Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pete mang thai, không thể làm vệ sĩ nữa, mà trước khi mang thai cũng chẳng giống là đang làm vệ sĩ, nếu như trước kia một tuần ở thứ gia năm ngày thì bây giờ Pete dọn hẳn sang thứ gia ở, khiến cho cậu cả Tankul bực bội không thôi, một ngày phải chửi Vegas mấy lần mới chịu nổi.

Nhưng mà nhìn thứ gia sắp có thêm em bé cậu cả cũng thích ghê, cậu cả ngồi trong phòng khách chống cằm, thằng Kinn bây giờ đang mất trí nhớ chắc chẳng làm ăn gì được, đảo mắt nhìn một vòng, cậu cả liền kéo Kim vào một góc.

"Này Kim, hay mày đẻ cho tao một đứa chơi đi"

Kim đang uống nước, suýt chút nữa đã phun hết ra, vuốt vuốt ngực, hỏi: "Đang nói giỡn hay nói chơi thế"

"Nhìn mặt tao giống đang đùa lắm sao?"

"Anh nghiêm túc?" - nhìn mặt cậu cả nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn, Kim liền nói: "Đợi lát, cho anh xem cái này" - nói xong chạy đi mất, lát sau quay về dúi vào tay cậu cả một thứ.

"Ể, này là giấy khai sinh của thằng Porschay nè, úi chà, rồi liên quan gì hả mày?"

"Ừ, đúng rồi đó, nhìn xem nó mới bao nhiêu tuổi, muốn em đi tù hay gì?"

Tankul liếc Kim, bĩu môi: "Thì cùng lắm là 18 hoặc 19, mày cứ làm như.. " - ủa, 17 tuổi, thằng Porschay mới 17 tuổi thôi á.

Cậu cả cảm giác được so với thằng Big thích lái máy bay thì thằng Kim cao tay hơn hẳn, ngay cả trẻ chưa thành niên nó cũng lừa vào tay.

Cho nên cậu cả đành phải quay về phòng khách rầu rĩ tiếp mà chẳng hay là người cậu cả nói chẳng làm ăn gì được lại làm ăn rất được.

-----

Hôm nay ngài Korn đến, theo sát phía sau là Chan, lúc hai người đến, cả hội đang quầy quần một chỗ đánh bài, Big là người thua nhiều nhất, bị Tankul đè xuống sàn chét son môi.

Kinn và Porsche chỉ ngồi ngoài xem náo nhiệt, cho nên liền vội vàng kéo Tankul và Big đứng dậy, cậu cả chơi còn chưa tận hứng, bĩu bĩu môi.

Ngài Korn đến chỉ muốn hỏi Kinn một vài chuyện cho nên phất tay bảo Tankul chơi tiếp, sau đó bảo Kinn vào phòng riêng nói chuyện, Kinn bảo Porsche đi theo nhưng cậu lại lắc đầu, chắc là liên quan đến chuyện của gia tộc, mà việc đó cho dù là trước hay sau khi Kinn mất trí nhớ, Porsche cũng không muốn xen vào quá nhiều.

Kinn và ngài Korn đi trước, phía sau là Chan, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hôm nay không còn thấy Big ríu rít ở bên cạnh Chan nữa, lúc nhìn thấy Chan, Big đứng đấy bất động, đầu cúi xuống đến mức sắp đụng đất.

Tankul ở gần Big, đương nhiên là thấy được, cậu cả kéo tay Big, khẽ hỏi: "Mày với P'Chan làm sao đấy, đang giận dỗi gì à?"

"Em với P'Chan thì giận dỗi gì ạ?"

"Thì kiểu giận dỗi của hai người yêu nhau ấy, mày thấy thằng Pete không, nó dỗi thằng Vegas như cơm bữa ấy"

"Nhưng em và P'Chan đâu phải người yêu"

"Gì, không phải người yêu, vậy rốt cuộc mày với P'Chan là gì?"

"Thì.. là gì cũng được, chuyện của em với P'Chan xem như kết thúc rồi, P'Kul đừng quan tâm nữa" - nói xong liền bỏ đi.

Để lại cậu cả hoang mang tột độ, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

-----

Bên trong phòng, Kinn ngồi đối diện với ngài Korn, khác với bộ dạng cưng chiều Porsche lúc nãy, bây giờ chỉ còn lại vẻ nghiêm túc.

Uống một ngụm trà, ngài Korn nói: "Định khi nào thì nói cho Porsche biết?"

"Bây giờ không phải lúc"

"Không phải lúc này thì là bao giờ, một tháng hai tháng hay một năm, hay muốn mất trí như vậy cả đời? Ta cho con thời hạn một tháng, đem chuyện này giải quyết đi, kéo dài thêm sau này người hối hận sẽ là con"

Kinn không trả lời, chỉ im lặng, rơi vào trầm tư.

Chuyện bản thân đã nhớ lại tất cả, bảo anh nói cho Porsche thế nào.

Kinn nhớ lại ba tháng trước, ngày mà bản thân bị bỏ thuốc, khi nhìn thấy Porsche nằm kế bên mình, Kinn lại có suy nghĩ, cũng may người nằm bên cạnh mình là Porsche.

Kinn biết người bỏ thuốc mình là Tankul, ngày đó Tankul đúng lúc xuất hiện không nằm ngoài dự đoán của Kinn, nhưng bởi vì Kinn cũng thích Porsche cho nên để mặc Tankul gây sức ép, kết hôn với người mình thích, ngu gì mà không chịu, nhưng Kinn lại thích trêu đùa Porsche, mỗi lần nhìn thấy Porsche ngoan ngoãn đi bên cạnh mình, Kinn liền có cảm giác thỏa mãn.

Nhưng Kinn biết cứ như vậy cũng không tốt, dự định vào ngày kỷ niệm kết hôn hai tháng sẽ tỏ tình với Porsche, nhưng trong lúc vô tình Kinn lại nhìn thấy đơn ly hôn trong phòng cậu, Kinn hốt hoảng, cảm giác được mình diễn vai người chồng lạnh lùng đến nghiện, bây giờ sắp bị nghiệp quật rồi.

Cho nên hôm ấy Kinn gấp rút lái xe ra ngoài, chuẩn bị kế hoạch tỏ tình, nào ngờ gặp tai nạn, khiến bản thân mất trí nhớ, nhưng chỉ là mất trí nhớ tạm thời, chỉ vài ngày sau đã nhớ lại hết, nhưng Kinn sợ, nếu nói chuyện mình đã hoàn toàn hồi phục cho Porsche biết, thì bản thân sẽ nhận được đơn ly hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip