Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mafia thì hẹn hò thế nào nhỉ, chuyện này Kinn hoàn toàn không biết, cho nên nhân lúc Porsche còn đang ngủ, Kinn lén lút lên mạng tìm kiếm, đánh một hàng chữ "Lần hẹn hò đầu tiên của mafia.." nhưng kết quả cho ra lại không như ý.

Nghĩ nghĩ một hồi, Kinn lén chuồn ra ban công, lấy điện thoại gọi cho Vegas, so với bất cứ ai trong chính gia lẫn thứ gia, Vegas đều là người có kinh nghiệm nhất.

Đương nhiên là vào sáng sớm thì gọi có chút không đúng lắm, chắc có lẽ Vegas đang bận rộn nên chỉ nói ngắn gọn rồi cúp máy.

Kinn nhìn màn hình tối đen, thầm chửi thề, mẹ nó, mới sáng sớm đã tập thể dục.

-----

Porsche gần đây ngủ có chút nhiều, đến khi cậu thức dậy thì bên cạnh đã không còn hơi ấm nữa, chẳng biết Kinn đã đi đâu, cậu xuống giường vệ sinh cá nhân, tắm sạch sẽ sau đó mở cửa ra ngoài, xuống đến phòng khách thì lại chẳng thấy một bóng người, Porsche hơi hoang mang, nhìn lại một vòng, y như cũ chẳng có gì thay đổi, tưởng đã xuyên không đến nơi nào rồi chứ.

Porsche nhìn dáo dác xung quanh, gọi lớn: "Kinn.. Anh đâu rồi? Kinn"

Không có tiếng đáp lại, Porsche lại tiếp tục đi tìm, nhưng cậu tìm khắp nơi, chẳng những không thấy Kinn, mà cả Tankul, Arm, Pol và Big, tất cả vệ sĩ cũng đều không thấy, đến cuối hành lang, cậu mới thấy Porschay đang ngồi bó gối ở đó, nhìn thấy cậu đến liền ngước nhìn:

"Anh hai, mình mau đi thôi"

"Nhưng đi đâu, Chay, vì sao phải đi?"

"Anh hai, anh không nhớ gì sao, anh và P'Kinn đã ly hôn rồi, nơi này không còn là nhà của chúng ta nữa, cho nên phải đi thôi"

"Ly hôn rồi, anh và Kinn đã ly hôn rồi sao" - Porsche nắm tay Chay, lắc đầu: "Nhưng.. nhưng anh còn chưa gặp được Kinn, hôm qua Kinn còn ở bên anh mà, anh phải đi tìm Kinn.."

Chưa nói xong thân ảnh Porschay đã biến mất, chỉ còn lại một mình mình, Porsche hốt hoảng, cậu liên tục gọi Chay, nhưng không có ai trả lời.

Porsche xoay người chạy đi, cậu nhìn thấy đằng trước có một cánh cửa, không chần chừ liền bước vào, nhưng sau đó lại bị ánh sáng chiếu thẳng vào mắt, đến khi nhìn rõ cậu mới nhìn thấy Kinn đang đứng trước mặt, nhưng anh lại quay lưng về phía cậu, còn lạnh giọng bảo rằng cậu đi đi.

Porsche nhìn chằm chằm bóng lưng Kinn, nước mắt không tự chủ được rơi xuống, miệng cậu mấp máy: "Kinn, đừng bỏ em.."

"Kinn, đừng bỏ em, Kinn.."

-----

"Porsche, tỉnh, tỉnh, em làm sao vậy, em mơ thấy ác mộng sao?" - vừa mới vào phòng Kinn đã thấy Porsche nằm trên giường, nước mắt thấm ướt khuôn mặt, anh lay lay người cậu, không biết cậu mơ thấy gì, nhưng hình như rất đau lòng.

Nghe Kinn gọi, Porsche lập tức mở mắt, cậu nhìn Kinn, lập tức ngồi dậy ôm lấy anh, nức nở: "Kinn, đừng bỏ em"

"Ngoan, anh không bỏ em, anh không biết em đã thấy gì, nhưng đó chỉ là giấc mơ, giấc mơ đều trái ngược với hiện thực, em đừng lo" - Kinn xoa xoa lưng cậu, trong mắt hiện lên một tia phức tạp.

Kinn đã phải ôm cậu an ủi rất lâu, mới khiến Porsche bình tĩnh lại, anh cảm giác được, Porsche rất thiếu cảm giác an toàn, cho dù là ở bên cạnh mình vẫn không ngừng run rẩy.

Porsche vẫn luôn tâm niệm, rồi cậu sẽ phải đi, nhưng khi nghĩ đến việc phải rời xa Kinn, trái tim liền đau không chịu nổi, vòng tay ôm lấy anh không tự chủ xiết chặt thêm một chút.

"Porsche, em đừng lo, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, nào, em mau mau chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta sẽ đi hẹn hò"

Porsche ngước nhìn Kinn, mờ mịt: "Hẹn hò?"

"Đúng, lần hẹn hò đầu tiên của anh và em"

"Hẹn hò" - Porsche lẩm bẩm, sau đó liền mỉm cười: "Được"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip