Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những chuyện diễn ra sau đó, đương nhiên là Big dính lấy Chan không rời, chỉ cần đến tối là tự động ôm gối sang phòng Chan, mặc cho Chan có nói như thế nào, Big cũng không chịu quay về phòng mình, dần dần Chan cũng quen với sự hiện diện của Big, quen với cảm giác có người rúc vào lòng mình ngủ.

Không bao lâu sau đó thì Kinn và Porsche kết hôn, đến đây thì Chan cũng rõ vì sao hôm đó Big bỏ thuốc Kinn, Chan biết Big không có gan làm vậy, nhìn Tankul cười hố hố cả ngày liền hiểu rõ.

Mối quan hệ của Chan và Big cứ như vậy cho đến một ngày, Big đến trước phòng Chan, nét mặt lạnh lùng nhưng không che giấu nổi nỗi buồn, bảo với Chan rằng, chúng ta kết thúc đi.

Sau đó mỗi lần thấy Chan ở đâu là tránh mặt ở đó.

Tankul biết chuyện, chửi Big ngu ngốc, cậu cả so với ai hết càng yêu thương hội vệ sĩ của mình, hết Porsche rồi lại tới Big, mà cậu cả lại không biết rằng mình là người gián tiếp kéo Chan và Big vào nhau.

Cậu cả an ủi Big, bảo Big quên Chan đi, cậu cả sẽ tìm cho Big một máy bay khác ngon hơn, ngon gấp mười lần Chan, nhưng khổ nỗi vệ sĩ nhà mình yêu đơn phương người ta lâu rồi, nói quên, Big không làm được.

-----

Big nằm trên giường, bên tay phải là cậu cả, tay trái là Arm và Pol.

Cậu cả thở dài: "Rồi mày định tính sao? Không nói cho P'Chan thật"

"Em với P'Chan đâu còn gì nữa, nói để làm gì"

"Má nó, tao thật sự không hiểu bọn mày, hết thằng Porsche rồi đến mày" - cậu cả tức đến muốn dậm chân.

"Big, mày suy nghĩ lại đi, hay để tao nói với P'Chan, dù sao thì.."

"Không được nói" - Big đột ngột bật dậy, vết thương trên vai nhói lên một cái, nhưng Big không để tâm: "Em với P'Chan không là gì cả, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc cũng không là gì, là do em tự làm tự chịu, không liên quan đến P'Chan"

"Không liên quan, sao lại không liên quan đến P'Chan, nếu không có P'Chan một mình mày có thai được chắc" - cậu cả đứng bật dậy, càng nghĩ lại càng tức.

"P'Kul, bình tĩnh một chút, thằng Big còn chưa khỏe, ở đây là bệnh viện đấy" - Arm vội chạy đến, vuốt vuốt ngực Tankul.

Big quay đầu đi: "Em biết P'Kul muốn tốt cho em, nhưng em không thể làm vậy được, nếu để anh ấy biết sẽ làm anh ấy khó xử"

"Mày biết nghĩ cho P'Chan, sao không biết nghĩ cho mình, Big, mày chịu đựng một mình như vậy, đáng sao?"

"Em còn có thể làm gì đây, tụi em kết thúc rồi, nếu vì chuyện này mà kết hôn thì cũng chỉ vì trách nhiệm, sau này người khổ sẽ là con của em, P'Kul, P'Chan không giống như P'Kinn đã yêu Porsche từ trước, cho nên nếu tụi em kết hôn thì sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn thôi"

Nghe Big nói vậy, Tankul thở dài, ngồi sụp xuống: "Thôi, tao không ép mày nữa, tao cũng không muốn nhúng tay vào khiến mọi chuyện rắc rối hơn, tao dư sức nuôi mày và cả con mày, mày muốn sao cũng được"

"Cám ơn P'Kul" - Big nhìn Tankul, trong mắt lộ rõ sự biết ơn cậu chủ nhà mình.

"Thằng Arm thằng Pol còn ngồi đó làm gì, đi mua cái gì cho thằng Big ăn đi"

Arm và Pol mở cửa đi ra ngoài, thấy Chan vẫn còn ở đó, hai người có chút khó xử, hay là bảo P'Chan vào trong nhỉ, nhưng nhớ lại tình trạng của thằng Big hiện giờ, lời nói đến miệng liền nuốt ngược vào trong, Pol lấy tay che mắt Arm, Arm lấy tay che mắt Pol, không thấy gì cả, không thấy gì cả.

Một lát sau Kinn và Porsche đến, thấy Chan cúi đầu ngồi trên ghế không nhúc nhích, chưa kịp hỏi thì cửa mở ra, hai người bị kéo vào trong.

Big đã ngủ rồi, cho nên cậu cả kéo hai người vào một góc, dùng hết sức lực trong vòng năm phút kể hết mọi chuyện.

Porsche nhìn Big, có chút hiểu được, cảm giác yêu một người nhưng người đó không yêu mình khó chịu đến mức nào.

-----

Big ngủ không sâu, không bao lâu thì tỉnh, Kinn và Porsche thấy Big tỉnh liền đi tới hỏi thăm dồn dập, Big lắc đầu mỉm cười, nói rằng mình không sao, sau đó Big nhìn ra cửa, thấy có một bóng người đứng đó, Big lay lay Tankul.

"P'Kul, bảo anh ấy về đi, em đã không sao rồi"

"Nhưng tao thấy, P'Chan đợi lâu như vậy là muốn gặp mày" - Pol đút cho Arm một miếng táo, nói.

Cậu cả nhìn mà thở dài, mua táo cho thằng Big, thằng Big chưa kịp ăn thì đôi chim koo này đã xử sạch sẽ rồi.

Big lắc đầu: "Bảo với anh ấy là không cần áy náy vì chuyện lúc nãy, em không trách, còn nữa.. nói với anh ấy là em không muốn gặp anh ấy, nói anh ấy về đi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip