10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"NGUYỄN LÊ NGỌC THẢO ĐÂU?"

Tiếng Lương Thuỳ Linh vang khắp ngóc ngách Sen Vàng. Toà nhà mười mấy tầng, từ tầng trệt đổ lên tầng cao nhất vẫn có thể nghe rõ được giọng nói mang tầm cỡ khủng bố của Lương Thuỳ Linh.

Các bác bảo vệ cùng nhau đóng chặt cổng công ty, phòng khi bên trong phát ra tiếng động lớn quá cũng không bị những người xung quanh chú ý.

Các cô tạp vụ bảo nhau lau thật sạch sàn nhà, phòng khi có đánh đuổi nhau cũng không vì sàn ướt mà ngã dập mặt.

Các trợ lí nhìn nhau thở dài, không ai nói một lời cùng đi vào phòng làm việc chốt chặt cửa.

Ban lãnh đạo đang họp, phòng cách âm, không ai dám làm phiền.

Tất cả làm vậy đều vì danh tiếng của Sen Vàng, vì sức khoẻ và mạng sống của bản thân.

Đến mức để Lương Thuỳ Linh phải hét to tên ai đó như vậy, chỉ có một khả năng xảy ra.

Sắp có đánh nhau, à không đúng, phải là sắp có Chiến tranh Thế giới lần thứ 3. Diễn ra ngay tại công ty Sen Vàng. Một đêm duy nhất một đêm duy nhất.

Mọi người cùng thầm cầu nguyện, mong Nguyễn Lê Ngọc Thảo chuyến này tai qua nạn khỏi. Không ai biết Ngọc Thảo đã chọc điên Lương Thuỳ Linh như thế nào, nhưng tất cả đều hiểu Ngọc Thảo lành ít dữ nhiều.

Lương Thuỳ Linh đi từng bước nặng nề lên từng tầng lầu, cô đã đi hết 3 tầng, vẫn chưa tìm ra được tung tích của kẻ thù Nguyễn Lê Ngọc Thảo.

Toàn bộ Sen Vàng nín thở theo từng tiếng bước chân của Lương Thuỳ Linh. Nhóm trợ lí biết Ngọc Thảo đang ở đâu, nhưng không một ai dám đi kêu Ngọc Thảo.

Giờ mà để Lương Thuỳ Linh - bà chằn Sen Vàng - Lý Tiểu Long bản nữ 4.0 phát hiện có dính líu, bao che cho Ngọc Thảo, không khéo sẽ cùng ra đi.

Nói rồi mà, tất cả chỉ vì sức khoẻ và mạng sống của bản thân. Đi làm cũng vì miếng cơm manh áo, bỏ mạng tại đây thì tội mẹ già vợ dại con thơ ở nhà.

Phương Thế đắn đo không yên, Ngọc Thảo đang thử đồ cùng Kiều Loan ở tầng 5. Lương Thuỳ Linh chân dài 1m2 không mấy chốc mà lên tới nơi. Có nên gọi cho Ngọc Thảo đánh động một tiếng không, chứ bị Lương Thuỳ Linh đánh đau lắm. Phương Thế bị nhiều rồi Phương Thế biết.

Nhưng giúp Ngọc Thảo là chống Lương Thuỳ Linh, sẽ hi sinh nơi trận mạc.

Thôi thì, Phương Thế chưa vợ chưa con, ba mẹ đã có anh chị lo, Phương Thế sẽ làm người tốt, gọi một cuộc điện thoại cho Ngọc Thảo.

Phương Thế chỉ làm được đến vậy, vạn sự tuỳ duyên nha Ngọc Thảo nha.

"Chết tao Loan ơi, Linh Cao Bằng đang tới giết tao."

Ngọc Thảo nghe Phương Thế báo tin, suýt chút nữa thì ngất. Buổi gặp gỡ của Lương Thuỳ Linh và Đỗ Hà đã diễn ra cách đây hai tuần, Ngọc Thảo có lịch trình ở Quy Nhơn, bận tối mắt tối mũi, không có thời gian quan tâm đến chuyện tình cảm của hai con người kia. Cô cũng không thấy Lương Thuỳ Linh hay Đỗ Hà nhắn tin, gọi điện, chắc mẩm hai đứa đã thành đôi, Lương Thuỳ Linh cũng không để ý việc cô lừa Đỗ Hà. Ngọc Thảo còn tự chuẩn bị cho mình một tâm hồn đẹp, sẵn sàng được Lương Thuỳ Linh và Đỗ Hà mời đi ăn bữa cơm cảm ơn.

Vậy mà vừa về tới Sài Gòn chưa đầy nửa ngày, đã bị Lương Thuỳ Linh tìm diệt.

"Mày lại quậy gì nó nữa, lần trước Tiểu Vy cố tình báo sai lịch quay cho nó bị nó uýnh mà mày không sợ hả Thỏ?"

Kiều Loan vẫn tập trung vào điện thoại, Kiều Loan không chọc giận Lương Thuỳ Linh, Kiều Loan không sợ. Ai làm Lương Thuỳ Linh nổi điên người đấy mới phải sợ.

"Cái đó không quan trọng, quan trọng là mày tìm chỗ cho tao trốn đi nè, nó tới tầng 4 luôn rồi."

Ngọc Thảo quýnh quáng, vừa cầu cứu Kiều Loan vừa nhắn tin gấp cho chị bồ. Có Phương Anh Lương Thuỳ Linh sẽ nương tay hơn một chút, nhưng sợ rằng Phương Anh chưa kịp đến Ngọc Thảo đã thành Thỏ thui một nắng.

"Trốn sao kịp nữa, nguyên cái tầng 5 này duy nhất một phòng thử đồ, mày chạy ra không kịp đâu."

Kiều Loan vẫn bình thản vô cùng. Cô nói rồi, Lương Thuỳ Linh không giận cô, cô không sợ.

Ngọc Thảo: "Loan, nghĩ cách cứu bạn đi trời, huhu, mày nỡ nhìn tao chết hả?"

Ngọc Thảo ra vẻ đáng thương, câu lấy cánh tay Kiều Loan. Ngọc Thảo không nghĩ Kiều Loan sẽ nghĩ ra được sáng kiến nào đó, nhưng sắp chết tới nơi rồi, chiếu rách cũng là chiếu để đắp.

Kiều Loan thấy bạn tội nghiệp, vận động não bộ trong mười giây, mặt sáng bừng nhìn Ngọc Thảo.

Kiều Loan: "Tao có chỗ cho mày rồi."

Ngọc Thảo: "Chỗ nào? Lẹ, tao chạy ra liền."

Kiều Loan: "Tao đặt cho mày cái quan tài, cũng gần đây thôi, người ta ship đến nhanh lắm."

Ngọc Thảo: "Chi?"

Kiều Loan: "Thì mày nói đó, Linh Cao Bằng xử mày xong nhét vô quan tài luôn cho tiện, tao không nỡ nhìn mày chết, nằm trong đó tao đỡ xót hơn."

Ngọc Thảo: "..."

Kiều Loan: "Đừng có nhìn tao như vậy, trốn không kịp đâu, mày ôm chân năn nỉ có khi-"

Tiếng mở cửa phòng vang lên, Ngọc Thảo sống lưng lạnh buốt.

"Ra là ở đây, trốn kĩ quá nhỉ bạn yêu?"

Cái giọng nói châm chọc này, chỉ có thể là Lương Thuỳ Linh.

Ngọc Thảo và Kiều Loan cùng quay ra phía cửa. Lương Thuỳ Linh đứng đó, diện nguyên bộ đồ đen, mặt đầy sát khí.

Hệt như Mã Lệ Phi Xuân phiên bản bà kẹ.

Kiều Loan vỗ vai động viên người bạn yêu dấu: "Nghe tao, ra ôm chân nó, nó chỉ đá mày mấy cái thôi. Nếu nó giết mày, nhớ hô lên, tao sẽ xông vào nha."

Kiều Loan sợ hãi chạy biến đi mất. Lương Thuỳ Linh thấy ghê quá, Kiều Loan phải đi lánh nạn thôi, nhỡ đâu nhỏ đó giận quá chém lung tung chém cả Kiều Loan.

Ngọc Thảo dĩ nhiên cũng sợ, nhưng chạy sao nổi.

Lương Thuỳ Linh: "Nghe ai đó nói tao đi tương tư rồi bị từ chối, khóc lóc bù lu bù loa?"

Ngọc Thảo đâu dám trả lời, niệm phật cầu trời thương trời cử chị Phương Anh tới nhanh thật nhanh.

Lương Thuỳ Linh: "Nghe ai đó nói tao đi hẹn hò với một anh tên Nam làm ngân hàng ngay quận mình?"

"..."

Lương Thuỳ Linh: "Nghe ai đó nói, chỉ cần anh Nam tao thậm chí còn không biết tỏ tình, tao sẽ đồng ý ngay?"

Ngọc Thảo: "Mày có thể đứng yên một chỗ nói không, tao vẫn nghe thấy mà..."

Lương Thuỳ Linh: "Không thích."

Ngọc Thảo: "Thôi mà, tao xin lỗi..."

Sau mỗi một câu nói, Lương Thuỳ Linh tiến gần lại chỗ Ngọc Thảo một chút, chẳng mấy chốc đã tới chỗ Ngọc Thảo đang ngồi. Lương Thuỳ Linh nhìn xuống, con nhỏ này, lúc xạo sự thì hay lắm, giờ ngồi thu lu ra vẻ tội nghiệp, sao lúc làm không nghĩ tới hậu quả làm cô tức giận?

Ngọc Thảo có nghĩ tới hậu quả, nhưng làm bà mai vui hơn.

Ngọc Thảo thấy Lương Thuỳ Linh im lặng, nhìn lên thì thấy nhỏ bạn thân đang đưa tay về sau. Đừng có nói là lấy đà uýnh cô đó nha. Nhỏ này đánh người lúc bình thường đã đau gần chết, giờ còn lấy đà nữa chắc tát bay cái mặt Ngọc Thảo.

Lương Thuỳ Linh: "Tao phải cho mày một trận."

Ngọc Thảo nhắm chặt mắt, sẵn sàng hứng chịu cơn thịnh nộ của Lương Thuỳ Linh. Có chơi có chịu, Nguyễn Lê Ngọc Thảo dân chơi Sài Gòn là chính nhân quân tử, sẽ không đánh trả lại.

Nói cho oai vậy chứ đánh lại sao nổi.

Nhắm mắt một hồi, Ngọc Thảo không thấy bỏng rát bên mặt hay đau đớn ở bất kì chỗ nào trên cơ thể, chỉ nghe thấy tiếng cười khoái chí của Lương Thuỳ Linh. Ngọc Thảo he hé mở mắt, ngang tầm mắt cô là một túi quà.

Lương Thuỳ Linh: "Trêu mày thôi, có quà cho mày."

Ngọc Thảo chần chừ nhìn túi quà, chưa vội nhận ngay. Lương Thuỳ Linh thâm độc lắm, nhỡ Lương Thuỳ Linh để găng tay đấm bốc tự động trong đó thì sao, hỏng hết khuôn mặt ăn tiền của Ngọc Thảo.

Lương Thuỳ Linh: "Túi xách Chanel phiên bản mày thích, không lấy thì thôi."

Ngọc Thảo: "Lấy, lấy chứ."

Ngọc Thảo đón lấy túi quà, bên trong đúng là chiếc túi xách cô yêu thích từ lâu. Ngọc Thảo thở phào nhẹ nhõm, toàn thây rồi.

Ngọc Thảo: "Còn tưởng mày cho tao chầu ông bà rồi chứ. Mày với Hà sao rồi?"

Lương Thuỳ Linh ngồi xuống chiếc ghế đối diện Ngọc Thảo. Nghe thấy tên Đỗ Hà, cơ mặt Lương Thuỳ Linh theo đó thả lỏng ra, nãy giờ gồng mặt lạnh để doạ Ngọc Thảo mệt muốn chết.

Lương Thuỳ Linh: "Tụi tao yêu nhau rồi. Hà tỏ tình trước, nhưng ngỏ lời yêu là tao."

Ngọc Thảo: "Ghê àaa, bảo sao tặng bạn hẳn cái túi Chanel. Mơn à."

Lương Thuỳ Linh: "Tao không thích mày làm Hà sợ như thế. Nếu lần sau mày còn bịa chuyện làm em ấy lo lắng, tao sẽ chặt mày từng khúc rồi nhét vào cái túi Chanel kia. Nhớ chưa?"

Ngọc Thảo ngoan ngoãn gật đầu, Lương Thuỳ Linh doạ thấy ghê quá. Ngọc Thảo chừa rồi, không dám nữa đâu.

Lương Thuỳ Linh: "Hà xin tao tha cho mày, cái túi kia cũng là ý tưởng của em ấy. Coi như tao tặng quà sinh nhật sớm cho mày, tới ngày cấm đòi."

Ngọc Thảo: "Chơi kì, quà này khác quà sinh nhật khác, ai chơi gộp chung."

Lương Thuỳ Linh: "Tao chơi, một là chấp nhận, hai là không có quà nào cả, chọn đi."

Ngọc Thảo bĩu môi nhìn Lương Thuỳ Linh, nhỏ này mới dịu khê được một lúc lại bắt đầu hung dữ rồi. Thôi thì có còn hơn không, cái túi này cũng mắc, Ngọc Thảo thương bạn không muốn bạn chết đói nên tạm chấp nhận.

Ngọc Thảo: "Có người yêu được mấy bữa mà coi bộ nghe lời ghê ta. Sợ vợ hả?"

Lương Thuỳ Linh cau mày: "Mới yêu nhau, vợ chồng cái gì nói linh ta linh tinh. Tao thấy em ấy nói hợp lí nên làm thôi."

"Òoo". Để rồi xem, xem có sợ Đỗ Hà như chị Phương Anh sợ Ngọc Thảo không.

Cánh cửa bật tung cái rầm, Ngọc Thảo và Lương Thuỳ Linh hết hồn.

Kiều Loan: "Thảo còn sống hông mày?"

Tiểu Vy: "Đánh nhau gì im ru vậy, hay Lương Linh đánh mạnh quá một chưởng con Thỏ chết luôn?"

Khỏi cần lo, Ngọc Thảo sống nhăn răng. Nhưng Ngọc Thảo phải xử đẹp Kiều Loan.

Ngọc Thảo: "Thấy nạn bỏ bạn, giờ quay lại xem còn sống hay không cơ à? Quan tài tao đâu mang ra đây đi."

Kiều Loan và Tiểu Vy chưng hửng, còn tưởng Ngọc Thảo bị Lương Thuỳ Linh đánh cho một trận ra bã rồi chứ. Làm lo quá chừng, Tiểu Vy trên tay còn cầm theo hộp bông băng.

Phương Anh: "Không nói chuyện xui xẻo nữa Thảo, quan tài gì vậy trời."

Theo sau Kiều Loan và Tiểu Vy là Phương Anh và Đỗ Hà. Ngọc Thảo thấy Phương Anh thì chạy ngay tới ôm chị, gần nửa tháng rồi cô không được gặp Phương Anh, nhớ muốn chết.

Ngọc Thảo: "Sao Phương Anh tới muộn vậy, nhỡ nhỏ Lương Linh đánh chết Thảo thật thì sao?"

F4 nhăn mặt, cái giọng nhão nhoét thấy gớm quá.

Phương Anh: "Lúc em nhắn chị gọi ngay cho Linh rồi. Linh bảo cùng lắm chỉ cho em ăn vài phát bụp, không chết được nên chị không vội."

Ba đứa bạn thân cộng thêm đứa em út cười ha hả hà ha. Nũng nịu cho nhiều vô, giờ bị bồ phũ.

Ngọc Thảo bị quê, giận dỗi muốn buông Phương Anh ra. Người ta chỉ muốn được dỗ dành thôi mà, nói một câu khó khăn tới vậy hả.

Phương Anh giữ lấy eo Ngọc Thảo, không cho em ấy rời khỏi. Nhân lúc mấy đứa em còn lại còn đang bận cười, hôn lên tai Ngọc Thảo.

Phương Anh: "Lát xong việc đi chơi với chị nhé? Nhớ Thảo quá."

Cái giọng thì thầm chết người đó, sao mà Ngọc Thảo cưỡng nổi, giận hờn gì cũng tan biến hết. Nhận thấy Ngọc Thảo bẽn lẽn gật đầu, Phương Anh hài lòng tách cả hai khỏi cái ôm, nắm tay em tới ngồi cạnh mọi người.

Kiều Loan thấy Ngọc Thảo không còn hung hăng muốn gây chiến nữa mới an tâm, bắt đầu tính bà tám.

Kiều Loan: "Ủa rồi Ngọc Thỏ làm gì Linh Cao Bằng để nhỏ Linh ba máu sáu cơn vậy? Nãy lo chạy chưa kịp hỏi."

Tiểu Vy: "Mày tệ thiệt luôn đó Loan, bạn sắp đi vào chỗ chết mà mày bỏ bạn coi được hả. Phải đứng ngoài quay lại gửi vô group mới đúng, phí ghê."

Ngọc Thảo chưa kịp cảm động đã vội cảm lạnh.

Con nhỏ Tiểu Vy này đáng ăn đòn hơn Kiều Loan nhiều, sẽ có ngày Ngọc Thảo cao lớn đè đầu cả hai!

Ngọc Thảo sợ Lương Thuỳ Linh lắm rồi, không dám nói năng gì chuyện của Lương Thuỳ Linh với Đỗ Hà nữa đâu. Chính chủ muốn chị em biết thì tự nói, Ngọc Thảo nói mất công bị đánh.

Tiểu Vy: "Linh, Thảo nó ghẹo gì mày vậy, kể tụi tao coi."

Lương Thuỳ Linh: "Tao với Hà đang yêu nhau."

Kiều Loan và Tiểu Vy mắt chữ O miệng chữ A, tưởng Lương Thuỳ Linh đùa nên quay sang nhìn Đỗ Hà.

Đỗ Hà gật đầu xác nhận.

Tiểu Vy: "Sao bê đê chiếu cái công ty này hả?"

Kiều Loan: "Bê đê từ trợ lí, nhân viên make up cho tới hoa hậu á hậu. Tao phải báo ngay chị Mỹ Lô. Tường San báo sau cũng được, mất công nó bỏ con ở nhà chạy tới đây."

Tiểu Vy: "Bê đê nguyên dàn, hông ấy tao với mày yêu nhau luôn đi Loan, thấy ghen tị quá à."

Phương Anh: "Vy yêu Loan là có người khó chịu đó, người ta tìm chị khóc chị không dỗ được đâu à."

Tiểu Vy: "Dạ? Ai vậy chị, em hông biết luôn á?"

Phương Anh không nói gì thêm, nghĩ Thuỳ Tiên đợt này sang nước ngoài hơn hai tháng, dễ mất crush như chơi.

Tiểu Vy: "Sẵn có hai cặp đôi ở đây, hông ấy mời chị em chúng tui đi ăn mừng được hông ạ?"

Kiều Loan: "Đúng á, nhân đôi niềm zui như này hông nhậu hơi phí."

Hai người ế nhận được hai chữ "Không" lạnh lùng từ Ngọc Thảo và Lương Thuỳ Linh.

Tiểu Vy: "Nhỏ Linh dữ như quỷ, sao em chịu quen nó được vậy Hà? Nó tỏ tình rồi ép em quen nó hả?"

Kiều Loan: "Chị mà là em chị chạy ngay tám hướng, quen phải trap boy còn hơn quen Lương Thuỳ Linh."

Lương Thuỳ Linh: "Mày nhớ cái miệng mày nha Lona, sau này bị trap đừng có khóc."

Kiều Loan cũng biết mình vừa nói điều xui xẻo, phủi phui cái miệng phủi phui cái miệng.

Đỗ Hà thấy người yêu bị hai người chị chê bai, em phải lên tiếng bênh vực người yêu thôi.

Đỗ Hà: "Em thích chị Linh trước, em cũng là người tỏ tình ạ."

Kiều Loan và Tiểu Vy đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, Đỗ Hà coi nhát vậy mà lại là người tỏ tình.

Tiểu Vy: "Nhất Lương Thuỳ Linh nhé, được hẳn hoa hậu Việt Nam 2020 crush."

Lương Thuỳ Linh: "Cám ơn."

Kiều Loan: "Coi nó kìa, nắm tay bồ chặt cứng. Ai có bồ sao cũng thích nắm tay cho người độc thân xem vậy?"

Lương Thuỳ Linh: "Tay người yêu tao tao nắm, mày ý kiến hơi nhiều rồi đó, muốn im lặng vĩnh viễn không?"

Dạ thôi, Kiều Loan xin rút ạ. Suýt thì quên Lương Thuỳ Linh là thánh cục súc của Sen Vàng.

Đỗ Hà từ lúc đến đã ngồi cạnh Lương Thuỳ Linh. Ban đầu, Lương Thuỳ Linh nắm tay em đặt gọn trong túi áo của cô, hai người ngồi gần nhau nên nhìn vào cũng không thể nhận ra. Nhưng từ lúc Lương Thuỳ Linh giới thiệu mối quan hệ của cả hai với mọi người, cô kéo tay em để lên đùi mình.

Chuyện công khai đã được em và cô thảo luận, cả hai đều đồng ý thông báo với chị em thân thiết, giống như Ngọc Thảo và Phương Anh. Dù đã chuẩn bị tâm lí từ trước, nhưng Đỗ Hà da mặt mỏng, hai chị trêu vài câu đã ngại ngùng. Nghe Kiều Loan nói vậy, Đỗ Hà ngại muốn chết, tính rút tay về, nhưng Lương Thuỳ Linh vẫn nắm chặt tay em, không cho em thực hiện ý định.

Kiều Loan và Tiểu Vy sau đó có lịch quay, Ngọc Thảo cũng có lịch chụp quảng cáo, Phương Anh cũng tới phòng khác để tập interview cùng chị Thuý Vân, phòng thay đồ chỉ còn lại Lương Thuỳ Linh và Đỗ Hà. Hôm nay Lương Thuỳ Linh không có lịch gì hết, Đỗ Hà thì có buổi phỏng vấn với báo chí, nhưng còn hơn một tiếng nữa mới tới giờ hẹn.

Lương Thuỳ Linh: "Hà phỏng vấn xong về nhà chị ăn cơm nhé?"

Đỗ Hà: "Ngày nào cũng ăn ở nhà chị mà, chị làm như hiếm lắm em mới sang í."

Đỗ Hà bụm miệng cười, thời gian em ở nhà mình sắp ít hơn ở nhà Lương Thuỳ Linh rồi. Chỉ cần xong việc em sẽ tới nhà Lương Thuỳ Linh ăn cơm, tới tối muộn mới về nhà. Riết rồi nhà Đỗ Hà không khác gì cái khách sạn, chỉ được dùng để ngủ.

Lương Thuỳ Linh cũng cười, cười vì cô tự thấy mình ngớ ngẩn. Từ ngày chính thức yêu nhau, có hôm nào Đỗ Hà không ăn ở nhà cô đâu.

Lương Thuỳ Linh: "Ờ ha, ở gần Hà chị cứ lú lẫn sao ấy, không tỉnh táo được. Chắc tại em đẹp quá, để ý mỗi em thôi."

Yêu Lương Thuỳ Linh, Đỗ Hà phát hiện ra một khả năng trời phú nữa của cô, đó chính là thả thính vô cùng mượt, trùng hợp thay Lương Thuỳ Linh thả câu nào Đỗ Hà dính liền câu đó. Như bây giờ nè, cô chỉ nói bâng quơ thôi cũng đủ làm tim Đỗ Hà mềm nhũn.

Đỗ Hà: "Cái miệng của Linh sao mà dẻo thế không biết."

Lương Thuỳ Linh không thích nói sến súa, Lương Thuỳ Linh thích nhìn Đỗ Hà lúc nghe mấy lời sến súa của cô, ngại ngùng thôi cũng xinh đẹp và đáng yêu hết sức.

Lương Thuỳ Linh: "Miệng chị không chỉ dẻo đâu, còn có cái khác hay hơn nhiều."

Đỗ Hà không hiểu: "Hửm?"

Lương Thuỳ Linh nắm lấy eo Đỗ Hà kéo sát lại, hai cơ thể dính chặt không còn kẽ hở, chóp mũi cô và em cùng chạm, có thể nghe thấy rõ nhịp thở đối phương.

Lương Thuỳ Linh: "Đó là còn giỏi hôn em nữa."

Hai đôi môi tìm đến nhau, Lương Thuỳ Linh là người chủ động. Lương Thuỳ Linh không biết mình đã hôn Đỗ Hà bao nhiêu lần, nhưng lần nào được chạm vào đôi môi ấy, Lương Thuỳ Linh đều thấy mình như trong cơn say, chỉ muốn được hôn mãi không rời. Đỗ Hà cũng không còn bất động như lần đầu cả hai thân mật, em ôm lấy cổ Lương Thuỳ Linh, đẩy nụ hôn đi sâu hơn.

Đến khi đôi môi cả hai cùng tê rần, mới đành lòng kết thúc nụ hôn.

Đỗ Hà tựa vai Lương Thuỳ Linh, em thích nhất sau khi hôn xong được cô ôm lấy, vuốt tóc chiều chuộng em.

Đỗ Hà: "Sao lúc trước em không nhận ra Linh lại là người cuồng hôn như vậy cơ chứ? Trôi hết son của em rồi."

Lương Thuỳ Linh: "Hà không thích sao? Không thích giờ bỏ còn kịp nè."

Đỗ Hà đấm nhẹ hều vào vai Lương Thuỳ Linh, người yêu gì suốt ngày trêu em.

Đỗ Hà: "Ai nói với Linh là em sẽ bỏ? Người ta...cũng thích được Linh hôn..."

Lương Thuỳ Linh nghe em trách yêu, cưng chiều hôn lên tóc em. Đỗ Hà nói Lương Thuỳ Linh cuồng hôn, phải, cái này Lương Thuỳ Linh xin nhận. Nhìn thấy Đỗ Hà, cô chỉ muốn ôm em, chỉ muốn được hôn em nhiều thật nhiều. Ban đầu còn chút lúng túng, cô không có nhiều kinh nghiệm, Đỗ Hà còn chưa từng có người yêu trước đây. Nhưng hôn riết cũng thành quen, giờ hôn nhau cả buổi cũng được, không phải lo Đỗ Hà bị hụt hơi nữa. Cảm giác khi hôn Đỗ Hà thật thích, Lương Thuỳ Linh nghĩ cô nghiện em mất rồi.

Lương Thuỳ Linh: "Vậy lát về nhà chị, mình hôn nhau tiếp nhé?"

Đỗ Hà lí nhí: "Hông, hông cho."

Lương Thuỳ Linh: "Hông cho thiệt hông?"

Đỗ Hà: "Hông..."

Đỗ Hà cũng muốn được xác nhận một điều, em nghiện cảm giác được chạm môi cùng Lương Thuỳ Linh. Khi cả hai ở cùng nhau trong một không gian riêng tư, Lương Thuỳ Linh sẽ hôn em. Đỗ Hà luôn mong chờ nụ hôn của Lương Thuỳ Linh. Chị ấy nói đúng, miệng chị ấy không chỉ giỏi nói lời ngon ngọt, còn giỏi dẫn dắt em vào những nụ hôn. Có vài lần em muốn hôn Lương Thuỳ Linh, nhưng em là cô bé ngại ngùng, em vẫn sẽ đợi Lương Thuỳ Linh hôn em trước. Chắc em sẽ chủ động hôn cô, một ngày nào đó....

__________

Kết thúc buổi phỏng vấn, Đỗ Hà cùng Lương Thuỳ Linh đi siêu thị mua đồ ăn nấu bữa tối. Vẫn như mọi khi, Lương Thuỳ Linh không cho Đỗ Hà vào bếp, bảo em chỉ cần ngồi đợi để cô làm là được. Đỗ Hà dĩ nhiên không chịu, em muốn giúp người yêu chuẩn bị bữa ăn cho cả hai. Kì kèo một hồi, cuối cùng Lương Thuỳ Linh cũng đồng ý để Đỗ Hà rửa bát sau bữa ăn.

"Có mỗi chút xíu bát, chị rửa được, lần sau Hà không cần phải làm đâu."

Lương Thuỳ Linh ôm lấy Đỗ Hà từ phía sau, trong lúc em người yêu đang tỉ mẩn rửa từng chiếc bát.

Đỗ Hà: "Chị không để em làm, em sẽ không tới ăn cơm cùng chị nữa."

Đỗ Hà biết Lương Thuỳ Linh thương em, không muốn em phải đụng tay đụng chân. Nhưng nhìn Lương Thuỳ Linh vất vả trong bếp cả buổi, mồ hôi đầy trán để nấu ăn cho em, em không nỡ nhìn chị ấy ăn xong còn phải dọn dẹp.

Lương Thuỳ Linh ỉu xìu: "Chị biết rồi."

Đỗ Hà: "Linh ra phòng khách đợi em đi, em rửa bát bắn nước vào người chị đó."

Lương Thuỳ Linh: "Không thích, người ta thích ôm em."

Fan mà thấy hoa hậu Lương Thuỳ Linh nhõng nhẽo với người yêu như này chắc ngã ngửa vì sốc mất.

Đỗ Hà: "Ra sô pha ngồi đi nào, em rửa xong cho Linh ôm đến lúc em về. Chịu không?"

Lương Thuỳ Linh: "Chịu."

Lương Thuỳ Linh vui vẻ bưng đĩa trái cây ra sô pha, Đỗ Hà biết có người đợi nên cũng nhanh chóng rửa sạch chỗ bát đũa. Em vừa ra tới nơi, có người đã giang rộng hai tay, đợi em ngồi xuống liền ôm em.

Đỗ Hà cũng rất tận hưởng cảm giác được ở trong vòng tay Lương Thuỳ Linh. Em vòng tay qua eo cô, cả hai cứ vậy im lặng ôm nhau một lúc thật lâu.

Đỗ Hà: "Nếu không yêu Linh, em không bao giờ tưởng tượng ra nổi Linh cũng có khía cạnh này."

Lương Thuỳ Linh: "Hử, khía cạnh gì."

Đỗ Hà: "Trước đây em nghĩ Linh là người lạnh lùng, ngầu lòi, không thích thể hiện cảm xúc. Yêu rồi mới biết, Linh còn sến rện hơn chị Phương Anh."

Lương Thuỳ Linh tách ra khỏi cái ôm: "Vậy chị không giống như em tưởng tượng, em có thất vọng không?"

Lương Thuỳ Linh yêu vô bị khùng hả? Này là Đỗ Hà đang khen luôn đó, chứ có chê gì đâu trời.

Đỗ Hà: "Thất vọng gì chứ. Em thích Linh còn không hết, chỉ là em bất ngờ khi Linh hay nói mấy câu ngọt sâu răng với em thui."

Lương Thuỳ Linh: "Cũng không hiểu sao nữa. Trước đây chị chưa từng như vậy với ai, cho tới khi gặp em."

Đỗ Hà: "Thật ạ?"

Lương Thuỳ Linh: "Ừa. Có thể là vì đối với chị, Hà như một món báu vật, luôn xứng đáng được nghe những điều tốt đẹp nhất, nên chị muốn dành những lời ngọt ngào nhất cho em."

Đỗ Hà tin Lương Thuỳ Linh nói thật, ánh mắt chân thành của chị ấy đã chứng minh cho điều đó. Lương Thuỳ Linh khi bày tỏ tình cảm với em luôn cực kì nghiêm túc, thật khó tin đây là con người khô khan trong mắt của nhiều người. Yêu Lương Thuỳ Linh, Đỗ Hà có cảm giác mình thật sự là một nàng công chúa, được bảo vệ, được yêu thương, được chăm sóc, được khen ngợi theo một cách đặc biệt.

Nếu cứ tiếp tục thế này, Đỗ Hà sẽ không thể sống thiếu Lương Thuỳ Linh được mất.

Và rồi, lần đầu tiên Đỗ Hà chủ động hôn Lương Thuỳ Linh.

Đỗ Hà chỉ dừng lại ở chạm môi đơn thuần, sau đó nhanh chóng tách ra.

Ngại quá, suốt 21 năm cuộc đời, lần đầu tiên em chủ động hôn ai đấy.

Đỗ Hà: "Đây là món quà nhỏ, để cảm ơn đôi môi xinh xắn của Linh đã nói những lời làm em vui."

Trong lúc Đỗ Hà vẫn còn cúi đầu thẹn thùng, Lương Thuỳ Linh nắm lấy tay em. Chất giọng trầm ấm mà em chưa từng thấy trước đây của Lương Thuỳ Linh truyền đến.

"Hà có thể ở lại với chị đêm nay không?"

____________________

Ở lại làm gì hồi sau sẽ rõ, chúc cả nhà iu đọc fic zuiii.

Lúc nãy Linh Lương livestream, kêu là không thích Tết nấu nhiều đồ các thứ, tui có comment bảo cưới tui đi tui nấu hết cho mà Linh hong trả lời, chắc chỉ chịu lấy ai kia chứ không thích lấy người khác 😔.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip