The Cupid Corporation 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đã là đêm muộn và hội nghị giao lưu lớn nhất trong 20 năm trở lại đây vừa kết thúc.

ngay trước cổng nơi diễn ra sự kiện, xuất hiện chiếc rolls royce đen bóng không lấy một vết bụi bẩn như được chuẩn bị rất kĩ trước khi tới đón người quan trọng trở về. bao quanh chiếc xe là một đoàn xe khác theo hộ tống. họ đi qua trung tâm thành phố, qua những tòa nhà chọc trời hiện đại, tiên tiến nhất, rồi di chuyển dần về phía tây thành phố.

đó là đường tới cung điện của vương thất.

đệ tam hoàng tử - con trai út của đức vua đáng kính đã lần đầu lộ diện trước công chúng và giới truyền thông, như một sự kiện góp thêm phần thú vị cho cánh báo chí trong hội nghị. người không thể nhớ mình đã gặp mặt những ai, bắt tay trò chuyện với những ai vì căn bản đầu óc người khi ấy chỉ toàn là mây mờ. người đã giữ nụ cười cứng nhắc và lịch thiệp đáp lại mọi người bằng những câu giao tiếp sáo rỗng mới học gần đây.

bầu trời đêm nay đẹp lạ thường, đẹp tới nỗi người phải cố đưa đôi mắt nặng trĩu vì mệt mỏi lên ngước nhìn.

"bầu trời sẽ còn đẹp hơn nếu được nhìn ngắm ở vùng đồng quê, nơi không có khói bụi thành phố ấy." người nói ra trong vô thức khiến tên vệ sĩ ngồi phía trên bất ngờ.

" điện hạ, người muốn đi picnic ạ?"

nghe vậy người chỉ biết bật cười.

"ta làm gì có thời gian. ta còn phải học bao nhiêu lễ nghi của hoàng gia mà đáng ra ta phải học từ thủa còn bé kìa. việc ra khỏi cung và đi picnic... e là quá xa xỉ."

"dạ thưa, theo tôi thì người đừng cố ép bản thân quá mà dễ sinh bệnh. dù sao người cũng mới trở về được mấy năm th..." như chợt nhớ ra điều gì, tên vệ sĩ vội nuốt lại lời nói. "xin thứ tội, tôi lỡ lời rồi"

vị hoàng tử trước mắt thoáng có vẻ không vui nhưng vẫn lắc đầu cho qua. đó là một điều cấm kị mà không ai được nhắc tới: sự xuất hiện và quay trở về của hoàng tử út.

người nhắm nghiền mắt, cùng lúc, những hồi ức tươi đẹp cứ thế ùa về. người từng sống trong một ngôi nhà nhỏ nơi vùng quê bát ngát hương hoa. người từng lăn lộn trên đồng cỏ cùng đám trẻ con đồng trang lứa. người từng có một gia đình yêu thương mình hết mực. thế nhưng... tất cả đã là dĩ vãng. thứ trông đợi người trước mắt không còn là tự do mà là xiềng xích của cái tước hiệu này. mọi sự là do số phận an bài, người đã nhận ra sự thật phũ phàng ấy và ngoan ngoãn chấp nhận. nhưng đôi khi người vẫn tự hỏi. "liệu rằng mình có còn được hạnh phúc hay không?"

đệ tam hoàng tử [ taehyun kang ]
mức thang hạnh phúc: 10%

"ủa sao tự nhiên giảm mạnh vậy??" nhìn số liệu trên điện thoại mà huening kai suýt thì sặc nước.

mới hôm qua cậu đã hơi e ngại lúc nhận việc khi thấy mức độ hạnh phúc của vị hoàng tử kia là 20% - một con số được cho là rất thấp so với những người khác. tỉ lệ này rất quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới tỉ lệ thành công của nhiệm vụ đem hoàng tử tới bên đối tượng yêu đương sắp tới. thế mà hiện giờ nó giảm xuống còn 10%, coi có sang chấn không cơ chứ...

đứng trên nóc của một toà nhà cao nhất nhì trong thành phố, kai chỉ mò lên đây với ý định hóng gió chút. thế mà gió mát chưa thấy đâu, sóng gió đã ập tới khi cậu mở thông báo từ ứng dụng công ty. cậu ôm đầu, lòng tràn đầy hối hận.

"đúng là tham thì chết." chỉ vì "chút" điểm cộng vào tài khoản mà huening kai ngây ngô không hề biết điều gì đang đợi cậu phía trước... nếu hoàn thành vụ này cậu sẽ không cần ở kí túc nữa mà sẽ đứng tên hẳn một căn nhà như những vị tiền bối cậu từng ngưỡng mộ. tuy là vùng đất của những linh hồn nhưng dân số đòi ở lại những năm gần đây nhiều hơn hẳn số dân quyết định đi đầu thai, dẫn đến tính cạnh tranh nhà ở, đất đai cũng khốc liệt không kém gì hạ giới.

nhưng nếu cậu từ chối vụ này cũng khó vì không ai muốn nhận cả, chưa kể cậu sẽ làm trưởng phòng phật ý và sẽ bị cả văn phòng ghét... cậu nhóc là người trẻ tuổi nhất nên thường bị đùn đẩy cho những vụ khó nhằn. tuy nhiên nhờ áp lực mà nhân tài mới lộ diện, mọi việc khó qua tay cậu cũng đều êm xuôi hết. cũng vì sự nhiệt huyết, lòng yêu nghề vốn có, cậu vẫn tự tin rằng mức thang hạnh phúc của khách hàng sẽ tăng vọt trở lại!

xác nhận xem định vị của khách hàng?
| có

vẫn như mọi lần, sau khi xác định được vị trí của khách hàng, cậu sẽ đi chào hỏi và đề nghị hợp tác.

để lại lon nước nho, huening kai cất điện thoại vào túi quần, kéo chặt lại để tránh rơi mất. cậu từ từ thả mình xuống từ độ cao cách mặt đất 82 tầng lầu.

"chà! lâu lắm mới thử cảm giác này nữa đấy."

cậu thoả mãn nhìn ngắm thành phố khi cơ thể đang rơi tự do trong không trung. mãi tới khi gần đáp đất, đôi cánh tuyệt đẹp mới hất tung ra, quạt mạnh để lấy đà bay thẳng lên cao. huening kai trong bộ đồng phục trắng tinh khôi, thiết kế hiện đại nhưng vô cùng lịch thiệp như đang tôn lên đôi cánh lớn của những vị thần tình yêu. toàn thân cậu lấp lánh, cao quý hệt như lời miêu tả của người phàm về thánh thần trong truyện cổ tích.

"mình có nên nhắn tin trước để điện hạ đỡ bỡ ngỡ khi gặp mình không nhỉ?"


khuya lắm rồi nhưng hoàng tử điện hạ vẫn cố căng mắt đọc nốt đống tài liệu phải thuộc để mai kiểm tra. hầu hết là những quy tắc và luật lệ hà khắc của hoàng tộc, đối với một cậu bé 17 tuổi thì 1 ngày là quá ít để nhồi nhét đống kiến thức này vào đầu.

người lười nhác soạn lại đống sách vở, tiện tay vớ lấy chiếc điện thoại đã bị tịch thu xuyên suốt lúc tham gia hội nghị.

"ting!"

là thông báo tin nhắn từ một ứng dụng lạ lùng gần đây mới xuất hiện trong máy. người chỉ nghĩ đơn giản là spam nên xoá đi thì hơn.

"điện hạ, người vui lòng để cửa sổ mở nhé!"

dòng tin nhắn ấy hiện lên đúng lúc người vô tình thấy được. "chuyện này quá sức quỷ dị rồi, lẽ nào có người đang âm mưu sát hại ta... hắn ta còn biến thái tới mức nhắn tin thông báo trước nữa chứ!!???"

người vội xoá luôn cả app nhưng mọi thứ dần trở nên đáng sợ hơn khi có cố xoá bao nhiêu lần, app cũng tự hiển thị lại ở màn hình chính...

"thôi xong. mình gặp ma rồi"

chiếc điện thoại hiện đã nằm yên vị trên mặt đất sau khi bị vị hoàng tử kia tác động vật lý vào trong lúc quá hoảng sợ.

"không phải ma đâu, thưa điện hạ." ngay lúc người vẫn chưa hoàn hồn, huening kai đã kịp giấu đi đôi cánh và có mặt trong tư thế ngồi vắt chéo chân bên cửa sổ phòng điện hạ. được một phen doạ người suýt chút ngất xỉu.

"AAAA.....!!!!!!!" cái sự xuất hiện của huening kai thật sự quá bất thường, đã thế còn mặc nguyên cây trắng khiến vị hoàng tử kia hoảng hốt mà kêu lên.

kai cũng giật mình mà luống cuống, cậu vội dùng tay chặn lấy miệng người. do quá vội mà mất đà dẫn tới cả hai ngã nhào xuống giường. mới lần đầu gặp mà đã rơi vào tình huống khó xử như vậy. hai khuôn mặt gần kề, mắt chạm mắt và huening kai chợt ngỡ ngàng nhận ra... hoàng tử điện hạ thật quá sức đẹp trai... còn đẹp hơn trong tưởng tượng của cậu nhiều!

"xin thứ lỗi, tôi thất lễ rồi. mong người đừng kêu lên vì lính gác với vệ sĩ đều không nhìn thấy tô-... a-ah!" điện hạ không để cậu nói dứt câu, liền vùng ra rồi đè ngược cậu xuống giường. đôi lông mày nhíu lại, biểu tình có vẻ rất giận dữ.

"nói đi. ngươi là cái thứ gì? tại sao lại tìm tới ta!!??"

"điện hạ bớt giận. nhìn ngài như vậy có vẻ chưa đọc tin nhắn của tôi rồi..." huening kai tái mét mặt nhưng vẫn cố rặn ra nụ cười thân thiện vì dù sao cũng là buổi đầu gặp gỡ khách hàng.

"à. vậy ra cái app đó là của ngươi. ngươi muốn gì?"

"chắc là mong người thả tôi ra trước... tay tôi đau quá" nhận thấy cái tư thế nãy giờ hơi bất ổn, tay người đang giữ chặt lấy tay cậu dần nới lỏng.

cậu vội đứng dậy chỉnh trang lại quần áo rồi kính cẩn cúi người chào theo đúng nghi lễ khi gặp người hoàng tộc.

"tôi ở đây với sứ mệnh tạo kết nối, là cầu nối tình yêu cho điện hạ và định mệnh của người. nói cách khác, tôi là thần tình yêu như trong tưởng tượng của người phàm."

trông điện hạ vẫn có vẻ ngờ vực, cậu tiếp tục giải thích:

"trong sử sách, mối nhân duyên giữa người với người đều do mũi tên của thần tình yêu sắp đặt. nhưng điều đó là không đúng vì nửa kia của con người sẽ ngẫu nhiên xuất hiện theo sự sắp đặt của số phận. chúng tôi ở đây và làm việc theo một hệ thống lớn. công việc của chúng tôi là đem hai người lại với nhau, nói thẳng ra là ghép đôi ấy!"

"không muốn. giờ xoá app kiểu gì?" điện hạ nãy giờ vẫn ngồi cặm cụi tìm cách xoá cái app chết tiệt này khỏi máy.

"người không thể xoá được cho tới khi tôi hoàn thành nhiệm vụ."

"thế thì phiền chết"

"..." huening kai lần đầu gặp trường hợp khách hàng từ chối dịch vụ như này. nếu là người khác hẳn đã vui sướng vì sắp tìm được tình yêu đích thực của đời mình rồi. vậy mà...

"tôi sẽ cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất có thể nên tôi mong... người có thể để tôi đem tới cho người hạnh phúc!"

điện hạ nghe vậy thì chỉ im lặng. người vẫn cần thời gian để tiêu hoá cái chuyện hoang đường này.

"vậy... định mệnh của ta là ai?"

"hiện vẫn chưa hiện đối tượng của người. có thể do app lỗi vì vụ nào tôi nhận cũng đều biết trước thông tin của 2 người cần ghép đôi cả. kì lạ thật..." cậu vừa nói vừa kiểm tra lại điện thoại, đúng là mục đối tượng của khách hàng vẫn chưa xuất hiện.

thôi thì tiện ngày đầu gặp gỡ, cậu rút trong túi ra một bản hợp đồng được in trên mảnh tơ lụa quý giá, đã có sẵn chữ kí của cậu trên đó. sau đó thì...

"ta không kí!!"

sau nhiều phút huening hết mực thuyết phục, nài nỉ thì điện hạ vẫn nhất quyết không chịu hợp tác.

"thôi mà, tôi mà không đem hợp đồng về trong hôm nay là bị đuổi việc như chơi đấy. điện hạ không kí thì vẫn thấy mặt tôi như thường thôi, văn bản này mang tính hình thức là chính. chỉ sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ, điện hạ sẽ hoàn toàn quên mất tôi là ai và cuộc sống người sẽ trở lại bình thường"

"đừng cố thuyết phục nữa. ta bận lắm"

thấy điện hạ vẫn nhất quyết khoanh tay không chịu kí. huening đâm ra bực. chỉ còn cách ép buộc người kí thôi.

"ơ!! sao băng kìa điện hạ."

đúng là theo phản xạ, người ngước mắt ra phía cửa sổ. ngay lúc sơ hở, huening kai tiến thẳng về phía trước, đặt nhẹ lên môi người một kí kết thay cho bản hợp đồng trong tay.

thật vi diệu khi tên người đã dần hiện lên cạnh tên cậu trên bản hợp đồng kia.

22.08.14;

hôm nay sinh nhật ai thế nhòoo (●''●) bạn út nhà mình tuổi mới phải thật mạnh khoẻ và hạnh phúc nhé!!! cậu mãi là thiên thần trong mắt tui😤 (giống như hình tượng của cậu trong fic này z)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip