Chương 84: Ngày kỉ niệm (1) (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Cậu đừng nhắc như thế nữa mà! Hic...tôi ngại quá!
Nop mặt đỏ phừng phừng. Nhìn thế thôi chứ Nop nhát lắm, Macau mới trêu một chút liền ngượng đến muốn ngất rồi. Nhưng mà Macau thích nhìn anh trong bộ dạng này lắm, trông đáng yêu mò.

- Em hôn anh một cái có được không?
Macau nhìn vào Nop mắt long lanh.

Nop ngượng ngùng mà gật đầu. Macau từ từ chậm rãi tiến tới, áp môi mình vào đôi môi mềm mại của anh. Lưỡi từ từ tiến vào tách môi, khuấy động nơi ấm áp ấy.

Nop nhắm chặt mắt, đến thở còn chẳng dám. Tận hưởng nụ hôn ngọt ngào từ cậu. Lưỡi liên tục đảo quanh, càng hôn càng đê mê. Cơ thể Macau càng rạo rực từ từ đè anh xuống giường, tay ôm chặt eo anh. Nop đô con mà như nằm gọn dưới trướng Macau.

Mãi đến khi Nop gõ vào vai Macau, cậu mới chịu buông anh ra.

-   Ha...haaa...cậu...chủ...

Macau trợn tròn mắt, cự vật cương cứng dưới lớp quần âu lộ rõ trước mặt Nop. Dục vọng vốn là thứ luôn khó kiềm chế. Trước đây không được thân mật, những thứ này hiếm khi xảy ra nhưng giờ đây làm cũng đã làm, hôn cũng đã hôn, ham muốn của Macau ngày càng tăng khó lòng kiểm soát.

-   Em xin lỗi nhưng mà...em xin một tí vậy!
Macau vừa dứt lời liền cuối xuống hôn lấy hôn để anh. Hít hà hương thơm cậu thèm khát bấy lâu từ hõm cổ đối phương, tay không an phận liên tục sợ mó khắp nơi.

Macau vân vê hai điểm hồng trước ngực qua lớp áo khiến Nop không chịu nổi kích thích mà rên lên.

-    Ha...ưm...không được mà...dừng lại...dừng lại đi...
Nop bất lực cầu xin. Pheromone vì hưng phấn mà càng đậm như muốn bóp nghẹn anh.

Macau lật người anh lại, tay vén áo, đặt những nụ hôn cháy rức lên tấm lưng trần. Mùi nho ngòn ngọt càng làm Macau hưng phấn đến đỉnh điểm. Tay bắt đầu sờ soàng. Tất cả mọi điểm đều không dễ dàng bỏ qua, cả mông cong cũng vậy.

Cậu đưa tay xuống cặp đào mà liên tục xoa nắn khiến Nop hoảng sợ tốt cùng.

- Không được đâu...ha...cậu chủ thả tôi ra đi...thả đi...không muốn...không muốn mà hức...hức...a...không được...tôi năn nỉ mà...hic..
Nước mắt rơi, Nop ra sức cầu xin nhưng chẳng được hồi đáp, hai tay quơ loạn xạ liền bị Macau chụp lại trói ra sau.

Cậu tiến tới, muốn cởi bỏ lớp quần áo vướng víu đột dừng lại vì người bên dưới không còn động tĩnh gì.

- Nop, anh sao vậy?
Macau lật người anh lại, đập vào mắt anh là hình ảnh Nop với hai hàng nước mắt lăn dài đang cắn xé môi của mình đến bậth máu.

- Hic...hức....hức...a...hức..

- Anh...anh đừng khóc mà....em...em xin lỗi...anh đừng khóc.
Macau vội leo xuống, dựng người anh dậy hoảng loạn an ủi.

- Em...làm anh đau ở đâu sao? Hả? Anh đừng khóc nữa mà.
Cậu lấy tay lau vết máu trên môi cho anh mà bấn loạn không biết anh bị làm sao lại khóc nấc lên thế này nữa.

- Tôi...tôi không muốn...hức...tôi sợ lắm....hức...đau..đau lắm...hức...cậu làm tôi đau...phía dưới rất đau rất khó chịu...không thể đi...bụng cũng đau...tôi sợ lắm hức...sợ lắm cậu Macau..hức...đừng mà tôi xin cậu mà...hức...đừng thế
Nop khóc nấc lên, tay dụi mắt liên tục nói trong vô thức.

- Aaa...được rồi mà! Em không làm như thế nữa...đừng khóc mà...em biết rồi, sẽ không làm, không bắt anh làm có được không?
Macau vươn tay, ôm chặt lấy anh vào lòng ríu rít xin lỗi. Cậu không biết sự việc ngày hôm đó lại làm anh tổn thương tới mức này. Cậu đúng là súc sinh mà.

- Cậu hứa đi...hic...hic
Nop ôm lấy cổ Macau thút thít nói.

- Em hứa...em hứa với anh mà! Đừng khóc nữa nhé.
Macau liên tục xoa lưng trấn an anh, Nop cũng dần bình tĩnh lại, không còn khóc nữa, cũng rúc hẳn vào lòng cậu ngủ luôn rồi. Cũng phải suốt ngày phải trực đêm rồi làm việc nên Nop thiếu ngủ cũng đúng thôi!

Hôm nay là ngày nghỉ của Nop, vốn tính sẽ dắt anh đi chơi cho khuây khoả mà lại khiến anh khóc thế này rồi, cậu thấy có lỗi với anh quá!

————————
Thời gian trôi nhanh lắm, Venice giờ đây cứng cáp hơn, đã có thể bập bẹ vài ba chữ baba rồi!

-   Aaaa Venice dễ huông quó, cho ba nhỏ thơm mụt mín i.
Pete nâng niu Venice tươi cười nói.

Venice ấy vậy mà hiểu liền đưa mặt ra cho baba thơm. Thơm xong liền cười đến tít cả mắt.

Hôm nay là kỉ niệm ngày Vegas với Pete gặp được nhau nên Porsche từ sớm đã sang đón Venice về nhà cho vợ chồng cậu "hâm nóng" tình yêu.

-   Được rồi! Tôi mang nhóc về đây, làm gì làm đừng lọt thêm đứa nữa nhé!

-   Cảm ơn cậu.
Vegas vui vẻ cảm ơn.

Venice ngoan lắm, ai bế cũng được, ai thơm cũng được, vui vẻ hoà đồng nhưng trừ bố lớn nó - Vegas. Mỗi lần Vegas tới bế hay thơm là thằng nhỏ lại quấy khóc cả lên mà chẳng vì lí do gì, đưa qua tay Pete lại ngoan ngoãn cười đùa. Chẳng biết sao lại "ghét" bố lớn thế hả Venice?

Sau khi tạm biệt Venice và Porsche, Vegas nhấc bổng Pete lên người mình mà ra sức hôn. Vừa hôn anh vừa di chuyển đến bàn ăn, đặt vội Pete xuống, kéo áo em mà mút mát lấy bờ ngực trần.

-   Hôm nay sẽ không cho em rời khỏi tôi dù chỉ nửa bước, tôi sẽ ở trong em.

CÒN TIẾP

Lâu rồi không viết lại mấy cảnh H nên thấy cũng ngại ngại. Mai đăng chap uỳnh uỵnh sau nhé🫶🏻✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip