15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những ngày diễn ra chung kết ở Quy Nhơn là vài ngày hiếm hoi Lương Thuỳ Linh và Đỗ Hà được ở cạnh nhau trong thời gian gần đây. Ban đầu em và cô được xếp cho hai phòng khác nhau, không những thế còn cách nhau tới mấy tầng lầu.

Lương Thuỳ Linh và Đỗ Hà dĩ nhiên không vui, ban ngày chạy lịch trình cho cuộc thi đã không được gặp nhau nhiều, tới lúc nghỉ ngơi còn phải cách xa nhau như vậy, cô với em sao mà chịu được.

Lương Thuỳ Linh và Đỗ Hà ở Quy Nhơn 3 ngày để chuẩn bị cho chung kết Miss World, nghe có vẻ ít nhưng với lịch trình hiện giờ của cô và em, thời gian đó vô cùng quý giá. Lúc nhận phòng, Lương Thuỳ Linh đi gặp quản lí nói đôi ba câu gì đó, rồi mang vali đi thẳng vào phòng Đỗ Hà.

Thấy Đỗ Hà đang ngồi lướt điện thoại trên giường, Lương Thuỳ Linh không nghĩ nhiều phóng người lên đó, rúc vào người Đỗ Hà.

Đỗ Hà: "Chị mệt lắm hỏ?"

Lương Thuỳ Linh không đáp chỉ gật gật đầu, mấy ngày nay chị bay qua bay lại Sài Gòn với Quy Nhơn không biết bao nhiêu lần, sắp chuyển hộ khẩu lên máy bay tới nơi rồi.

Đỗ Hà thấy Lương Thuỳ Linh nhắm mắt không trả lời, ân cần xoa lấy mi tâm Lương Thuỳ Linh, trông người yêu em bao nhiêu mệt mỏi đều lộ rõ, em muốn giúp chị ấy thư giãn một chút.

Lương Thuỳ Linh được em bé cưng chiều, dụi sâu hơn vào lồng ngực Đỗ Hà, hệt như một bé cún nhỏ. Lương Thuỳ Linh thường cưng nựng Đỗ Hà, để em ấy dựa dẫm vào mình, nhưng những lúc em ấy ôm vào lòng thế này, cô cũng rất thích.

Đỗ Hà: "Chị làm thế nào mà được ở chung phòng với em thế?"

Lương Thuỳ Linh: "Chị nói chị bị dị ứng, ở cùng em để em tiện bôi thuốc cho chị."

Đỗ Hà phì cười, khó vậy mà cũng nghĩ ra được: "Lươn Thuỳ Linh."

Lương Thuỳ Linh: "Lươn thì mới được nằm ôm em như giờ đó, chị nhớ Hà nhiều lắm."

Lương Thuỳ Linh ít khi làm nũng, nhưng mỗi lần mè nheo là một lần sát thương với Đỗ Hà. Lương Thuỳ Linh thường ngày toát ra khí chất của một người trưởng thành nghiêm túc, giọng nói chị ấy vì vậy cũng đều đều, ít có biểu lộ xúc cảm như Kiều Loan hay Tiểu Vy. Chỉ có những lúc ở cạnh Đỗ Hà, chị ấy mới sử dụng tông giọng này, nói mấy lời sến súa yêu đương với em.

Lương Thuỳ Linh của em cũng cần được nâng niu và chiều chuộng, Đỗ Hà không ngại việc đó.

Đỗ Hà hôn lên đỉnh đầu Lương Thuỳ Linh, người yêu của em cũng là em bé, cũng cần được yêu thương.

Nhưng hôm nay nhìn em bé Lương Thuỳ Linh muốn trêu quá, có nên trêu không ta?

Nếu có Ngọc Thảo ở đây, chắc chắn Ngọc Thảo sẽ ủng hộ ý định này của em.

Đỗ Hà: "Chị muốn ở cùng phòng với em thôi, chứ em có nói là em muốn đâu?"

Thôi được rồi, nghe theo Ngọc Thảo, có tội gì Ngọc Thảo chịu.

Lương Thuỳ Linh nghe vậy ngồi bật dậy, ấm ức nhìn Đỗ Hà.

Lương Thuỳ Linh: "Sao lại không muốn, chán tui hay gì?"

Đỗ Hà: "Ở lại đây cũng được, nhưng ở nhờ thì cũng phải có chút quà gì đó cho chủ nhà đi chứ?"

Đỗ Hà nhìn Lương Thuỳ Linh mỏ bĩu ra dài cả tấc, người yêu em mấy lúc giận dỗi dễ thương ghê.

Lương Thuỳ Linh: "Mấy người muốn gì? Nói đi để tui đi kiếm."

Lương Thuỳ Linh ai oán nhìn Đỗ Hà, cô và em xa nhau kẻ Nam người Bắc hơn một tuần nay rồi, không nằm đó cho cô ôm còn nghĩ ra trò hành hạ cô. Học cái thói trêu người ở đâu không biết.

Chắc chắn là học từ Ngọc Thảo, chỉ có thể là con nhỏ đó.

Ngọc Thảo đang chụp ảnh ngoài biển hắt xì hai cái, coi bộ nay gió biển lạnh ghê.

Đỗ Hà: "Nghe giang hồ đồn Hoa hậu Lương Thuỳ Linh có cơ bụng đẹp lắm. Ai cũng được thấy, còn người yêu thì Hoa hậu không cho xem. Hoa hậu có thể trình diện cơ bụng được không ạ?"

Cái kiểu xỏ xiên này, chắc chắn học từ Lona.

Lona đang đi ăn bánh tráng trộn với Tiểu Vy, sặc lên mũi ho sặc sụa. Ai xấu nết nói xấu cô vậy trời?

Sau cái hôm ở nhà Thuỳ Tiên Đỗ Hà nói muốn xem cơ bụng của cô, thỉnh thoảng em ấy lại nhắc tới chuyện đó. Lương Thuỳ Linh cũng mặc đầm khoét eo suốt mà, có gì đâu để mà xem. Giờ cho em ấy xem bụng là phải kéo áo lên, Lương Thuỳ Linh cũng biết ngại đó chứ...

Lương Thuỳ Linh: "Chị mặc đầm hở eo hoài mà, chỉ có nhiêu đó thôi."

Đỗ Hà: "Vậy chuyển qua cái khác, em muốn được sờ cơ bụng của chị như chị Tiên."

Cái này học của chị Thuỳ Tiên chắc luôn nè.

Chắc Lương Thuỳ Linh cấm Đỗ Hà chơi với mấy bà Miss Grand quá.

Lương Thuỳ Linh: "Hồi đó tui tưởng em ngây thơ, giờ mới biết em lừa tui, em gian quá trời."

Đỗ Hà: "Tuỳ chị hoy, hông thì về phòng ở tầng 20 mà nằm nghen."

Đỗ Hà nhìn hai tai Lương Thuỳ Linh đỏ ửng, có gì đâu mà ngại hả trời. Mà cái chị này cũng kì ghê, cho mấy chị kia sờ cơ bụng thì được mà nhất quyết không cho Đỗ Hà đụng vô. Cơ bụng thôi mà, có phải gì bí mật đâu.

Đỗ Hà thích thú, em không cần Lương Thuỳ Linh thực hiện yêu cầu của em, cái em muốn thấy là nhìn Lương Thuỳ Linh bối rối thôi.

Lương Thuỳ Linh từ tốn cởi từng cúc áo, sau đó kéo áo sơ mi lên, cơ bụng số 11 hoàn hảo hiện ra trước mắt Đỗ Hà.

Làm thiệt hả?

Lương Thuỳ Linh buộc hai vạt áo, chiếc sơ mi giờ biến thành chiếc croptop. Lương Thuỳ Linh tiến tới ngồi sát Đỗ Hà, đặt tay em lên bụng của mình.

Lương Thuỳ Linh: "Nè, em sờ đi."

Đỗ Hà cũng hết hồn, ai mà biết Lương Thuỳ Linh lại nghe theo em đâu. Nhưng thật lòng mà nói, em cũng muốn được chạm vào thử, xem cơ bụng Lương Thuỳ Linh săn chắc tới cỡ nào mà ai cũng đều khen như thế.

Đỗ Hà chăm chú quan sát vùng bụng phẳng lì của Lương Thuỳ Linh, tay em chậm rãi di chuyển.

Mỡ bụng của Lương Thuỳ Linh dường như không tồn tại, cơ nào ra cơ đó, chứng tỏ rằng Lương Thuỳ Linh đã tập luyện vô cùng chăm chỉ.

Da bụng Lương Thuỳ Linh láng mịn, sờ tới đâu êm ái tới đó, hơn nữa còn cực kì cực kì trắng.

Bảo sao mọi người lại khen nhiều như vậy, bụng Lương Thuỳ Linh đẹp từ hình thức cho tới nội dung.

Lương Thuỳ Linh: "Em sờ vậy đủ chưa..."

Lương Thuỳ Linh hiện tại mặt đỏ không khác gì gấc chín, chị em đồng nghiệp sờ qua một chút thì không sao. Đây là người yêu, không những thế Đỗ Hà sờ bụng Lương Thuỳ Linh cũng một lúc lâu rồi, bụng thôi mà, có gì đâu mà em ấy sờ ghê thế.

Đỗ Hà nghe Lương Thuỳ Linh nói vậy như bừng tỉnh, em không nghĩ bản thân lại bị cơ bụng của Lương Thuỳ Linh mê hoặc như vậy.

Đỗ Hà rút tay lại, em cũng thấy ngại ngại, sờ bụng tới nỗi để người ta phải nhắc...

Đỗ Hà: "Đủ rồi ạ."

Thật ra chưa đủ lắm, Đỗ Hà muốn nói là em muốn sờ tiếp...

Lương Thuỳ Linh: "Vậy bé cho chị ở lại đây ôm bé nha?"

Đỗ Hà: "Dạ."

Lương Thuỳ Linh cười hì hì, ôm lấy Đỗ Hà rồi kéo cả hai cùng nằm xuống.

Lương Thuỳ Linh: "Chị nhớ bé muốn chết, bé còn làm khó chị."

Đỗ Hà: "Em nói vậy thôi chứ chị không làm em vẫn để chị ở lại mà."

Lương Thuỳ Linh: "Ủa vậy em lừa tui hả? Chị thì nhớ em muốn xỉu, em không thương chị còn vậy nữa."

Ai nói em không thương Lương Thuỳ Linh, thương mới sờ bụng đó.

Thương giờ ngộ hen.

Đỗ Hà: "Dạ cho bé xin lỗiii. Giờ Linh ôm em ngủ nha, em cũng nhớ Linh quá à, sắp xỉu rồi nè."

Lương Thuỳ Linh siết chặt thêm cái ôm, mấy ngày rồi cô cũng không được ngủ ngon, nay có Đỗ Hà ở đây cô chắc chắn sẽ được yên giấc.

__________

Chung kết Miss World Việt Nam 2022 diễn ra ngày 12/8, Sen Vàng đã tìm ra được Hoa hậu và hai Á hậu vô cùng xinh đẹp, tài năng và xứng đáng với những ngôi vị cao quý ấy. Lương Thuỳ Linh, Kiều Loan và Tường San chính thức kết thúc nhiệm kì rực rỡ của mình, hoàn thành sứ mệnh cao cả của những nàng hậu.

Lương Thuỳ Linh thực hiện phần final walk, gửi đến khán giả và mọi người những lời cuối cùng trên cương vị đương kim Miss World Việt Nam 2019. Từ lúc nhìn người yêu khóc trên sân khấu, em đã không kìm nổi nước mắt, nghe trợ lí báo tin Lương Thuỳ Linh đi vào trong vẫn khóc không ngừng, em chỉ muốn chạy nhanh vào đó với chị ấy. Lương Thuỳ Linh trong suốt ba năm nhiệm kì đã làm được nhiều thứ, đi được nhiều nơi, thực hiện được nhiều dự án có ích cho cộng đồng.

Miss World là hành trình tươi đẹp trong cuộc đời Lương Thuỳ Linh. Kết thúc hành trình ý nghĩa ấy, Lương Thuỳ Linh luôn mạnh mẽ cũng phải bật khóc trước công chúng, em biết những giọt nước mắt ấy không chỉ vì sự nuối tiếc, sự biết ơn, mà còn là những giọt nước mắt khi biết bao gánh nặng trên vai giờ đây đã được đặt xuống.

Em và Lương Thuỳ Linh chỉ có chút ít thời gian dành cho nhau khi cùng di chuyển về nơi diễn ra buổi họp báo cho Tân Hoa hậu, Á hậu. Đỗ Hà để chị tựa lên vai mình, tay em nắm thật chặt tay người yêu.

Đỗ Hà: "Linh vất vả nhiều rồi, chị đã làm rất tốt, Lương Thuỳ Linh của em là giỏi nhất."

Lương Thuỳ Linh sụt sùi trong lòng em, cô vốn không thích khóc trước mặt mọi người, cô không muốn thể hiện ra bản thân mình yếu đuối, nhưng từ lúc nhìn thấy hành trình của bản thân hiện trên màn hình lớn, từ lúc cô đi thi cho tới những ngày cuối của nhiệm kì, bao nhiêu cảm xúc của Lương Thuỳ Linh cứ như vậy mà được thoát ra.

Lương Thuỳ Linh: "Chị khóc xấu lắm đúng không?"

Đỗ Hà: "Không xấu, Linh luôn đẹp trong mắt em, và trong mắt của những người yêu quý Linh."

Đỗ Hà lau đi nước mắt còn vương trên vành mắt Lương Thuỳ Linh, em không hề dối lòng, Lương Thuỳ Linh dù có như thế nào, cũng đều hoàn hảo trong mắt em.

Lương Thuỳ Linh họp báo tới gần sáng, Đỗ Hà dù không có nhiệm vụ nhưng vẫn kiên nhẫn ở ngoài sảnh chờ. Em muốn cùng Lương Thuỳ Linh quay về Sài Gòn, dành mấy ngày tiếp theo bên cạnh chị ấy.

Ba giờ sáng, đoàn người từ phòng họp báo bước ra. Không hiểu vì chuyện gì mà Lương Thuỳ Linh không ra ngoài cùng mọi người. Đỗ Hà đợi thêm một lúc, thấy Lương Thuỳ Linh hớt hải đi ra, thấy em đứng đó thì liền chạy đến.

Đỗ Hà: "Chị xong việc rồi hả, tụi mình về Sài Gòn thôi."

Lương Thuỳ Linh: "Giờ chị có chút việc phải đi cùng bố mẹ, em chịu khó đi cùng Phương Thế về nhé."

Gương mặt vừa mới tươi tắn khi thấy Lương Thuỳ Linh của Đỗ Hà bỗng chốc ỉu xỉu, em đợi chị ấy ở đây gần bốn tiếng rồi, vậy mà không thể đi cùng nhau.

Đỗ Hà: "Vâng, khi nào chị về đến Sài Gòn nhớ nhắn em nhé."

Đỗ Hà buồn, nhưng em biết em cũng không thể làm gì khác. Có gia đình Lương Thuỳ Linh ở đây, chị ấy đặt gia đình lên ưu tiên số một cũng đúng, lâu rồi Lương Thuỳ Linh không được gặp người nhà.

Lương Thuỳ Linh: "Chị xin lỗi, em về cẩn thận nha."

Lương Thuỳ Linh nhìn xung quanh, thấy không có ai thì hôn vội lên trán Đỗ Hà, sau đó nhanh chóng rời đi.

Lương Thuỳ Linh có chuyện gì gấp lắm hay sao?

__________

Đỗ Hà đã về Sài Gòn được hai ngày. Từ lúc ở buổi họp báo sau chung kết Miss World Việt Nam 2022, Lương Thuỳ Linh không hề liên lạc với em. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn, em gọi cho cô thì máy báo bận, nhắn tin thì không thấy xem. Đỗ Hà có hỏi công ty, chị Dung chỉ nói Lương Thuỳ Linh đang ở cùng gia đình.

Có thể Lương Thuỳ Linh muốn dành thời gian cho bố mẹ và em trai nên mới biến mất như thế, nhưng ít ra chị ấy cũng nên báo em một tiếng chứ.

Ngày mai đã là sinh nhật Lương Thuỳ Linh, chị ấy không tính đón sinh nhật cùng em hay sao.

Đợt ra Hà Nội, Đỗ Hà được bạn giới thiệu cho một tiệm hướng dẫn làm vòng tay handmade. Đỗ Hà lúc đó chưa biết tặng gì cho Lương Thuỳ Linh, cảm thấy ý tưởng đan vòng tay tặng người yêu không tồi.

Học đan vòng tay khó hơn Đỗ Hà nghĩ, nhiều chi tiết và cần sự tỉ mỉ, chỉ cần sơ sẩy làm hỏng một dây sẽ phá vợ sự hoàn hảo của chiếc vòng. Đây là món quà sinh nhật đầu tiên Đỗ Hà tặng Lương Thuỳ Linh, em muốn mọi thứ không có sai sót.

Vì thời gian rảnh không nhiều, Đỗ Hà chỉ tới tiệm để chủ tiệm hướng dẫn một buổi, sau đó em mang đồ về nhà làm. Làm gần một tuần cũng ra được chiếc vòng theo ý Đỗ Hà muốn.

Nhưng Lương Thuỳ Linh không liên lạc với em, em đưa cho chị ấy bằng cách nào đây.

Nếu giờ tới nhà Lương Thuỳ Linh, có gia đình chị ấy ở đó, em thấy không được tự nhiên. Hay là rủ ai đó đi cùng.

Đỗ Hà gọi điện cho Ngọc Thảo.

Ngọc Thảo: "Chị nghe đây Hà."

Đỗ Hà: "Em có chuyện này muốn bàn với chị..."

Ngọc Thảo: "Hà có đang ở nhà không, chị vừa đi công chuyện về, tiện đường qua nhà em luôn nè."

Đỗ Hà: "Em đang ở nhà ạ."

Ngọc Thảo: "Vậy được rồi, em đợi chị chút. Chị tới rồi cùng nói."

Ngọc Thảo cúp máy, mười phút sau Ngọc Thảo xuất hiện tại nhà Đỗ Hà.

Ngọc Thảo: "Hà nói đi, có chuyện gì thế?"

Đỗ Hà: "Mấy ngày nay em nhắn tin hay gọi điện cho chị Linh đều không được, em hỏi chị Dung thì chị ấy bảo chị Linh đang ở cùng gia đình. Mai sinh nhật chị ấy rồi, em muốn tới đưa quà mà đi một mình thì ngại quá, chị đi cùng em được không?"

Ngọc Thảo nhìn em một lúc, sau đó thở dài não nề. Mấy hôm nay cô bận việc nên không để ý tới Lương Thuỳ Linh.

Sóng gió tới thật rồi sao?

Ngọc Thảo: "Chị nghĩ em không nên tới đó."

Đỗ Hà: "Sao vậy ạ?"

Đỗ Hà không hiểu, nhà Lương Thuỳ Linh thôi mà, tại sao em lại không được tới cơ chứ?

Ngọc Thảo im lặng, Đỗ Hà nhớ tới sự gấp gáp bất thường tối hôm đó của Lương Thuỳ Linh. Có chuyện gì mà Lương Thuỳ Linh giấu Đỗ Hà sao?

Đỗ Hà: "Chị Thảo, chị Linh có chuyện gì vậy ạ? Chị nói em biết đi được không?"

Ngọc Thảo nghĩ, sớm muộn gì Đỗ Hà cũng biết, thôi thì cô nên cho em ấy biết sự thật.

Sau sinh nhật Ngọc Thảo vài hôm, Lương Thuỳ Linh có đến tìm cô. Lúc ấy cũng đã hơn mười giờ tối, Lương Thuỳ Linh đến mà không hẹn trước, chỉ gọi điện báo Ngọc Thảo rằng mình đang ở dưới cổng.

Ngọc Thảo đưa Lương Thuỳ Linh lên phòng, nhìn sắc mặt Lương Thuỳ Linh tái nhợt, Ngọc Thảo thấy có chuyện không ổn.

Ngọc Thảo: "Có chuyện gì sao Linh? Mày làm sao lại thành ra thế này?"

Lương Thuỳ Linh: "Bố mẹ tao...biết chuyện tao yêu Hà rồi."

Ngọc Thảo sững sờ, cô không biết nhờ đâu bố mẹ Lương Thuỳ Linh hay chuyện, nhưng chắc chắn đây không phải điều tốt.

Ngọc Thảo: "Cô chú có nói gì không?"

Lương Thuỳ Linh: "Bố mẹ ép tao chia tay Hà."

Lương Thuỳ Linh nhận được cuộc gọi của mẹ, nói rằng bố mẹ cô đang ở nhà cô, muốn cô về ngay lập tức. Lương Thuỳ Linh không bận việc, chỉ ở trên công ty làm chút chuyện vặt, nhờ trợ lí đưa mình về.

Bố mẹ ít khi vào Sài Gòn thăm cô, nếu vào cũng sẽ báo trước vài ngày, Lương Thuỳ Linh thấy có chút không đúng.

Lương Thuỳ Linh bước vào nhà, đón chào cô là gương mặt lạnh tanh của bố mẹ.

Cô còn chưa kịp chào, đã thấy mẹ cô đưa màn hình điện thoại về phía cô.

Trên đó là tấm hình chụp cô và Đỗ Hà đang hôn nhau. Khung cảnh phía sau là một rừng thông ở Đà Lạt, nơi em và cô đi du lịch vài tuần trước.

Bà Hương: "Con giải thích cho mẹ đi Linh."

Bà Hương có chuyến công tác tại Đà Lạt. Sau khi kết thúc hội nghị, bà được đồng nghiệp giới thiệu một tiệm cafe rừng thông của người địa phương, rất ít khách du lịch biết đến. Bà Hương cùng đồng nghiệp đi tới đó, chọn một góc bên trong quán vì trời khá lạnh. Một lúc sau, bà Hương muốn ra ngoài hít thở không khí, quyết định đi tới vườn hoa nhỏ của tiệm cách đó không xa.

Bà đi tới nơi, cảnh đẹp còn chưa kịp thấy, đã thấy một người rất giống con gái mình đang ngồi đó, bên cạnh là một cô gái khác. Trời khi đó nhá nhem tối, bà Hương đứng xa nên chưa vội lên tiếng. Bà tiến gần hơn, mắt bà không mờ, bà chắc chắn đó là con gái của bà.

Lương Thuỳ Linh nói gì đó, sau đó quay sang hôn người con gái bên cạnh.

Bà Hương sững người, bà không muốn tin vào mắt của mình. Con gái bà sao lại đi hôn một người con gái khác?

Bất ngờ hơn nữa, bà Hương nhận ra người con gái ấy là Đỗ Hà, cô nàng Hoa hậu hay xuất hiện trên truyền hình hay các trang báo cùng Lương Thuỳ Linh.

Bà Hương là người khôn ngoan, bà biết nếu làm lớn chuyện ở đấy sẽ ảnh hưởng nặng nề đến con gái bà và danh dự của gia đình, bà chỉ chụp lại, sau đó quay về tiệm cafe. Bà sẽ nói chuyện với Lương Thuỳ Linh sau, khi đó cần cả chồng bà.

Lương Thuỳ Linh thấy thật đen đủi, cô đã cố tình chọn một nơi ít người qua lại, không ngờ số ít ấy lại rơi vào mẹ cô.

Lương Thuỳ Linh cũng tự trách mình chủ quan, cô nên quan sát xung quanh cẩn thận trước khi thân mật với Đỗ Hà mới đúng, một giây lơ là để rồi bị mẹ phát hiện thế này, để lại hậu quả nghiêm trọng.

Lương Thuỳ Linh: "Như mẹ đã thấy thôi ạ, con không có gì để giải thích."

Ông Hoạt: "Con cảm thấy con như thế này là bình thường à?"

Ông Hoạt ít khi lên tiếng trong nhà, nhưng từng lời ông nói từ xưa đến nay đều khiến Lương Thuỳ Linh sợ sệt. Như lúc này đây, Lương Thuỳ Linh cố giữ bình tĩnh trước ánh mắt sắc lạnh của bố, mặc dù người cô đã bắt đầu run lên.

Lương Thuỳ Linh: "Vâng, con cảm thấy việc con yêu Hà không sai trái, cũng không ảnh hưởng đến ai."

Ông Hoạt: "Không ảnh hưởng đến ai? Có vẻ như con không cần gia đình này nữa rồi nhỉ?"

Lương Thuỳ Linh: "Con không có ý đó mà bố."

Bà Hương: "Chia tay con bé đó đi, một là gia đình hai là con bé đó, nếu con chọn con bé đó, con sẽ mất thứ còn lại."

Lương Thuỳ Linh thấy điều này thật vô lí, cô luôn tôn trọng bố mẹ, nhưng bà Hương bắt cô chọn như vậy không phải rất ấu trĩ hay sao?

Lương Thuỳ Linh: "Con không thấy việc con yêu Hà hay chuyện gia đình mình có bất kì mâu thuẫn gì. Con không chọn, mong bố mẹ hiểu cho con."

Ông Hoạt nghe vậy thì đứng dậy, đi tới chỗ Lương Thuỳ Linh đang đứng.

Ông Hoạt: "Lớn rồi nên dám cãi lại lời bố mẹ, giỏi thật."

Lương Thuỳ Linh bị uy nghiêm của bố ép cho đến nghẹt thở, chân như muốn nhũn ra tới nơi.

Lương Thuỳ Linh: "Con..."

Ông Hoạt: "Bố không muốn nhiều lời. Ý của mẹ con cũng là quyết định của bố, gia đình mình không chấp nhận để chuyện thế này tiếp diễn. Con liệu mà xử lí, nếu con không tự giải quyết được, bố sẽ có cách của bố, tới lúc đó con đừng trách bố mẹ."

Ông Hoạt nói xong thì rời đi, sau đó bà Hương có nói thêm vài lời nhưng đều không lọt nổi vào tai Lương Thuỳ Linh. Lúc mẹ cô đóng lại cánh cửa nhà, cũng là lúc Lương Thuỳ linh ngã khuỵu xuống, mất một lúc mới có thể đứng dậy đi tới nhà Ngọc Thảo.

Ngọc Thảo hiểu vì sao Lương Thuỳ Linh lại sợ hãi đến mức mặt cắt không còn giọt máu như thế. Vì chơi thân nên Ngọc Thảo biết bố mẹ Lương Thuỳ Linh rất nghiêm, mẹ Lương Thuỳ linh thể hiện sự nghiêm khắc qua lời nói, còn bố Lương Thuỳ Linh sẽ dùng hình phạt theo cách của quân đội. Nếu để bố Lương Thuỳ Linh can thiệp vào chuyện tình cảm của Lương Thuỳ Linh, chắc chắn sẽ không thể vui vẻ nổi.

Ngọc Thảo: "Mày tính thế nào?"

Lương Thuỳ Linh: "Tao không chia tay Hà, nhất định là như thế."

Ngọc Thảo: "Tao biết, nhưng cô chú như thế, mày đâu thể làm như không có chuyện gì xảy ra được. Tao chỉ sợ người không chịu được là Hà..."

Lương Thuỳ Linh hiểu ý của Ngọc Thảo, cô cũng rất sợ bố mẹ cô không lay chuyển được cô sẽ hướng vào Đỗ Hà. Đỗ Hà sao có thể chống chọi được trước sự ép buộc của bố mẹ cô. Đỗ Hà là người đơn thuần, Lương Thuỳ Linh không muốn bố mẹ gây sức ép lên Đỗ Hà, làm tổn thương em ấy.

Lương Thuỳ Linh không biết nên làm thế nào cho đúng. Cô rối vô cùng, vậy nên mới tìm đến Ngọc Thảo.

Lương Thuỳ Linh: "Tao không biết phải làm sao cả, chuyện này đến nhanh quá, tao chưa chuẩn bị kịp..."

Lương Thuỳ Linh đã xác định sẽ ở bên Đỗ Hà lâu dài, dĩ nhiên cũng đã nghĩ đến chuyện come out với gia đình. Nhưng bây giờ thật sự chưa phải lúc, Lương Thuỳ Linh chưa có sự chuẩn bị, Lương Thuỳ Linh chưa sẵn sàng, mọi thứ đến quá nhanh khiến Lương Thuỳ Linh cảm thấy bị ngợp. Suy nghĩ trong cô chạy loạn, cô không biết phải sắp xếp sao cho đúng.

Ngọc Thảo: "Tao nghĩ tạm thời mày cứ giả vờ xuôi theo bố mẹ, tránh để cô chú tìm đến Hà càng lâu càng tốt. Mày hết nhiệm kì rồi mình tính tiếp. Giờ mày nhiều việc như vậy, muốn nghĩ cũng không nghĩ ra được đâu."

Lương Thuỳ Linh thấy Ngọc Thảo nói có lí. Bố mẹ cô cũng không ở Sài Gòn, cô có thể qua mắt bố mẹ một thời gian để tiếp tục yêu Đỗ Hà. Có thể sau khi hết nhiệm kì, cô có thời gian nghỉ ngơi, sẽ bình tâm nghĩ ra được phương án tối ưu nhất.

Lương Thuỳ Linh: "Đừng nói chuyện này cho Hà nhé, tao sợ em ấy nghĩ nhiều."

Ngọc Thảo: "Được rồi, nhưng tao nghĩ em ấy cần biết. Tình yêu của cả hai mà, mày không thể giấu mãi được."

Lương Thuỳ Linh: "Sẽ là một lúc khác, khi tao đã giải quyết êm xuôi mọi chuyện. Hà là tất cả của tao, tao không muốn em ấy bận lòng vì những chuyện thế này."

__________

Đỗ Hà nghe Ngọc Thảo kể lại, lệ đã sớm đẫm hai gò má. Suốt thời gian qua, Lương Thuỳ Linh phải chịu nhiều áp lực đến từ mọi phía, nhưng trước mặt em chị ấy vẫn luôn vui vẻ, làm như không có chuyện gì xảy ra. Đỗ Hà cũng thấy mình thật vô tâm, có những lúc Lương Thuỳ Linh mệt mỏi, em chỉ nghĩ đơn thuần chị ấy mệt chuyện công việc, không ngờ ngày ngày Lương Thuỳ Linh phải tìm cách bảo vệ em như thế.

Lương Thuỳ Linh của em rốt cuộc đã phải gồng gánh bao nhiêu thứ vậy...

Ngọc Thảo: "Linh không cho chị nói, nhưng chị cảm thấy em nên được biết. Chỉ là chị không ngờ bố mẹ Linh lại giam lỏng nó như vậy, không cho Linh liên lạc với ai."

Ngọc Thảo xót xa lau nước mắt cho Đỗ Hà. Nếu không nói ra, đó là sự bất công đối với Đỗ Hà. Trong tình yêu, ai cũng cần được biết sự thật, để có thể cùng nhau vượt qua những thăng trầm của tình yêu. Cô biết Lương Thuỳ Linh nâng niu Đỗ Hà như báu vật, nhưng một mình Lương Thuỳ Linh liệu có thể bảo vệ được mối quan hệ này hay không?

Có thể Lương Thuỳ Linh sẽ giận Ngọc Thảo vì hành động ngày hôm nay của cô, nhưng Ngọc Thảo tin mình đang làm đúng.

Ngọc Thảo tin Lương Thuỳ Linh, nhưng cũng tin vào Đỗ Hà. Cô tin em ấy cũng sẽ bằng mọi giá giữ Lương Thuỳ Linh bên mình.

Đỗ Hà: "Bây giờ...nên làm gì đây chị?"

Ngọc Thảo: "Mai chị và chị Phương Anh sẽ tới nhà Linh, tìm cách để đưa Linh tới gặp em. Hà ở nhà chờ điện thoại của chị nhé."

Đỗ Hà: "Vâng, chị và chị Phương Anh giúp em nhé, em cám ơn hai chị nhiều."

Ngọc Thảo ôm lấy Đỗ Hà, vỗ về em. Thương hai đứa Linh và Hà quá...

__________

Ngọc Thảo và Phương Anh tới nhà Lương Thuỳ Linh với danh nghĩa đại diện công ty đến chúc mừng sinh nhật Lương Thuỳ Linh. Bố mẹ Lương Thuỳ Linh dĩ nhiên biết Ngọc Thảo và Phương Anh, nồng nhiệt tiếp đón cả hai.

Đúng theo như những gì Ngọc Thảo đoán, Lương Thuỳ Linh thật sự bị bố mẹ giam lỏng. Lương Thuỳ Linh tuy tươi cười trước mặt bố mẹ, nhưng Ngọc Thảo sao không nhận ra sự thiếu sức sống của Lương Thuỳ Linh. Ba người Ngọc Thảo, Phương Anh, Lương Thuỳ Linh nhìn nhau, tuy không nói ra thành lời nhưng đều hiểu suy nghĩ của đối phương.

Phương Anh là người giỏi ăn nói, chị nói với bố mẹ Lương Thuỳ Linh rằng bên công ty sắp lên một bài phỏng vấn gấp, cần Lương Thuỳ Linh tới công ty để hoàn thiện. Lí do của Phương Anh vô cùng hợp lí, bố mẹ Lương Thuỳ Linh không cách nào để từ chối. Phương Anh khéo léo nhấn mạnh lần này chỉ phỏng vấn top 3 Miss World 2019, ngoài ra không có thêm ai khác, chị sao không nhìn thấy được sự yên tâm của bố mẹ Lương Thuỳ Linh. Vậy là Phương Anh và Ngọc Thảo thành công đưa Lương Thuỳ Linh ra khỏi nhà.

Buổi phỏng vấn hoàn toàn có thật, nhưng điều khác ở đây là công ty chỉ cần gửi bản Word Lương Thuỳ Linh trả lời câu hỏi được gửi từ trước, không phải phỏng vấn trực tiếp, chi tiết này bố mẹ Lương Thuỳ Linh có muốn cũng khó lòng phát hiện ra. Hơn nữa đây chỉ là một tờ báo nhỏ, chị Dung không để ý tới, bố mẹ Lương Thuỳ Linh nếu có gọi điện hỏi chị Dung cũng không có câu trả lời.

Quả nhiên là Phương Anh, giải quyết mọi thứ vô cùng hợp lí.

Xe của Phương Anh chẳng mấy chốc chạy tới toà chung cư nơi Đỗ Hà đang ở. Phương Anh cẩn trọng không đỗ xe ở cửa chính, chị lái xe tới cửa sau ít người để ý của toà chung cư để Lương Thuỳ Linh xuống xe.

Phương Anh: "Linh lên với Hà đi, nhớ canh chừng điện thoại nhé, thấy chị gọi thì xuống liền nha."

Thời gian trùng khớp cũng là yếu tố quan trọng, bố mẹ Lương Thuỳ Linh trước khi để cô đi đã hỏi rõ thời gian diễn ra buổi phỏng vấn, Phương Anh cần đưa Lương Thuỳ Linh về đúng giờ như đã hẹn.

Lương Thuỳ Linh: "Em cám ơn hai người nhiều, có thời gian sẽ hậu tạ hai người sau."

Lương Thuỳ Linh không để lãng phí thêm bất kì một giây phút nào, đi thật nhanh tới nhà của Đỗ Hà. Lương Thuỳ Linh bị bố mẹ giữ điện thoại suốt mấy ngày nay, vừa nãy mới được trả lại vì cô ra ngoài làm việc. Lương Thuỳ Linh mở máy, hàng chục cuộc gọi và tin nhắn của Đỗ Hà hiện lên. Lòng cô như lửa đốt, cô chỉ muốn nhìn thấy em ngay lúc này.

Đỗ Hà nhận được tin nhắn của Ngọc Thảo, mở sẵn cửa nhà, đứng đó đợi Lương Thuỳ Linh. Thang máy đi tới tầng của em, Đỗ Hà nín thở nhìn cửa thang máy từ từ mở ra.

Lương Thuỳ Linh đây rồi.

Lương Thuỳ Linh như lao ra, ôm lấy em thật chặt, như sợ rằng em sẽ tan biến đi mất.

Lương Thuỳ Linh: "Hà ơi, cuối cùng cũng được gặp em rồi."

Lương Thuỳ Linh chỉ sợ rằng đây là một giấc mơ, hai ngày qua cô đều mơ thấy được gặp em, tỉnh giấc thì phát hiện bản thân vẫn đang bị giữ ở nhà, khiến Lương Thuỳ Linh đau khổ vô cùng. Hai ngày không một chút tin tức gì về Đỗ Hà, với Lương Thuỳ Linh dài như hai kiếp người.

Đỗ Hà: "Lương Thuỳ Linh của em, chúc chị sinh nhật vui vẻ."

____________________

Chúc mọi người Trung thu vui vẻ nha!

Nay mình tính đi gặp Linh và Phương Anh rồi đó, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi hết rồi mà có vấn đề nên không đi được, thôi thì ở nhà viết chap cho mọi người đọc vậy chứ buồn lắm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip