đi. Nếu ôm tới lần thứ mười vẫn cảm thấy như vậy, nói với chị, chị sẽ cho em biết đáp án."

Ngọc Thảo nháy mắt với Đỗ Hà, trong lúc em vẫn ngơ ngác tiếp tục nhắn tin với chị Phương Anh. Cô có chuyện hay để kể cho chị ấy tối nay rồi.

__________

Theo lời hẹn của Lương Thuỳ Linh lúc sáng, em tới nhà cô ăn tối. Vì mải nghĩ đến những lời Ngọc Thảo đã nói với em, Đỗ Hà không thật sự tận hưởng bữa ăn, dù cho có món khoái khẩu.

Lương Thuỳ Linh tinh ý nhận ra sự thay đổi nhỏ ở Đỗ Hà. Cơm hôm nay cô nấu không ngon sao?

Lương Thuỳ Linh: "Hà sao vậy, đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị em à?"

Đỗ Hà có quỷ trong lòng, vội vàng giải thích sợ Lương Thuỳ Linh buồn: "Dạ không có, em đang suy nghĩ chút chuyện thôi ạ."

Lương Thuỳ Linh nghe vậy cũng không hỏi nữa, bữa ăn cứ vậy tiếp tục trôi qua.

Bình thường khi ăn xong Đỗ Hà sẽ ra về liền, không hiểu sao hôm nay em ấy cứ ngồi ở sô pha nhìn cô dọn dẹp. Lương Thuỳ Linh khó hiểu, bây giờ mọi người có chuyện gì muốn nói cứ nhìn người khác chằm chằm vậy rồi phải để người ta hỏi trước mới chịu nói hả.

Ủa Lương Thuỳ Linh, sáng nay Linh cũng nhìn chị Phương Anh mãi để chỉ hỏi mới chịu nói đó. Ủa sao quên nhanh dị?

"Hà vẫn đang nghĩ chuyện ban nãy sao?" Lương Thuỳ Linh đặt đĩa trái cây xuống bàn, ngồi kế bên Đỗ Hà.

"À...vâng." Đỗ Hà luống cuống vuốt tóc, ngại chết mất. Lương Thuỳ Linh mới ngồi gần em thôi em đã cảm nhận được thoang thoảng mùi thơm rồi.

Đỗ Hà trộm nghĩ, đêm đó ngủ rất ngon. Nếu bây giờ được Lương Thuỳ Linh ôm, liệu tối nay em có thể ngủ ngon như vậy nữa không?

"Chị Linh..."

"Huh?"

"Chị ôm em được không ạ?"

Nói được rồi, Đỗ Hà nói được rồi. Mười điểm cho Đỗ Hà, à không, một trăm điểm!!!

Lương Thuỳ Linh tưởng Đỗ Hà gặp chuyện, không chần chừ ôm lấy em. Đỗ Hà khi ngồi thấp hơn Lương Thuỳ Linh một chút, đầu em thuận thế dựa thẳng lên vai cô.

Lương Thuỳ Linh: "Hà gặp chuyện sao? Kể chị nghe."

Chính xác, chính xác là mùi hương này. Mùi hương làm Đỗ Hà tim đập chân run. Bảo sao trước đây mỗi lần gặp Lương Thuỳ Linh em đều thấy tim mình đập bất thường, thì ra là do mùi hương nước hoa Lương Thuỳ Linh dùng.

Nhưng mùi này cũng thật dễ chịu, thích thích...

Lương Thuỳ Linh thấy Đỗ Hà im lặng, không lẽ chuyện đó rất nghiêm trọng hay sao? Đỗ Hà bị ai bắt nạt hay lại bị Minh Nhật làm phiền?

Tim Đỗ Hà đập nhanh quá, Lương Thuỳ Linh ôm em nên nhận ra điều ấy. Chuyện gì có thể khiến Đỗ Hà mất bình tĩnh như vậy cơ chứ, cô thấy lo cho em quá.

Lương Thuỳ Linh xoa lưng Đỗ Hà, ý muốn nói em hãy bình tĩnh lại.

Sao không thấy bình tĩnh đâu mà thấy tim Đỗ Hà đập còn gấp hơn nữa vậy...

Lương Thuỳ Linh: "Hà có thấy không khoẻ chỗ nào không? Chị đưa em đi khám nhé. Tim em đập nhanh quá."

Đỗ Hà cứng người, chết rồi, Lương Thuỳ Linh sao lại biết.

Biết chứ sao không, ôm chặt cứng vậy không biết mới lạ.

Đỗ Hà lắc đầu, sức khoẻ em ổn mà chị, chỉ có ở gần chị em mới thấy không thở nổi thôi.

Lương Thuỳ Linh: "Vậy Hà nói đi, em bị sao, chị nghe."

Đỗ Hà hít một hơi sâu, tách ra khỏi cái ôm. Làm theo những gì chị Ngọc Thảo nói thôi.

Đỗ Hà: "Hôm trước ở nhà chị Tiên, chị ôm em ngủ. Lúc đấy em thấy rất lạ, rõ là chị và chị Tiểu Vy dùng chung mùi nước hoa, nhưng em chỉ thích mùi nước hoa ở trên người chị. Em tự mua về cũng thấy không thơm bằng. Hơn nữa lúc ở gần chị em còn thấy tim mình đập nhanh, lạ lắm, khắp người em cũng nóng hết lên."

"..."

"Sáng nay lúc trên xe em hỏi chị Thảo. Chị Thảo bảo em bị gì đó, nhưng em phải ôm chị đủ 10 lần chị ấy mới cho em biết."

"..."

"Em muốn hỏi chị là...Liệu chị Linh có thể ôm em thêm chín lần nữa được không?"

Lương Thuỳ Linh ngây người.

Cái này, cái này...

Cái này là tỏ tình mà?

Mà hình như Đỗ Hà không biết mấy câu em ấy vừa nói là tỏ tình luôn.

Nhưng Lương Thuỳ Linh khẳng định, đây là tỏ tình.

Tỏ tình mà người được tỏ tình biết còn người đi tỏ tình không biết.

Lương Thuỳ Linh hơi nhức đầu, Lương Thuỳ Linh cần hoạt huyết dưỡng não.

Lương Thuỳ Linh: "Em nói là, em thích mùi nước hoa của chị hả?"

Đỗ Hà gật đầu.

Lương Thuỳ Linh: "Em tới gần chị là tim đập nhanh? Nhiệt độ cơ thể tăng?"

Đỗ Hà gật đầu lần hai.

Thôi, chốt đáp án thôi Lương Thuỳ Linh.

Đỗ Hà thích cô.

Đỗ Hà nhìn vẻ mặt cứng đờ của Lương Thuỳ Linh, chị ấy không đồng ý sao? Chỉ là ôm thôi mà, Lương Thuỳ Linh không muốn ôm em hả? Nhưng Đỗ Hà muốn đáp án từ Ngọc Thảo, nếu không em sẽ ăn không ngon ngủ không yên.

Đỗ Hà: "Chị Linh giúp em được không ạ?"

Lương Thuỳ Linh nhìn ánh mắt ngây thơ của Đỗ Hà. Em ấy thật sự không biết? Em ấy thật sự nghĩ em ấy bị bệnh gì đó luôn hả?

Cái này là tình cảm đó em, giúp là giúp sao...

Cũng may não bộ Lương Thuỳ Linh hoạt động nhanh, đã nhìn ra sương sương sự việc.

Có vẻ giờ nói Đỗ Hà cũng không hiểu, trông em ấy háo hức thế kia, chắc chắn trong đầu chỉ nghĩ đến việc biết mình bị sao. Lương Thuỳ Linh cần nói chuyện với người khác.

Nhưng nếu giờ từ chối em ấy sẽ buồn...

Lương Thuỳ Linh: "Ừ, chị đồng ý. Chị sẽ giúp em."

"Em cảm ơn chị Linh nhiều! Chị Linh tốt với em ghê!"

Em ơi, tốt cái này là tốt sao...

Nhận ra đã khuya, cũng đã đạt được mục đích, Đỗ Hà vui vẻ chào tạm biệt Lương Thuỳ Linh rồi ra về.

Đêm nay Đỗ Hà ngủ ngon, nhưng Lương Thuỳ Linh thì thức trắng.

__________

"Gì vậy quỷ, mới sáng ngày ra kéo tay kéo chân tao là sao?"

Ngọc Thảo vừa đến sảnh công ty đã gặp Lương Thuỳ Linh lăm lăm đi đến. Cô chưa kịp nói tiếng nào đã bị nhỏ này kéo vô phòng make up của công ty.

"Hôm qua mày đã nói gì với Hà?"

Hà, Đỗ Thị Hà?

Ngọc Thảo thì nói chuyện gì với Đỗ Hà mà Lương Thuỳ Linh phải quan tâm?

Đã thế lại còn là hôm qua.

Hôm qua...

Chà, trái đất thật tròn, chị em một hội cùng là bê đê.

Đỗ Hà trông vậy mà mê Lương Thuỳ Linh.

Quá trời bê đê rồi.

Ngọc Thảo: "Tao nói gì đâu, mày nói gì kì vậy."

"Hà kể tao hết rồi, mày đừng chối."

Lương Thuỳ Linh kể lại chuyện tối qua nghe từ Đỗ Hà.

Làm ơn mắc oán là đây chứ đâu. Ngọc Thảo chỉ kêu Đỗ Hà đi ôm người ta, đâu có kêu Đỗ Hà đi kể lại cô là người xúi. Có nhỏ em thật thà quá cũng khổ.

Ngọc Thảo: "Thì mày thấy rồi đó, Hà thích mày. Tao chỉ kêu bé nó ôm mày thêm để chắc chắn tình cảm thôi."

Lương Thuỳ Linh ôm đầu, xem ra cô nghĩ đúng thật rồi. Ngọc Thảo cũng nghĩ như vậy, chắc chắn không thể sai.

Ngọc Thảo nhìn Lương Thuỳ Linh sượng nguyên người, thích thú trêu chọc:

"Đó giờ thấy Hoa hậu Lương Thuỳ Linh đông fan nữ, không ngờ đến cả Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng bị Lương Thuỳ Linh rù quến. Ghê, quá ghê."

Lương Thuỳ Linh: "Thôi đừng có trêu tao, Hà có biết em ấy thích tao đâu. Sao cái chuyện này lại xảy ra vậy trời."

Ngọc Thảo: "Như tao nói đó, ôm mười lần chắc chắn sẽ nhận ra, không sớm thì muộn. Nhưng mà..."

Lương Thuỳ Linh: "Nhưng mà cái gì?" Có gì nói nhanh lên dùm, nói chuyện kiểu câu giờ bị Lương Thuỳ Linh đánh đừng kêu oan.

Ngọc Thảo: "Nhưng mà mày có thích Hà không?"

Lương Thuỳ Linh không trả lời ngay mà suy nghĩ. Có suy nghĩ là có bận tâm. Có bận tâm là có để ý. Có để ý rất có thể là có thích. Có thích có nghĩa là hai đứa bạn thân bê đê cả hai.

Ngọc Thảo tự tán dương mình, nay não chạy nhanh ghê.

Lương Thuỳ Linh: "Tao không biết, tao cũng quý Hà-"

Ngọc Thảo: "Quý là được rồi. Từ quý quý thành thích thích rồi yêu yêu. Mày cũng thử đếm mười lần ôm đi, nếu ôm xong thấy thích thì bảo tao, tao nói mày bị gì cho. Đến cùng Hà càng tốt."

Lần đầu tiên Lương Thuỳ Linh cứng họng trước Ngọc Thảo.

Lương Thuỳ Linh đúng là thích bầu không khí Đỗ Hà mang đến cho cô, thích nụ cười của em ấy, thích cách em ấy chăm chú nghe cô nói, thích nhìn em ấy ăn đồ ăn cô nấu .

Nhưng Lương Thuỳ Linh chưa từng yêu con gái trước đây, Lương Thuỳ Linh vẫn nghĩ cô chỉ dành tình cảm chị em cho Đỗ Hà.

Thích hết của người ta vậy mà chỉ nghĩ là tình chị em hả? Hai gà mờ thích nhau.

Ngọc Thảo: "Thôi đừng có đần mặt ra như vậy. Nghe tao đi, thử để ý chút coi cảm xúc bản thân thế nào. Có gì nói tao trước, không thích con bé thì tao có cách lái sang chuyện khác. Hên là con bé ngây thơ không biết bản thân thích mày, chứ không nghe mày bảo coi con bé là chị em chắc nó khóc ròng."

Ngọc Thảo mới bước vào đường đua ô môi được vài tháng, xem ra đã trở nên lão làng.

Sắp tới có kịch vui cho chị em cùng xem rồi. Đã thiệt chứ!

__________

Ngọc Thảo biết, không lí nào Phương Anh không biết.

Phương Anh biết, chuyện dừng lại ở Phương Anh.

May là Phương Anh không nhiều chuyện.

Từ đó trở đi, mọi cuộc đi chơi của chị em đều có sự can thiệp của Phương Anh và Ngọc Thảo. Xếp chỗ sao thì sao, hai hoa hậu phải ngồi gần nhau.

Đỗ Hà vẫn vô tư, chỉ có Lương Thuỳ Linh nghĩ nhiều.

Nếu đối phương là một người khác, Lương Thuỳ Linh đã nói thẳng, yêu cầu đối phương xác định chính xác tình cảm dành cho cô.

Nhưng đây là Đỗ Hà, Lương Thuỳ Linh đã từng nói không cho phép ai nặng lời, ai tổn tương em.

Nếu làm như trên, chẳng phải Lương Thuỳ Linh nên tự đấm vào mặt mình à.

Sao mà nhức đầu hơn cả ôn thi đại học vậy nè trời.

__________

Cả hai đã ôm nhau được thêm vài lần nữa.

Lần thi ôm ở phòng khách nhà Lương Thuỳ Linh, lần thì ôm trong lúc đợi lên sân khấu, lần thì ôm trong lúc hội chị em rủ nhau sang nhà chị Tiên xem phim ma, lần thì...

Đỗ Hà sau vài lần ôm Lương Thuỳ Linh, nhận ra bản thân có sự thay đổi. Tim em không còn đập loạn như trước, lúc ôm chị Linh nhịp tim của em đều hơn. Bên cạnh một điều tốt ấy, có một điều tệ hơn.

Đỗ Hà không nhớ số lần mình được Lương Thuỳ Linh ôm.

Được mười lần chưa ta, hay hơn vậy rồi, Đỗ Hà cũng không nhớ.

Đỗ Hà chỉ nhớ, ôm Lương Thuỳ Linh rất thích, ngày nào cũng muốn được ôm.

Lương Thuỳ Linh ôm em khác mọi người. Lương Thuỳ Linh thơm ơi là thơm, lúc ôm Lương Thuỳ Linh không vuốt tóc sẽ xoa đầu em, thỉnh thoảng còn sờ vành tai em nữa.

Cực kì, cực kì thoải mái. Cảm giác tựa lên vai Lương Thuỳ Linh thật thích.

Đỗ Hà thân thuộc với cái ôm của Lương Thuỳ Linh tới nỗi, chỉ cần gặp chị ấy, em sẽ chủ động lao vào lòng người kia.

Ủa cô bé ngại ngùng ngày nào đi đâu mất rồi?

Ngọc Thảo sao không nhìn thấy đứa em cùng đứa bạn ngày càng dính chặt lấy nhau. Trước chỉ dám chắc chín mươi phần trăm, giờ cá nguyên mảnh đất một trăm phần trăm Đỗ Hà mê Lương Thuỳ Linh.

Chưa hết.

Ngọc Thảo cá mười miếng đất, bạn thân cô cũng thích Đỗ Hà.

Mấy lần đầu còn thấy Lương Thuỳ Linh ngượng ra ngượng vào, kêu là sợ em út buồn nên mới ôm chứ không có tình ý gì hết. Giờ thì sao, thấy nhỏ em chạy đến tay tự động mở ra ôm con bé?

Không tình ý là vậy đó hả?

Ma đội mồ sống dậy cũng không tin.

Khỏi cần ma, Lương Thuỳ Linh cũng không tin.

Sao càng ngày Lương Thuỳ Linh càng cảm thấy bản thân khác trước.

Đúng như lời Ngọc Thảo nói, ban đầu khi ôm Đỗ Hà cô thấy bình thường, chỉ muốn ôm cho xong chuyện, hoàn thành lời hứa với em.

Nhưng mà, càng ôm Đỗ Hà càng cuốn mới chết Lương Thuỳ Linh...

Không chỉ riêng Đỗ Hà thấy Lương Thuỳ Linh thơm đâu, Lương Thuỳ Linh cũng thấy Đỗ Hà thơm...

Thơm nhất là ở mái tóc.

Đỗ Hà chăm gội đầu bằng dầu gội thảo dược, tóc em ấy lúc nào cũng mềm và mượt. Lúc ôm em trong lòng, Lương Thuỳ Linh đều tham lam hít đầy phổi mùi hương từ tóc Đỗ Hà.

Mà lạ nữa, càng ôm Đỗ Hà Lương Thuỳ Linh càng thấy em ấy xinh.

Xinh theo kiểu phải ôm mới thấy.

Vì ôm nhau nên khoảng cách giữa cả hai rất ít, Lương Thuỳ Linh chỉ cần hơi nhìn xuống đã quan sát được hết ngũ quan của Đỗ Hà.

Xem nào, mắt hai mí to tròn, lông mi dài, mũi thẳng, môi mọng, cằm chẻ duyên. Đôi lúc Đỗ Hà sẽ nhỏ giọng kể cô nghe một số chuyện lặt vặt trong lúc ôm, sao lúc ôm Lương Thuỳ Linh mới thấy giọng Đỗ Hà êm tai như vậy.

Cuốn thế...

Đỗ Hà không đếm, nhưng Lương Thuỳ Linh có đếm. Cả hai ôm nhau gấp mấy lần con số mười rồi. Lương Thuỳ Linh thấy Đỗ Hà quên, cũng không tính thông báo.

Cứ ôm mãi như này cũng tốt.

Nhưng vẫn có vấn đề phát sinh. Đỗ Hà bình ổn được nhịp tim, tới lượt Lương Thuỳ Linh tim đập loạn xạ, thời gian trong ngày nghĩ về Đỗ Hà cũng nhiều hơn.

Vậy là bê đê rồi đó hả?

____________________

Coi bộ là sắp sửa bê đê nguyên dàn nha cả nhà iu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip