Linh Ha Mot Ngan Buoc 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đỗ Hà tất bật trong tiệm hoa của mình, hết ở chỗ này quan sát lại tới chỗ khác nhìn xem nhân viên làm hoa có ổn không.

Lương Thùy Linh sau khi về nước được công ty bổ nhiệm làm giám đốc khu vực, tối nay là lễ nhậm chức của chị ấy kết hợp với bữa tiệc chúc mừng. Đơn hàng của Đỗ Hà chính là những giỏ hoa xinh xắn để dùng cho bữa tiệc của Lương Thùy Linh. Lương Thùy Linh cũng là người chủ động đề xuất đơn hàng này với Đỗ Hà.

Đỗ Hà dĩ nhiên không từ chối, còn rất vui lòng chuẩn bị. Đây là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời Lương Thùy Linh, được góp sức, được có mặt trong đó là niềm hạnh phúc đối với Đỗ Hà.

Chính vì vậy, Đỗ Hà càng thêm tâm huyết với những giỏ hoa này. Chính tay em cắm những giỏ hoa mẫu để nhân viên làm theo, Đỗ Hà chỉ cần phát hiện có chút lỗi, dù nhỏ thôi cũng sẽ bắt nhân viên cắm hoa lại từ đầu.

Nhân viên trong tiệm không biết đơn hàng này là do ai đặt, nhưng tất cả đều thấy được Đỗ Hà dồn rất nhiều tâm sức, chị ấy đã làm việc không ngừng nghỉ gần hai ngày nay rồi.

Bà chủ trước đây vốn rất nghiêm túc trong công việc, nhưng cũng chưa ai từng thấy dáng vẻ lo lắng cho đơn hàng đến rịn mồ hôi như bây giờ của Đỗ Hà.

Không ai dám hỏi Đỗ Hà về nguyên do, mọi người đều tập trung hết sức để hoàn thiện từng giỏ hoa. Nhưng có một điều chắc chắn tất cả nhân viên đều nghĩ giống nhau, đơn hàng này là của một người đặc biệt.

Đỗ Hà nhìn những giỏ hoa hoàn hảo lần lượt được đưa lên xe, xe chở hàng kéo nhau rời đi mới thở phào nhẹ nhõm. Thật may quá, mọi thứ dù có chút trục trặc nhưng vẫn đảm bảo thời gian đặt ra. Đỗ Hà nhìn đồng hồ, đã hơn bốn giờ chiều, nếu bây giờ em không đi ngay thì sẽ muộn mất.

Đỗ Hà: "Chị có đặt trà sữa rồi, lát mấy đứa nhận rồi chịu khó dọn dẹp giúp chị nhé. Chị có chút việc phải về trước."

Đỗ Hà áy náy nhìn nhân viên của mình. Lần này làm không dưới một trăm giỏ hoa, giỏ hoa nào cũng cầu kì và nhiều chi tiết, nghe thôi cũng đủ hiểu tiệm hoa giờ đang hỗn loạn thế nào. Tiệm hoa quy mô không quá lớn, nhân viên không được tính là nhiều, dọn dẹp sẽ rất vất vả. Chắc chắn em sẽ thưởng thêm lương cho họ, nhưng Đỗ Hà vẫn thấy có lỗi thế nào...

Nhân viên: "Không sao đâu chị ơi, có chút xíu thôi tụi em làm được. Chị về cẩn thận nhaaa."

Đỗ Hà bật cười trước sự đáng yêu của nhân viên, không uổng công em coi những cô cậu nhân viên này như những đứa em trong nhà. Xem ra đúng là tuổi trẻ, mười chín hai mươi đầy năng lượng và nhiệt huyết, tăng ca mà vẫn có thể vui vẻ được như vậy.

Đỗ Hà thu dọn đồ rồi vội chạy về nhà. Lương Thùy Linh sáng nay trước khi đi làm có nói muốn thấy em trong bữa tiệc nhậm chức của chị ấy.

Lương Thùy Linh: "Hà nhất định phải đến đấy nhé, chị muốn được nhìn thấy em vào ngày quan trọng nhất cuộc đời của chị."

Ban đầu Đỗ Hà không có ý định tới bữa tiệc. Em tính là sẽ ở nhà đợi Lương Thùy Linh, sau khi kết thúc bữa tiệc sẽ dẫn cô đi đâu đó ăn mừng. Lâu rồi Đỗ Hà không còn liên quan nhiều đến giới thượng lưu hay giải trí, em cảm thấy nếu mình xuất hiện ở bữa tiệc sẽ gây ra ầm ĩ, có thể ảnh hưởng không tốt đến công việc của Lương Thùy Linh.

Nhưng Lương Thùy Linh đã nói như vậy, sao em có thể không đến. Dù sao em cũng cần đảm bảo những giỏ hoa được bày trí đẹp mắt và không bị hư hại, thôi thì một công đôi việc.

Đỗ Hà chọn một bộ đồ liền thân đơn giản, không cắt xẻ không cầu kì. Đỗ Hà không nhờ makeup artist mà tự tay trang điểm cho chính mình, với tông màu nhẹ nhàng vốn là thế mạnh của em. Một phần do em còn phải đi lại nhiều để kiểm tra sản phẩm, trang phục hay lớp makeup quá táo bạo, kì công sẽ không tiện. Phần còn lại là do em không muốn bản thân quá nổi bật trong bữa tiệc.

Không hiểu sao trên đường tới khách sạn nơi diễn ra bữa tiệc, trong lòng Đỗ Hà cứ bồn chồn không yên. Cảm giác khó tả này Đỗ Hà không biết phải diễn tả thế nào, có gì đó rất thôi thúc, kêu gào rằng em phải tới đó thật nhanh.

Đỗ Hà nghĩ có thể do em quá vui mừng trước thành tựu này của Lương Thùy Linh. Lương Thùy Linh ba năm trước, khi còn ở Việt Nam đã dốc hết lòng cho công ty cũng như tập đoàn này, chưa kể đến ba năm bên Canada. Chắc chắn khi ở bên đó, chị ấy phải nỗ lực hơn gấp bội, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt được tới vị trí giám đốc.

Lương Thùy Linh có nói đây là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của chị ấy, đủ để thấy Lương Thùy Linh coi trọng sự nghiệp thế nào.

Đỗ Hà thấy có chút buồn phiền tạt ngang qua trái tim em. Lương Thùy Linh xem trọng sự nghiệp, liệu có coi sự nghiệp của chị ấy quan trọng hơn em không? Khi ấy Lương Thùy Linh một mực đòi sang nước ngoài, nếu không phải vì Minh Nhật chỉ còn có thể là vì sự nghiệp. Ba năm qua Đỗ Hà đã nghĩ rất nhiều, nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra được lí do khiến Lương Thùy Linh phải bỏ lại em, bỏ lại tất cả, thậm chí cắt đứt liên lạc với mọi người để dồn sức làm việc.

Lương Thùy Linh của ba năm sau không khác Lương Thùy Linh của ba năm trước dù chỉ một chút. Dĩ nhiên con người ai cũng cần phải thay đổi theo thời gian, nhưng điều không đổi mà Đỗ Hà nói đến ở đây, chính là tình yêu Lương Thùy Linh dành cho Đỗ Hà.

Cách Lương Thùy Linh yêu em bây giờ và ba năm trước không hề thay đổi. Từ lời nói, ánh mắt cho tới hành động, tất cả đều như xưa, vẫn khiến Đỗ Hà thổn thức không khác biệt. Chị ấy dù phải đi gặp đối tác, phải tăng ca cũng đều sẽ nấu cơm cho em, khi em về đến nhà luôn có đồ ăn ngon được Lương Thùy Linh chuẩn bị sẵn. Tối đến đều ôm em vào lòng, thủ thỉ với em những chuyện chị ấy trải qua trong ngày, vỗ về em vào giấc ngủ.

Vậy nên dù xa nhau ba năm, nhưng khi được ở bên nhau lần nữa, em và Lương Thùy Linh không hề có chút lúng túng hay ngượng ngùng nào, thậm chí còn hạnh phúc hơn trước đây.

Nhất là sau khi ra mắt bố mẹ Lương Thùy Linh thành công, cuối tuần em và Lương Thùy Linh đều được video call cùng bố mẹ chị ấy. Bố mẹ Lương Thùy Linh thương Đỗ Hà vô cùng, hôm ấy em chỉ nói bâng quơ rằng hồi trước khi còn chưa yêu Lương Thùy Linh đã thích cá khi mẹ Lương Thùy Linh làm rồi. Vậy mà chỉ vài hôm sau, em nhận được một nồi cá kho đầy ụ mẹ Lương Thùy Linh gửi từ Cao Bằng xuống.

Cảm giác như em và Lương Thùy Linh đã sống với nhau rất lâu rồi, ấm cúng như một gia đình nhỏ.

__________

Sau khi kết thúc lễ nhậm chức, Lương Thùy Linh đi đến phòng chờ để chuẩn bị trang phục cũng như makeup cho bữa tiệc tối nay. Vì đây là một sự kiện lớp của công ty nên họ đã thuê những chuyên gia makeup, làm tóc hàng đầu cho Lương Thùy Linh. Lương Thùy Linh từng là Hoa hậu, nhan sắc không hề tầm thường, chắc chắn khi được makeup chỉn chu cầu kỳ sẽ xinh đẹp nở rộ, gây nên cơn sốt truyền thông cho ngày hôm nay.

Lương Thùy Linh không cần sự quan tâm theo cách đó của công chúng hay truyền thông. Lương Thùy Linh đã sắp hai mươi sáu, qua tuổi hai mươi lăm mọi thứ đều không thể màu hồng giống như trước, vậy nên cô cũng đã chán ngấy khi đọc những bài báo khen ngợi nhan sắc của mình, điều đó thật sự không cần thiết.

Lương Thùy Linh đưa ra một tấm hình, yêu cầu nhân viên makeup và làm tóc thực hiện lại diện mạo đó cho cô. Lương Thùy Linh nhận ra sự bất ngờ của họ khi nhìn thấy bức hình cô yêu cầu, nhưng rất nhanh thôi họ tiếp tục công việc của mình, không hỏi Lương Thùy Linh bất kì điều gì.

Lương Thùy Linh biết họ đang nghĩ thế nào nhưng cô không quá quan tâm đến chuyện đó. Một lát nữa thôi, mọi suy đoán và thắc mắc đều sẽ được giải đáp.

Nhân viên makeup và làm tóc sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền nhanh chóng rời đi. Lương Thùy Linh tiến lại một góc căn phòng, nơi được che chắn cẩn thận để phục vụ cho việc thay trang phục.

Cô kéo lớp rèm, xúc động nhìn bộ váy đã được đặt sẵn trong đó.

Lương Thùy Linh cảm giác hàng ngàn tia lửa điện đang chạy qua bộ não của cô, kéo theo đó là những kỉ niệm quay về. Lương Thùy Linh vẫn nhớ như in từng mảng kí ức, dù lớn dù nhỏ.

Điện thoại Lương Thùy Linh rung, là Đỗ Hà gọi.

Lương Thùy Linh không chần chừ, trong 1s ấn nghe máy.

Lương Thùy Linh: "Chị nghe đây, em tới rồi sao?"

Đỗ Hà: "Em tới được một lúc rồi, em đang cùng mọi người bày giỏ hoa lên bàn tiệc. Suýt chút nữa thì quên không báo cho chị, nên giờ em gọi nè."

Lương Thùy Linh: "Mấy việc đó có nhân viên làm mà, em chỉ cần đứng đó giám sát thôi, không cần phải vất vả như thế."

Đỗ Hà: "Nhưng em muốn được tự tay chuẩn bị cho chị, chị không muốn em làm lại muốn người ngoài, hết thương em rồi đúng không? Ghéc!"

Lương Thùy Linh chỉ muốn Đỗ Hà không mệt mỏi, cả ngày nay em ấy đã làm việc ở tiệm hoa, cô lo nếu giờ em còn chạy quay chạy lại sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Vậy mà em bé nhà cô quay lại trách ngược cô, Lương Thùy Linh không ở đó nhưng cô biết chắc chắn em đang bĩu môi giận dỗi. Lương Thùy Linh hết cách, bởi cô thấy Đỗ Hà như vậy lại càng đáng yêu.

Lương Thùy Linh: "Có ai đang đứng gần em không?"

Đỗ Hà: "Mọi người đều đang làm, cạnh em giờ không có ai cả."

Lương Thùy Linh: "Chị nói này, đừng làm việc nữa, ngồi yên một chỗ cho chị. Em phải giữ sức, để lát nữa chị hôn em, có biết không?"

Đỗ Hà: "Tại sao phải là lát nữa mà không phải bây giờ, bây giờ hôn em không được sao?"

Lương Thùy Linh vốn muốn trêu chọc Đỗ Hà để em ấy ngại ngùng, không ngờ lại nhận được lời mời chào từ phía em. Xem ra người yêu cô càng ngày càng bạo.

Lương Thùy Linh: "Bây giờ nếu hôn em, sợ rằng không thể chỉ dừng lại ở hôn."

Lương Thùy Linh nói câu này nửa đùa nửa thật. Gần đây cô và em đều bận rộn, giờ làm việc cũng có chút khác nhau, vậy nên cũng ít gần gũi thân mật. Nếu bây giờ hôn em ấy, liệu Lương Thùy Linh có kìm lòng được không...

Đỗ Hà chưa kịp đáp lời thì bị gọi đi kiểm tra lại các bàn tiệc. Em chỉ kịp thông báo với Lương Thùy Linh, chúc cô có một bữa tiệc thành công rồi vội vàng cúp máy.

Thật ra nếu Lương Thùy Linh không muốn dừng lại ở hôn môi, Đỗ Hà cũng không ngại làm tiếp các bước sau. Em còn đang tính hỏi phòng chờ của Lương Thùy Linh ở đâu, xem chị ấy dám làm đến mức nào với em.

__________

Bữa tiệc chúc mừng Lương Thùy Linh chủ yếu có sự tham gia của những doanh nhân, nhà đầu tư và một số đối tác làm ăn. Cánh nhà báo cũng xuất hiện, nhưng đa số là những tờ báo về kinh tế, pháp luật, chỉ có vài tờ báo giải trí được mời đến vì vốn trước đây Lương Thùy Linh cũng từng hoạt động trong showbiz.

Và tất nhiên, không thể thiếu được những vị khách vô cùng đặc biệt.

Hội chị em ầm ĩ toàn là bông hậu.

Các nàng Hoa hậu, Á hậu thân thiết với Lương Thùy Linh đều có mặt đông đủ. Ngoại trừ Đỗ Mỹ Linh và Tường San đang sống ngay tại Hà Nội, những chị em khác đều bay từ trong Nam ra để chúc mừng Lương Thùy Linh.

Phương Anh, Ngọc Thảo, Kiều Loan, Tiểu Vy, Thùy Tiên, Mai Phương, Bảo Ngọc, Phương Nhi, tất cả đều đông đủ không thiếu một ai.

Các nàng hậu tới từ sớm, ngồi chung một bàn tiệc, nói chuyện hàn huyên không màng thế sự. Thật khó tin rằng cho đến tận bây giờ mọi người vẫn có thể thân thiết được như vậy, dù cho công việc và sự nghiệp đã không còn tương đồng với nhau.

Đa số đều đã không còn hoạt động trong giới giải trí, chỉ có Kiều Loan thi thoảng phát hành MV. Các nàng Hoa, Á hậu khác đều chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh và giáo dục, đều rất thành công trên hành trình mới của mình.

Tới sát giờ bắt đầu bữa tiệc, Đỗ Hà mới xuất hiện tại bàn tiệc cùng những người chị em. Ai cũng biết hôm nay Đỗ Hà là người set up bàn tiệc giúp Lương Thùy Linh, chưa gì đã thấy em út một thời của các cô giống vợ hiền dâu đảm rồi.

Đỗ Hà chỉ biết cười, các chị nói cũng không có sai, Đỗ Hà không ngại đứng sau Lương Thùy Linh, cùng cô đồng hành trên chặng đường sắp tới.

May là có các chị em Sen Vàng một thời ở đây, sự hiện diện của Đỗ Hà không bị chú ý. Không hiểu sao từ lúc đến đây, em luôn có linh cảm rất lạ, rằng sẽ rất nhanh thôi sẽ có hàng trăm ống kính chĩa vào em.

Không phải sợ sệt, mà là có chút hồi hộp, lạ thật đó...

Bữa tiệc bắt đầu với những phần giới thiệu khách mời, giới thiệu về công ty và tập đoàn, không khác gì những bữa tiệc khác của giới doanh nhân. Bữa tiệc đã diễn ra được phân nửa nhưng Lương Thùy Linh chưa hề xuất hiện, chỉ có những lãnh đạo của công ty, tập đoàn lần lượt nên phát biểu và gửi lời cảm ơn.

Hội chị em thắc mắc, Lương Thùy Linh đang trốn ở xó nào rồi. Đỗ Hà cũng sốt ruột, nhắn tin và gọi điện cho Lương Thùy Linh đều không nhận được hồi âm. 

Trong lúc ai nấy đều bối rối, Minh Nhật xuất hiện.

Minh Nhật nhận ra nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt Đỗ Hà, nhẹ giọng trấn an em.

Minh Nhật: "Em đừng lo, Linh vẫn đang chuẩn bị phía bên trong. Không có vấn đề gì đâu, anh và bố sợ Linh mệt sau lễ nhậm chức nên không yêu cầu Linh xuất hiện nhiều, lát nữa Linh sẽ ra ngoài. Em và mọi người yên tâm nhé."

Nghe được lời này của Minh Nhật, cơ mặt Đỗ Hà phần nào được thả lỏng. Minh Nhật nhìn Đỗ Hà, càng nhìn càng cảm thấy Lương Thùy Linh may mắn, cũng cảm thấy Đỗ Hà thật xứng đáng.

__________

MC: "Và sau đây, xin được chào mừng sự hiện diện của nhân vật chính bữa tiệc - Tân giám đốc khu vực, chị Lương Thùy Linh."

Ai nấy đều dõi theo sân khấu, mong chờ nhìn về phía cánh gà để được thấy Lương Thùy Linh bước ra từ đó.

Và tất cả đều bị Lương Thùy Linh làm bất ngờ.

Lương Thùy Linh đi ra sân khấu, trên người mặc đầm cắt xẻ, trên đầu đội vương miện Miss World Việt Nam 2019.

Trang phục này, và cách đi như catwalk của Lương Thùy Linh, gợi mọi người nhớ lại hình ảnh Lương Thùy Linh những ngày còn đương nhiệm.

Những người khác chỉ thấy được như vậy, nhưng với những nàng hậu, nhất là Đỗ Hà, diện mạo ngày hôm nay của Lương Thùy Linh còn đặc biệt hơn thế.

Chiếc đầm này, là chiếc đầm Lương Thùy Linh mặc hôm trao sash Miss World Việt Nam cho Đỗ Hà. Lớp makeup và kiểu tóc này, cũng tương tự với ngày hôm đó. 

Chính là Lương Thùy Linh của quá khứ, của những năm về trước.

Không hiểu sao khi nhìn thấy Lương Thùy Linh trong diện mạo này, Đỗ Hà lại muốn khóc.

Đỗ Hà không biết bản thân bị sao nữa, em chỉ cảm nhận được nước mắt đang muốn trào ra, và em phải gắng sức để kìm chúng lại.

Lương Thùy Linh với cương vị là một tân giám đốc, gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo công ty cũng như những tiền bối, những người đi trước đã giúp đỡ cô rất nhiều trong khoảng thời gian vừa qua, đặc biệt là ba năm ở bên Canada. Lương Thùy Linh thể hiện quan điểm kinh doanh của mình, kèm theo đó là những mục tiêu chiến lược trong tương lai mà Lương Thùy Linh muốn thực hiện để công ty phát triển hơn, khiến khách mời trầm trồ trước khả năng tư duy và tầm nhìn của Lương Thùy Linh.

Lương Thùy Linh đưa mắt nhìn Đỗ Hà, cô thấy được sự tự hào hiện rõ trong đôi mắt của em. Lương Thùy Linh hít một hơi thật sâu, cô muốn Đỗ Hà không chỉ tự hào, mà còn được hạnh phúc.

Lương Thùy Linh: "Chắc hẳn mọi người đều bất ngờ trước diện mạo ngày hôm nay của Linh. Cũng khá lâu rồi, ba bốn năm gì đó Linh không mặc lại những bộ trang phục thế này, và cũng rất lâu rồi Linh chưa được đội lại chiếc vương miện đã thay đổi cuộc đời Linh."

Lương Thùy Linh: "Trước khi bước vào con đường kinh doanh, Linh từng là Hoa hậu, điều này chắc hẳn mọi người ở đây đều biết. Ngôi vị Miss World Việt Nam 2019 đã cho Linh nhiều những trải nghiệm, là bàn đạp vững chắc để Linh có thể phát triển, cũng là cơ hội để Linh gặp lại Minh Nhật - người bạn thời thơ ấu của Linh và có thể cùng cậu ấy đồng hành trong sự nghiệp, được mọi người tin tưởng và giao cho Linh vị trí giám đốc này."

Lương Thùy Linh: "Vậy nên Linh biết ơn chiếc vương miện này thật nhiều, vì nó đã cho Linh gần như tất cả. Nhưng đôi lúc Linh không thật sự yêu thương vương miện của mình lắm, vì nó mang đến cho Linh hạnh phúc, nhưng lại khiến Linh phải đánh đổi rất nhiều để bảo vệ được những điều tốt đẹp ấy."

Lương Thùy Linh bỗng dưng ngưng lại, đứng bất động trên sân khấu. Mọi người đều khó hiểu trước câu nói kia của Lương Thùy Linh. Đem đến hạnh phúc, rồi lại đánh đổi để bảo vệ, ý Lương Thùy Linh là gì?

Phương Anh đã phần nào hiểu, chị nhìn sang phía Đỗ Hà. Nhìn hai tay đang nắm chặt lấy khăn trải bàn của Đỗ Hà, Phương Anh tin Đỗ Hà cũng đã biết Lương Thùy Linh đang muốn nói tới điều gì.

Lương Thùy Linh thấy sống mũi mình cay xè, cô sắp thực hiện được tâm nguyện tuổi trẻ của mình rồi, cô xúc động đến muốn khóc lớn ngay tại đây.

Lương Thùy Linh nhắm chặt mắt, bình ổn lại tâm trạng rồi hé mi. 

Được rồi, thực hiện thôi.

Lương Thùy Linh: "Linh vẫn nhớ lần đầu Linh mặc chiếc đầm này, khi đó Linh là người trao sash lại cho Đỗ Hà, để em ấy đại diện Việt Nam đi thi quốc tế. Hà, em nhìn chị hôm nay mặc thế này có giống chị của hồi đó không?"

Mọi ánh nhìn đều được dồn về phía Đỗ Hà, ekip bên trong cánh gà không biết tình huống này là gì, nhưng Minh Nhật kêu họ hãy chiếu đèn vào nơi Đỗ Hà đang ngồi, họ cũng không dám trái lại.

Cảm giác như có gì đó rất chấn động sắp diễn ra...

Micro từ bao giờ đã được chuyển đến tay Đỗ Hà. Đỗ Hà cảm giác đầu óc mình lúc này như trống rỗng. Em đứng dậy, trước cái nhìn của mọi người, nhìn thẳng về phía Lương Thùy Linh.

Đỗ Hà: "Rất giống, thậm chí chị còn xinh đẹp hơn trước đây rất nhiều."

Khách mời trong căn phòng đều thấy bầu không khí rất ám muội, cách Lương Thùy Linh và Đỗ Hà nhìn nhau và đối đáp dù thế nào cũng không hề bình thường.

Các bên báo chí tất bật set up góc quay để livestream, cảnh này quen quá, rất giống bữa tiệc nào đó ba năm trước...

Lương Thùy Linh: "Em của khi đó cũng rất đẹp, nhưng thật tiếc lúc ấy chị lại không nhận ra được điều đó, chỉ coi em như những người chị em bình thường khác. Giờ nhìn lại mới thấy chị thật ngốc, lúc ấy ôm em lại không biết đó sẽ là người nắm giữ trái tim cả cuộc đời của chị."

Cả căn phòng trở nên náo động, lượt xem livestream cũng tăng vọt hàng ngàn theo từng phút.

Lương Thùy Linh bỏ ngoài tai tất cả những âm thanh hỗn loạn kia, cô chỉ để tâm đến Đỗ Hà, ngay lúc ngày chỉ muốn nhìn thật sâu vào đôi mắt xinh đẹp của Đỗ Hà mà thôi.

Đỗ Hà không kìm được nữa, nước mắt của em rơi xuống. Em không dám tin Lương Thùy Linh đang nói những lời này...

Lương Thùy Linh: "Chúng ta khi đó đều thật ngờ nghệch, rõ là thích nhau đến vậy rồi nhưng cả chị và em đều không thể nhận ra. Phải mất một thời gian chúng ta mới có thể hiểu lòng nhau và được ở bên nhau. Chị không tiếc nuối khoảng thời gian không rõ ràng đó, vì khi ấy em rất dễ thương, rất đáng yêu, khiến chị say đắm em lúc nào không hay."

Lương Thùy Linh rời khỏi sân khấu, chậm rãi bước xuống, tiến đến nơi Đỗ Hà đang ngồi.

Lương Thùy Linh: "Thứ mà chị tiếc nuối nhất, và cũng là điều chị hối hận nhất, là đã để em một mình suốt ba năm qua. Chị biết lúc chị đi em rất giận chị, nhưng vẫn ủng hộ quyết định của chị, sẵn lòng chờ chị quay về. Chị biết những tháng ngày đó em trải qua rất khó khăn, chị biết có những thứ em phải một mình gồng gánh. Chị biết hết tất cả, nhưng chị không thể trở về, những lúc đó chị thấy bất lực và chán ghét bản thân vô cùng."

Lương Thùy Linh đã đến được nơi Đỗ Hà đang đứng. Cô đưa tay lau đi nước mắt đang lăn dài trên má của em, nhưng không biết rằng bản thân mình cũng đã khóc.

Lương Thùy Linh nắm lấy tay Đỗ Hà, tay còn lại vẫn đang cầm micro để tiếp tục.

Lương Thùy Linh: "Ba năm trước chị không thể nói với em lí do chị bắt buộc phải đi Canada, nhưng giờ chị có thể nói được rồi. Em biết không, từ lâu chị vốn đã xác định, cả đời này chị chỉ muốn được ở cạnh em, được cùng em tận hưởng cuộc sống, cùng nhau già đi. Chị cứ nghĩ chỉ cần chúng ta yêu nhau, ở bên nhau là đủ, là trọn vẹn, nhưng hóa ra không phải vậy. Em không thể cứ vậy ở bên chị không danh không phận, như vậy là thiệt thòi cho em. Chị cũng không thể đứng ra bảo vệ người con gái của chị, vì trên danh nghĩa chúng ta vẫn chỉ là chị em tốt, có những thứ không thể dùng thân phận đó để giải quyết được."

Đỗ Hà: "..."

Lương Thùy Linh: "Canada là đất nước cởi mởi, họ cho phép nhập quốc tịch khi sinh sống và làm việc ở đó ba năm liên tiếp. Vậy nên chị đã đi Canada..."

Lời nói của Lương Thùy Linh bị nghẹn lại, nước mắt tuôn dài. Lương Thùy Linh hé môi, cố gắng nói tiếp nhưng không thể, cô xúc động đến vỡ òa cảm xúc. Lương Thùy Linh vốn luôn ghét khóc trước mặt người khác. Và lần này nước mắt cô rơi, một lần nữa là vì Đỗ Hà.

Đỗ Hà bước tới ôm Lương Thùy Linh, vỗ về trấn an chị ấy, sau đó lại chủ động tách khỏi cái ôm, lau nước mắt cho Lương Thùy Linh.

Đỗ Hà: "Em vẫn đang nghe đây, em ở đây."

Đỗ Hà và Lương Thùy Linh cùng khóc, nước mắt của hai cô gái xinh đẹp rơi khiến mọi người xung quanh đều xót xa.

Lương Thùy Linh khắc chế sóng trào trong lòng, cô không muốn để em đợi thêm nữa.

Lương Thùy Linh: "Và bây giờ, chị đã có quốc tịch Canada rồi, chị đã trở thành công dân của đất nước ấy. Cũng đã đủ điều kiện pháp luật để có thể lấy em..."

Đỗ Hà sửng sốt. Lấy em, chị ấy muốn lấy em sao?

Minh Nhật căn đúng thời điểm, mang ra cho Lương Thùy Linh một tờ giấy, sau đó nhanh gọn lui vào trong.

Lương Thùy Linh nhìn tờ giấy Minh Nhật vừa đưa cho mình, nắm thật chặt như sợ đây chỉ là ảo giác, sau đó run rẩy đưa đến trước Đỗ Hà.

Lương Thùy Linh: "Vì là công dân Canada, nên chị được phép kết hôn đồng giới. Tờ giấy đăng ký kết hôn này chị đã điền đầy đủ thông tin, cũng đã có cả chữ ký của chị..."

Trước sự ngỡ ngàng của những người chứng kiến, và cả những người đang theo dõi livestream, Lương Thùy Linh quỳ gối trước Đỗ Hà, dù cho cô đang mặc chiếc đầm cực kì bất tiện.

Lương Thùy Linh: "Hà ơi, em có nguyện ý kí tên vào giấy đăng ký này, nguyện ý cùng chị đi hết quãng đường còn lại không? Hãy cho phép chị ở bên em, chăm sóc em, yêu thương em, bù đắp cho em sau tất cả, với tư cách một người bạn đời nhé?"

Mọi người đều nín thở sau lời cầu hôn của Lương Thùy Linh, ai cũng đều mong đợi cái gật đầu từ Đỗ Hà.

Đỗ Hà nhìn Lương Thùy Linh chăm chú, sau đó đỡ cô đứng dậy, để cả hai mặt đối mặt với nhau. 

Lương Thùy Linh căng cứng người, sao Đỗ Hà không nói gì, em ấy như vậy là đồng ý hay từ chối? Những người xung quanh đều sợ Đỗ Hà sẽ từ chối, nhìn Đỗ Hà bây giờ thật khó đoán ra tâm tư của em.

Đỗ Hà lấy tờ giấy đăng ký kết hôn từ tay Lương Thùy Linh, ngắm nghía một hồi. Chữ Lương Thùy Linh thật đẹp, đôi chỗ trên tờ giấy còn có vết mực nhòe, Lương Thùy Linh đã khóc lúc viết những câu từ này sao?

Đỗ Hà: "Em chưa thể kí được."

Lương Thùy Linh: "..." Cô đang bị từ chối sao, sao có thể như vậy, Đỗ Hà rất yêu cô mà...

Đỗ Hà: "Ở đây không có bút, em biết phải kí thế nào đây."

Lương Thùy Linh: "Em..."

Đỗ Hà: "Lát nữa khi về nhà của chúng ta, em sẽ kí khi được Linh ôm trong lòng. Em yêu Linh, em nguyện ý được làm vợ của chị, ở bên chị cả đời."

Lương Thùy Linh chưa kịp phản ứng, Đỗ Hà đã kéo cô lại gần, cơ thể cả hai sát đến không một kẽ hở.

Đỗ Hà ghé sát tai Lương Thùy Linh, câu nói này chỉ có mình cô nghe thấy:

"Bây giờ chưa thể kí, nhưng em có cách này để khẳng định chị đã là của em."

Đỗ Hà nhón chân hôn Lương Thùy Linh, cả căn phòng bùng nổ.

Hội chị em vỗ tay không ngừng, họ cũng khóc mất rồi, khóc khi thấy người bạn, người em của mình cuối cùng cũng được chính thức ở bên nhau.

Lượt xem livestream tăng đến con số hàng trăm ngàn, các trang mạng xã hội như muốn nổ tung.

Lương Thùy Linh sau vài giây ngỡ ngàng, giành lại thế chủ động, đáp trả nụ hôn của Đỗ Hà còn mãnh liệt hơn. Nụ hôn này của cả hai cũng trộn lẫn nước mắt hệt như nụ hôn vào cái đêm trước khi Lương Thùy Linh đi nước ngoài, nhưng những giọt nước mắt này không còn mặn đắng nữa. 

Những giọt nước mắt giờ đây tràn ngập dư vị ngọt ngào, quyến luyến không tách rời.

__________

Ngay sáng ngày hôm sau, Lương Thùy Linh lái xe đưa Đỗ Hà về Thanh Hóa, đến gặp gia đình của em.

Trái với sự lo lắng của Đỗ Hà về trận tranh cãi hay ẩu đả giữa gia đình em và Lương Thùy Linh, bố em chỉ lặng im nghe Lương Thùy Linh nói, sắc mặt không bất ngờ cũng không giận dữ.

Lương Thùy Linh: "Cháu đã thực hiện được điều ba năm trước từng hứa với chú, Hà cũng đã đồng ý ở bên cháu. Gia đình cháu bây giờ thương yêu Hà và đã chấp nhận em ấy, cháu mong rằng chú và cô có thể cho phép cháu được ở bên Hà."

Ông Tào: "Cháu công khai cho cả xã hội biết rồi, chú còn có quyền cho phép hay không sao?"

Lương Thùy Linh: "Vì cháu tin chú là người trọng chữ tín, cháu không thất hứa, cháu tin chú cũng sẽ không bội ước."

Ông Tào muốn nói gì đó, nhưng lời lại bị nghẹn lại. Ông muốn nói ra những điều ông luôn day dứt, nhưng lại sợ bản thân bị con cháu xem thường...

Lương Thùy Linh: "Cháu đã nghe bố mẹ kể lại. Khi đó là bố mẹ cháu gây khó dễ cho gia đình cô chú, ép chú phải khiến cháu và Hà chia tay. Thay mặt bố mẹ cháu xin lỗi chú, bố mẹ cháu sẽ xuống thưa chuyện, xin lỗi cô chú sau ạ."

Ông Tào: "Cháu biết rồi sao. Chú biết hai đứa yêu nhau lâu rồi, chú không phản đối, nhưng lúc ấy chú bị kích động, lòng tự trọng của chú không cho phép...Chú biết hôm đó gặp cháu chú rất vô lý, chú còn là người ép cháu phải sang nước ngoài, chú thấy có lỗi lắm..."

Ông Tào vốn xưa nay lương thiện, hiền lành, ông luôn tự trách rất nhiều khi hôm ấy đã nói những lời tổn thương Lương Thùy Linh sâu sắc. Khi thấy Lương Thùy Linh bay về Việt Nam vì lo cho sức khỏe của con gái ông, sự tự trách ấy càng nhiều hơn...

Lương Thùy Linh nắm lấy bàn tay gầy guộc vì vất vả làm lụng của ông Tào, Lương Thùy Linh không giận ông, cô hiểu lí do vì sao ông làm vậy.

Lương Thùy Linh: "Lỗi là ở bố mẹ cháu, là của gia đình cháu, chú không có lỗi gì đâu ạ. Nghe bố mẹ kể lại, cháu giận lắm, nhưng cháu hiểu bậc cha mẹ có những nỗi niềm riêng, cháu không trách bố mẹ, cũng không trách chú đâu ạ. Nếu chú thương cháu, thương Hà, chú cho phép cháu được làm thành viên của gia đình mình nhé?"

Ông Tào rơi nước mắt, gánh nặng trong lòng đã được bỏ xuống, nói ra lời chấp thuận cho Lương Thùy Linh và Đỗ Hà.

Đỗ Hà đến bây giờ mới biết được ngọn ngành mọi chuyện, về lí do người em yêu phải vất vả ba năm bên Canada, về cả đêm hôm ấy em ốm nặng ở bệnh viện.

Lương Thùy Linh đã âm thầm hi sinh vì em quá nhiều, chị ấy yêu em thậm chí còn hơn chính cả bản thân chị ấy.

Đỗ Hà xin phép bố mẹ rồi kéo Lương Thùy Linh lên phòng, sau khi đóng cửa liền lao đến ôm cô thật chặt.

Lương Thùy Linh: "Em sao thế?"

Đỗ Hà: "Đồ ngốc, từ nay không được âm thầm gánh vác như thế nữa. Có gì cũng phải san sẻ cùng em, có biết chưa?"

Lương Thùy Linh cười hài lòng, hôn lên mái tóc của em:

"Chị hứa, từ nay có chuyện gì cũng sẽ nói với Hà, em phê duyệt chị mới dám làm, có được không nào?"

Đỗ Hà gật gật đầu, dụi sâu hơn vào lồng ngực Lương Thùy Linh.

Đỗ Hà: "Chị cực khổ nhiều quá, em xót lắm."

Lương Thùy Linh: "Đều đã qua cả rồi, bé yêu của chị cũng chịu khổ không ít. Giờ chúng ta có nhau rồi, hãy cùng nhau hạnh phúc nhé."

Đỗ Hà đáp lời Lương Thùy Linh bằng một nụ hôn sâu.

__________

Những ngày sau đó Lương Thùy Linh và Đỗ Hà đều tất bật chuẩn bị cho đám cưới. May mà có sự giúp đỡ từ hai bên gia đình và những người bạn thân thiết nên đa số đều diễn ra suôn sẻ.

Rất nhanh đám cưới đã đến, Lương Thùy Linh và Đỗ Hà tổ chức đám cưới tại một bãi biển tại Thanh Hóa, chỉ mời gia đình và những người thân thiết đến dự.

Giờ cử hành hôn lễ đã gần đến nhưng không ai thấy Lương Thùy Linh ở đâu. Đỗ Hà trong bộ váy cưới trắng tinh khôi sốt sắng nhìn xung quanh để tìm kiếm, nhưng không ai ở đó biết Lương Thùy Linh giờ đang chỗ nào.

Mấy người chị em thân thiết cũng đi đâu mất, chỉ có Ngọc Thảo và bé Dâu - con gái chị ấy đang đứng đó đợi cùng em.

Ngọc Thảo: "Chắc Linh kẹt xe đâu đó, em chịu khó đợi chút ha."

Đỗ Hà gật đầu, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm vô cùng. Một lát sau em nhận được điện thoại, là chị Phương Anh gọi đến.

Đỗ Hà: "Chị Phương Anh ơi, chị biết Linh đang ở đâu không ạ?"

Phương Anh: "Em bật camera lên để video call đi, sẽ biết Linh đang ở đâu liền."

Đỗ Hà làm theo lời Phương Anh, ngay lập tức nhìn thấy Lương Thùy Linh qua màn hình điện thoại. 

Phương Anh, Thùy Tiên và Tiểu Vy có vẻ đang ngồi trên xe, phía sau là Lương Thùy Linh đang đi bộ.

Đỗ Hà không hiểu, sao Lương Thùy Linh không lên xe cho nhanh mà mất công đi bộ như thế.

Đỗ Hà: "Sao Linh lại đi bộ thế ạ?"

Phương Anh: "Linh không cho tụi chị nói, nhưng bọn chị sắp tới nơi rồi, đến lúc đó em sẽ biết."

Đỗ Hà nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa. Lương Thùy Linh mặc váy cưới trắng tinh, được may đôi với váy cưới của Đỗ Hà. Hai chiếc váy cưới được mẹ Lương Thùy Linh yêu cầu may riêng theo thiết kế, vậy nên có thể coi đây là hai chiếc duy nhất trên thế giới.

Lương Thùy Linh tay cầm bó hoa cưới, có vẻ như không hề vội vàng mà rất tận hưởng quãng đường của mình. Đỗ Hà mắt không rời khỏi màn hình điện thoại dù chỉ một khắc, Lương Thùy Linh không gấp nhưng em sốt ruột lắm rồi đây.

Khi các vị khách đều ổn định chỗ ngồi, giờ làm lễ đã đến thì Đỗ Hà mới thấy Lương Thùy Linh xuất hiện từ phía xa xa.

Lúc Lương Thùy Linh đi đến cạnh Đỗ Hà, tiếng chuông ở nhà thờ gần đó cũng vừa khéo vang lên. 

Đến giờ rồi.

Lương Thùy Linh hít sâu một hơi, sau đó đưa tay ra, nhìn Đỗ Hà.

Lương Thùy Linh: "Đi nhé em?"

Đỗ Hà đặt tay mình lên tay Lương Thùy Linh để cô nắm lấy, hai người cùng tay trong tay tiến vào lễ đường.

Đỗ Hà: "Mình đi thôi."

Con đường đi tới lễ đường không dài, chỉ có vài bước chân, nhưng Đỗ Hà và Lương Thùy Linh đều cảm thấy nó thật dài. Mỗi bước chân đặt xuống là một kí ức tình yêu cả hai ùa về, từ ngày còn chưa xác định được tình cảm, cho đến khi yêu nhau, rồi xa nhau, và lại về bên nhau.

Khách mời hai bên chăm chú nhìn theo cả hai, đây là hai cô dâu xinh đẹp nhất họ từng thấy trong đời.

Tới lễ đường, Lương Thùy Linh và Đỗ Hà đứng đối diện nhau, cùng trao nhau lời thề hẹn.

Lương Thùy Linh: "Chắc hẳn em đang thắc mắc tại sao chị lại đi bộ đến đây đúng không. Ừm, em vẫn nhớ buổi tối hôm ấy xem phim ở nhà chị chứ, em có nói rằng sẽ không ngại đi một ngàn bước để tới bên chị. Lúc nghe em nói câu ấy, chị hạnh phúc lắm, ngay lúc đó đã muốn cầu hôn em luôn rồi."

Khách mời đều bật cười trước câu đùa của Lương Thùy Linh. Cô và em cũng cười, nhưng cả hai đều biết đó là lời nói thật lòng.

Lương Thùy Linh: "Chị đã tin, và sẽ luôn tin Hà sẵn sàng làm điều đó vì chị. Nhưng chị không muốn em phải ngóng đợi chị, phải chạy đi tìm chị như thế. Vậy nên chị đã tự mình thực hiện con số một ngàn đó."

Đỗ Hà: "..."

Lương Thùy Linh: "Lúc đầu chị tính đi một ngàn bước chân giống bộ phim hôm đó chúng ta xem. Nhưng rồi chị nghĩ, một ngàn bước chân thì xoàng quá, vậy nên chị quyết định đi một ngàn mét."

Lương Thùy Linh: "Một ngàn mét đi không hề dài chút nào, nhưng cho chị rất nhiều thứ. Mới đi được mấy bước đầu thôi, chị đã nôn nóng muốn lên xe để tới gặp em ngay rồi. Nhưng chị dặn lòng phải kiên trì, vì hơn một ngàn ngày em còn kiên nhẫn ở đây đợi chị về, nếu chỉ mới vài bước chân chị đã bỏ cuộc, thì thật không xứng với em."

Lương Thùy Linh: "Đi một ngàn mét thôi mà chị đã ngóng hình bóng em, đã nhớ em, đã muốn được gặp em đến cồn cào ruột gan. Chị không dám nghĩ những tháng ngày đó của em khi không có chị thế nào, cũng không dám nhớ lại thời gian chị không được có em ở bên... Xin lỗi em vì đã về trễ một ngày, chị đã tính toán rất kĩ nhưng việc em bị bệnh nặng nằm ngoài kế hoạch của chị, chị đã về nước thăm em, vậy nên thời gian của chị bị kéo dài thêm. Nhưng thật sự lúc đó nếu không được nhìn thấy em tận mắt để xác nhận rằng em vẫn ổn, chị sẽ phát điên lên mất..."

Lương Thùy Linh khóc, và Đỗ Hà cũng khóc.

Lương Thùy Linh: "Thật may, tất cả đều đã qua rồi. Giờ chúng ta có nhau, và sau này cũng vậy. Cảm ơn em vì đã một lòng chờ chị quay về, cảm ơn em vì vẫn luôn yêu chị nhiều như vậy. Chị yêu em, thật sự rất yêu em."

Đỗ Hà lau đi nước mắt của bản thân, em cũng có lời muốn nói.

Đỗ Hà: "Lúc đầu em đã trách chị rất nhiều, em thực sự buồn, thực sự tuyệt vọng khi chị quyết tâm vứt bỏ mọi thứ, trong đó có cả em để đi nước ngoài. Nhưng thật sự dù có buồn đến đâu, em cũng chưa từng một ngày hết yêu Linh. Mỗi ngày em đều nhớ Linh, ngày qua ngày lại càng nhớ, càng yêu chị hơn. Em cũng không hiểu sao em có thể nhớ một người, yêu một người say đắm trong suốt ba năm không một hình ảnh, không một tin tức như thế. Nhưng giờ em biết rồi, bởi vì em đã yêu Linh, và chị là định mệnh của đời em."

Đỗ Hà: "Em không hề cảm thấy khổ, vì Linh còn khổ sở hơn em rất nhiều. Chị luôn giành hết những thứ khó khăn về phía mình để bảo vệ em, âm thầm thực hiện từng thứ một vì chúng ta. Em giận, thật sự rất giận, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy tim rất đau."

Đỗ Hà: "Quãng đường sắp tới chúng ta đi cùng nhau, hãy để em được che chở cho chị nhé, chúng ta cùng yêu thương và bảo vệ nhau, cùng chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn, nụ cười và cả nước mắt."

Đỗ Hà và Lương Thùy Linh một lần nữa cầm lấy tay nhau, hai đôi mắt ngấn lệ của hai cô dâu xinh đẹp nhìn nhau không rời.

Lương Thùy Linh: "Vinh hạnh lớn nhất đời chị là được làm bạn đời, làm vợ của Hà. Chị yêu em."

Đỗ Hà: "Thật may mắn vì em được có chị trong đời, vợ hãy ở bên em mãi mãi nhé. Em yêu chị."

Lương Thùy Linh và Đỗ Hà hôn nhau, nụ hôn khởi đầu cho cuộc sống hôn nhân của cả hai trong sự chúc phúc của mọi người.

Cuộc sống hôn nhân chắc chắn sẽ không thể chỉ có màu hồng, nhưng chỉ cần hai người yêu nhau, thương nhau, luôn nghĩ cho nhau, nhất định sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường.

Sau bao biến cố, sau bao sóng gió vẫn có thể tìm về với nhau, đó là tình yêu đích thực.

Hiểu cho nhau và thương yêu nhau đến cuối đời, đó là tình yêu vĩnh cửu.

Lương Thùy Linh và Đỗ Thị Hà, hai cái tên thật đẹp, sẽ cùng nhau có một tình yêu trường trường cửu cửu, quấn quít đến ngàn năm.

[Hết]

____________________

Vậy là |Một ngàn bước| đã chính thức khép lại rồi. |Một ngàn bước| được mình viết trong 4 tháng, tuy bị lệch so với dự tính ban đầu của mình nhưng không sao hết hehe.

Mình rất vui, à không, mình bất ngờ nhiều hơn khi nhận được sự ủng hộ quá lớn đến từ mọi người. Ban đầu mình up fic cũng chỉ tính là viết để bản thân đọc, không đem đi đâu hết, nếu có người tìm đến fic của mình thì là do chúng ta có duyên. Nhưng không ngờ ngay từ những chương đầu tiên mình đã được mọi người quan tâm và dành cho mình những lời động viên, mình cảm kích vô cùng.

Mình đọc hết từng bài đăng của mọi người trong group về |Một ngàn bước|, cũng đọc hết cả comment luôn, mình siêu cảm động trước tình cảm của mọi người. Mình nghĩ mình không thể viết ra được hết sự biết ơn của mình dành cho mọi người, nhưng mình mong mọi người sẽ hiểu hihi.

Mình biết đến Linh, biết đến Hà, biết đến các nàng hậu khác của Sen Vàng rất tình cờ, và cũng yêu họ từ lúc nào không hay. Mình từng nghĩ bản thân sẽ không đu couple hay bất kì celeb nào người Việt, nhưng không hiểu sao mình lại bị Linh, Hà, Phương Anh, Ngọc Thảo cuốn hút đến thế. Có thể nói, họ là những ngoại lệ của mình.

Những chương cuối của fic mình không thể update nhanh chóng cho mọi người, mình áy náy lắm. Nhất là chương cuối này, mình đã để mọi người chờ tới hơn một tháng, mình thật sự xin lỗi mọi người :(((

Trong thời gian tới, mình nhất định sẽ còn viết thêm về những nàng hậu mình yêu thương, nhưng mình không dám hứa hẹn có thể đem đến cho mọi người nhanh chóng, vì mình nghĩ sang kì học xong mình còn bận và nhiều deadline hơn bây giờ nữa...

Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng |Một ngàn bước| và potabeans trong suốt 27 chương truyện. Hẹn gặp lại mọi người ở những chiếc fanfic tiếp theo~

Mình yêu mọi người rất nhiều.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip