Chương 66: Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-   Anh bình tĩnh, thai phụ và thai nhi đã qua đời rồi! Mong anh sớm vượt qua! Chúng tôi thành thật xin lỗi.

Trời đất ơi, buồn cười quá, mấy người bọn họ đang nói cái quái gì vậy? Lại còn cúi mặt buồn buồn nữa, Vegas chẳng hiểu gì hết, rõ là hôm qua anh vẫn còn hôn Pete rồi Pete còn thì thầm vào tai anh 3 từ "Em yêu anh" nữa cơ mà!

Pete chỉ là mệt quá nên nghỉ ngơi thôi! Một lát nữa liền không sao?

-   Em là đang mệt đúng không Pete! Được rồi em nghỉ ngơi khoẻ nha! Tôi đợi em tỉnh dậy với tôi! Em ấy chỉ là đang kiệt sức thôi.
Vegas tự cười tự khóc, từng lời nói tuôn ra như tự tát vào chính bản thân mình.

-   Thiếu gia, chúng...chúng ta cùng về thôi! Cậu Pete đã...
Nop từ lâu đã đứng sau lưng Vegas mà chứng kiến toàn bộ nỗi đau này. Tim cậu quặn thắt lại khi nhìn thấy người mình yêu tự lừa dối chính bản thân mình mà gương mặt toàn nét đau khổ! Cậu  khóc! Khóc vì người mình yêu và cũng khóc vì người bạn bạc mệnh của của mình!

-   Gì chứ! Tôi phải đợi Pete nữa!

-   Cậu về trước đi! À! Tí nhớ ghé qua tiệm này mua bánh về cho Pete nhé! Hôm qua em ấy bảo thèm.

Vegas vừa xoa bàn tay Pete vừa tự nhủ với chính bản thân mình những điều điêu ngoa, dối trá.

-   ĐỦ RỒI MÀ CẬU CHỦ! CẬU PETE VÀ TIỂU THIẾU GIA THẬT SỰ ĐÃ ĐI RỒI! ĐI MẤT RỒI...

Vegas trợn tròn mắt, nước mắt cứ thế tuôn ra giàn giụa.

Anh biết chứ, anh biết tất cả. Vegas biết Pete vốn đã rời xa anh rồi, rời xa khỏi cuộc đời này!

Nhưng...làm sao để anh có thể chấp nhận nó được đây?

Vegas loạng choạng buông bàn tay mình ra khỏi xe đẩy chở xác. Mặc cho bọn họ đẩy thi thể Pete đi mất, khuất xa khỏi tầm mắt anh. Anh bất lực ngồi thụp xuống sàn, tay ôm mặt mà bật khóc, đôi môi mím chặt cố không phát ra tiếng khóc, tim lại đau đớn như chết đi!

- ——-Ngày X tháng XX, năm XXX, thần chết đã ghé xuống, cướp đi sinh mạng của hai người nhưng lại thành công đoạt được linh hồn của người thứ ba.—

Kể từ ngày đó, Vegas sống như một kẻ tâm thần, hay nói đúng hơn là một cái xác chết biết khóc.

Ngày diễn ra tang lễ, đều có đủ mặt của mọi người, Vegas ngồi trước di ảnh của Pete suốt hàng giờ đồng hồ, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào gương mặt tươi cười quen thuộc ấy!

Lạ nhỉ? Thật quái lạ? Nụ cười của Pete chính là thứ làm Vegas hạnh phúc nhất nhưng tại sao giờ đây, khi nhìn thấy nó Vegas lại đớn đau đến như vậy? Đớn đau muôn phần? Đau như muốn chết đi sống lại? Đau đến mức Vegas chẳng kiểm soát được mà rơi nước mắt trước hàng tá người!

Về đến nhà, Vegas ôm hủ cốt của Pete, chầm chậm bước vào căn phòng-nơi bọn họ thường ôm nhau ngủ vào mỗi tối!

Nơi mỗi lúc Vegas cảm thấy mệt mỏi liền có người trao cho anh một cái ôm thật ấm áp.

Nơi sẽ luôn có người chờ anh một lần nữa quay trở về.

Vegas đặt hủ tro lên bàn, tay mân mê nó như cách anh nâng niu Pete.

Anh xoay người về phía giường, gương mặt đau đớn gầy sụt hẳn vào đột nhiên mở to mắt như nhìn thấy một thứ gì đó...

Vegas thấy rồi! Thấy hình ảnh quen thuộc của một Pete nhỏ hiện ra ngay phía trên giường, ngay trước mặt anh với gương mặt tươi cười, tay dang rộng như đòi Vegas ôm.

Anh há hốc mồm, liền bước tới gần thân ảnh ấy! Anh dang tay muốn ôm lấy người trước mặt thật nhanh và thật chặt để muốn chứng minh rằng bản thân đã thật sự bị đánh lừa! Nhưng tiếc quá... vừa chạm vào Pete của anh đã biến mất tiêu rồi! Biến thành những mảnh thuỷ tinh nhỏ găm sâu vào người anh, vào tim anh.

Vegas thất vọng, mặt cúi xuống, nước mắt một lần nữa tuôn tràn vô ý thức! Anh bước đến kệ tủ, cầm lấy những bức ảnh chụp anh và cậu. Từng dòng kia ức hiện lên rồi ùa về như giết chết Vegas, một Vegas mạnh mẽ kiên cường.

Cái chết của Pete chính là sự ám ảnh lớn nhất của Vegas, cái ám ảnh vượt xa khỏi cái chết mẹ anh. Anh trách bản thân, trách bản thân mình đến cùng cực. Là lỗi do anh, anh biết rõ Pete sẽ gặp nguy hiểm nhưng lại chẳng ngăn cản sự việc ấy! Là anh đã trơ mắt đứng nhìn Pete của anh chết đi trong bệnh viện.

Vegas bật khóc, anh khóc thật to, thật thật to như muốn trút hết toàn bộ sự phẫn uất của bản thân!

Ông trời sao tàn nhẫn thế! Sao lại nỡ cướp đi toàn bộ những người mà anh yêu thương bằng cả sinh mạng. Tại sao một kẻ như anh lại vẫn còn sống trong khi chẳng còn ai bên anh nữa rồi! Rốt cuộc phải đến bao giờ thứ ác mộng khủng khiếp này mới dừng xảy đến bên Vegas.

Vegas ôm chặt lấy tấm hình Pete vào ngực mình, anh hết sức rồi, đã tròn 15 ngày anh chưa hề chợp mắt, Vegas không ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt, Vegas tội nghiệp chỉ nhìn thấy duy nhất hình ảnh Pete của anh máu me kín người đang la hét tên anh.

CÒN TIẾP

Tôi thành thật xin lỗi các độc giả!

Mình xin lỗi các bạn rất rất nhiều vì đã đăng chap rất trễ. Mình thật sự rất bận nên một tuần chỉ có thể ra một chap, mong các bạn thông cảm cho au uhu😞 Au hứa sẽ mau chóng sắp xếp thời gian để ra chap đều đặn hơn cho mng! Mình tuyệt đối sẽ không drop truyện nên rất hy vọng sẽ tiếp tục được các bạn ủng hộ! Mãi cảm ơn và yêu rất nhiều hihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip