Linh Ha Mot Ngan Buoc 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lương Thùy Linh đang trong kì nghỉ phép, công việc gì đó đều được cô bỏ sau đầu. Vì Lương Thùy Linh dồn tất cả ngày phép của ba năm qua cho lần này, còn hơn hai tuần nữa mới phải đi làm lại.

Lương Thùy Linh bám dính Đỗ Hà không rời, chuyển ra Hà Nội sống cùng em. Đỗ Hà vẫn còn công việc ở tiệm hoa, em là bà chủ, không thể bỏ mặc cửa tiệm cùng nhân viên mà ở nhà với Lương Thùy Linh, dù cho em rất muốn như thế.

Lương Thùy Linh ngày ngày đều đặn sáng đưa Đỗ Hà tới cửa tiệm, chiều lái xe đến đón em. Sau khi đón Đỗ Hà sẽ cùng em về nhà nấu bữa tối, hôm nào cao hứng sẽ tìm một nhà hàng kín đáo để đổi gió.

Đỗ Hà là người gần gũi, thân thiết với nhân viên như chị em trong nhà, nhưng chuyện tình cảm luôn được Đỗ Hà khéo léo che giấu. Nhân viên trong tiệm cũng biết ý, không gặng hỏi em, dù sao bà chủ đối đãi họ tốt vô cùng, họ không nên quá nhiều chuyện làm phiền bà chủ.

Nhưng hai tuần nay rồi, ngày nào cũng có một chiếc xe hơi sang trọng ngày hai lần đỗ trước tiệm hoa đưa đón Đỗ Hà, nhân viên trong tiệm không tránh nổi tò mò. Người lái xe chưa từng lộ diện, khiến cho sự hiếu kì càng được đẩy lên cao hơn. 

Mỗi người một phán đoán khiến nội bộ nhân viên tiệm hoa sớm chốc chia rẽ thành nhiều bên, người thì nói đó là một thiếu gia khét tiếng, người thì nói đó là ca sĩ hoặc diễn viên nào đó rất hot.

Có người là nhân viên mới, nói người trên xe là Lương Thùy Linh, liền bị các nhân viên khác bác bỏ không thương tiếc. Biết là shipper cố chấp, nhưng cũng nên thiết thực một chút chứ.

Nhân viên mới lầm bầm oan ức, ai nói đó không thể là Lương Thùy Linh, ai cũng có quyền theo đuổi OTP mà.

Nếu tiếp tục thế này nhân viên tiệm hoa sẽ cầm kéo đánh nhau mất, mọi người đi đến quyết định sẽ hỏi trực tiếp Đỗ Hà.

Dù sao Đỗ Hà cũng dễ tính đó giờ, hỏi một chút chắc không sao.

Nhân lúc Đỗ Hà chuẩn bị ra về, nhân viên kéo nhau ra chặn em lại.

Đỗ Hà: "Mọi người có chuyện gì sao?"

Nhân viên đồng thanh: "Người yêu chị là ai thế ạ?"

Đỗ Hà không ngờ sẽ nhận được câu hỏi này, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Cùng lúc đó Lương Thùy Linh đã lái xe tới, đỗ ở phía bên kia đường. 

Đỗ Hà: "Mấy đứa nghe ai đồn vậy, chị có người yêu hồi nào."

Nhân viên: "Hông có ai đồn hết á, tụi em nhìn chị thôi là biết rồi."

Đỗ Hà: "..."

Nhân viên A: "Chị đang quen thiếu gia nào đúng hông, xe xịn ghê, chắc hẳn ảnh giàu lắm."

Nhân viên B: "Chị hỏi ảnh coi ảnh có họ hàng thân thích gì còn độc thân hông, giới thiệu cho tụi em với chứ dạo này khó khăn quá."

Nhân viên C: "Đúng đó chị, cho em nữa nha."

Đỗ Hà: "Các em chê chị trả lương ít đúng không? Nếu muốn các em có thể tới chỗ khác làm lương cao hơn."

Nhân viên: "..."

Suýt chút thì quên mất điều quan trọng, bà chủ Đỗ Hà tuy thân thiện gần gũi, nhưng cực kì nghiêm túc khi dính tới công việc, nói một là một nói hai là hai. Xem ra đùa hơi quá trớn rồi.

Chiếc điện thoại trên tay rung lên, Đỗ Hà nhìn qua, là Lương Thùy Linh nhắn. Đỗ Hà thấy mặt mũi nhân viên ai nấy căng thẳng thì thấy cũng tội tội, nhưng giờ em không có thời gian ở đây giải thích với họ, Lương Thùy Linh ở ngoài kia đang đợi em.

Đỗ Hà: "Chị đùa thôi. Mấy đứa tập trung làm việc, bớt lung tung lại nha, chểnh mảng là chị trừ lương đó."

Nhân viên ỉu xìu: "Dạ..."

Đỗ Hà chào tạm biệt mọi người rồi đi tới nơi Lương Thùy Linh đang đỗ xe. Biết là mọi người quan tâm nên mới tò mò, nhưng giờ chưa phải lúc, với Đỗ Hà là vậy. 

Lương Thùy Linh: "Nay bé yêu ra muộn hơn mọi khi đó, tiệm hoa xảy ra chuyện gì sao?"

Lương Thùy Linh thấy Đỗ Hà mở cửa xe ngồi vào, rướn người qua hôn lên má em, sau đó giúp em cài dây an toàn. Đỗ Hà ra ngoài có thể là một cô gái tự lập, trưởng thành, nhưng khi ở cạnh Lương Thùy Linh cô muốn được cưng chiều em hết mực, cô muốn làm cho em từ những việc nhỏ nhất.

Đỗ Hà: "Không có chuyện gì, mọi người tò mò không biết thiếu gia nào đưa đón em mỗi ngày thôi."

Lương Thùy Linh: "Thiếu gia?"

Đỗ Hà đem chuyện ở tiệm hoa kể cho Lương Thùy Linh, sắc mặt Lương Thùy Linh chuyển từ khó hiểu sang khó coi.

Đỗ Hà: "Hửm, chị sao thế?"

Lương Thùy Linh: "Hừ, sao nhất định phải là thiếu gia, không phải thiếu gia thì không được đón em à?"

Đỗ Hà: "Cái này..."

Lương Thùy Linh: "Cũng chỉ là nhân viên, sao lại tự tiện quan tâm, xen vào đời tư của chủ như thế, không phải đang quá phận rồi à?"

Đỗ Hà không nghĩ Lương Thùy Linh sẽ phản ứng mạnh như vậy, không chỉ mặt mày khó coi mà tay Lương Thùy Linh đặt ở vô lăng cũng đã nắm lại thành quyền.

Đỗ Hà đặt tay mình lên mu bàn tay Lương Thùy Linh, gỡ những ngón tay đang căng cứng của cô rồi nhẹ nhàng nắm lấy.

Đỗ Hà: "Em nói gì sai làm chị khó chịu sao?"

Lương Thùy Linh nhận thấy ánh mắt Đỗ Hà đang lo lắng nhìn cô, mới biết bản thân phản ứng có phần thái quá. Lương Thùy Linh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt bình ổn lại tâm trạng, xong xuôi mới đưa mắt nhìn Đỗ Hà.

Lương Thùy Linh: "Không, em không nói gì sai cả. Là chị suy nghĩ linh tinh nên mới vậy thôi."

Đỗ Hà lấy tay ôm lấy một bên má Lương Thùy Linh, vuốt nơi đuôi mắt của chị ấy. Lương Thùy Linh được em ân cần chăm sóc, khuôn mặt bất giác thả lỏng hơn.

Đỗ Hà: "Chị nghĩ gì thế, em muốn được nghe. Đã là suy nghĩ của người em yêu, không có gì là linh tinh cả."

Lương Thùy Linh: "Thôi, chị không nói đâu."

Đỗ Hà: "Nói với em, nha."

Trước một Đỗ Hà dịu dàng, ánh mắt nhìn cô như chứa cả biển hồ trong đó, Lương Thùy Linh không cách nào từ chối được em.

Lương Thùy Linh: "Ừm, chỉ là chị không thích em được gán ghép với người khác thôi."

Đỗ Hà: "Gán ghép sao?"

Lương Thùy Linh: "Nhân viên tiệm hoa của em mặc định rằng em đang hẹn hò với một thiếu gia nhà giàu, điều đó làm chị khó chịu. Rõ ràng em đang là người yêu của chị mà."

Đỗ Hà: "..."

Lương Thùy Linh: "Lúc nãy khi nghe em kể, trong đầu chị tự dưng hiện lên hình ảnh em đi cùng người khác, trong lòng chị nóng như lửa đốt. Chị biết là chị tự nghĩ lung tung rồi tự đi ghen tuông vô ích, nhưng mà..."

Đỗ Hà: "Nhưng mà sao?"

Lương Thùy Linh: "Ba năm qua chị không được ở bên em, không được xuất hiện trong cuộc sống của em, nên nhắc tới mấy chuyện này chị có chút nhạy cảm quá mức... Chị xin lỗi Hà, tính tình chị không tốt, sau này sẽ không trẻ con như thế nữa."

Đỗ Hà nhìn Lương Thùy Linh thật lâu. Từ ngày Lương Thùy Linh về nước và sống cùng em, trên người Lương Thùy Linh luôn toát lên khí chất của một người thành đạt, vô cùng chín chắn. Đỗ Hà yêu Lương Thùy Linh, dĩ nhiên yêu cả phiên bản đó của cô. Giờ đây Lương Thùy Linh ghen tuông có chút vô lí, còn sợ em giận mà vội vàng phân trần, Đỗ Hà cảm thấy Lương Thùy Linh của tuổi hai mươi hai đang hiện ra trước mắt.

Cũng chính là Lương Thùy Linh mà Đỗ Hà yêu nhất.

Đỗ Hà: "Sẽ không có thiếu gia nào đưa đón em hết, vì em không cho phép ai làm như vậy, ngoại trừ Linh. Giống như chuyện tình cảm, em sẽ không cho phép bất kì ai tiếp cận em, vì người duy nhất có thể làm được điều đó, chỉ có Linh thôi."

Lương Thùy Linh không biết nên trả lời thế nào, Đỗ Hà đang trực tiếp bày tỏ với cô, cô vui sướng đến muốn nhảy lên, gương mặt sớm đã ửng đỏ, phần vì hạnh phúc, phần vì cũng có chút ngại ngùng.

Đỗ Hà: "Mà đâu thể xếp Lương Thùy Linh của em ngang hàng với những thiếu gia ngoài kia được. Người yêu em bây giờ phải là đại gia mới đúng, không chỉ có xe tới đón em mà còn có thể nuôi em cả đời, em nói có đúng hông?"

Lương Thùy Linh phì cười, Đỗ Hà đang khen cô hay đang châm chọc cô vậy, xem ra em ấy càng trưởng thành càng mặn mòi hơn, ngày càng khiến Lương Thùy Linh yêu thích không thôi.

Lương Thùy Linh: "Vậy em đừng đi làm nữa, ở nhà để chị nuôi thôi được không? Em đẹp thế này, ra ngoài đường người ta bắt em đi mất, đại gia sẽ buồn lắm."

Lương Thùy Linh nhéo má Đỗ Hà, lực không lớn vì sợ Đỗ Hà đau, Lương Thùy Linh thích thú vô cùng khi má bánh bao của em được cô kéo ra, đàn hồi trông rất đáng yêu.

Đỗ Hà: "Đại gia còn nhéo má em nữa, em sẽ thành bà cô xấu xí mặt xệ đó."

Lương Thùy Linh: "Mặt xệ cũng được, để mình đại gia thấy em đẹp là được rồi."

Đỗ Hà bắt lấy ngón tay Lương Thùy Linh đang nhéo má em, đưa tới miệng cắn. 

Lương Thùy Linh: "Nè, đau đó nha."

Đỗ Hà: "Ai biểu ghẹo em hoài, thấy ghét."

Lương Thùy Linh: "Ghét hay yêu?"

Đỗ Hà: "Yêu."

Lương Thùy Linh nhận được câu trả lời vừa ý, thôi không trêu em nữa. Lương Thùy Linh nhìn đồng hồ, cũng đã sắp tới giờ hẹn, hôm nay cô và em có chuyện quan trọng cần làm.

Lương Thùy Linh trong lúc lái xe im lặng lạ thường, Đỗ Hà thấy lạ nhưng cũng không hỏi. Mấy lần quay sang nhìn Lương Thùy Linh, em đều thấy ánh mắt cô nhìn xa xăm, có vẻ đang suy tính chuyện gì đó. Lương Thùy Linh có nói trước tối nay sẽ dẫn Đỗ Hà đến một nơi đặc biệt, không lẽ Lương Thùy Linh đang nghĩ về nơi đó sao?

Lương Thùy Linh đưa em tới một nhà hàng sang trọng, nhân viên nhà hàng có vẻ được Lương Thùy Linh hẹn trước, dẫn Lương Thùy Linh và Đỗ Hà tới một phòng tiệc riêng.

Từ lúc bước vào nhà hàng, tay Lương Thùy Linh nắm tay Đỗ Hà không rời, Đỗ Hà cảm nhận được hôm nay Lương Thùy Linh nắm tay em có chút mạnh hơn mọi khi. Lương Thùy Linh đang lo lắng điều gì sao?

Cho tới khi cánh cửa phòng tiệc được mở ra, sự lo lắng đã được chuyển sang Đỗ Hà.

Lương Thùy Linh: "Con chào bố mẹ."

Bố mẹ Lương Thùy Linh đều đang ở đây, còn có cả Lương An Phúc, em trai của Lương Thùy Linh.

Đỗ Hà có nghĩ cũng không dám nghĩ đến việc Lương Thùy Linh dẫn em tới gặp bố mẹ chị ấy, trong đầu rối tung không biết tình huống này phải nên đối mặt thế nào.

Đỗ Hà: "Cháu...cháu chào hai bác ạ."

Đỗ Hà lễ phép chào bố mẹ Lương Thùy Linh trước, bàn tay đang được Lương Thùy Linh nắm lấy như muốn thoát ra, nhưng Lương Thùy Linh giữ tay em lại, không cho em làm vậy.

Lương Thùy Linh: "Không cần sợ, chị ở đây, chị sẽ bảo vệ em, bảo vệ chúng ta."

Lương Thùy Linh nhẹ giọng trấn an Đỗ Hà, nắm tay kéo em ngồi xuống bàn tiệc, đối diện bố mẹ của cô.

Lương Thùy Linh chưa kịp nói gì thêm, bố cô đã lên tiếng.

Ông Hoạt: "Không cần giới thiệu dài dòng, người yêu của nhau đúng không, hơn nữa còn yêu nhau ba năm rồi?"

Lương Thùy Linh, Đỗ Hà: "..."

Chưa gì đã bị vạch trần, điều này Lương Thùy Linh không ngờ đến.

Đỗ Hà tưởng như có thể ngất xỉu ở ngay đây. Lương An Phúc ngồi cạnh phía bên còn lại của Đỗ Hà, sao không biết chị gái này đang run đến mặt mày tái mét. 

Lương An Phúc đặt vào lòng bàn tay Đỗ Hà một viên kẹo, thành công thu hút sự chú ý của Đỗ Hà.

Lương An Phúc: "Chị ăn kẹo đi, sắp hạ đường huyết tới nơi rồi đó."

Đỗ Hà bất ngờ trước hành động này của Lương An Phúc, nhưng giờ phút này tâm trạng đâu để ăn kẹo. Lương An Phúc thấy Đỗ Hà không ăn, cũng không nói gì thêm, lát nữa nếu Đỗ Hà lo lắng đến ngất cũng đã có Lương Thùy Linh lo, không tới lượt cậu bận tâm.

Ông Hoạt hắng giọng ho, Đỗ Hà muốn hết hồn đến nơi. Bàn tay em vẫn đang được Lương Thùy Linh nắm lấy chặt cứng, thôi thì chỉ cần còn Lương Thùy Linh ở đây, Đỗ Hà sẽ không sao, chắc chắn là thế.

Lương Thùy Linh: "Bố...sao bố biết."

Ông Hoạt: "Bố nuôi con nhiêu đó năm, chưa từng dạy con nói dối. Không ngờ tật xấu đó con lại tự học, cùng với Minh Nhật lừa bố mẹ suốt mấy năm vừa qua."

Lương Thùy Linh tin Minh Nhật sẽ không tự khai ra chuyện này, vậy làm sao bố mẹ cô biết?

Bà Hương: "Con không cần bất ngờ như thế. Lần đó mẹ qua Canada thăm con, thấy hai đứa ngủ riêng, ảnh của Đỗ Hà còn được con giấu trong ruột gối, mẹ nhìn thôi cũng biết rồi."

Lương Thùy Linh nhớ lại, khi ở Canada bố mẹ chỉ sang thăm cô duy nhất một lần vào hai năm trước. Nếu đã biết cô lừa họ sớm như vậy, tại sao vẫn chấp nhận vờ như không biết, để cô bên đó tới tận ba năm.

Điều này không giống cách hành xử của bố mẹ Lương Thùy Linh một chút nào.

Bố mẹ Lương Thùy Linh mặt không biến sắc khiến Lương Thùy Linh lo càng thêm lo, thà bố mẹ cô cứ mắng chửi, cứ phản đối như dự tính, Lương Thùy Linh sẽ có cách đối phó. Nhưng giờ bố mẹ thế này, cô không biết nên tiếp tục ra sao.

Đâm lao rồi, thì phải theo lao thôi.

Lương Thùy Linh: "Nếu bố mẹ đã biết, con cũng mong bố mẹ chấp nhận cho con và Hà. Với con gia đình mình và Hà đều quan trọng, ba năm trước hay ba năm sau cũng là vậy, xin bố mẹ đừng bắt con chọn."

Bố mẹ Lương Thùy Linh vẫn duy trì im lặng, Lương Thùy Linh sốt ruột đến muốn nổ tung. Đỗ Hà ngồi bên cạnh cũng bồn chồn không kém, tay em và cô đều đã sớm đổ mồ hôi.

Lương An Phúc ngồi bên nhìn bốn người lớn nói qua nói lại, thở dài chán nản. Tính là không lên tiếng rồi đó, nhưng xem ra không nói không được.

Lương An Phúc: "Bố mẹ đồng ý cho hai chị quen nhau thì nói đi chứ."

Mọi người đều dồn ánh mắt về Lương An Phúc, nhất là Lương Thùy Linh và Đỗ Hà.

Lương An Phúc nói bố mẹ Lương Thùy Linh đồng ý, cả hai có đang nghe nhầm không?

Lương An Phúc: "Hai chị đừng nhìn em như vậy, cả bố mẹ nữa, con nói có gì sai hả. Hôm qua lúc chị Linh gọi về, rồi sau đó bố mẹ nói chuyện với nhau trong phòng, con nghe thấy hết rồi."

Ông Hoạt: "Người lớn đang nói chuyện, con không được cắt ngang."

Lương An Phúc ngán ngẩm: "Con không cắt ngang, mọi người im ru nhìn nhau nên con mới nói đó. Bố với mẹ ưng chị Hà quá trời sao bố mẹ không nói đi, toàn nói cái gì đâu không à."

Lương An Phúc không đợi thêm một ai lên tiếng, quay người sang phía Đỗ Hà.

Lương An Phúc: "Chị đừng lo, bố mẹ em ra dẻ vậy thôi, chứ đồng ý cho chị với chị Linh quen nhau từ lúc chị chăm bệnh cho mẹ em rồi."

Chăm bệnh, còn là Đỗ Hà chăm sóc cho mẹ Lương Thùy Linh, sao Lương Thùy Linh không hiểu gì hết.

Lương An Phúc thấy chị ruột mình chưa nắm bắt được câu chuyện, thôi thì cậu sẽ tốt bụng kể lại, ai bắt Lương Thùy Linh trốn đi ba năm cơ chứ, bỏ lỡ mất bao nhiêu thứ.

Bà Hương khi đó có chuyến công tác tại Hà Nội, vì làm việc quá sức nên suy nhược cơ thể nặng nề, đến mức phải nhập viện. Ông Hoạt đang trong kì huấn luyện học viên nên không thể xin về, chỉ có Lương An Phúc tự mình đi xe từ Cao Bằng xuống Hà Nội với mẹ.

Lương An Phúc dù sao cũng còn nhỏ, không thể chăm sóc mẹ được như bố hay chị Linh. Nhất là về khoản ăn uống, đồ ăn ngoài hay đồ ăn bệnh viện dù thế nào cũng không làm bà Hương vừa ý.

Lương An Phúc khá thân thiết với các chị ở Sen Vàng, đặc biệt là Kiều Loan và Ngọc Thảo. Biết Lương Thùy Linh rất bận, Lương An Phúc cũng không muốn chị biết mẹ bệnh rồi lo thêm, nên chỉ gọi điện cho Kiều Loan và Ngọc Thảo tâm sự, hỏi xem có cách nào để mẹ bớt kén ăn hơn không.

Trùng hợp hôm ấy Đỗ Hà ngồi cạnh Ngọc Thảo và Kiều Loan, đã nghe rõ đầu đuôi mọi chuyện. Hôm sau, Lương An Phúc thấy Đỗ Hà tới bệnh viện, trên tay là một hộp cháo.

Đỗ Hà nói đây là cháo chị ấy nấu, tuy rằng không thể giống hoàn toàn đồ Lương Thùy Linh làm nhưng dựa trên những lần Đỗ Hà quan sát Lương Thùy Linh vào bếp, có thể vẫn sẽ có chút giống.

Lương An Phúc nhận hộp cháo từ Đỗ Hà, lễ phép cảm ơn rồi mang vào cho mẹ. Đỗ Hà không vội về mà kiên nhẫn ngồi ngoài đợi.

Một lát sau Lương An Phúc đi ra, hộp cháo đầy đặn nay đã được ăn hết sạch.

Vậy là từ đó, đều đặn mỗi ngày hai bữa, Đỗ Hà đều nấu cháo mang vào cho bà Hương. Đỗ Hà chưa từng một lần vào phòng bệnh, chỉ đợi ở ngoài, em biết gia đình Lương Thùy Linh phản đối chuyện giữa em và cô, em không dám vào trong.

Đỗ Hà dĩ nhiên dặn Lương An Phúc giấu kín chuyện này, em tin Lương An Phúc là đứa trẻ hiểu chuyện, sẽ không nói ra để em phải khó xử.

Cho tới ngày bà Hương ra viện, vẫn luôn ăn cháo Đỗ Hà nấu, Đỗ Hà lúc đó thật sự tin mọi chuyện đã trót lọt.

Không ngờ Lương An Phúc cuối cùng lại thất hứa.

Đỗ Hà: "Em có hứa với chị là giữ bí mật mà, uổng công chị tin tưởng em."

Lương An Phúc: "Chị chỉ kêu em không được kể ra, chứ có nói khi mẹ hỏi không được trả lời đâu. Là mẹ em tự đoán ra đó, mẹ hỏi em em chỉ xác nhận thôi à."

Đỗ Hà nhìn Lương An Phúc, sao lại giống Lương Thùy Linh quá trời vậy nè, hai chị em nhà này giỏi lươn lẹo như nhau.

Lương Thùy Linh: "Cảm ơn em, lúc chị không có ở đây đã lo cho mẹ giúp chị."

Lương Thùy Linh cảm động không thôi trước những việc Đỗ Hà đã làm cho mẹ cô khi cô ở nước ngoài. Đỗ Hà vốn không hề rảnh, còn giúp đỡ gia đình cô trong âm thầm, Lương Thùy Linh thật sự may mắn khi quen được em.

Đỗ Hà: "Linh không cần cảm ơn em, mẹ của Linh mà, sao em có thể không quan tâm cho được. Em cũng chỉ giúp bác được một chút, phần nhiều vẫn là An Phúc ở bệnh viện chăm sóc nên bác mới có thể khỏi bệnh."

Đỗ Hà nói những lời này không hề cố tình khiêm tốn. Đỗ Hà từng đi viện nên biết việc chăm sóc người bệnh vất vả cỡ nào, em chỉ nấu giúp hai bữa ăn, không thể nào so với Lương An Phúc ngày đêm túc trực tại bệnh viện.

Đỗ Hà yêu Lương Thùy Linh, sẽ yêu cả những người thân của chị ấy, vậy nên việc em giúp đỡ mẹ Lương Thùy Linh là đương nhiên, không đáng để kể công.

Bà Hương: "Linh không cần cảm ơn con, vậy cho bác cảm ơn con một tiếng nhé."

Từ bao giờ ông Hoạt và bà Hương đã tới chỗ Lương Thùy Linh, Đỗ Hà và Lương An Phúc đang ngồi. Đỗ Hà quay người lại, bà Hương cúi người ôm lấy vai em, ánh mắt trìu mến.

Bà Hương: "Cảm ơn con gái vì đã nấu cháo cho bác suốt gần một tháng như thế. Cháo con nấu ngon lắm, bác ăn rất vừa miệng."

Đỗ Hà bối rối khi được mẹ Lương Thùy Linh cảm ơn, em không nghĩ thái độ của mẹ Lương Thùy Linh lại có thể dễ chịu như vậy.

Đỗ Hà: "Không có gì đâu bác, lúc ấy con mới tập nấu, bác không chê là con vui rồi ạ."

Bà Hương: "Mới tập nấu thật ư, sao bác thấy con nấu còn ngon hơn cái Linh nhà bác."

Lương Thùy Linh ngồi cạnh không hiểu, cảm giác sắp thành con rơi con rớt tới nơi rồi.

Ông Hoạt bên cạnh ho nhẹ, ý muốn nói bà Hương tránh sang một bên để ông nói chuyện với Đỗ Hà. Bà Hương hiểu ý chồng, dành lại không gian cho ông Hoạt cùng Đỗ Hà.

Ông Hoạt: "Hà này, nói thật với con, hai bác là người của thế hệ trước, với hai bác chuyện hai người con gái yêu nhau nó lạ lẫm lắm. Hồi đó không thể đồng ý cho cái Linh quen con, vì con biết đấy, bác là người nhà nước, bác không biết phải nói với đồng nghiệp, bạn bè về mối quan hệ của hai đứa thế nào."

Đỗ Hà vội đứng dậy, thẳng lưng nói chuyện với bố Lương Thùy Linh.

Đỗ Hà: "Con hiểu, bác lo như vậy cũng đúng thôi ạ."

Ông Hoạt: "Rồi cái Linh đi nước ngoài, bác cũng nghĩ giữa con và Linh không còn gì nữa rồi. Nhưng con bác mà, bác nuôi nó lâu như thế sao bác không biết, sang thăm nó thôi là bác hiểu nó còn yêu con. Ánh mắt của nó khi nhìn Minh Nhật, không giống khi nó nhìn thấy con."

Ông Hoạt là người trong quân đội, trực giác và khả năng quan sát đặc biệt nhạy bén hơn người bình thường. Chỉ cần nhìn qua thôi, ông cũng đã biết Lương Thùy Linh không hề yêu Minh Nhật.

Ông Hoạt: "Chuyện con giúp vợ bác, bác cảm kích vô cùng. Cái Linh rất yêu con, bác cấm nó không được, nó thà để bác đánh cũng không chịu chia tay con. Bác nghĩ, bác cũng nên thoáng ra một chút."

Lương Thùy Linh cũng đã không thể ngồi yên liền đứng dậy. Đây không phải là mơ đúng không?

Ông Hoạt: "Bác suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng bác nhận ra hạnh phúc của con gái bác mới là quan trọng nhất. Bác tự nhìn lại bản thân, xưa giờ bác đã quá nghiêm khắc với Linh, nếu giờ đến cả quyền được hạnh phúc bác cũng không cho nó, bác sẽ là một người bố tệ, không xứng được làm bố của con mình."

Lương Thùy Linh rơi nước mắt, chưa bao giờ bố cô nói những lời này, chưa bao giờ Lương Thùy Linh cảm nhận được tình yêu của bố nhiều đến thế.

Ông Hoạt: "Bác không cấm cản gì hai đứa nữa đâu, sau này nếu rảnh đến nhà bác ăn cơm nhé, bác và bác gái luôn yêu thương con như con cái trong nhà."

Lương Thùy Linh không kìm nổi xúc động, tiến tới ôm lấy bố. Từ lúc Lương Thùy Linh trưởng thành tới giờ, đây là lần đầu cô ôm bố mình.

Lương Thùy Linh: "Bố ơi...con cảm ơn bố...con cảm ơn bố nhiều lắm."

Ông Hoạt vuốt tóc Lương Thùy Linh, vỗ về con gái đang thút thít trông lòng ông. Ông Hoạt biết Lương Thùy Linh sợ ông từ nhỏ, luôn không dám lại gần ông, ông cũng không có cách nào gần gũi con gái. Lâu lắm rồi mới được ôm con gái cưng trong lòng, đúng là ông đã quá khắt khe rồi.

Thoáng ra một chút, đổi lại được tình yêu từ con gái, trao đổi này tính ra có lợi cho ông.

Ông Hoạt: "Bố không mong gì hơn ngoài việc con gái bố được hạnh phúc. Hà rất ngoan, rất thiện lương, con phải giữ con bé thật chặt nhé."

Và đương nhiên, yếu tố quyết định khiến ông Hoạt mở lòng chính là Đỗ Hà. Nếu cô gái ông yêu không phải Đỗ Hà, không phải một cô bé đẹp cả ngoại hình cho tới nhân cách như vậy, chắc chắn ông sẽ không đồng ý.

Lương Thùy Linh: "Vâng, con nhất định sẽ làm như thế."

Đỗ Hà đứng cạnh cũng đã khóc tự bao giờ, không ngờ rằng có ngày em và Lương Thùy Linh lại được gia đình chị ấy ủng hộ.

Vậy là từ giờ, Lương Thùy Linh có thể được chân chính ở bên em, không phải lo gia đình chị ấy phát hiện rồi nhốt chị ấy ở nhà nữa.

Ông Hoạt kéo Lương Thùy Linh và Đỗ Hà đứng sát nhau, hai đứa trẻ xinh đẹp, một váy trắng một váy đen thật sự quá đẹp, ông chưa từng nghĩ hai người con gái đứng cạnh nhau có thể đẹp đôi đến thế.

Bà Hương tủm tỉm cười, trong đầu hiện lên những địa chỉ may váy cưới nổi tiếng mà bà biết.

Đỗ Hà: "Con cảm ơn hai bác thật nhiều, cảm ơn hai bác đã hiểu cho tụi con."

Ông Hoạt cũng giang tay ôm lấy Đỗ Hà, có thêm một đứa con gái cưng, còn xinh đẹp tài giỏi, ông không hiểu sao lúc trước bản thân phải xấu hổ khi Lương Thùy Linh yêu Đỗ Hà. Ông sẽ đi khoe với tất cả, để mọi người biết ông có hai đứa con gái xuất chúng đến nhường nào.

Lương An Phúc thấy bốn người lớn, hai già hai trẻ hết ôm rồi cảm ơn, hết cảm ơn rồi khóc thì bĩu môi, biết ngay là sẽ bị ra dìa mà, có ai nhớ đến Lương An Phúc nữa đâu.

Rõ là người lập công nhưng lại bị lãng quên, Lương An Phúc chính nhân quân tử sẽ không so đo. Chị Linh hạnh phúc là tốt rồi, Lương An Phúc sẽ tự giác ăn hết chỗ đồ ăn trên bàn, mọi người cảm ơn nhau chắc cũng đủ no rồi ha.

____________________

Còn một chap nữa thui là end rùi, tự dưng thấy có chút không nỡ........ 







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip